11
Tác giả:DreamyWilliam
_____________
"Không yêu ngươi người sẽ không để ý ngươi khóc thút thít cùng cầu xin. Không để bụng ngươi người sẽ không quan tâm ngươi uể oải cùng suy sụp tinh thần. Thế nhân là vô tình, sinh ra sẽ không hướng bên ngoài vươn râu. Bởi vì đây là đau đớn dấu hiệu, là ở nhân sinh đấu sức trung bại trận dấu hiệu."
_____(1)_____
Từ tận sâu trong tiềm thức, luôn sẽ có một mảnh kí ức nhỏ bé mà chúng ta vĩnh viễn sẽ luôn ghi nhớ. Người có sẽ trân trọng, người chưa có sẽ liều mạng đi tìm kiếm nó. Kí ức đó có thể xấu, có thể tốt, có thể là một khoảng khắc ấm áp bên cạnh gia đình, có thể là một bi kịch đau buồn hay một tai nạn không mong muốn, nó có thể lớn lao tựa như các vì sao, nhưng nó cũng có thể đơn giản và đơn thuần đến bất ngờ, tựa như một câu truyện cổ tích.
Rất lâu, rất lâu trước đây, đã từng có một tiểu anh hùng nhỏ, rơi vào lưới tình với một vị thần không có cảm xúc.
Tiểu anh hùng gặp gỡ vị thần đó vào một ngày tươi mát đầu xuân, khi những giọt sương vẫn còn đọng lại trên phiến lá.
Dưới ánh nắng ấm áp rọi qua những khe hở nhỏ của lá cây, tiểu anh hùng tinh nghịch cùng thần linh lần đầu tiên gặp nhau tại một góc nhỏ hẻo lánh nơi góc vườn không tên.
Thần linh, ngồi dưới một tán cây cổ thụ lớn, trên tay phủng một quyển sách cổ cũ kĩ, chăm chú yên lặng ngồi đọc, ngài ấy thật xinh đẹp, với thân hình nhỏ nhắn trắng hồng cùng khuôn mặt trơn bóng hoàn hảo không góc chết, ngài ấy trông vừa dịu ngoan lại đáng yêu, tựa như búp bê tây dương mà cha của tiểu anh hùng hay mua để trưng trong tủ kính.
"Ngươi là ai?"
Thần linh đại nhân hỏi.
Ngài ấy nhìn tiểu anh hùng bằng một đôi mắt màu xanh lục không mang theo thiện ý, ánh mắt của ngài ấy sắc nhọn, trưởng thành pha lẫn một chút bình tĩnh nhưng cô độc bất thường ở trong đó.
Tiểu anh hùng đã lén lún đột nhập vào lãnh thổ của thần linh đại nhân, dù đã được cảnh cáo là không được phép đi vào khu vực này, tiểu anh hùng tinh nghịch vẫn nhất quyết cãi lời.
Đôi mắt màu xanh lục của thần linh trở nên trong suốt dưới ánh nắng, nó trong trẻo, bóng loáng tựa như pha lê, nhưng sâu ở trong đôi mắt đó, chính là vực sâu chết người, một khi đã rơi vào, chú định vĩnh viễn không thể trở ra.
Tiểu anh hùng bị vẻ đẹp của thần linh làm cho choáng váng, cho dù chỉ mới là một đứa trẻ ba tuổi, tiểu anh hùng vẫn nhận thức rất rõ người ở trước mắt không thể chọc.
"Ta hỏi lại, ngươi là ai?"
Thần linh đại nhân lặp lại một lần nữa, cho dù ánh mắt của ngài vẫn rất bình tĩnh, nhưng giọng của ngài nói bất giác to hơn vài phần, có vẻ như ngài đang mất dần sự kiên nhẫn với kẻ đã xâm nhập không gian riêng tư của mình.
Tiểu anh hùng cảm nhận được sức ép vô hình từ phía thần linh phát ra, theo bản năng của một đứa trẻ, tiểu anh hùng lựa chọn phục tùng, nhỏ giọng nói ra tên của chính mình:"Bakugou, ta là Bakugou Katsuki."
"Bakugou?" Thần linh đại nhân lặp lại, một nụ cười xấu xa dần xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ đó, tiểu anh hùng thấy vậy thì nuốt nước miếng, cho dù cảm thấy người trước mắt mình rất nguy hiểm, tiểu anh hùng vẫn cảm thấy nụ cười của thần linh đại nhân thật đẹp, nếu như ngài ấy có thể cười nhiều thêm một chút thì thật tốt biết mấy.
"Bakugou....ngươi là con trai của Bakugou Mitsuki nhỉ?"
"Ngươi biết ta?"
"Mẹ của ngươi là bạn thân của mẫu thân ta, Bakugou Katsuki, Katsuki, ta là Midoriya, Izuku Midoriya."
Izuku...Midoriya?
Tiểu anh hùng lặng lẽ lặp lại cái tên này trong lòng, ánh nắng soi vào bóng hình của thần linh, những sợi tóc màu xanh tung bay thước tha trong gió, thần linh thật xinh đẹp, ngài ấy mỉm cười, đối tiểu anh hùng vươn tay, ngài ấy đứng ngược hướng với ánh sáng, tựa như đang phát ra hào quang giữa trốn nhân gian đầy khổ đau, ánh mắt ngài ấy lại bất ngờ thật lạnh lẽo, tựa như mùa đông ở nơi Bắc cực băng giá, trầm ổn, bình lặng nhưng lại chứa đựng những nguy hiểm tìm tàng không thể được đoán trước.
"Katsuki...Kat..chan..? Kacchan! Kacchan, rất vui được gặp ngươi." Thần linh cười rộ lên khi thành công sáng tạo ra một cái tên mới, nụ cười trên mặt ngài ấy đã rút đi sự trưởng thành và toan tính ban đầu, nó bây giờ chỉ đơn giản là một nụ cười vui vẻ của một đứa trẻ mới lên ba, đầy đáng yêu và trân thành.
Tiểu anh hùng bị mê đến không biết đâu mới là trời, đâu mới là đất, chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm thần linh không bỏ, cậu ta thậm chí còn không nhận ra mình đã lòi thêm một cái tên.
"Kacchan, ngươi muốn làm bạn với ta sao?"
Thần linh tiến đến gần bên tiểu anh hùng, ngài ấy dùng chất giọng thơm ngọt tựa như hoa anh túc của mình, dụ dỗ tiểu anh hùng vào bẫy.
Một cái bẫy không có lối thoát.
Một cái bẫy thâm độc, cao siêu khó lường.
Một cái bẫy mang tên, tình yêu.
Tiểu anh hùng đáng thương bị thần linh nhắm vào, cậu ta thậm chí còn không tự nhận thức được bản thân mình đã rơi vào bẫy, từ giờ trở đi cho đến hết cuộc đời, tiểu anh hùng vĩnh viễn sẽ là con rối, là tín đồ cuồng nhiệt nhất của thần linh đại nhân.
"Vậy, ý của ngươi thế nào?" Thần linh đại nhân híp mắt rồi mỉm cười, đôi mắt màu xanh lục ánh lên tia sáng đầy nguy hiểm, pha trong đó một chút nghịch ngợm của một đứa trẻ tinh quái.
Tiểu anh hùng há miệng, bao nhiêu câu từ đều nghẹn lại nơi cuốn họng, cậu ta có rất nhiều điều muốn nói, nói rằng ngài thật xinh đẹp, nói rằng ngài là tất cả những gì quý giá nhất, nhưng cho đến cuối cùng, tất cả những gì cậu ta phát ra được chỉ là một câu:"Được."
Chiếc lá xanh tươi mơn mớn theo gió mạnh mà bay khỏi cành, bay đi trôi nổi giữa thế gian bao la rộng lớn, bay ngang qua góc vườn nhỏ tràn đầy tâm sự, cùng gió và mây, im lặng chứng kiến cái ngày định mệnh mà cả hai gặp mặt nhau.
Cái ngày mà tiểu anh hùng cùng thần linh chính thức làm bạn.
_____(2)_____
Bịch!
Cả thân thể của Izuku Midoriya đổ ầm xuống nền đất, cậu ấy gần như mất hết ý thức, quần áo cũng tả tơi, rách sâu ở vài chỗ, kì lạ là những vết thương ở trên cơ thể của cậu ta đều đã lành lại hoàn toàn, chỉ còn lại một chút tro bụi cùng máu đông là còn xót lại. Xung quanh cậu ta cũng tỏa ra khói, gạch vụn từ trên trời cũng đang rơi xuống liên tục.
AllMight hoảng hồn vài giây, sau đó ông lao lên ôm Izuku đi đến khu vực an toàn hơn, phòng trường hợp cậu ta không may bị gạch rơi trúng đầu.
Izuku được đặt xuống một vị trí sạch sẽ gần đó, Ochaco lao xuống bên cạnh cậu với vẻ mặt kinh hãi, cô lo lắng liên tục gọi tên Izuku, Iida chạy tới, nhìn thấy tình hình thì nhíu mày, anh nôn nóng kêu Ochaco đỡ Izuku lên lưng anh, sau đó Iida và Ochaco cùng nhau cõng Izuku chạy đến phòng y tế.
Bakugou đứng bần thần ở ngay chỗ cũ, hai mắt anh trợn to, cơ bắp căng chặt, bàn tay thì đang run lên liên hồi, miệng mấp máy những câu từ ngắt quãng không rõ ý nghĩa
AllMight nhìn cái mớ hỗn loạn này thì thở dài, ông quay sang vỗ vào vai của Bakugou một cái, nở một nụ cười rất tươi rói mà động viên:"Em làm tốt lắm, không có gì phải lo lắng, lần sau cứ vậy mà phát huy nhé (tốt nhất vẫn là không cần có lần sau), còn bây giờ thì theo thầy về phòng giám sát nào!"
Bakugou cúi gầm mặt không nói lời nào, mái tóc màu vàng nhọn che lấp đi biểu tình trên mặt anh, anh chỉ biết thất thần đi theo bước chân của AllMight mà rời khỏi sân tập.
Sau một lúc kiểm tra sơ qua và vệ sinh cơ thể cho Izuku, Recovery Girl chống gậy bước ra khỏi cửa phòng y tế.
Thấy bà, cả Iida và Ochaco đều bật dậy khỏi ghế chờ, mồm năm miệng bảy liên tục dò hỏi tình hình của Izuku. Recovery Girl bị hai đứa nhóc ồn cho đau cả đầu, chỉ đành nhón chân, vỗ trán từng đứa kêu bọn nó bình tĩnh.
"Hiện tại cậu nhóc này không có sao cả, chỉ là do cơ thể bị bắt hoạt động quá sức nên mới bất tỉnh mà thôi, tạm thời trên người không có vết thương, quần áo cũng đã được ta xử lý xong xui hết rồi, bọn bây không cần phải lo."
Nghe đến đó, Iida và Ochaco thở ra một hơi, như trút hết được biết bao gánh nặng từ nãy giờ đang mang theo.
Recovery Girl cũng thở dài, bọn nhóc này càng ngày càng liều, năm ngoái là một thằng vô đây đầu năm vì gãy chân, năm nay là một thằng vô đây đầu năm là vì bị thương lúc tập luyện, riết rồi Recovery Girl muốn đi gõ đầu Nezu ra xem trong não ông đang tính toán cái quái gì mà để bọn nhóc này lộng hành thế không biết.
Khẽ liếc nhìn Izuku đang im lặng ngủ trên giường bệnh, Recovery Girl quay sang khuyên nhủ hai đứa trẻ:"Sau khi cậu nhóc này tỉnh dậy thì ta sẽ làm kiểm tra tổng quát một lần nữa để bảo đảm cậu ta không bị thương, các cháu yên tâm, theo tình hình hiện tại thì cậu nhóc này không có vấn đề gì cả, hai đứa cứ về sân tập trước đi, bỏ buổi học là bị Aizawa nhúng đầu xuống ao bây giờ."
Ochaco vẫn còn chưa yên tâm, cô cứ đứng đó do dự là mình nên đi hay ở lại, may mà có Iida ở bên hết lòng khuyên can, thế cho nên cuối cùng cả hai cũng nhanh chóng trở về phòng quan sát.
Viễn cảnh thảm thương của Izuku Midoriya làm cả lớp phải tạm thời dừng bài kiểm tra một chút để ổn định đội hình, sau khi AllMight nhận được tin là Izuku vẫn ổn từ nhóm của Iida thì thở ra một hơi, các anh hùng mini cũng nhanh chóng lên đồ, chuẩn bị cho các lượt đấu tiếp theo.
Phần thi thứ hai diễn ra ở một khu nhà khác, tất nhiên là gần phòng quan sát hơn khu nhà cũ, phòng trường hợp lại có mấy đứa học sinh ghét nhau rồi đánh ghen đến nhập phòng y tế như hồi nãy.
Trận lần này diễn ra giữa hai đội, B và I, với các thành viên lần lượt là Todoroki Shoto và Shoji Mezu thuộc đội B trong vai anh hùng. Cùng Ojiro Mashirao và Hagakure Toru đội I trong vai ác nhân.
Không cần tôi viết tiếp chắc ai cũng biết đội nào sẽ là đội chiến thắng.
Với nội tại hack game hai kosei một lần của mình, Todoroki Shoto dễ dàng out trình toàn bộ các học sinh còn lại trong lớp.
Anh thậm chí còn không thèm sử dụng đến Kosei lửa, chỉ bằng sức mạnh của băng, đội B của Shoto đã dành chiến thắng áp đảo mà không cho đội bạn có bất kì một cơ hội để làm bất kì thứ gì.
Bakugou Katsuki trong phòng quan sát thấy phong thái này của Shoto cũng không khỏi tặc lưỡi 'sách' một tiếng rõ to.
Tiếp đến chúng ta có các cặp đấu như sau.
Đội J, Kirishima Eijiro cùng Sero Hanta trong vai ác nhân đấu với đội C, Mineta Minoru cùng Yaoyorozu Momo trong vai anh hùng.
Đội G, Kaminari Denki cùng Jiro Kyoka đối đầu đội F, Ojiro Mashirao cùng Koda Koji.
Đội E, Aoyama Yuga cùng Ashido Mina đối đầu đội H, Asui Tsuyu cùng Tokoyami Fumikage.
(Các cặp đấu từ trận của Shoto trở đi là do tôi xếp ngẫu nhiên, không thể dùng để tham khảo và không nên coi nó là cannon, cảm ơn.)
Cầm trên tay bản đánh giá năng lực của học sinh, AllMight tương đối hài lòng mà gật gù vài cái, quả đúng như lời Nezu đã nhận xét, lứa học sinh năm nay quả thật là tài năng hơn người.
Nhiều lúc tài năng đến nguy hiểm.
Cạch-
Cách cửa phòng quan sát đúng lúc này bị mở ra, Izuku Midoriya bước vào bên trong với bộ đồ thể dục, cả người hoàn toàn lành lặng, miệng còn cười rất tươi, sáng lạng phát ra được cả quang.
Trước cả khi Izuku kịp mở mồm nói 'Hello' hay 'bất ngờ chưa' để hòa hoãn không khí, thì Ochaco đã nhanh hơn một bước mà lao tới, vành mắt cô đỏ hoe, ôm chặt lấy eo của Izuku không bỏ.
Bị ôm bất ngờ, Izuku không kịp trở tay, cả cậu và Ochaco cứ thế ngã ra đất.
Ochaco ức nghẹn đấm mạnh vào ngực Izuku một cái, mạnh đến mức Izuku còn phải hít vào một ngụm khí lạnh. Ochaco vừa bực vừa ủy khuất, chỉ có trời mới biết lúc ôm Izuku vào phòng y tế, Ochaco đã lo lắng và tự trách đến mức nào, cô thậm chí còn xém nữa là bật khóc ngay giữa hành lang trường.
"Tuyệt đối...tuyệt đối không được phép bị thương nữa, hiểu không hả..!" Ochaco siết chặt nắm tay, bám lấy áo của Izuku, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một.
Izuku tự biết đuối lý, cậu đưa tay vỗ nhẹ đầu của Ochaco, cười trừ bảo:"Được, được, nghe cậu hết, không bị thương được chưa."
"Nói rồi đó." Ochaco phồng má dụi đầu vào lòng ngực Izuku, nhưng nhân lúc không một ai để ý, cô lại lặng lẽ nở một nụ cười dịu dàng.
Iida đứng ở bên cạnh, nhìn hai người gần gũi ấm áp với nhau, anh bất giác nở nụ cười.
Ấn tượng đầu tiên mà Ochaco có với Iida đó chính là 'Một tên nhiều chuyện thích đi giảng đạo lý', chính vì vậy ngay từ ban đầu cô đã không ưa gì anh, nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Ochaco nhận ra Iida thật chất rất ấm áp, thường xuyên lúng túng đặc biệt là khi được khen.
Đặc biệt là sau đợt hợp tác đưa Izuku vào phòng y tế này, Ochaco đã chính thức coi Iida là một người bạn thật sự, cô mỉm cười vươn tay với Iida, rủ rê anh chui vào ôm chung cho vui.
Thế là ba học sinh ôm nhau khóc sướt mướt, những người còn lại không khỏi bị cảnh tượng này 'chữa lành', nhất là AllMight, ông trực tiếp móc khăn giấy ra khóc huhu vì quá cảm động.
Riêng chỉ có mình Bakugou là cau mày, quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn vào mắt Izuku, cho dù có là một giây cũng không.
_____(3)_____
Cộp-cộp-cộp-
Tiếng giày cao gót nện trên nền nhà, phát ra vài âm thanh cộp cộp tương đối dễ nghe.
Người phụ nữ có vóc dáng rất cao, thân hình tuyệt đẹp với ba vòng được tôn lên rõ ràng bên dưới bộ váy đỏ bó sát, cô ta có mái tóc đen dài, từng cọng tóc mảnh mai cứ thế lướt qua trong gió, cô đi giày khoảng bảy phân, quấn quay cổ tay bằng một cái khăn lông màu trắng đắt tiền, cô như những nhân vật phản diện xinh đẹp bước ra từ trong những cuốn phim về anh hùng, là một bông hoa rực rỡ nhưng chứa trong đó một thứ độc tố chết người.
Cô bước xuyên qua các dãy hành lang tối tăm và lạnh lẽo bên dưới lòng đất, dừng lại ngay trước một căn phòng.
Hai người bảo vệ cung kính cúi chào cô một tiếng, sau đó mỗi người một tay mở cửa cho cô bước vào.
Đó là một căn phòng tra tấn.
Với đầy đủ các vật dụng từ xích sắt, roi mây, bịt mắt hoặc đủ các loại dao cỡ lớn cỡ nhỏ khác nhau, quan trọng nhất chính là người nam nhân đang bị treo ở giữa phòng.
Anh ta là một người nam nhân, có thể đã hai mươi mấy tuổi, ngoại hình tương đối ổn áp, cơ bụng vẫn còn rõ hình, chỉ mặc trên mình vỏn vẹn một tiếng quần đùi màu xám, hai tay bị dây thừng buộc chặt vào nhau, treo lên trên cao lủng lẳng ở ngay giữa phòng.
Người phụ nữ đưa tay nhận lấy găng tay từ phía một người phụ tá, cô liếc nhìn người nam nhân từ trên xuống dưới, mỉm cười, cô mỉa mai:"Xem nào, Nagami ở đơn vị 'Phòng trống tội phạm liên khu vực' đúng không? Thật là hiếm khi mới thấy ngài chật vật thành như thế này, mới ngày nào chúng ta còn là đồng nghiệp, thế mà bây giờ..."
Không quan tâm đến sự ghét bỏ trong đôi mắt người nam nhân, cô tiếp tục nói:"Từ bỏ nhiệm vụ, làm trái với yêu cầu được giao, lợi dụng chức quyền cản trở các thành viên khác làm nhiệm vụ cho đến lén lút bán thông tin về 'ngài ấy' cho bên thứ ba, lá gan của ngươi cũng lớn lắm, nên gọi ngươi là dũng cảm hay ngu dốt đây?"
Người nam nhân khịt mũi coi thường, cương quyết lặp lại:"Chuyện trái với lương tâm, ta không làm."
"Vẫn mạnh miệng quá nhỉ?" Người phụ nữ trực tiếp cho anh ta ăn một roi, là một chuyên gia về tra tấn, mỗi một cú vụt của cô là mỗi một mảng da thịt bị tróc ra ngoài, cô rất giỏi trong việc giữ lực tay, đảm bảo đối phương sẽ cảm nhận được nỗi đau thấu tận xương tủy, nhưng tuyệt đối sẽ không gây chết người.
Người nam nhân ăn đau, mồ hôi chảy nhễ nhại xuống hai má, dù vậy, anh ta vẫn rất kiên cường, cắn răng lặp lại một lần nữa:"Cả đời tao...sống vì 'ngài ấy', bán mạng..vì 'ngài ấy' chứ không phải là cái tổ chức chết tiệt mà tụi bây lập ra..'ngài ấy' tuyệt đối sẽ không hại trẻ con, tao biết rất rõ điều đó, bọn bây chỉ đang bôi nhọ danh dự của ngài mà thôi...!!"
"Ngươi nói cái gì?" Người phụ nữ nhăn mặt, vung roi cho người nam nhân ăn một vết rất sâu ngay bên phải má, vết thương bị đánh dần dần xưng đỏ lên tạo thành một đường dài ngay sườn, nhìn rất đáng sợ và dữ tợn.
"Ôi chà chà, tiểu thư Lunar, nhẹ tay một chút nào." Từ cửa bước vào là một người đàn ông, ăn mặc xuề xòa, tóc tai rối bời, thậm chí còn có một ít râu tơ vươn lại bên dưới cằm, ông khoác một cái áo blouse trắng, có vẻ như ông là một vị lương y, đúng hơn là một bên lang băm chuyên đi lừa gạt bán thuốc dởm cho người khác.
Những phụ tá xung quanh nhanh chóng xếp thành hàng, cung kính hô:"Dan-Sama, vất vả rồi."
Người đàn ông gọi là Dan cười tủm tỉm bước vào trong, dùng tay nhẹ nhàng ngăn người phụ nữ lại.
Người phụ nữ, gọi Lunar, nhíu mày, đang tính chửi ông ta vì dám xen vào chuyện của người khác, nhưng cuối cùng phải im lặng vì Dan lôi ra từ trong người một tờ giấy.
Là thư của ngài ấy, được mã hóa đặc biệt chỉ riêng những thành viên cấp cao mới đọc hiểu được, bên trong viết ngài ấy muốn bọn họ giữ mạng cho tên Nagami, tạm thời chỉ giam lại mà thôi.
Lunar tặt lưỡi thu roi lại, nhanh chóng ra lệnh cho phụ tá kéo Nagami xuống dưới.
Dan từ đầu đến đuôi chỉ đứng ở một bên cười tủm tỉm, Lunar nhìn mà cay muốn đấm cho hắn mấy cái.
Đừng trách cô, tình địch lớn nhất ở ngay trước mặt, lại còn đắc ý khoe ra mình rất được 'ngài ấy' trọng dụng, có là ai cũng sẽ nóng mắt.
Ở một diễn biến khác.
'Ngài ấy' trong lời bọn thuộc hạ bước ra khỏi nhà tắm, hắt xì một rõ to.
"Uuu, lạnh..." Deku ôm khăn chui tụt vào trong chăn, không khí ấm áp làm cậu hừ hừ vài tiếng, vui vẻ cuộn lại thành một cục trên giường.
Còn tiếp.
__________
Góc tác giả:
Chào mừng tôi trở lại🫂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro