Chap 3
:))))) Mị lại trở lại rồi đây nè, thứ lỗi cho cái sự lười của mị nhoa~iu thưn mọi người nè~ nhưng yên tâm mị sẽ lấp xong cái hố này
.....
Từ trước đến giờ cuộc đời của Nobita luôn rất xui xẻo, nhưng mà xui xẻo đến thế này thì thật sự có vấn đề rồi...
Cậu cứ ngồi thẩn thờ một hồi như thế, vấn đề là tại sao cậu lại cảm thấy thế ư?Chẳng phải vì cái ngày Valentine chết tiệt năm nay sao?
.
.
.
Phải quay lại vào hai ngày trước, chính là ngày 14/2- cái ngày mà những cặp yêu đương sẽ tha hồ thể hiện tình cảm cùng nhau( và đương nhiên là không phải cậu rồi), nhưng mà ít ra người khác cũng sẽ nhận được vài ba thanh chocolate từ mấy cô gái ấy nhỉ? Cơ mà Nobita thì lại không.Ôi cái ngày ủ đột này mau trôi đi thật nhanh nào, không thì cậu sẽ chết vì đau buồn mất...Cơ mà chắc đối với ai kia thì hôm nay là một ngày bội thu rồi,nghĩ đến cậu lại ghen tị chết mất.
Nhưng mà cái sự xui xẻo của cậu không phải bắt nguồn từ đây đâu mà là bắt đầu từ khoảng thời gian cuối ngày hôm đấy, khi mà hôm ấy cậu đáng lẽ phải ngồi yên vị tại nhà thì cậu lại quẩy mông đến nhà Dekisugi, để làm gì á? Chẳng để làm gì cả, vốn cậu chỉ muốn đến đó để xem cái gã ấy năm nay đã bội thu được cái gì.Đôi khi người ta bảo tò mò hại chết thân quả không sai.
Theo lẽ thường việc vào thẳng nhà ai đó là vô cùng bất lịch sự( chuyện chắc chắn), cơ mà từ lúc Dekisugi lên cao trung và dọn ra sống riêng thì có lẽ nơi này không công khai mà nói thì chính là nơi tạm trú của Nobita mọi lúc( ừa thì cậu có luôn cả chìa khóa nhà cơ mà), bình thường thì cậu sẽ gõ cửa hoặc bấm chuông gì đó đại loại vậy cơ mà hôm nay ấn chuông mỏi cả tay vẫn chưa thấy gã kia động tĩnh gì.Quái? Rõ ràng lúc muốn đến cậu đã có nhắn tin báo trước với Dekisugi và cậu ta cũng đã đồng ý rồi mà? Không phải là có chuyện gì rồi chứ?...Thôi thì cứ mở cửa vào thử xem
Cậu vào đến bên trong thì xung quanh đèn đóm đều sáng choang, hoặc là cậu ta chỉ đi mua vài thứ gì đó,nhưng bất cẩn thế nào lại để cửa như vậy chứ? Cậu lại đi vào trong phòng ngủ, vừa mở cửa vừa gọi to tên Dekisugi. Cơ mà trời ơi vừa mở cửa ra mắt cậu đã ngáo nghệt ra vì cái cảnh tượng trước mắt: Dekisugi thì nằm vật vờ trên sàn, mà vấn đề lớn ở đây là có một cô gái nằm đè lên cậu???? Ôi quỷ thần ơi, cậu không phá hỏng chuyện tốt gì đó chứ hả? Cơ mà khoan đã nào, có cái gì rơi vãi dưới sàn thế kia? Là chocolate, cơ mà nhìn có vẻ lạ lạ, cậu tiến đến gần hộp chocolate trong sự sượng chín người của cô gái kia
"Chocolate rượu? "
"...."-Chính là cô gái đó hiện tại cũng không biết nói gì nữa
" Bạn Inochi nhỉ? Tớ có gặp qua cậu rồi, cơ mà cậu đang có ý đồ gì với bạn tớ thế ?"- khi nhìn kĩ cậu liền nhận ra cô gái này, cô gái này trước đây đã tỏ tình với Dekisugi vài lần, cơ mà đương nhiên tên kia từ chối cái rụp như đối với những cô gái khác( cái này cậu cũng hơi thắc mắc, vì toàn là gái xinh tỏ tình thôi cơ mà, không lẽ gu cậu ta cao vậy sao?) Xâu chuỗi lại một đống sự việc thì có lẽ nhân ngày hôm nay cổ lại muốn tước đoạt luôn Dekisugi chăng? Bởi vì tên kia đời nào uống được rượu đâu vậy mà trong hộp lại vơi cả 4-5 cục thế kia? Chắc lại bị ép rồi.
"Không phải như cậu nghĩ đâu..."
" ..."-Chính Nobita hiện giờ cũng không biết đối mặt với cô gái kia ra sao-" Thế này nhé, cậu về nhà đi , tớ sẽ ở lại giúp Dekisugi , xem như hôm nay tớ chưa thấy gì cả, mong cậu đừng làm thế với cậu ấy nữa, thế này thật sự rất khó xử cho cậu ấy đấy" – giọng cậu bỗng dưng cao hơn bình thường một chút, chỉ là Nobita bình thường hiền lành là thế, nhưng hôm nay thấy bạn thân mình bị người khác lợi dụng như thế bỗng trong lòng có chút cáu giận.
"Tớ hiểu rồi... thế nhờ cậu nhé..." – giọng cô gái lí nhí " và tớ xin lỗi..."- Xin lỗi xong cô vội vã rời khỏi. Chỉ còn Nobita và cái thân thể vật vờ kia, cậu vỗ nhẹ vài cái vào má Dekisugi,không tỉnh? Say đến thế luôn cơ à? Hai bên má cũng đỏ bừng cả lên vì rượu
-"Ahh!!cái tên ngốc nhà cậu, phiền tớ thế ư?"- cậu liền than thở mấy câu, cơ mà dù vậy vẫn tử tế kéo Dekisugi lên giường, lấy khăn ướt lau cho người mát mẻ hơn một tý, xử lý đống chocolate kia rồi đi làm luôn cả buổi tối cho cả hai( cậu thấy mình khá là đảm đang luôn ấy)
Được một lúc sau Dekisugi chợt tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thức ăn liền lân la đi đến bếp, vừa vào đến đã thấy Nobita đang hí hoáy
" Cậu qua lúc nào thế?"
" Qua lúc cậu sắp bị Inochi ăn thịt" – cậu vẫn tập trung vào mớ đồ ăn đang dang dở làm mà không quay đầu lại
"Ăn thịt?"- trong đầu Dekisugi bắt đầu xuất hiện một mớ hỗn độn
" Inochi cho cậu ăn chocolate rượu đúng không? Sau khi cậu lăn ra đất thì cô ấy định ăn thịt cậu đấy "- đến lúc này cậu mới xoay qua nhìn Dekisugi một cái
Mặt Dekisugi bắt đầu ngơ ra, sau đó hàng lông mày khẽ nhíu lại-"Trời ạ, cô ấy đến để đưa chocolate cho tớ, sau đó có mời tớ dùng, tớ vì không muốn làm cô ấy buồn nên cũng dùng vài cái, chỉ là..."
" Chỉ là cậu không ngờ rượu mạnh đến thế à? Ngốc thế"-Nobita lại cáu lên rồi mắng
" Ừm... cám ơn cậu nhé"
" Hứ, cậu cứ tốt bụng như thế có ngày sẽ hại bản thân đấy"
" Chỉ là... tớ không muốn làm tổn thương ai cả"
" À , đôi khi cậu phải ích kỉ một chút đi, không thì tớ sẽ lo lắng lắm"-Nobita vừa nói vừa nếm thử vị thức ăn đang nấu-" Ổn rồi, đợi tí nữa là xong"
Dekisugi đứng phía sau ngắm nhìn bóng lưng Nobita một hồi, bỗng dưng trong lòng lại dâng lên cái cảm giác không thể nào diễn tã nổi, chỉ là một câu nói quan tâm bâng quơ nhưng đối với Dekisugi thật sự như có cái gì đó đang thắt chặt cả trái tim luôn vậy, chỉ là cậu có rất nhiều lời muốn nói với Nobita, nhiều đến nỗi khiến bộ óc của cậu đôi khi cứ ngây ngô ra như thế. Cứ mãi như thế này liệu có đủ với cậu hay không?
"Hôm nay đã có ai tặng chocolate cho cậu chưa?"
"Vẫn như mọi năm"- Nobita bắt đầu nhăn nhó –" Đừng trêu tớ nữa" – cậu vừa quạu quọ vừa tắt công tắc bếp
"Đợi tớ một chút"- Deki vừa nói liền đi biến vào phòng ngủ,chốc sau quay lại cùng với một chiếc hộp bọc quà xinh xắn.
" Lại cho tớ chocolate an ủi chứ gì?" – cậu thở dài
" Không đâu, cái này..."-Dekisugi bỗng ngập ngừng-" cái này tớ tặng cậu là có một mục đích khác..."
Nobita nhướn một bên mày lên-" mục đích gì?"
"Tớ...."
" Ừa?"
"..." – mặt Deki bỗng chốc đỏ lên
" Có gì mau nói đi nào, tớ đói rồi"
"... Cái này là để tỏ tình..."
" Với ai cơ?"
"..." –Dekisugi lại im bặt
"Mau nói đi nào,hay là bạn nữ nào gửi cho tớ sao?" – mặt Nobita có vẻ tươi hẳn ra
"...Là của tớ"- Trời ạ, Dekisugi ước ai đó làm ơn lấy mất cái lưỡi của cậu luôn đi
"Của cậu?"
" Là... của tớ tặng cho cậu"
" Ừa thì sao ?" Nobita bắt đầu cảm thấy khó hiểu
"Là để tỏ tình...Vì tớ..."- Dekisugi lại hít một hơi thật sâu-" Tớ thích cậu..."
" Hả?"
........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro