12

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Không phải không muốn ở bên cạnh hắn phụng sự cả đời, mà là không thể."

_____(1)_____

Quay trở về với khóa học buổi sáng.

Vì một vài sự cố cho nên AllMight buộc lòng phải dời đoạn 'nhận xét năng lực của từng học sinh' đến tận cuối buổi học mới nói.

AllMight cầm cuốn sổ ghi chép trên tay, dù nó trông hơi cũ nhưng nó vẫn đủ to và đủ sạch sẽ, chữ viết do ông tự tay nặn ra cũng rất đẹp và gọn gàng, dễ đọc dễ hiểu.

Dù vậy, AllMight cũng không khỏi thở dài một hơi.

Lứa học sinh năm nay xuất sắc thì xuất sắc thật nhưng đứa nào đứa nấy quậy thôi rồi luôn, vài đứa trong lớp thì ngoan hiền dễ thương thật, nhưng cậu nhóc Bakugou thì có hơi nóng tính quá mức.

Qua đó, AllMight cũng phần nào hiểu được lý do vì sao Nezu muốn Aizawa chủ nhiệm cái lớp này, ban đầu ông còn thương cho số phận của bọn nhỏ, nhưng đến khúc tự mình đi dạy thì lúc này ông mới thấm được cảm giác của Nezu.

"Để xem nào." AllMight lật cuốn sổ một cái, hắng giọng nói:"Trong trận đấu đầu tiên, người có biểu hiện xuất sắc nhất chính là Iida Tenya."

Ông vừa dứt câu, cả lớp ngay lập tức xôn xao lên.

Bị chỉ mặt điểm tên, Iida giật mình đứng thẳng lưng, nội tâm hoảng loạn như ai chuẩn bị đem anh mổ lấy thịt đãi khách, miệng anh há to, cứng lại như một cục đá hình người khổng lồ.

Không chỉ mỗi một mình Iida là bất ngờ, gần như là toàn bộ học sinh lớp 1-A đều tỏ ra khó hiểu với nhận xét của AllMight.

Trong số các học sinh, chỉ có cô bé tóc xanh với Kosei ếch, tên là Asui đứng ra giơ tay phát biểu:"Nhưng mà thầy ơi, chả phải đội dành chiến thắng trong trận đấu, là đội của Midoriya và Ochaco sao ạ?"

Nghe cô bé hỏi đúng luôn vào trọng tâm, AllMight vui vẻ cười lớn một tiếng, ông giơ một tay lên trên cao, ra vẻ bí ẩn nói:"Chính xác! Đội dành chiến thắng chung cuộc chính là đội của cậu Midoriya và cô Uraraka, nhưng biểu hiện tốt nhất lại là cậu Iida, tại sao lại như vậy? Có ai có thể giúp các bạn đưa ra câu trả lời hay không?"

"Có ạ! Em thưa thầy!" Yaoyorozu Momo đưa tay lên cao, hô to muốn được trả lời, sau khi nhận được sự chấp nhận của AllMight, cô bắt đầu nói:"Thưa thầy, câu trả lời chính là bởi vì Iida là người đã làm đúng nhất yêu cầu được giao, trong cả bốn người tham gia trận đấu, Iida là người có khả năng thích ứng với hoàn cảnh tốt nhất!"

"Trong trận đấu vừa rồi, hành động của Bakugou rõ ràng là xuất phát từ 'tư thù cá nhân', không những thế còn rất khinh địch thêm cả rất tùy tiện trong lối suy nghĩ và phối hợp đồng đội, việc bỏ lại Iida mà đi tấn công Midoriya một mình đã cho thấy cậu ta sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ và sự an nguy của người khác để đạt được thứ mình muốn, hơn nữa, một đòn tấn công tầm rộng trong nhà là một hành động ngu ngốc, không chỉ có khả năng tự làm hại chính mình mà còn có thể bóp Team trong những lúc cần thiết, qua đó chúng ta có thể nhìn ra, Bakugou dù mạnh nhưng lối hành động lại quá bốc đồng, thiếu sự chính chắn, rất dễ trở thành mục tiêu để bên địch lợi dụng và thao túng."

Nghe xong một tràn dài, Bakugou khó chịu cúi gầm mặt xuống, hai bên răng nghiến vào nhau tạo thành âm thanh keng két, biểu hiện đáng sợ này đã dọa cho Mineta ở kế bên phải né xa anh ta năm mét có thừa.

"Còn về phía Midoriya, dù rất giỏi trong việc xử lý tình huống và lên kế hoạch tác chiến, nhưng cậu ta lại quá liều lĩnh, gần như không coi trọng sức khỏe cùng an nguy bản thân, ngay lúc nguy hiểm thì cố tình chọc tức đối thủ, cho dù kết quả cuối cùng có tốt đi chăng nữa, thiệt hại mà nó dẫn tới vẫn là quá rủi ro để thực hiện!"

Izuku cười trừ, đưa tay lên gãi đầu, hoàn toàn không có một chút hối lỗi, trên mặt viết rõ 'lần sau còn dám'.

"Uraraka thì nhanh chóng giảm sự chuyên nghiệp ngay giữa trận đấu, dù phối hợp với Midoriya khá tốt nhưng khả năng ẩn nấp và chịu đựng lại quá kém, cả trận hoàn toàn chỉ dựa theo kế hoạch của Midoriya mà làm."

Ochaco tự biết mình kém, cho nên nghe Momo nói vậy cô cũng không tức giận, ngược lại, cô đang rất quyết tâm, nhất định phải cố gắng tiến bộ hơn, trở nên mạnh mẽ hơn, đủ mạnh để bảo vệ Izuku khỏi tất cả những nguy hiểm từ thế giới.

"Thế cho nên, từ đầu đến đuôi, người có biểu hiện tốt nhất, chính là Iida Tenya khi đã luôn chú tâm vào nhiệm vụ canh giữ quả boom...cho dù nó không có hiệu quả lắm."

Cả một lớp đều im thin thít không dám nói câu nào, ai cũng bị khả năng quan sát và sự thông minh của Momo dọa cho choáng váng, không nói được câu nào.

Nụ cười trên mặt AllMight cứng lại, tất cả những gì ông muốn nói đều đã bị Momo nói tẹt ra hết trơn, ông không biết làm gì ngoài xịt keo cứng ngắt tại chỗ.

Nhận xét năng lực vẫn được tiếp tục, chỉ khác là người nhận xét không phải AllMight mà là Momo.

Cho nên thành ra AllMight tủi thân ôm đùi ngồi ở một góc khóc huhu.

_____(2)_____

Xóm nghèo, như đã từng giới thiệu thì nó là một khu vực vừa nghèo đói vừa nguy hiểm, người dân ở đây theo chế độ tự trị, không theo chính phủ, không theo luật pháp. Luật lệ duy nhất và quan trọng nhất ở đây, chính là sống sót.

Con người ở nơi đây đáng sợ ở chỗ, chỉ cần có thể sống sót, bọn họ sẽ bất chấp làm tất cả mọi thứ, cho dù điều đó có đồng nghĩa với việc vứt bỏ nhân tính và đạo đức của một con người.

Đối với một nơi chỉ câmg sơ sẩy là chết mất dạng như xóm nghèo, thì bác sĩ chính là cấp bậc tối cao, quan trọng mà khong một ai nên chọc vào. Sẽ không có bất kì một ai muốn kẻ đã, đang và sẽ nắm giữ mạng sống của mình xảy ra biến cố. Động vào bác sĩ đồng nghĩa với động vào lợi ích của rất nhiều bất lương ở xóm nghèo.

Không những nhận được sự tôn kích và bảo vệ từ người khác, bác sĩ còn được phép toàn quyền quyết định mình có cần phải cứu người ở đây hay không, nếu như gặp phải đứa mà mình không ưa, bác sĩ hoàn toàn có quyền được phép từ chối chữa trị.

Cao quý là vậy, nhưng để trở thành một bác sĩ ở xóm nghèo chưa bao giờ là một việc dễ dàng, bác sĩ cần biết nhiều hơn là chỉ chữa bệnh, họ đòi hỏi phải có bộ óc biết ứng biến với tình thế, giỏi về thao túng và nhịn nhận tìng hình, đặc biệt là giỏi về phòng thủ trong các trường hợp phòng khám bị tấn công.

Hơn hết, để có thể hoạt động được an ổn ở một nơi loạn lạc như xóm nghèo, bác sĩ nhất định phải có cho mình một cái cột đủ to để chống lưng.

Vào ngay cái khoảnh khắc mà Dabi quyết định đi theo tên nhóc mà anh đụng được ở trên đường về nhà sư phụ nó, thì anh đã biết rất rõ mình đang chơi đùa với tử thần.

Cậu nhóc dẫn anh đến một phóng khám, nằm ngay sâu trung tâm xóm nghèo, độc tôn một mình nó một mảng đất tương đối rộng.

Căn nhà khoảng 90m², có hai tầng, bên ngoài nhìn khá là cũ kỹ và xập xệ. Dù vậy, so với những căn lều ọp ẹp được xây từ vải và cành cây khô xung quanh, thì căn nhà này quả thật là một căn biệt thự vô cùng sang trọng.

Dabi bước vào bên trong nhà, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế Sofa ở giữa phòng khách, đợi khi cậu nhóc kia quay vào trong bếp pha đồ uống, Dabi nhân cơ hội này thăm thú khắp căn nhà.

Phòng khám này dù hơi bụi nhưng thiết kế và trang thiết bị tương đối xung túc, từ cửa vào là một hành lang hẹp, bước vào là đến ngay giang phòng khách, trong phòng là chiếc sofa dày màu nâu khá cũ, bên dưới là bàn tiếp khách được tô điểm bằng một chậu hoa.

Ngay bên phía phải hình như là phòng khám, bên giang trái là đường dẫn đến phòng bếp có cầu thang đi lên phòng ngủ, bên phòng khám được chia làm hai giang, một là nơi để bàn tiếp khách và làm việc, cái còn lại là để làm phẩu thuật.

Trên bàn trà giữa phòng khách để vài bịch thuốc, bên trong là vài viên thuốc màu trắng với đủ loại hình thù nằm trồng chất lên nhau.

Dabi nghĩ bên trong chắc có khoảng mười lăm viên, số lượng nhiều đến ấn tượng, không biết chủ nhân của mớ thuốc này sẽ tiêu thụ chúng vào người bằng cách thần tiên quỷ quái nào.

"Này, tôi pha trà xong rồi, xin lỗi vì đã để ngài phải đợi lâu." Cậu nhóc, vừa lúc nãy tự giới thiệu cho Dabi biết là cậu ta tên Andrew, bưng một khay trà ra khỏi bếp, nhẹ nhàng đặt một chiếc ly chứa nước trà thơm ngát lên bàn, từ tốn đẩy nó đến trước mặt Dabi.

Andrew im lặng nhìn Dabi uống trà, cậu khẽ nhìn vào bộ trang phục bị ướt của anh, có chút luống cuống nói:"Thật ngại quá, cỡ quần áo của ngài thì chắc chỉ có đồ của sư phụ tôi là phù hợp, nhưng mà hiện tại ông ấy đang không có ở nhà, không biết..."

Dabi thả tách trà xuống bàn, mỉm cười ưu nhã, giả vờ như mình không phải là người có ý muốn ăn vạ đối phương trước:"Không sao, ta đợi được."

"Thành thật xin lỗi." Andrew nhỏ giọng nói xin lỗi thêm một lần nữa, cậu ta quả thật rất hiền lành và ngây thơ, người như cậu ta không có khả năng tồn tại lâu được như vậy ở một môi trường giống như xóm nghèo, Dabi thật sự rất tò mò, vị 'Sư phụ' hay nói đúng hơn là 'Dr.D' trong truyền thuyết đó, rốt cuộc là người như thế nào.

Dr.D, một vị bác sĩ rất có tiếng tăm trong khu vực xóm nghèo, hắn ta rất giỏi, am hiểu tường tận về y học, đặc biệt là một kẻ rất quyết đoán, nhất là trong việc lấy mạng kẻ thù, tính tình tối tăm, sáng năng chiều mưa cực kỳ khó đoán, hơn nữa còn thấp thoáng tin đồn hắn ta là tay sai của....

Không để cho Dabi có cơ hội để tiếp tục suy diễn, trước cửa bắt đầu xuất hiện vài âm thanh lục đục, chỉ nghe 'cạch' một tiếng, cánh cửa gỗ đã bị mở ra.

Bước vào là một người đàn ông trung niên, có thể là trẻ hơn nhưng do cách ăn mặc có phần lộn xộn làm ta rất dễ dàng nhầm lẫn, hắn ta có một mái tóc dài ngang cổ, rối bời với vài cọng tóc con chỉa ra lung tung xung quanh, ông ta mặc một chiếc áo blouse trắng với một tầng râu mỏng bên dưới cằm, nhìn ông ta vừa lôi thôi, vừa luộm thuộm.

Ánh mắt của người đàn ông và Dabi chạm nhau, dừng lại một chút, người đàn ông nở một nụ cười tiêu chuẩn dùng để tiếp khách, vui vẻ nói:"Chào ngài, đến khám bệnh đúng không, rất tiếc bây giờ chưa phải giờ làm việc của chúng tôi, không phải bệnh nặng hấp hối thì xin hẹn ngài hôm sau lại đến."

"Ông là, Dr.D?" Dabi nhướng mày nghiên đầu nhìn chăm chú vào người đàn ông, là một người từ nhỏ đã rất nhạy cảm với những lời nói ác ý, Dabi hiển nhiên nhận thấy được hàm ý muốn đuổi khách rất rõ ràng từ phía người đàn ông.

Ông ta đang định làm gì đó bí mật sao?

Người đàn ông nghe Dabi nói thì sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn là nụ cười đó, người đàn ông gật đầu:"Tên ta là Dan, Dr.D chỉ là bí danh làm việc của ta mà thôi, nhìn dáng vẻ này, cậu không phải đến đây vì muốn khám bệnh, làm cậu phải vượt mọi nguy hiểm để vào tận đây, muốn nói gì với ta sao?"

Chưa để Dabi trả lời, Andrew nghe tiếng thì chạy xuống từ cầu thang, một tay cậu ta ôm một chiêc áo sơ mi, luống cuống chạy đến giải thích cho Dan:"Sư phụ! Ngài ấy là do tôi lỡ đụng phải trên đường đi mua đồ, quần áo bị bẩn cho nên ta đưa ngài ấy về phòng khám để thay...tôi xin lỗi."

Andrew cúi đầu nhận lỗi, mái tóc xù màu nâu đung đưa theo mỗi chuyển động của cậu ta, Dr.D, hay bây giờ sẽ gọi là Dan thấy thì thì ngừng một chút, không biết nghĩ về cái gì, nụ cười của Dan nâng cao, đột nhiên trở nên ôn nhu bất thường, vui vẻ, Dan xoa xoa tóc của Andrew coi như lời an ủi.

Thấy cảnh này, Dabi nhíu mày một cái.

Cảm giác mối quan hệ của đôi thầy trò này nó cứ quái quái.

Được một lúc, Dan quay qua nhìn Dabi một cái, đề nghị:"Chuyện này suy cho cùng là do học trò của tôi không tốt, để tạ lỗi thì cậu thay tạm quần áo của tôi đi, quần áo của cậu chúng tôi sẽ xử lý thật tốt, cậu cứ yên tâm." Nói rồi, Dan lấy cái áo sơ mi từ Andrew rồi đưa nó sang cho Dabi đem đi thay.

Đêm đó trời đột ngột đổ mưa rất to, cho nên Dabi, sau khi vận dụng triệt để khả năng đi ăn vạ của mình, anh đã thành công khiến cho Andrew lên tiếng xin Dan cho Dabi được ở lại.

Dabi đương nhiên rất tinh ý nhận ra Dan có một sự ưu ái đặc biệt dành cho Andrew, đúng hơn là ưu ái ngoại hình của cậu ta.

Andrew nhìn hoàn toàn bình thường, ngoại hình đơn giản, vẻ đẹp chỉ xếp 40 trên 100 theo thang điểm đánh giá của Dabi.

Thế cho nên Dabi suy đoán, vấn đề không nằm ở việc Andrew nhìn đẹp hay không, vấn đề ở chỗ Dan đang thông qua ngoại hình của Andrew để nhớ về một ai đó, một người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, đủ lớn để khiến hắn ta thay đổi quyết định của chính mình.

Mưa càng lúc càng dữ dội hơn, tí tách tí tách dội xuống nền đất, thông qua cửa sổ phòng ngủ tầng hai, Dabi có thể rõ ràng mà nhìn thấy cảnh những đứa trẻ, những con người đói nghèo thi nhau rút mình vào các mái che sập xệ, cố gắng ném mình cho thật nhỏ để tránh mưa.

Không cứu giúp hay cầu nguyện, thậm chí, một chút sự thương tiếc cho đám người đó Dabi cũng không có, anh chỉ đơn giản là ngồi bên cửa sổ, dùng góc nhìn của thượng đế mà quan sát tất cả mọi thứ, quan sát sự thống khổ và giãy dụa yếu ớt của bọn họ trước số phận.

Dabi cũng đã từng như thế, mạnh mẽ phản kháng lại sự hà khắc của chính cha mình, anh đã từng như bọn họ, nhỏ bé, yếu ớt, không có tiếng nói, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để sống sót, anh đã từng mù quáng tin vào thượng đế, tin rằng chỉ cần mình trở nên đủ tốt, đủ mạnh, anh sẽ nhận được sự công nhận và yêu thương từ cha.

Anh đã quá ngây thơ, sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của anh làm sao mà so được với thiên phú trời ban của đứa em trai nhỏ tuổi.

Anh và bọn họ giống nhau, không phải các thiên tài, không đủ mạnh mẽ và không đủ quý giá. Cuối cùng tất cả đều chỉ là những món đồ hỏng hóc bị cả thế giới này vứt bỏ, không thể làm gì ngoài nằm im chờ chết.

"Dabi-san?" Andrew lờ mờ ló đầu từ trong chăn ló ra, thấy Dabi vẫn còn chưa có đi ngủ, lấy làm lạ cho nên Andrew vừa dụi mắt vừa gọi:"Ngài không ngủ sao?"

Dabi nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng nói:"Ta khát nước, cho hỏi muốn lấy nước thì đi chỗ nào?"

"A, ở dưới nhà bếp có một bình nước, bên cạnh có mấy cái ly, có cần tôi đi lấy giúp ngài không?"

"Không cần, ta tự đi được."

Nói rồi, Dabi lững thững mở cửa phòng đi ra ngoài. Tầng hai có hai phòng ngủ, phòng ngủ trong cùng chính là phòng của Andrew. Nếu Dabi muốn đi xuống nhà bếp thì cần đi xuyên qua phòng của Dan mới tới được chỗ cầu thang, vì phòng của Dan và Andrew nối liền nhau.

Chăn và đệm trên giường Dan vẫn còn rất gọn gàng, có vẻ ông ta vẫn chưa về phòng đi ngủ, Dabi cũng không có nghĩ gì nhiều, dù sao Dan cũng là một bác sĩ, bận bịu nên ngủ trễ xíu là điều bình thường.

Dabi bước từng bước xuống lầu, đi vào nhà bếp rót cho bản thân một cốc nước, sau đó anh đi ra ngoài phòng khách, bụp một tiếng ngồi xuống sofa, thoải mái nhâm nhi ly nước lạnh khi bên ngoài trời đang mưa tí tách.

Không nói chắc còn tưởng Dabi mới là chủ căn nhà.

Cạch-

Cửa của căn phòng khám bệnh đột ngột mở ra, Dan đi ra từ bên trong, trên tay cầm một chiếc hộp y tế cỡ nhỏ, hắn ta diện một bộ đồ thường phục tương đối gọn gàng, tóc đã được chải gọn, cột lại thành một cái đuôi ngựa nhỏ ở phía sau gáy, râu tơ dưới cằm cũng đã biến mất không thấy tâm hơi, nhìn hắn ta như trẻ ra chục tuổi, nào có còn là một người đàn ông trung niên, hắn ta giờ nhìn không khác gì sinh viên đại học mới ra trường.

Vốn Dan tính lén lúc đi ra ngoài, ai ngờ hắn và Dabi đúng lúc đụng mặt nhau, mắt đối mắt nhìn nhau không nói gì.

Dabi dùng mắt liếc nhìn Dan một lượt từ trên xuống dưới, nhướng mày, anh hỏi:"Ngươi đi gặp bệnh nhân sao?"

Dù có bị bắt gặp, Dan vẫn không có một chút thất thố, hắn chỉ đơn giản là cười xòa, nói:"Chuyện của người lớn, nhóc con tốt nhất là ngoan ngoãn quay về giường ngủ đi, trẻ con ngoan thì có kẹo, còn không ngoan thì.." Dừng một chút, Dan tiếp tục:"Nhóc chắc không muốn nhìn thấy nội tạng của mình nằm trên sàn đấu giá của chợ đen đâu nhỉ?"

Cảm nhận được sát ý, Dabi nhíu mày đặt ly nước xuống bàn, sinh tồn lâu đến như vậy ở xóm nghèo, Dabi đương nhiên biết rõ ràng Dan là loại người mà anh không nên dây vào nếu như không muốn đầu mình lìa khỏi xác, nhưng với cái bản năng 'chọc chó vô cực' của bản thân, Dabi quyết định tiếp tục chơi đùa với lửa.

Dabi cười gằng, nói:"Ta cứ nghĩ nó chỉ là tin đồn mà thôi, như có vẻ ta đã nhầm. Dr.D thật sự chính là tay sai của 'Cơn ác mộng ngọn lửa xanh' đầy tai tiếng. Nếu như để anh hùng và chính phủ biết được chuyện này, không biết liệu họ có lục tung toàn bộ cái xóm nghèo này lên để tìm ngươi không?"

Bên ngoài mưa đã ngừng, ánh trăng nhẹ nhàng soi vào khuôn mặt chằn chịt những vết bỏng của Dabi, khiến anh hiện lên như một cái xác chấp vá bước ra từ trong phòng thí nghiệm.

"Một đám chính phủ và anh hùng yếu ớt thì sẽ làm gì được ngài ấy đây? Bắt ngài ấy tống vào ngục sao? Nếu như bọn chúng muốn nhìn tất cả thế lực của ngài ấy ở Nhật Bản bạo loạn thì cứ thử, đến lúc đó, không biết ai mới là người bị bắt lại tống vào ngục đâu." Dan nói bằng một giọng điệu rất là tự tin, còn lắc đầu thở dài, tựa như vị cha già buồn phiền vì đứa con trai mới lớn non nớt của bản thân.

Bị thái độ của Dan chọc giận, Dabi không kiên nể gì ai, trực tiếp nói thẳng:"Để ta đoán nhé, cái kẻ mà các ngươi một mực trung thành, kẻ mà đám người các ngươi tôn lên làm thần làm thánh, cả ngày bị đám chó các ngươi quay quanh sủa như điên đó, có ngoại hình cùng tên nhóc Andrew tương tự, nhỉ?"

Vừa nghe đến đó, nụ cười trên mặt của Dan liền tắt hẳn, đôi mắt màu tím của hắn nhìn Dabi đầy ẩn ý, tựa như một con rắn độc đã thành công xác định được con mồi của mình, chỉ trực chờ con mồi sơ sẩy để mà lao lên nuốt gọn nó vào bụng.

Nhìn phản ứng của Dan, Dabi tự biết mình đã đoán trúng, với sự tự tin mười phần, Dabi tiếp tục nói:"Biết ngay mà, cái cách ngươi nhìn tên nhóc đó cứ như nhìn vào người mình yêu trăm năm vậy, đầy yêu thương và sủng ái, nhưng mỗi một lần ngươi phát ra cái tên 'Andrew', giọng điệu của ngươi lại rất lạnh nhạt, ngươi chỉ coi tên nhóc đó là kẻ thay thế tạm thời cho cơn nghiện không kiểm soát của ngươi đúng không?"

Sở dĩ Dabi biết điều này là bởi vì anh quá rõ ràng cách mà xóm nghèo hoạt động, một kẻ mưu mô và thâm độc như Dan không có bất kỳ lý do gì để nhận một tên nhóc như Andrew làm học trò, cậu ta vừa yếu ớt, vừa ngây thơ, không có một tố chất nổi bật nào, hơn hết, cậu ta là một tên vô năng.

Dabi suy đoán, sở dĩ Andrew sống được đến tận ngày hôm nay ở một cái nơi như thế này, tất cả đều là vì cậu ta có một ngoại hình trông rất giống 'Hắn', dẫn tới việc cậu ta đi đến đâu cũng sẽ có vài tên thuộc hạ của 'Hắn' chú ý và bảo vệ.

Không biết là nên gọi Andrew là tên nhóc may mắn nhất hay là xui xẻo nhất nữa.

Dan dùng ánh mắt đánh giá Dabi từ trên xuống dưới, mỉm cười, hắn nói:"Nhóc con, ngươi biết hết tất cả những thứ này rồi thì sẽ làm gì? Ngươi có thể làm gì? Bộ ngươi không sợ bọn ta ra tay giết người diệt khẩu hay sao?"

"Không, tôi tin rằng ông sẽ không ra tay giết tôi, thậm chí còn phải cắn răng giúp tôi rời đi khỏi khu vực này một cách lành lặng, không một vết xước."

"Dựa vào đâu mà nhóc tự tin như vậy?"

"Dựa vào thứ này."
Nói rồi, Dabi móc từ trong túi quần ra một mảnh giấy, đưa nó ra trước mặt Dan, chỉ với vài cái liếc nhìn, Dan ngay lập tức trợn to mắt:"Thứ này..."

"Là thư mời hợp tác do chính tay 'Cơn ác mộng ngọn lửa xanh' viết và mã hóa để chiêu mộ tôi tham gia kế hoạch của 'Hắn'. Nếu bây giờ ông ra tay giết tôi, đồng nghĩa với việc ông tự tay đạp đổ kế hoạch tương lai của kẻ mà ông đã thề trung thành, sao nào, liệu bây giờ ông có còn dám ra tay?"

Dan nhíu mày, tên nhóc Dabi này quả thật là bố láo, nhưng phải công nhận là nó rất thông minh, khả năng quan sát và suy luận rất đáng nể, hơn hết, 'Ngài ấy' có vẻ như đang 'cần' nó, Dan chưa bao giờ nhầm, đó chính xác là chữ viết tay của 'Ngài ấy', nếu bây giờ hắn manh động, rất có thể hắn sẽ mất đi vị trí cánh tay phải đắc lực mà mình đang nắm giữ.

Và thế rồi, Dan bật cười, đã bao lâu rồi hắn ta mới bị chơi một cú đau như thế này? À nhớ rồi, là cái ngày định mệnh của hai năm trước, đó là lần đầu tiên mà hắn bị người khác vượt mặt về trí tuệ, lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào là bị kẻ khác chơi đùa trong lòng bàn tay.

Cho dù kỹ năng của Dabi đến từ sự bất ngờ, hoàn toàn không thể đem ra so được với 'Ngài ấy' năm đó, nhưng chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để cho Dan nhớ lại cái cảm giác rùng mình hôm nào.

Dan quay đầu về phía cửa, trước đi rời khỏi nhà, hắn để lại một câu coi như nhắc nhở Dabi:"Đừng có thức khuya."








"Rồi rốt cuộc là có vụ gì?"
Deku nhíu mày hỏi, cậu dùng tay, cố gắng đẩy cái kẻ to xác đang ôm dính lấy mình không chịu bỏ ra ngoài.

Dan rầu rĩ không vui cọ đầu mình vào bụng Deku, thì thầm:"Không có gì..."

Không có gì thì bỏ ra đi chứ? Ơ kìa??

Deku âm thầm chửi lên chửi xuống, mấy cái kẻ này thằng nào thằng nấy đã ngoài hai mươi, đều là người trưởng thành hết cả rồi, nhưng mỗi một lần gặp cậu là mỗi một lần đám này như hóa thành trẻ em mẫu giáo, thiếu hơi người đến lạ luôn, suốt ngày đòi ôm đòi ấp, không cho thì khóc, mà cho rồi thì người khó chịu là cậu.

Đẩy được một lúc không có xi nhê thì Deku cũng bỏ cuộc, mặc xác hắn muốn làm gì thì làm, Deku tiến thẳng luôn vào chủ đề:"Về chuyện của Nagami, ngươi giải quyết như thế nào rồi?"

Dan ló hai con mắt to tròn long lanh của mình lên nhìn Deku, mỉm cười nói:"Tôi đã đem hắn nhốt lại dưới ngục giam, cũng đã cho hắn đeo dụng cụ ức chế Kosei, đảm bảo luôn sẽ có người canh gác 24/7, tất cả đã sẵn sàng chỉ chờ ngài đưa ra phán quyết cuối cùng."

Nghe đến đó, Deku nở nụ cười, cậu ôn nhu xoa xoa mái tóc đen được chải gọn gàng sạch sẽ của Dan, từ tóc xoa xuống gáy rồi chuyển dần lên cằm, Dan được Deku cưng nựng thì lộ biểu cảm hạnh phúc, dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Deku, một bộ ngoan ngoãn nghe lời.

"Bé ngoan." Deku nói. Hoàn toàn không quan tâm người mình vừa khen là 'bé ngoan' đó chính là một người nam nhân đã ngoài ba mươi tuổi.

Đêm nay trăng thật đẹp.

Còn tiếp.

__________
Góc tác giả:

🐧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro