Chương 9
Nghe cậu nói vậy bà cũng không nói gì thêm nếu cậu đã muốn giữ lại đứa bé này bà không có ý kiến , dù sao đi nữa đứa bé đó cũng là cháu của bà .
" Nếu con đã nói thế , mẹ cũng không có ý kiến "
" Bây giời con nghỉ ngơi đi , mẹ xuống nấu cháo cho con "
" Dạ mẹ "
Nói rồi bà đi xuống dưới nhà ,nhìn bà cậu biết mẹ rất lo cho mình , tự trách bản thân đã làm nhiều chuyện khiến mẹ lo lắng . Chợt nhớ một thứ , Nobita đưa tay vào trong túi áo lấy ra một tờ giấy siêu âm mà khi nãy mẹ đã đưa cho cậu, tay vuốt nhẹ lên ảnh . Đây là con của cậu và Dekisugi, kết tinh của tình yêu , tình yêu đương phương không hồi đáp từ phía cậu .
" Con à, phải thật khỏe mạnh, papa rất trông mong vào ngày được sinh con ra. Papa biết chỉ có một mình papa sẽ không thể xoay sở mọi chuyện được, nhưng papa hứa papa sẽ làm tròn trách nhiệm với con, sẽ thay cha nuôi dậy con thật tốt "
Nghĩ đến Dekisugi , tự dưng nước mắt của Nobita lăn dài trên má. Anh rốt cuộc là có bao giờ nghĩ đến cậu, có bao giờ trong một phút giây nào đó hồi tưởng lại những hình ảnh trước kia hay không ? Cậu không phải là đang đòi hỏi anh phải chịu trách nhiệm hay phải yêu thương mình , mà là vì đứa nhỏ cho nên cậu mới nghĩ như thế. Con của cậu, phải có một người cha, là một người mà cậu đã chọn lựa dù cho biết trước sẽ chẳng thể thành đôi. Dù sao thì, con của cậu được sinh ra có cả cha và papa sẽ vẫn tốt hơn .
-------=----------=---------
Hôm nay là ngày cậu đi làm trở lại , sáng ra mẹ đã dặn cậu rất nhiều thứ cũng nấu đồ ăn trưa cho cậu mang theo , bây giờ cậu đang mang thai phải bổ sung thật nhiều dinh dưỡng , sau này cháu bà sinh ra mới khỏe mạnh đáng yêu được . Thật ra ba mẹ không cho cậu đi làm nhưng Nobita nhất quyết không đồng ý , cậu nghĩ bây giờ bé con còn nhỏ nên cậu sẽ cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền sau này có thể dành dụm lo cho con .
Vừa đến công ty Nobita lại thấy anh và cô đang tay trong tay nói chuyện rất vui vẻ , có rất nhiều lần cậu cảm thấy ghen tỵ với cô nhưng cậu lấy tư cách gì để ghen tỵ cơ chứ . Vừa nhìn anh vừa đưa tay sờ bụng nói chuyện với con .
" Bảo bảo người đó chính là cha của con đấy ..."
" Có phải cha con rất đẹp trai hay không , papa mong sau ngày con lớn lên có thể giống như cha sẽ là một người tài giỏi và thông minh "
" Bảo bảo con phải nhìn thật kĩ vào có biết không , sau này chúng ta sẽ không được gặp cha nữa đâu . Một mình papa nuôi con, được không?"
Nobita lẩm bẩm tự nói, mở to mắt, tâm tư tung bay.
Trưa hôm nay cậu không xuống căn tin lôi ra hộp đồ ăn mẹ đã chuẩn bị từ sáng gắp một miếng đồ ăn đưa lên miệng . Nhưng còn chưa tới nơi thì mùi thức ăn truyền đến khiến cậu liền có cảm giác buồn nôn.
" Bảo bảo con lại hư rồi " Mới ăn được vài muỗng cậu đã muốn bỏ, nhưng mà nhớ đến con của mình, cậu cố gắng ăn hết.
-------------=------------=-----------
Mấy tuần nay Dekisugi không biết mình bị làm sao, đầu óc anh luôn nghĩ đến cậu , khi nghe thông báo Nobita xin nghỉ , anh cảm giác có điều gì đó rất bất an . Anh rất muốn đến hỏi thăm tình hình của cậu nhưng anh lấy tư cách gì , bây giờ anh hối hận khi đã từ chối tình cảm của cậu dành cho mình . Dạo gần đây anh để ý thấy cậu có vẻ xanh xao hơn trước , người lúc nào cũng mệt mỏi nhìn cậu như thế anh không khỏi đau lòng . Anh không biết cảm giác của mình hiện giờ là gì.
Từ trong ngăn bàn Dekisugi lấy ra một tấm ảnh , trong hình có anh , Nobita , Shizuka , Suneo , Chaien và cả Doraemon nữa trong hình cậu cười rất tươi , đã bao lâu rồi anh đã không được nhìn thấy cậu cười nữa . Thật nhớ nụ cười của cậu làm sao .
" Nếu bây giờ tôi bầy tỏ tình cảm của mình liệu em có chấp nhận nó không Nobita "
" Có lẽ tôi đã yêu em thật rồi "
Chương này hơi nhạt mong mọi người thông cảm nha . Mấy bạn cho au lời nhận xét đi (≧▽≦)
Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro