15
Tác giả:DreamyWilliam
_____________
"Cái gọi là hạnh phúc cảm, tựa như trầm với bi thương đáy sông phóng yếu ớt quang bụi vàng giống nhau đồ vật đi, đương bi thương tới rồi đỉnh điểm, liền sẽ xuất hiện một loại phảng phất trong bóng đêm xuất hiện ánh sáng nhạt cảm giác, đây là hạnh phúc cảm."
__________
Khu vực nhà ăn UA, một nơi được đồn đại là cung cấp cho học sinh những món ăn dinh dưỡng giá rẻ chất lượng cao nhất.
Đây cũng là vị trí hiếm hoi có đủ khả năng tập hợp đầy đủ ba năm học của tất cả các khoa trong trường, từ khoa anh hùng cho đến khoa quản lý, tất cả mọi người dù ít dù nhiều đều đã từng một lần bước chân vào đây để dùng bữa ăn.
Cũng như tất cả mọi học sinh khác, nhóm ba người, Izuku Midoriya, Iida Tenya và Uraraka Ochaco cầm theo phần ăn trưa tự chọn của mình, cùng nhau lựa một bàn ăn sạch sẽ mà ngồi xuống.
Ochaco sinh ra vốn thiếu thốn về mặt vật chất so với bạn bè đồng trang lứa, vậy nên vào lần đầu tiên nếm thử đồ ăn ở UA, cô thật sự đã bị hương vị của món ăn hớp hồn. Vừa ngon vừa rẻ lại đảm bảo vệ sinh, Ochaco cảm thấy những công sức mình bỏ ra để vào được UA là hoàn toàn xứng đoán.
Nhẹ nhàng gắp miếng cá bỏ vào miệng, hương vị thịt béo mềm như bùng nổ vị giác, làm Ochaco say mê không thể ngừng đũa. Ochaco sinh ra đã rất dễ thương, làn da trắng hồng hai má phúng phính, đặc biệt là khi được ăn ngon, hai mắt cô híp lại, hai má cũng đỏ lên, đáng yêu đến không chịu được.
Ngồi ngay bên tay trái của Ochaco chính là Iida, khác biệt với cách ăn có phần buông thả, tự do và phóng khoáng của Ochaco, Iida ăn rất nghiêm túc, lưng dựng thẳng, hai mắt luôn chỉ tập trung vào thức ăn, tư thế cầm muỗng thì rất chỉnh tề, nhai thức ăn cũng có quy luật rõ ràng. Nếu không ai nói chắc mọi người còn tưởng Iida chỉ là một cổ máy được lập trình để mô phỏng lại quá trình một con người bình thường ăn uống.
Gia đình Iida đặt nặng thành tích cá nhân, từ nhỏ Iida đã được nuôi dạy để trở thành một nhân tài xuất sắc không tỳ vết. Dù vậy khi ăn với bạn bè đặc biệt là Izuku, anh vô thức thả lỏng đi một chút ít, vô thức bộc lộ cảm xúc thật của bản thân, để lộ phần bên trong thịt yếu ớt phía sau lớp vỏ cứng ngắt đến bảo thủ.
Ngồi đối diện cả hai người chính là Izuku, cậu ăn chậm nhai kỹ, không vội vàng, không gượng ép, cậu chỉ đơn giản là tận hưởng món ăn bằng tất cả những gì mà cậu có. Tựa như một khúc thánh ca vang lên bên trong nhà thờ, có lúc cao lúc thấp, nhưng nó xinh đẹp, trong trẻo và thuần khiết, vừa đủ để làm rung động trái tim của phàm nhân, nhưng cũng không tới mức khiến ta phải phát nghiện.
Cậu đơn giản nhưng cũng rất phức tạp. Đơn giản nhưng xinh đẹp đến chết người.
Chẳng bao lâu, ba khây đồ ăn đã cạn sạch, Izuku vứt rác còn Iida thì lau lại bàn ăn cho những người sau còn có cái dùng, trong lúc đó thì Ochaco đem ba khây trống trả lại cho nhà bếp.
Bọn họ hoạt động ăn ý vẫn như thường ngày. Xong việc rồi thì tự thưởng cho nhau ba ly nước ép trái cây.
Dừng chân ngồi ở một ghế đá gần đó, Izuku húp một ngụm nước cam, ám chỉ nói:"Tớ thấy việc làm lớp trưởng có vẻ hơi quá sức...có thể tớ không phải là ứng cử viên tốt nhất cho chức vụ này đa-"
"Cậu sẽ ổn thôi!"
"Cậu sẽ ổn thôi!"
Chưa để Izuku nói xong, cả Ochaco và Iida đồng loạt lên tiếng, ăn ý đến bất ngờ. Izuku xịt keo, nói thế thì chịu chứ cậu cũng không biết nên trả lời sao bây giờ.
Thấy Izuku có vẻ không được tự tin, Iida nhanh chóng lên tiếng trấn an cậu:"Không cần phải lo lắng, ai trong lớp cũng biết cậu tài giỏi như thế nào, tôi bầu cho cậu cũng là bởi vì tôi biết cậu có tố chất. Tôi tin chắc sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở thành một anh hùng xuất sắc vượt ngoài mong đợi."
Nghe Iida tuyên bố hùng hồn như thể chính anh cũng không muốn cái chức vị này, Izuku trừu trừu miệng, giả vờ như coi như mình không biết gì hết.
Có nhiều thứ tốt nhất là không nên nói thẳng ra, đây là đạo lý mà Izuku am hiểu nhất. Sẽ có lúc chúng ta cần phải thẳng thắn, sẽ có lúc chúng ta cần phải thảo mai, cân bằng được hai thái cực này thì mới có thể có bước tiến đầu tiên trên con đường đi đến thành công.
Đột nhiên lỗ tai Deku đỏ lên, có chút ngứa, Deku đưa tay lên gãi, vừa làm vừa nghĩ thầm chắc chắn thằng già Dan lại đang đi tuyên truyền fake fact về chính mình rồi.
Deku thật sự cũng không hiểu được mấy người đó có ám ảnh gì với việc tân bốc cậu, vốn Deku chỉ định kiếm đủ số quân cờ rồi ngồi xuống đánh một ván cho xong. Ai ngờ cái đám trẻ trâu kia tự nhiên nói cái gì mà 'như vậy sao xứng với ngài' rồi tự tiện đi bóp méo hình tượng của cậu trước mặt công chúng.
Dù mang tiếng là có hàng triệu đàn em, vài cái tôn giáo và vài cái tổ chức dưới quyền, nhưng Deku thật sự chỉ quản lý có 50 người, phần còn lại chui từ đâu ra Deku còn chẳng biết.
Nhiều lúc Deku cầm báo lên đọc mà mặt nhăn còn hơn khỉ ăn ớt, cậu không thích cái biệt danh mà báo chí đặt cho cậu, cũng không thích bị người khác tôn thờ lên làm thần làm thánh, cậu cảm thấy nó hoàn toàn không cần thiết.
Deku muốn càng ít người biết đến mình càng tốt, như vậy mới dễ dàng hành động và phủi sạch giấu vết, cậu không muốn bị bất kỳ thứ gì ràng buộc, càng không muốn bị những kẻ tự nhận là 'fans' cản trở đường đi.
Deku cảm thấy làm tội phạm cấp quốc gia gì đó chẳng có gì đáng để khoe khoang hay tự hào, cậu chỉ làm việc của mình, thực hiện những gì cần và đủ cho kế hoạch của cậu, đồng thời củng cố gót chân trước một kẻ thù đáng gồm.
Vậy nên khi nghe về những kẻ 'ăn theo', tập tành làm tội phạm trên TV, Deku chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Izuku chính là một tiếng chuông báo rất to phát ra từ còi báo động khẩn cấp của trường.
Vì có nghiên cứu sơ qua về cách mà các hệ thống máy móc bên trong UA hoạt động, thế cho nên Izuku nhanh chóng nhận ra đây là giấu hiệu hàng rào bảo mật vượt trên cấp 3 của trường vừa bị công phá.
Sự im lặng bao trùm trong vài giây ngắn ngủi, cuối cùng bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của vài học sinh.
Sự xuất hiện của 'kẻ mà ai cũng biết là ai' những năm gần đây luôn gieo vào đầu người dân một sự sợ hãi và bất an phi thường. Trước tám giờ tối bên đường đã không còn bóng dáng một ai, đến cả cảnh sát đi tuần tra phải đi theo nhóm năm người để có gì còn bảo vệ nhau.
Trước sự bất an đó, UA nổi lên như là một điểm sáng, là tổ chức tiên phong nâng cấp các trang bị phòng thủ và phản công trong bất kỳ trường hợp nguy cấp nào. Vậy nên UA càng được lớp trẻ săn đón quyết liệt, vào được UA giống như là mua được một tấm vé bảo mệnh trước thời buổi mà chính phủ đang mất dần tiếng nói như hiện nay.
Vậy mà hiện tại UA còn bật cả chuông cảnh báo lên như thế, đương nhiên là nhiều đứa học sinh đã bắt đầu phát hoảng, bọn họ lao ra hành lang, điên cuồng chen lấn nhau để chạy thoát thân ra khỏi trường.
Nhóm Izuku chưa kịp phản ứng đã bị tách ra, kéo đi mỗi đứa mỗi góc, bị dòng người xô đẩy, chèn ép đến nghẹt thở.
Izuku lạc trong biển người, thân thể cậu vốn rất yếu kém, cộng thêm việc thường xuyên thức đêm, bệnh kén ăn, và hàng chục thói quen xấu khác. Nay lại bị nhiều người xô đẩy và đè ép cùng một lúc như vậy, Izuku cảm thấy mình có thể nôn luôn bữa trưa ra ngay tại đây.
Một bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay Izuku, dùng lực thật mạnh kéo cậu thoát khỏi biển người, lao vào trong một căn phòng tạp vụ bỏ trống gần đó, sự thay đổi đột ngột của không gian làm Izuku mất thăng bằng, hai chân nhũn ra muốn đứng không nổi, may mà người đằng sau kịp thời ôm lấy cậu vào lòng, nếu không chắc môi của Izuku đã thuộc về mặt đất.
"Ngài không sao chứ?" Người thanh niên nhỏ giọng hỏi, lợi thế chiều cao khiến anh ta chỉ có thể giữ lấy cánh tay Izuku, nếu mà được chọn, anh ta chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội để đi nắm chỗ khác.
"Uhh.." Izuku nheo mắt, choáng váng mất một lúc mới nhận ra người vừa giải cứu mình là ai, cậu ngọ nguậy muốn đối phương thả cậu ra, ai ngờ đối phương càng ôm càng chặt.
"Ngài không sao chứ?" Người đó lặp lại một lần nữa, quyết tâm sẽ giữ nguyên tư thế cho đến khi nào Izuku chịu trả lời mình thì thôi.
Ở một diễn biến khác.
Sau một lúc la hét cố gắng xoa dịu đám đông nhưng bất thành, Iida đang thật sự cảm thấy bất lực, đám đông hoảng loạn mạnh ai người đấy la hét, đập cửa thậm chí là dùng vũ lực để cố gắng lao lên phía trên.
Nếu không được kịp soát, tình hình sẽ trở nên nguy cấp ngay khi có một ai đó té ngã.
Một người té ngã sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền, tựa như một chuỗi domino, bọn họ sẽ ngã chồng chất hoặc dẫm đạp lên nhau, trường hợp tệ nhất sẽ có người phải mất mạng.
Lo lắng cho an nguy của bản thân cũng như là rất nhiều người khác xung quanh, Iida tự ép bản thân phải tìm ra cách khiến đám đông bình tĩnh lại, quan trọng nhất vẫn lúc này là tìm ra lý do khiến sự kiện này diễn ra.
Trong một phút Iida mất tập trung, anh đã bị đám đông ép đến dính cứng ngắt cả người mình vào cửa kính.
Cũng nhờ vậy mà Iida có đủ thời gian và không gian để quan sát, anh rất nhanh đã phát hiện đám phóng viên hồi sáng phỏng vấn anh đang xô đẩy nhau phía bên trong khuôn viên trường, bọn họ có vẻ đang rất tức giận, chỉ thẳng mặt anh hùng Present Mic liên tục mắng mỏ, vì vấn đề khoảng cách nên Iida không nghe được họ nói gì, nhưng anh đoán chắc nó cũng chẳng có gì tốt đẹp.
Nắm được tình hình, Iida lên giọng hét lên thật to muốn thông báo cho đám đông biết, nhưng những tiếng hét bắt đầu phát lên khi người đầu tiên té ngã đã xuất hiện.
Lần đầu đối mặt với tình thế này, Iida cắn răng vận hết não bộ suy nghĩ cách giải quyết, anh cố đặt mình vào vị trí của anh trai, của Izuku, nghĩ xem bọn họ sẽ đưa ra lựa chọn gì nếu họ ở trong tình cảnh của anh.
Rồi đột nhiên.
"Iida!" Giọng của Ochaco từ đám đông truyền tới, Iida giật mình vội quay đầu, thứ anh thấy chính là khuôn mặt nghiêm túc của Ochaco.
Dù bị kẹt ở trong dòng người nhưng Ochaco vẫn rất bình tĩnh, cô sử dụng năng lực của mình giúp những người bị té ở gần cô đứng dậy khỏi mặt đất, cùng lúc đó tìm kiếm bóng dáng của Izuku và Iida.
"Chạm vào tớ!!" Ochaco hét lên, giơ tay thật cao ra hiệu cho Iida hãy đụng vào mình để cô có thể sử dụng Kosei.
Bắt được tín hiệu của cô, Iida nhảy lên bám vào tường rồi dùng cả hai chân bật với tốc độ nhanh nhất mà bản thân có, vừa đủ để lộn nhào qua đầu của Ochaco.
Ngón tay của hai người lướt qua nhau, ngay lập tức Kosei Gravity phát huy tác dụng, giúp Iida bay lên lơ lửng giữa không trung, kết hợp với Kosei Engine, Iida xoay vài vòng trên không trung sau đó bám vào bên trên cửa thoát hiểm trước khi Kosei của Ochaco hết tác dụng.
"Mọi người bình tĩnh!!"
Iida hét lên, vì từ phía bên trên cao phát xuống cho nên lời nói của Iida nhanh chóng thu hút sự chú ý, với sự táo bạo hợp lý vào ngay lúc cần thiết, Iida đã thành công làm đám đông bất động.
Nhân cơ hội không ai phát ra tiếng, Iida dùng hết sức bình sinh, lớn giọng giải thích tường tận tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe, đồng thời yêu cầu mọi người hợp tác để kiểm soát tình hình cũng như giải cứu những người đang gặp nạn bị đè bên dưới.
Cuối cùng mọi chuyện triệt để được giải quyết khi Aizawa ra mặt đuổi hết đám phóng viên ra ngoài thêm lần nữa.
Đúng là một buổi trưa hỗn loạn.
Nhưng ít nhất tất cả mọi người trong lớp 1-A đã biết ai mới là người xứng đáng nhất với vị trí lớp trưởng.
Với sự đề cử của Izuku và sự tán thành của cả lớp, Iida xuất sắc trở thành lớp trưởng.
Âm thầm thở phàu nhẹ nhõm một hơi, Izuku mừng muốn rơi nước mắt vì cuối cùng cũng thoát.
Nhóm các anh hùng chuyên nghiệp tụ tập gần như đầy đủ trước cổng chính của trường, mặt người nào người nấy căng như dây đàn.
Cho dù nhóm phóng viên có thể có người có được Kosei mạnh, tính tấn công cao, nhưng mà để làm hỏng thậm chí là nát vụng hết cả một lớp bảo vệ là hoàn toàn không có khả năng.
Nezu để hai tay ra sau lưng, nghiêm túc phân tích hiện trường vụ gây án, cổng trường không giống như bị đập nát hay bẻ gãy, nó giống như bị phân hủy trở thành những hạt cát bụi, độ phá hoại không thể nào xem thường.
Một anh hùng đứng bên cạnh lo lắng lên tiếng:"Hiệu trưởng Nezu, chuyện này... là do ác nhân gây ra, đúng không..?" Vị anh hùng nói với giọng điệu không chắc chắn và dè chừng, dù vậy tất cả mọi người có mặt tại đây đều hiểu được anh đang muốn ám chỉ cái gì.
"Khả năng rất cao là như vậy, cậu không cần phải lo." Nezu đưa tay phải lên, ra hiệu cho người anh hùng đó bình tĩnh:"Nếu như Hắn muốn tấn công chúng ta, hắn đã có thể làm từ rất lâu rồi chứ không cần phải đợi tới tận lúc này. Hơn hết, ta biết rõ đây không phải phong cách hành động của hắn, quá lộ liễu."
Dù nói như vậy, nhưng Nezu vẫn phải bổ sung thêm:"Phòng trường hợp ta đoán sai, chúng ta vẫn nên tăng cường cảnh giác thì vẫn hơn."
"Chúng tôi rõ rồi!"
Còn tiếp.
________
Góc tác giả:
Thường thì tôi viết truyện theo tâm trạng, vui thì viết bộ kia, buồn thì viết bộ này, mấy nay vòng bạn bè của tôi hơi lục đục, thôi thì tin vui là bộ này còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro