14
Tác giả:DreamyWilliam
_____________
"Nếu như có một ngày ta phát điên, xin đừng cố gắng gọi ta trở lại, hãy giết chết ta, ít nhất hãy để ta được chết đi trong vòng tay của người, được cảm nhận hơi ấm đó lần cuối, được cho biết rằng ngoài kia vẫn còn có người sẽ yêu ta, sẽ vì ta sắp xếp nơi an nghỉ cuối cùng"
_____(1)_____
Vừa mới đặt bước chân của mình vào sân trường, Izuku chưa kịp hó hé câu nào, phóng viên đã nhanh chóng bu lại thành bầy xung quanh người cậu.
Một người phụ nữ cầm Micro chĩa về phía Izuku, luôn miệng hỏi cậu đủ loại thứ trên đời về UA và AllMight, ekip phía sau cô người thì rọi đèn, người thì cầm đồ thu âm cỡ lớn, người lại cầm máy quay, nguyên một nhóm người hùng hùng hổ hổ chặn đầu Izuku lại chỉ để hỏi chuyện.
Các câu hỏi đến một cách dồn dập và liên tục, khiến não bộ vốn đã hoạt động quá công suất của Izuku trực tiếp chết đứng, cậu ngơ ngác đứng đó chỉ biết ú ớ những câu từ yếu ớt, đáng thương vô cùng.
Cũng may Ochaco đã tới kịp để cứu Izuku ra khỏi cái cảnh 'bốn bể là địch' này, một tay cô vẫy chào các phóng viên, một tay thì nắm lấy Izuku cùng cậu chạy vào trong trường.
Hai người ngồi lại bên một cái ghế đá để nghỉ ngơi trước khi vào lớp, đột nhiên Ochaco lôi từ trong cặp ra một hộp cơm, đỏ mặt hỏi:"Izuku, cậu chưa ăn sáng có phải không? Hay là cùng ăn với tớ nhé?"
Bình thường UA sẽ cung cấp bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và bữa ăn nhẹ cho học sinh suốt từ đầu cho đến cuối năm, thế cho nên học sinh UA bình thường không cần phải mang theo cơm hộp, vậy mà hôm nay Ochaco lại đặc biệt làm đồ ăn, hiển nhiên là muốn cho Izuku nếm thử tay nghề của mình.
Izuku mỉm cười, vui vẻ nói 'Được!' với Ochaco rồi cả hai người cùng nhau thưởng thức hộp cơm tình yêu mà Ochaco chuẩn bị.
Vì gia đình không được dư giả cho nên các món xuất hiện trong hộp cơm chỉ có trứng cuộn, bông cải xanh và xúc xích bạch tuột, đơn giản, đạm bạc nhưng ăn rất ngon, không khác gì cơm mẹ nấu.
Sau khi gây lộn với phóng viên bên ngoài, Bakugou bước vào sân trường và thấy cảnh tượng 'lãng mạn' của cặp chim Anh Vũ ngay ghế đá sân trường, Bakugou chỉ cảm thấy ngứa mắt.
Anh 'tsk' một tiếng rõ to, rồi cúi đầu chạy nhanh qua hai người, giả vờ như mình không quan tâm, không để ý cũng như không quen biết hai người đó.
Ở một diễn biến khác, đám phóng viên nhiều chuyện sau khi đưa micro định phỏng vấn giáo viên 'hiền lành' nhất UA là Aizawa Shota, thì nhanh chóng bị ông đuổi thẳng ra khỏi khu vực trường.
Bị đối xử thô lỗ, nữ phóng viên bóp chặt cái Mirco, tức giận đến nổi xém nửa là phá cửa xông vào ăn thua đủ với Aizawa.
Lớp 1-A, tiết sinh hoạt lớp.
Aizawa mở cửa tiến vào, trên tay cầm một tập giấy báo cáo dày cộm, ông bước vào với đôi mắt thâm đen của người chưa ngủ cả tháng, dùng giọng điệu qua loa cho có mà nói với mấy đứa nhỏ:"Mấy bây cảm thấy như nào sau thử thách chiến đấu ngày hôm qua? Nghe nói 'hình như' có bé nào đó vô luôn phòng y tế nhể?"
Cái chữ 'hình như' trong câu được ông nhấn mạnh một cách cường điệu, gần như ai trong lớp cũng hiểu ông đang ám chỉ đến ai, Izuku ngồi một góc bắt đầu niệm phật.
Đặt đống giấy xuống bục giảng, Aizawa nói:"Ta đã xem qua báo cáo về năng lực và đánh giá năng lực của bọn bây rồi. Và ta có một số điều cần trao đổi với lớp về nó."
"Bakugou!" Aizawa điểm tên, làm Bakugou giật mình, dựng thẳng lưng, căng thẳng sẵn sàng nghe chửi.
"Ngừng cư xử như một thằng trẻ trâu đi, em thừa biết khả năng của bản thân như nào mà đúng không? Vậy nên hãy cư xử sao cho xứng với thực lực của mình, đừng để tài năng của em bị lãng phí vào mấy thứ ngu ngốc như này nữa."
Sức áp của Aizawa quả thực là khủng bố, đến cả Bakugou cũng phải cụp đuôi nhận thua, chỉ dám gật đầu rồi im lặng, không dám hó hé.
"Còn em, Midoriya!"
"Dạ!" Izuku luống cuống, giật mình thiếu điều nhảy cẫng lên khỏi ghế. Cậu lo lắng như thỏ nhỏ gặp gấu đen, không biết làm gì ngoài cúi đầu, hạ tai chờ chết.
"Bộ em thích tự hủy lắm hay gì? Bộ em nghĩ chạy lòng vòng khiêu khích kẻ địch là một ý kiến hay à? Nhiệm vụ của em là phối hợp, không phải tự sát, hiểu không? Thể lực không tốt mà sao cứ thích đâm đầu vào trung tâm vụ nổ vậy hả? Lỡ như AllMight không chạy đến kịp lúc, chắc em đã trở thành học viên UA đầu tiên chết vào ngày thứ 2 nhập học trường rồi đấy!"
Có thể Izuku làm Aizawa nhớ đến một người bạn của ông trong quá khứ, thế cho nên Aizawa càng nói càng hăng, làm đến mức mà Izuku chỉ biết á khẩu không phản bác được câu nào.
Chửi đã mồm rồi thì Aizawa ho nhẹ, chốt lại vấn đề:"Để em mau chóng cải thiện thể lực, bài kiểm tra sắp tới sẽ cho em tập luyện gấp 10 lần những học sinh khác."
Izuku:"..."
Quyết định làm ngơ ánh mắt 'Nếu thầy dám làm, em dám ở ngay đây chạy đi tìm chết' của Izuku, Aizawa gõ nhẹ bục giảng, bước vào nội dung chính của buổi sinh hoạt:"Vì lớp chúng ta có 'một vài' thành phần không được 'hòa đồng' và 'ngoan ngoãn' cho lắm, nên hôm nay thầy ở đây là muốn lớp chúng ta chọn ra lớp trưởng tương lai phù hợp cho lớp này."
Lớp trưởng...?
Lớp trưởng..!!
Aizawa vừa dứt câu, cả lớp liền nháo nhào cả lên.
Khác với các hội lớp bình thường, đây là UA, còn là khoa anh hùng, chưa nói đến vấn đề vào được cái trường này đã khó hơn lên trời, mà nội cái việc mang danh tiếng 'lớp trưởng' của một lớp UA cũng đủ khiến bạn ngầu bá cháy, chưa kể làm lớp trưởng còn có nhiều cơ hội tiếp xúc với giáo viên, có cơ hội được để ý và trở thành anh hùng đúng nghĩa cao hơn những học sinh bình thường khác.
Nhiều lợi ích như vậy dại gì mà không thử, các anh hùng mini đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cố gắng giơ tay thật cao tự đề cử chính mình, không ngừng hô to tên của bản thân.
Cả lớp đột nhiên ồn ào nhốn nháo vô cùng, giống như tổ chức một cuộc thi 'giọng khỏe giọng hay' ngay tại phòng học.
"Đủ rồi! Im lặng!" Một tiếng hét rất lực được Iida phát ra nhằm trấn tĩnh đội hình, anh là một trong số ít những người hiếm hoi còn ngồi yên ở trên ghế, bằng khuôn mặt nghiêm túc, anh nói:"Làm lớp trưởng không phải là một công việc đơn giản, chúng ta phải đảm nhận áp lực và sự kỳ vọng cao gấp nhiều lần người khác, phải biết xử lý và kết nối các thành viên của lớp với nhau, nó không phải là công việc mà muốn thì sẽ làm được. Một thủ lĩnh thật sự nên được bầu ra dưới nền tảng dân chủ phản ánh quyết định của tất cả mọi người!"
Iida nói rất nhanh, rất to, rõ ràng, giọng cũng rất khỏe, rất thu hút sự chú ý.
Chính vì những câu nói vô cùng xúc động của Iida, cả lớp đã chuyển sang bỏ phiếu.
Và thật không kinh ngạc làm sao, lớp phó được chọn ra là Yaoyorozu Momo, còn lớp trưởng là người mà ai cũng biết là ai, Izuku Midoriya.
Cũng là dễ hiểu khi hai người này được chọn, sự thông minh và sắc bén của Momo là điều mà mọi người đều công nhận, còn Izuku chắc là do có dàn harem Iida và Ochaco bảo kê.
Dù biết trước kết quả nhưng khi cái tên của bản thân bị gọi lên, Izuku vẫn cảm thấy thật vô lý và không thể chấp nhận được. Trong ánh nhìn 'Ngươi là lớp trưởng liền dễ cho ta làm khó ngươi' của Aizawa, Izuku muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt.
Lần đầu tiên từ khi bước vào UA, Izuku hoài nghi liệu mình có đang bị cả cái lớp này bắt nạt hay không.
"Đùa tao à? Con chó nào bầu cho thằng nhãi đó vậy..??" Bakugou trợn mắt, nghiến răng ken két, tay thì phát run, không biết là vì tức giận vẫn là khiếp sợ khi Izuku là người được chọn.
Ochaco nghe thế thì quay mặt đi, quyết định giả ngu, làm như không nghe không thấy gì hết.
Iida quỳ xuống sàn, hơi thở của sự tuyệt vọng bao lấy anh, dù anh không hối hận khi bầu cho Izuku, nhưng việc không ai bầu cho anh cũng làm anh có chút thất vọng.
Dù đau đớn vô cùng nhưng Iida cũng mừng vì anh biết Izuku xứng đáng với danh hiệu lớp trưởng hơn anh nhiều.
Cái ánh mắt tạp chủng 3 phần đau khổ, 2 phần tiếc nuối và 5 phần tự hào của Iida làm Izuku nổi hết cả da gà, cậu giả vờ như mọi thứ vẫn ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
_____(2)_____
Hôm nay vẫn là một ngày học hành bình thường và nhàn hạ đối với các học sinh ngoài UA.
Đặc biệt là khi bạn là một học sinh cá biệt.
Sau khi thành công leo khỏi hàng rào của trường, Hoshino Umi vác cặp sách, ung dung rời đi.
Dù cô rất yêu học, còn rất quyết tâm muốn theo đuổi ngành y, nhưng việc của 'ngài ấy' đưa xuống thì không thể chậm trễ được, cho nên cô chỉ đành trốn học chạy đi làm nhiệm vụ.
Đón cô ở đầu đường chính là một chiếc xe ô tô, trông khá bình thường, có màu trắng và được ngụy trang thành xe Taxi, hoàn toàn có thể lẫn vào dòng người nếu chạy vào trong những khu vực đông đúc xe cộ. Đảm bảo sẽ không gây ra những sự chú ý không cần thiết.
Người tài xế, cũng như là bạn đồng hành của cô trong chuyến đi lần này bước ra, nhìn lướt một vòng trang phục của cô rồi cười khẩy.
"Nay còn bày đặt làm học sinh đồ ha, bà già nhiêu tuổi rồi hửm?" Người nam nhân trêu trọc hỏi, anh ta có vóc dáng rất cao, trẻ trung nhìn còn rất thuận mắt, có điều trong mắt Umi, người này đáng ghét vô cùng.
"Còn tưởng là ai, thì ra là trưởng quan Sora Migio, sao? Bị ngài ấy đuổi ra nước ngoài làm việc, giờ còn dám vác mặt về nước à?"
"Ít nhất thì tôi có ích." Sora mỉm cười, nói tiếp:"Có ích hơn bà già nào đó đã qua hai mươi rồi vẫn thích đi làm học sinh."
"Nghe cái thằng chưa bao giờ vào nổi Top 5 nói kìa." Bị đụng vào tuổi tác, Umi đen mặt khịa lại.
"Haha."
"Haha."
Hai người cùng cười, nhưng boom đã nổ đùng đoàn trong không khí, nếu không phải có nhiệm vụ, chắc giờ bọn họ đã lao vào đánh chết nhau rồi.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro