Chapter 10 : Bắt cóc

Hắn lau những giọt nước mắt trên má rồi đứng dậy bước đến cánh của sân thượng , hắn bước xuống những bậc thang, không khí bast đầu lạnh đi

_ CẠCH_

Hắn bước vào lớp với tâm trạng thất thần nhưng vẻ bề ngoài thì hắn vẫn cố ỉm cười cho dù tim đang rất đau

'' Cậu đi đâu mà lâu vậy '' - cậu nhận biết đc có người ngồi cạnh mình nên quanh ra hỏi

'' À tớ chỉ đi lên sân thượng hóng gió tí thôi , không có gì đâu '' - hắn mỉm cười nhìn cậu

'' Ừm '' - cậu cũng chẳng biết nói gì thêm nên cũng quay đi

Bắt đầu vào học , cậu thấy rất kì lạ nhưng không biết là kì lạ ở chỗ nào , cậu cảm thấy như hắn muốn cách xa cậu, hắn sẽ thường hay sẽ ngồi bên cạnh cậu 2 người chỉ cách nhau đúng 5cm , nhưng hôn nay cậu thấy hắn ngồi xa cậu hơn không còn ngồi bên cạnh cậu nữa

'' Tớ hỏi tí được không '' - cậu quay ra nhìn hắn tiện tay chỉ vào một bài

'' Ừm '' - hắn quay ra nhìn cậu rồi nhìn xuống phía tay cậu chỉ

'' Câu này giải như thế nào vậy '' - cậu nhìn xuống quyển sách

'' Bài này làm như thế này rồi nhân cho cái này là ra kết quả rồi '' - hắn đưa vai mình chạm vào vai cậu

Xong khi chỉ xong thì hắn lại quay về chỗ ngồi của mình không dựa vào vai cậu

Cậu cũng hơn khó chịu nhưng chẳng làm được gì

_TIẾT 5 RỜ RA VỀ _

'' Cả lớp cho thầy xin 5p nhé , thầy thông quá cái này rồi sẽ cho các em về '' - thầy Zen bước vào trong lớp

Lớp lúc đầu thì náo loạn thì được về lúc sau lại im lặng vì thầy chỉ nhiệm đi vào

'' Chúng ta được nghỉ 2 tuần nha các em '' - thầy nhìn xuống lớp

'' Được nghỉ tận 2 tuần liền '' - hs nữ 49

'' Tuyệt vời quá thầy ơi ''- hs nam 59

'' Được nghỉ rồi '' - hs nam 60

Bala bala bala

'' Được rồi các em về đi '' - thầy bước ra khỏi lớp

'' Đi về thôi Dekisugi '' - cậu đứng dậy cần balo đi ra khỏi chỗ ngồi

'' Ừm '' - hắn vẫn thế vẫn lạnh nhạt từ khi từ sân thượng xuống

Cậu đi ra khỏi lớp thì có một cậu thanh niên lấy tay đập vào gáy cậu làm cho cậu ngất đi

'' Làm tốt lắm tiền để trong tủ giầy rồi đấy tự đi mà lấy '' - hắn từ trong lớp bước ra

Lúc đó mọi người cũng đã về hết nên trả có ai biết việc này

Hắn bế cậu lên tay cần điện thoại gọi cho ai đó rồi ra chiếc xe ôtô đợi sẵn ở ngoài cổng

_NỬA ĐÊM_

Hắn sợ lúc cậu tỉnh lại sẽ chạy trốn hắn nên hắn đã xích chân cậu lại

'' ... '' - cậu tỉnh giấc trong một căn phòng

Căn phòng đó làm cậu thấy sợ , cậu thấy vô cùng lạnh lẽo khi ở đây

_ CẠNH _ - Tiếng mở cánh cửa to lớn

Hắn bước vào với trên tay là một ít đồ ăn nhẹ

'' Em dậy rồi à bảo bối '' - hắn nhìn thấy cậu ngồi trên chiếc giường to lớn của hắn

'' Sao tớ lại ở đây vậy '' - cậu nhìn hắn thắc hỏi

Cậu bước xuống giường , thấy chân mình có cái gì vướng ở dưới chân

'' Cái gì đây '' - cậu nhìn xuống cái xích chân to lớn , cậu có cảm giác rất sợ hãi

'' Bảo bối em ăn gì đi  chứ , tôi có mang đồ ăn cho em nè '' - hắn cầm đồ ăn đến bên giường trên môi mở nụ cười ôn nhu

'' Cậu thả tớ đi , tớ không muốn ở đây '' - cậu bất giác mà lùi lại

'' Sao thế em sợ tôi à '' - hắn nhìn cậu và để đồ ăn trên bàn

'' Thật đáng yêu '' - hắn bước tới lấy tay vuốt mái tóc đen của cậu

'' Tránh xa tớ nha '' - cậu lấy lực đẩy thật mạnh vào ngực hắn

Nhưng sao đẩy cậu lại được hắn , một người như hắn thì mạnh hơn cậu gấp nhiều lần

'' Em đẩy tôi ? '' - hắn díu mày nhìn cậu

'' .... ''

'' Ha em dám đẩy tôi '' - mặt hắn bắt đầu khó chịu khi cậu đẩy nhắn ra

Hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu , nụ hôn này thật mãnh liệt

Lưỡi của hắn luồng vào khuôn miệng của cậu , cậu không có chút phòng bị nào bị hắn chiếm lấy đôi môi , lưỡi của hắn liếm quanh khoang miệng của cậu , mút lấy mút để hết chất vị ngọt từ lưỡi của cậu , hôn được một lúc cậu cũng hết không khí liền lấy tay đập mạnh vào lưng hắn , hắn biết cậu không có không có không khí để thở , không nỡ rời bỏ chiếc môi ngọt ngào này nhưng không bỏ là không thể

Hắn nhả bờ môi của cậu ra vẫn cố liếm quanh môi để lấy hết chất ngọt

Lúc hắn nhả ra thì kéo theo một sợi chỉ bạc

Còn cậu sau khi được hắn nhả thì bắt đầu hít thở một cách nhanh , một lúc sau mới lấy được nhịp tim ổn định

Hắn nhìn cậu rồi đẩy cậu xuống giường với một vực rất mạnh , còn cậu đang choáng váng sau khi hắn đẩy cậu xuống , do dây xích mà chân cậu bắt đầu hiện rõ những vết bầm tím quanh chiếc xích

Thật đau

Hắn vẫn không nương tay mà cởi từng chiếc cúc áo để xuất hiện ra làn da trắng nõn , ai nhìn vào cũng chỉ muốn đánh dấu vào đấy hắn cũng không phải ngoại lệ hắn bắt đầu đưa lưỡi liếm quanh đầu nhũ làm cậu không khống chế mà rên lên một tiếng

'' A~''

Cậu vội bịt miệng lại cho những tiếng rên không phát ra ngoài

'' D..dừ.ng lại đ...i mà '' - cậu cố gắng nói từng chữ một nhưng hắn nghe như không vẫn làm

'' Tiếng rên của em thật đáng yêu '' - hắn lấy tay trêu đùa với đầu nhũ

'' C..ầu  xin cậu dừ..ng l.ại đi m...à '' - cậu nhìn hắn

'' Em cầu xin tôi hả '' - hắn đắc ý

'' Có vẻ em chưa đủ 18 tuổi nên tôi chưa ăn em được rồi '' - hắn để lại dấu hôn trên cổ cậu

'' Năm sau mới được ăn em rồi , nhưng không sao tôi biết điều này sẽ tới nhanh thôi '' - trên môi hắn nở một nụ cười

Rồi hắn ôm cậu nằm trên giường, hắn ôm cậu thật chặt như không có ai thể kéo cậu ra khỏi hắn



______________________________

Mình làm có gì không hay thì mọi người comment cho mình biết nha dạo nay mình cũng sắp bị drop rồi á chán nản lắm nhưng mình sẽ cố ra chuyện cho mọi người đọc nhé

Mong mn ủng hộ mình với UnU


1148

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro