Chapter 12 : Trốn thoát ?
Hắn bây giờ không có gì để miêu tả được cảm xúc của hắn
Người hắn yêu đang ở bên cạnh hắn mọi lúc , bây giờ hắn đã có mọi thứ
Hạnh phúc quá hắn lại nghĩ linh tinh
Nếu cậu bỏ trốn thì sao ?
Hắn có nên nhốt cậu lại làm cậu 7749 ngày khiến cậu không nghĩ tới việc rời xa hắn không
Nhưng nhìn lại con cún bé nhỏ ánh mắt trong veo đang hướng về hắn nhìn lm hắn hưng phấn kia : thì sao cậu có thể bỏ trốn chứ , hắn sẽ biết cậu thành của hắn , nhốt cậu bằng sự ngọt ngào và tình yêu để cậu tự nguyện bên hắn
Những ngày vẫn tiếp diễn tới một hôm
Tối đó , hắn dậy , không thấy cậu bên cạnh hắn hoảng hốt điều j đã xảy ra
'' Em ấy đâu rôi?? ''
Hắn điên cuồng , mặt tối xầm lại
'' Sao em lại bỏ trốn khỏi tôi ???''
Hắn nhìn ra cửa sổ thấy bóng hình nhỏ đang chạy ra cổng lớn
'' Đây là cuối em có thể trốn thoát khỏi tôi ''
Hắn nở một nụ cười lạnh
____________NOBITA BOV ___________
Sau khi đã trốn thoát khỏi nơi lạnh lẽo, tàn nhẫn đó ,cậu chạy thật xa khỏi đó
Chân thì đi chân trần
Trên người thì chỉ mặc một cái áo sơ mi của hắn , người đi đường nhìn cậu bằng cái mắt săm soi, đố kỵ
'' Không hiểu cậu ta đi từ đâu đến đây mà còn trên người mặc một cái áo mỏng tanh vậy nhỉ '' - người đi đường A
Trời cũng khá muộn nên cũng ít người qua lại
Cậu bây giờ không biết phải đi về đâu
' Hình như cái tên nhỏ mọn đó nhà gần đây thì phải ' - trong tình cảnh cậu mới nhớ ra
_ KÍNH KONG _
Ở trong nhà nó đang ngủ thì bị tỉnh giấc vào tối đêm muộn
' Ai vậy trời tối rồi còn không cho người khác ngủ nữa ' - nó từng bước xuống dưới cổng chính với đôi mắt nặng nề
'' Ai vậy ạ '' - nó từ cửa bước ra
'' Suneo ơi '' - cậu sắp bật khóc
'' Nobita...., Cậu hả nobita '' - nó sốc vì thấy cậu
Do cậu bị mất tích mấy ngày nay rồi , bây giờ còn tới đây tìm nó
'' Cậu bị sao vậy nobita '' - nó lo lắng
'' M...m..mình '' - cậu không thể kiềm được những giọt nước mắt
'' Thôi vào nhà đi , trời bây giờ rất lạnh '' - nó kéo cậu vào nhà
________TRONG NHÀ________
'' Nobita để tớ nấu cho cậu cái gì ăn nha '' - nó nghe thấy tiếng từ bụng cậu phát ra
'' Ừm , cảm ơn cậu nha Suneo '' - cậu nhìn nó
''Nè đồ của cậu '' - nó cầm đĩa đồ ăn với một ly sữa trên tay
'' Ừm....''
'' Sao nói cho mình biết là tại sao cậu lại mất tích trong vài ngày nay vậy '' - nó nhìn cậu
'' T...t...tớ ''
Không có cảm xúc ngoài cảm xúc sợ hãi đang trong người cậu
'' Thôi cậu ăn đi mai chúng ta nói chuyện sau vậy ''
Cậu chẳng nói một lời chỉ bắt đầu cầm dĩa lên và bắt đầu ăn
_KÍNH KONG_
'' Không biết là ai nữa '' - nó chảy ra ngoài cửa
'' Suneo à , tôi đến tìm em đây '' - anh nhào vào ôm nó
'' Bỏ ra , có người đang nhìn kìa '' - nó mặt đỏ
''......'' - cậu chỉ nhìn qua chỗ cánh cửa
'' Là cậu hả Nobita '' - anh bỏ khỏi người nó
'' Ừm ''
Anh chẳng bất ngờ gì vì biết hắn đã bắt cậu lại
Anh làm việc cho hắn...
'' Thôi chúng ta đi ngủ '' - nó với tâm trạng bất ổn
'' Hai người là mối quan hệ đó hả '' - cậu với dấu chấm hỏi
'' Ừm , chúng tôi là mối quan hệ đó '' - anh nhìn cậu với sắc mặt không được tốt
Đáng lẽ ra là anh và nó có thể ôm ấp nhau đến sáng nhưng có cậu ở đay chắc không được rồi
'' Chưng đi ngủ '' - nó phá đi bồng không khí
'' Tớ đã chuẩn bị phòng bên cạnh cho cậu rồi đó '' - nó
'' Ừm , cảm ơn cậu '' - cậu đứng dậy khỏi ghế sopa
Đêm hôm đó cậu không ngủ được tí nào , trong đầu cậu bây giờ phải làm cách nào để hắn không thể tìm thấy cậu được nữa
Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng ngủ thiếp đi
Từ sáng sớm cậu đã dậy
Cậu vscn rồi bước xuống phòng khách
Vừa mới xuống đến nơi thì cả người cậu cứng đơ không thể nhúc nhích
''Cậu? ''
__________________________
Nhấn bình chọn cho mik với
Hình ngôi sao ý UnU
763
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro