Chương 3

tại bệnh viện....

- aaaaa.......đ....đừng..... x....xin ....hãy ....tha...ch...cho tôi đi ......tôi xin các người
- d....dừng....lại....đi....t....tôi...x..xin ..c..các người
tiếng van xin, một cách rất khổ sở trong một giường bệnh bỗng vang lên thảm thiết, người đó không ai khác đó chính là nobita, cậu bật dậy trên chiếc giường, khuôn mặt tái xanh lại không còn một chút biểu cảm, đôi môi hồng hào đẹp đẽ ngày nào giờ đã chỉ còn một màu trắng bệnh, hai mặt cậu thì trợn tròn ra, có vẻ như, trong mơ cậu đã mơ thấy thứ gì đó khiến cho cậu sợ hãi, kinh sợ đến như vậy
bà nobi nghe thấy tiếng của con mình bỗng nhiên la hét ôm sòm như vậy bừng tỉnh, hốt hoảng nói:
- nobita con có làm sao không ?!!

- mẹ?!!

Cậu nhìn vào mẹ, bỗng dưng sóng mũi cay cay, hai khóe mắt bỗng đỏ ửng từng giọt lệ trườn trên hai bên bờ má trắng đẹp của cậu

- nobita con con , sao con lại khóc vậy?!!

- mẹ.....hức....hức...mẹ con sợ lắm....hức hức...con mơ....hức..hức
Cậu khóc nứt nở

- con mơ thấy gì nào kể mẹ nghe đi nào, con ngoan, con đừng khóc nữa, nín đi nào

bà an ủi cậu, rồi ôm cậu vào lòng dỗ dành như một người mẹ khoảng trừng đã ngoài đôi mươi đang dỗ dành đứa con nhỏ bé của mình bị ngã hay bị các bạn đánh vậy

- con...con...lại...mơ...thấy hức...bọn họ....bạo dâm ..con ...con....sợ lắm...mẹ ơi hức....hu...huhuhuhuhu

Cậu lại mơ thấy cái cảnh mà hắn ta cho mấy tên côn đồ kia bạo dâm cậu, lúc đó cậu đau lắm, đau cả trái tim lẫn tinh thần và thể xác, kèm theo sự sợ hãi, lúc đó cậu sợ lắm, cậu rất sợ, cậu sợ chuyện này sẽ lặp lại thêm một lần nữa cậu sợ lắm

- thôi nào! con nín đi mọi chuyện đã qua rồi con mau nín đi nào

bà thấy đứa con trai bé bỏng của mình khổ sở như vậy lòng bà đau khổ lắm chứ đâu có sung sướng gì đâu, đứa con trai ngốc nghếch này của bà tại sao nó lại có một phần quá khứ bất hạnh như vậy chứ, thằng bé đã đắc tội gì với ai đâu? mà tại sao mọi người lại đối xử với con bà như vậy, nghĩ đi nghĩ lại tất cả mọi chuyện sảy đến với cậu con trai yếu đuối này của bà, bà lại càng cảm thấy yêu thương cậu nhiều hơn,và ngược lại bà thương cậu bao nhiêu nhiều đến mức nào thì bà ghét, hận thù cái tên dekisugi bằng nấy

- nobita à ! mọi chuyện sẽ ổn thôi con à ! sẽ không còn chuyện gì xảy ra với con được nữa đâu ! có mẹ ở đây rồi mẹ sẽ bảo vệ con, vậy nên con đừng khóc nữa , đừng sợ hãi nữa, mạnh mẽ lên nào con

- mẹ....c..con sợ lắm

- con à !? ba và mẹ đã quyết định sau khi con tỉnh lại gia đình chúng ta, ba mẹ, đoremon và con, bốn người chúng ta sẽ về quê sống nha! về quê rồi sẽ không còn ai hãm hại, hay làm gì con đâu, ở đó con sẽ an toàn.

- thật hả mẹ ?!!

- ukm! đúng vậy ! vậy cho nên con mau chóng dưỡng bệnh tốt đi,
bà nobi cười nhẹ một cái rồi xoa đầu nobita nói.

- vâng ạ

Lúc này nhìn cậu có vẻ vui mừng nhẹ nhõm hơn ban nãy rất nhiều, bỗng dưng không hiểu sao hiện tại trong tâm trí cậu lại xuất hiện bóng hình của anh, khuôn mặt cậu bỗng tối sầm lại lộ ra vẻ u buồn,
-" nếu mình mà về quê thì mình sẽ không được nhìn trộm hay ngắm nhìn anh ấy từ xa được nữa, mình sẽ không dõi theo anh ấy mọi lúc được nữa rồi " cậu thầm nghĩ
mặc dù hắn ta đã làm những chuyện như vậy với cậu mà cậu lại không hề hận hắn thay vào đó cậu lại hận chính bản thân mình đã yêu hắn, đã không từ bỏ được hắn, thay vào đó cậu lại càng yêu anh nhiều hơn, một nửa cậu yêu anh còn nửa kia cậu hận anh nhưng cũng không hẳn là hận, có lẽ cậu đang dận dỗi anh chăng? giận anh vì anh đã không yêu cậu? cậu làm sao có thể bắt một người không yêu mình lại yêu mình được chứ đúng không nào?
Cậu lúc này rất muốn biết anh sống như thế nào muốn nhìn thấy mặt anh thêm một lần nữa, nhưng cậu sợ khi cậu hỏi những chuyện liên quan tới anh cậu sợ mẹ buồn nên định không hỏi bà.
cậu nghĩ "có lẽ đây là lần cuối mình hỏi mẹ về anh ấy còn đâu mình sẽ không hỏi mẹ nữa"
do dự mãi cậu mới mở lời được

- mẹ ....con..muốn hỏi mẹ chuyện này

- chuyện gì vậy con ?!! con nói đi

- nhưng con nói ra mẹ đừng buồn nhé

- chuyện gì con cứ nói đi mẹ nghe nào

- thực ra con muốn hỏi mẹ một chuyện này thôi ! con chỉ hỏi mẹ lần cuối cùng về chuyện này thôi ! c....con chỉ....muốn biết....Anh ấy như thế nào thôi......con chỉ muốn biết vậy thôi . .......từ giờ trở đi con sẽ không bao giờ hỏi chuyện gì liên quan đến anh ấy nữa đâu mẹ ạ

bà nobi thấy cậu con trai mình nói như vậy, thực sự là bà không muốn cậu nhắc đến cái thằng khốn nạn vô lương tâm đó nữa, bà không muốn nói bất cứ chuyện gì liên quan đến cái tên đó cho cậu biết cả, một lời hay nửa lời bà cũng không muốn mở miệng ra nói nhưng vì bà quá thương cậu nên bà mới đành cắn tặc lưỡi nói cho cậu biết tình trạng của hắn hiện giờ như thế nào

- nobita con đã hứa là đây là lần cuối con hỏi về cậu ta đúng không?!

- vâng ạ !!

- sau khi con vào viện thì không lâu sau đó thì tập đoàn hidetoshi đã bị ai đó đã lấy cắp con dấu và kí vào hợp đồng thu mua công ty nên .........mọi chuyện như thế nào con hiểu rồi đó

- ukm

-" tập đoàn anh ấy đã bị thu mua rồi sao nhưng muốn lấy lại được tập đoàn thì anh ấy cũng có quyền thu mua lại công ty mà mình đã bị mất, cổ đông của anh ấy rất nhiều nhưng một phần lớn họ đã bị mua chuộc nên những người trung thành với anh ấy chỉ còn vài ba người, anh ấy có thể mua lại công ty không quá 30% cổ phần phổ thông đã bán về phía cổ phiếu thì anh có khoảng 40% thì phải nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa thể đủ khả năng để đấu lại lâm tổng được mà lần này phải cần sự trợ giúp đến ba mình, ba mình là người chiếm được rất nhiều cổ phần và cổ phiếu tóm lần này mình sẽ giúp anh ấy bằng mọi giá"

Au: thực ra mình cũng không biết mấy cái cổ phần công ty hay tập đoàn gì gì đó làm sao để gây dựng hay lật đổ, lấy lại kiểu gì , mình chỉ viết bừa thôi à 😅😅😅

nên mọi người thông cảm nha !!!!!!!!
Tiếp tục nèo ______________________________

- vậy ....mẹ
Cậu nhìn vào mắt bà nobi một cách cầu xin rất thống khổ
- không ! Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận
Bà kiên quyết khẳng định với cậu sẽ không bao giờ giúp cái tên đó nữa
- mẹ giúp anh ấy đi mà ! Con hứa với mẹ đây sẽ là lần cuối cùng con nhắc tới anh ấy trước mặt mẹ,và con sẽ quên anh ấy mà mẹ
Cậu ôm trầm lấy bà và nói

Bà nghe vậy thực sự lòng bà rất đau,tại sao đứa con trai ngốc nghếch của bà lại yêu cái tên Hidetoshi đó như vậy chứ! Đứa con ngốc này chẳng lẽ không cảm nhận được sự thờ ơ lạnh lùng của hắn sao?không cảm nhận được sự mất mát của mình sao?không cảm thấy mình thiệt thòi sao? Không cảm thấy người mình yêu thực sự ghét mình sao? Tất cả tất cả những điều đó cậu đều cảm nhận được,cậu biết hắn không yêu cậu một chút cũng không hắn chỉ lợi dụng cậu mỗi khi cần, hắn là như vậy hết giá trị sử dụng thì vứt
Hahaha một con người như vậy sao con bà có thể yêu được chứ? Còn hỏi tại sao ? Hỏi con bà tại sao thì cậu cũng không biết tại sao cậu lại đơn phương hắn nhiều đến như vậy? Cậu cũng đang rất thắc mắc điều đó đây này:))

- mẹ ....

- hazzz thôi được rồi ! Mẹ sẽ giúp con nhưng đây chỉ là lần cuối cùng thôi đấy :))

Bà bất lực đành phải đồng ý chứ biết lần sao bây giờ
Ngập ngừng một lúc bà lại lên tiếng :

- mẹ đồng ý thì chưa chắc ba con sẽ đồng ý

- mẹ giúp con thuyết phục Ba đi

- mẹ sẽ giúp con thuyết phục Ba con nhưng với một điều kiện từ bây giờ trở đi con hãy quên thằng đó đi! Và hãy tìm một người xứng đáng với con đừng nhớ nhưng tới người không yêu mình .

- con...con hứa với mẹ !

Nghe mẹ cậu nói là sẽ giúp cậu thuyết phục Ba mình cậu vui lắm hạnh phúc lắm nhưng nghe đến câu " hãy tìm một người xứng đáng với con đừng nhớ nhưng tới người không yêu mình " lòng cậu bỗng nhói lên một cảm giác khá đau nhưng biết làm sao giờ bâu giờ nhìn cậu chẳng khắc gì một kẻ phát cuồng vì yêu đơn phương, một tên ngốc chỉ biết khóc nhiều lúc lại cười ngốc vì cuộc đời thống khổ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro