Chương 4
........7h tối ......
- ba đến thăm con này nobita !!!
Ông nobi vui vẻ bước bao phòng bệnh cầm theo hai túi thức anh đầy ơi là đầy, vì sao ông mua nhiều như vậy là để tẩm bổ cho nobita, suốt một tuần qua cậu không được miếng cơm hay miếng thịt nào vào bụng cả mà chỉ được truyền những thứ hóa học vào người nên cậu gầy đi rất nhiều a . Mặt mày xanh xao không còn hồng hồng như trước nữa .
Nobita thấy ba mình mở cửa phòng bệnh bước vào trên tay cầm hai túi đồ ăn thấy vậy sống mũi cậu bỗng cay cay hai khóe mắt bắt đầu long lanh, nobita nhanh chóng bước chân xuống giường bệnh chạy tới ôm ba cậu
Thấy vậy ông nobi liền bỏ hai túi đồ ăn xuống đang hai tay ra cho cậu con trai bé bỏng của mình ôm
- sao vậy ? Nhớ ba quá à con trai yêu !
Ông nobi nói bằng chất giọng chìu mến và lấy một bàn tay xoa lên đầu đứa con ngốc này
- ba con nhớ ba lắm
- ukm ba cũng vậy
- thôi nào ! Anh vào ngồi đi,nobita con cũng vào ngồi đi ở dưới nền lạnh đấy
- đi thôi con
- vâng ạ
- à hà Nobita hôm nay ba đã mua nhiều món con thích này !
- đâu ạ
- đây đây
- woa có okonomiyaki cả kaiseki Ryori, pizza thịt bò kobe nữa nhìn ngon quá đi à
- haha vậy con ăn đi, ăn đi cho nó mau khỏe
- vâng ạ ! Ba mẹ cũng ăn cùng con nha
- ukm
- vậy con không khách sáo nữa nha ! Con mời ba mẹ ăn cơm
Vừa dứt lời cậu nhanh tay cầm lấy chiếc đũa thưởng thức từng món ăn trên bàn một cách ngon lành
Ba mẹ nhìn cậu ăn ngon như vậy trong lòng cũng đỡ đi một chút
.......
Sau khi nobita thiếp đi
Mẹ cậu đến gần nơi ông nobi đang ngồi và nói
- ba nó à ! Nobita nó biết chuyện về cái thằng đó rồi ....nên nó.....
- gì ? Sao em lại nói cho nó biết
- tại con nó ......
- thôi được rồi anh biết rồi thôi ta đi về ngủ đi
- ukm
Lời của ông nobi
Mình có nên giúp cái thằng khốn đó không nhỉ ? Nobita tại sao con lại ngây thơ đến vậy chứ cha không muốn con phải muộn phiền vì cái ký do thằng côn trùng đó bị phá sản tại sao ? Hazz nếu ta k giúp thì con sẽ đưngf mọi cách để cầu xin con suy cho cùng quanh đi quẩn lại ta vẫn phải giúp thằng đó !
_________________
Không lâu sau đó dekisugi được một cổ đông lớn hoàng lại quyền sở hữu công ty cho anh, anh rất biết ơn người đó cảm ơn người đó rất nhiều nhờ có vị cổ đông ấy mà anh đã lấy lại tập đoàn hidetoshi,anh rất muốn biết vị cổ đông đã dốc hết sức đề giúp công ty trở lại về tay anh là ai, tại sao người đó lại giúp anh,hiện giờ anh có rất nhiều câu hỏi đang hiện ra trong đầu anh về người cổ đông lớn đó ...........ẹ hèm hờm thì cuộc sống của anh bây giờ rất tốt nhà sang,xe sang,địa vị quyền lực được khôi phục ...........
Còn về cuộc sống của gia đình nobita thì sao? Sau khi ông nobi đông ý giúp đỡ deki thì vào ngày hôm nay bốn người họ : ba mẹ nobita,doraemon và cậu sẽ tạm biệt nơi thành phố đông đúc,cuộc sống xa hoa,về quê sống với những ngày tháng còn lại ở tương lai, trước khi đi nobita cậu có chốn ba mẹ đến nơi dekisugi ở để được nhìn mặt anh lần cuối cũng không hẳn là lần cuối cùng cậu và anh gặp nhau à không cũng không phải lần cuối cùng cậu nhìn lén anh mới đúng vả lại chắc gì đây đã là lần cuối cậu được ngắm anh lỡ như cậu lại gặp anh ở tương lai thì sao
Cậu ngây người ra tại một góc khá khuất từ đằng xa dỗi theo anh, bất chợt nobita cười khổ thầm nghĩ :
-" nhìn anh giờ đây thật thành đạt,thật quyền lực,nhan sắc vẫn không đổi, vẫn được bao cô gái ngưỡng mộ,mọi thứ tốt đẹp luôn đến với anh nhưng......chỉ có tôi là không bao giờ đến được với anh à không chỉ có một mình tôi Nobita là người mà anh nhìn nhận bằng cách khinh bỉ mới đúng nhỉ????"
Nghĩ vậy không hiểu sao cậu lại có cảm giác như nước mắt cậu lại sắp tuôn ra, hai khóe mắt đỏ ửng sóng mũi cay cay từng giọt lệ bi thương lăn nhẹ trên hai bên má trắng ngần
- " Nobita mày không được khóc không khóc vì một người không yêu mình không được khóc không được khóc "
Cậu tự nhủ vậy nhưng nước mắt cậu cứ rơi đó thôi, còn không bớt đi giọt nào thậm chí những giọt lệ ấy cứ rơi liên tục liên tục
Hahaha rơi nước mắt vì một thằng đàn ông không yêu mình, và đã từng sỉ nhục mình trước mặt tất cả mọi người, đã từng đánh đập mình, đã bao lần ra tay độc ác với mình vậy những giọt nước mắt đó có xứng với hắn ta hay không ?! Tại sao cậu cứ cố chấp như vậy đã biết người đã không yêu mình rồi mà sao cứ đâm đầu vào?! Đâm đầu vào đó, yêu một người mà người đó không đáp lại tình cảm của mình Có mang đến cho cậu sự hạnh phúc hay không? Hay chỉ mang đến cho cậu sự cô đơn ? Sự đâu khổ? Giày vò bản thân? Tại sao cậu có thể mù quáng đến như vậy ?
Nói cậu mù quáng thì cũng đúng thôi ! Vì đơn phương là vậy mà, dù rất yêu người ta sâu đâm thế nào đi chăng nữa thì đấy chỉ là tình cảm suất phát từ một phía ,nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tình yêu đơn phương là một loại "ái tình" khiến con người say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi yêu đơn phương là nhớ người nào đó đến điên lên mà chẳng thể đến bên và ôm lấy người mà bản thân mình đơn phương. Yêu đơn phương thực sự khổ lắm, luôn luôn phải kìm nén cảm xúc thật của mình mà không thể để lộ ra ngoài, đôi khi ta còn ghen với người yêu của người mà ta thầm thương trộm nhớ
" yêu " mà mang theo hai chữ " đơn phương " thì đâu có quyền đó đúng không? Người yêu đơn phương giống như kẻ ngốc vậy, lúc nào cũng lo lắng, bất an, làm bất kỳ điều gì cho người đó cũng sợ bị người khác để ý và phát hiện. Thành ra họ lại khiến cho tình huống mà bản thân gặp phải trở nên dở khóc dở cười.
Có phải ai yêu cũng vậy hay chỉ những người yêu đơn phương?
Yêu đơn phương là cứ lặng thầm để tâm đến người đó. Người ta có sở thích hay sở ghét gì mình đều biết rõ. Thậm chí có người coi những điều thuộc về người ấy như của chính bản thân mình. Điều này làm cho tâm trí họ lúc nào cũng giữ những suy nghĩ mang tính chất mặc định.
Và cuối cùng yêu đơn phương chỉ là chợt nhận ra bản thân nhớ người đó thật nhiều. Mọi thứ dường như đã không thể kiểm soát. Nỗi nhớ ấy cứ âm thầm mà nhen nhói trong sâu thẳm tâm hồn... Đó là những điều khổ tâm mà một người yêu đơn phương phải trải qua. Cảm giác tê dại giống như ngâm trái tim bị thương trong thùng chứa đầy đá lạnh để nó đông cứng lại và ngăn viết thương đừng loang ra. Tuy trái tim không tổn thương nữa nhưng nó đã chết đi mãi mãi trong lạnh lẽo...
Vậy đến tận bây giờ ta hỏi,
Tình là chi? Ái tình là gì mà khiến con người u mê đến như vậy? Khiến con người một khi đã sa vào mà không thể thoát ra ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro