Chương 2: Ăn trưa
Dekisugi lấy cơm hộp trong ngăn ra, đúng lúc đó vài bạn nữ cũng về lớp trong đó có cả Shizuka. Vừa đi vừa tám truyện nhảm với nhau, đi về đến lớp thấy Nobita với Dekisugi ở đó thì chạy lại.
Anh mở cơm hộp ra, nay anh làm hai ngăn đồ ăn nên chia cho Nobita một ngăn. Bọn con gái tụm lại trên bàn hai người Shizuka hỏi: "Hộp cơm này là cậu làm sao Dekisugi?"
Anh đáp: "Uh, sáng nay mình có dậy sớm để làm".
Họ kêu lên một tiếng: "Aw cậu đảm đang thật đó, sau này ai lấy được cậu quả là có phúc"
Nghe được câu này anh liếc về phía Nobita rồi mỉm cười. Nobita thấy nụ cười này thì rợn gáy, chuẩn bị đũa ăn thì có cô bạn lên tiếng: " Nobita ăn cơm của Dekisugi sao, đồ ăn cậu đâu?"
Cậu nói: "Sáng nay mình dậy trễ nên quên mang xuống canteen thì..."
Anh liền nói chen: " Là mình làm nhiều quá nên chia Nobita một nửa, sợ không ăn hết bỏ uổng lắm!"
Bọn họ "À" một tiếng rồi quay lại chỗ ngồi, chỉ còn Shizuka vẫn đứng đó, ngập ngừng rồi nói với Dekisugi :" Chiều nay về mình đến nhà cậu làm bài tập nhé, có vài bài mình không hiểu muốn hỏi cậu!" Cô chạm hai ngón tay trỏ vào nhau rồi lúng túng chờ anh trả lời.
Nobita đang ăn thì ngừng lại rồi bày vẻ mặt thất vọng, hôm nay cậu đang muốn rủ Shizuka đi chơi mà cậu lại đến nhà Dekisugi mất rồi. Shizuka lại là người mà cậu thích thầm từ lâu, lâu lắm rồi nhưng anh vẫn chưa có cơ hội bày tỏ, nên cậu không muốn cô ấy ở cùng người con trai nào cả nhất là Dekisugi tình địch của cậu!
Có lẽ cậu không biết tâm trạng của bản thân như nào thì biểu cảm sẽ y như vậy, tất cả đều hiện hết lên khuôn mặt cậu.
Dekisugi thấy mặt cậu nhăn nhó, không vui liền nói: "Hay Nobita cũng đến nhà mình học cùng luôn nhé, cũng sắp có đợt kiểm tra rồi!"
Nobita nghe vậy liền lảng mắt sang chỗ khác rồi cắm đầu ăn, nghe chiều không biết. Shizuka nghe vậy cũng liền cười: "Ok chốt vậy nha, cả Nobita nữa"
Nghe Shizuka cười nói vậy xong cậu cũng đành cười rồi nhận lời.
Chuông reo giờ tan trường đã tới, Nobita học trên trường xong đã mệt muốn thăng thiên rồi về còn phải đến nhà Dekisugi học nhóm cậu có phần không muốn, nhưng có Shizuka...
Đột nhiên Shizuka chạy đến bàn cậu rồi nói: Nobita Dekisugi đi trước đi rồi mình sẽ đến! Nói xong cô chạy cái vèo. Bỏ mặc Nobita còn đang đứng ngơ ngác ở đây.
Dekisugi dọn xong đồ rồi quay sang nhìn cậu, cậu vẫn đứng im nên anh cốc vào đầu cậu rồi nói:" Cậu có định về không đó?!"
"À đúng rồi! Chờ mình" Nobita nhanh chóng xếp đồ vào cặp rồi đi cùng Dekisugi.
Trên đường đi về hai người không nói nhau tiếng nào, rồi đến cả nhà anh cũng vậy.
Dekisugi nói cậu lên phòng trước đi, Nobita bước lên phòng rồi nhìn xung quanh một hồi đánh giá. "Căn phòng gì toàn từ điển với sách không vậy! Nhàm chám quá"
Đến nhà tình địch học, hừm không sao để bảo vệ cho người mình thích! Ủa mà bảo vệ khỏi cái gì? Arggg không nghĩ nữa, mà không chừng cũng có thể tìm thấy điểm yếu của Dekisugi.
Nghĩ đến đây cậu cười nham hiểm một cái, Dekisugi lên phòng mang theo điểm tâm thì cậu không khỏi hú hồn bạt vía, cảm thấy ý nghĩ đen tối của mình bị anh đọc thấu, liền quay mặt ra chỗ khác cười trừ.
Dekisugi nhanh chóng lấy một cái bàn rồi đặt điểm tâm lên, chuẩn bị thêm 3 cái nệm cho bọn họ để học nhóm.
Chuẩn bị xong xuôi anh cũng lấy sách vở đặt lên bàn rồi học, Nobita ngơ ngác cũng lấy sách vở rồi đặt lên, cậu có cảm giác Dekisugi xếp nệm hơi kì quái, hai cái thì khá gần nhau còn một cái thì xa tít tắp.
Cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung là do cậu đến cản trở sự gần gũi của hai người họ thì càng tức hộc máu, không chần chừ cậu ngồi ngay về phía cạnh Dekisugi rồi suy nghĩ " Quả này hai người họ không thể nào thân mật được nữa rồi hehe"
Anh cảm thấy mèo con nhà mình lại nghĩ xa vời gì nữa rồi, khóe miệng anh cũng cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro