" Doraemon có chuyện gì cậu nói đi "
" Dekisugi ... thật ra chuyện này cũng ... ờ ... " Doraemon úp úp mở mở .
" Sao vậy , chuyện gì mà trong cậu khó nói thế " Anh nhìn Doraemon phì cười .
" Dekisugi , Nobita đang mang thai " Doraemon hít thở sâu một hơi rồi nói ra điều mà Nobita lo lắng bấy lâu .
" Doraemon... Cậu nói gì ... Ai mang thai cơ " Anh ngạc nhiên .
" Tớ nói là Nobita đang mang thai và đứa bé chính là của cậu "
" Nobita... em ấy .... thai... con tớ "
" Đúng vậy "
" Sao có ... thể chứ ... em ấy là con trai cơ mà ... Với lại tớ và em ấy chưa từng xảy ra quan hệ sao có thể ... mang thai cơ chứ " Anh rất sốc khi nghe tin này .
" Dekisugi , con trai cũng thai được chỉ là rất hiếm mà thôi . "
"....."
" Dekisugi cậu có nhớ bữa tiệc cậu nhận chức Tổng Giám đốc không , tối đó cậu uống đến say nên Nobita đã đưa cậu về nhà ....... "
Anh ngồi nghe Doraemon kể lại những điều mình đã làm với Nobita , nghe xong anh chỉ muốn đánh chết bản thân mình . Tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy chứ , anh lấy mất lần đầu tiên của cậu đến khi mang thai con của anh đến một lời than trách cũng không có , thế mà anh lại mảy may không biết gì hết .
" Dekisugi, cậu có chán ghét Nobita và đứa bé trong bụng không ? " Doraemon nhìn anh hỏi .
Nghe được câu hỏi của Doraemon anh bừng tỉnh . Anh nhìn Doraemon thẳng thắn trả lời.
" Tớ cảm ơn em ấy còn không hết thì sao phải khinh tởm chán ghét em ấy chứ . Tớ hận bản thân mình đã khiến em ấy đau khổ , bây giờ tớ .. Tớ chỉ muốn giết chết bản thân đi cho xong "
" Dekisugi, Nobita rất yêu cậu . Tớ mong cậu hãy đối xử thật tốt với Nobita và đứa bé "
" Doraemon tin tưởng tớ , tớ sẽ không để cho Nobita chịu bất cứ tổn thương nào nữa đâu "
" Tớ tin cậu " Doraemon nghe được câu trả lời thì hài lòng không thôi .
------------------=--------------------=------------------
Tiễn Doraemon về xong anh vội phi nhanh lên trên phòng , anh bước đến cầm lấy tay cậu hôn nhẹ lên đó .
" Nobita em có hận anh không "
" Nobita em ghét anh lắm đúng không "
" Nếu anh không tồn tại có phải em sẽ hạnh phúc hơn đúng không "
" Nobita anh xin lỗi "
" Bảo bối xin lỗi con " Anh đặt tay mình vào bụng cậu sờ nhẹ .
Thật ta từ khi anh bước vào cậu đã tỉnh giấc rồi . Cậu cứ nằm đó mà nghe anh nói đến khi nghe được câu xin lỗi và nghe anh gọi bé con thì nước mắt cậu cũng tuôn rơi .
" Dekisugi ... " Cậu nhỏ nhẹ kêu tên anh .
" Nobita em tỉnh rồi hả , đã thấy trong người đỡ hơn chưa "
Nghe thấy tiếng Nobita gọi , anh vội đỡ cậu ngồi dậy còn ân cần lấy thêm chiếc gối để sau lưng cho cậu . Đến lúc khi anh ngẩn đầu lên thì thấy khuôn mặt cậu lắm lem nước mắt , anh khoảng hốt lau đi những giọt nước mắt ấy .
" Nobita sao em lại khóc , em đau ở đâu hả nói cho anh biết đi "
" Em... con " Cậu nức nở .
" Ngoan nín nào " Anh ân cần ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu.
" Hức anh .. đứa bé tại sao .. anh biết "
" Là Doraemon nói cho anh biết , Nobita anh xin lỗi "
" Hức .. hức Dekisugi em không muốn giấu anh .. nhưng em sợ , em sợ anh sẽ chán ghét bé con , sẽ kêu em bỏ đi con "
" Nobita anh không ghét con anh cũng sẽ không kêu em bỏ con "
" .. "
" Nobita , khi nghe Doraemon nói em có thai anh đã rất vui mừng , anh không giận em chuyện em không nói cho anh biết đến sự hiện diện của con . Anh nghĩ chắc anh không đủ để em tin tưởng " Dekisugi nở một nụ cười đau thương nhìn cậu .
" Deki anh đừng nói như vậy mà .. hức "
" Nobita ngoan đừng khóc nữa , em mà khóc con sẽ buồn đó "
" Hức hức "
" Em mà khóc nữa sau này khi con ra đời sẽ rất xấu đó . Em muốn con chúng ta xấu xí sao "
" Không .. em không .. muốn con "
" Nếu em không muốn thì ngoan nín nào " Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu .
" Nhìn này mặt em lấm lem hết rồi , xấu quá đi "
" Ưm nếu xấu thì anh đừng ôm , em không cần " Cậu giận dỗi quay đi chỗ khác .
" Haha anh chỉ nói giỡn thôi mà , bảo bối đừng giận . Em là dễ thương nhất ."
" Anh .. đáng ghét " Cậu xấu hổ vội chui vào lòng ngực của anh . Ấm quá đi .
Cậu cầm tay anh đặt lên bụng mình " Dekisugi em và con yêu anh "
----------------------------------------
Xin lỗi m.n rất nhìu dạo này au bận quá không thể ra truyện được nhanh được mong m.n thông cảm
Nếu có gì sai sót thì m.n thông cảm nha 😖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro