16

Tác giả:DreamyWilliam
_____________

"Tạo ra một thế giới không có All Might, và tạo ra sự hủy diệt đủ để cho chúng thấy công lý của chúng thật sự mỏng manh đến nhường nào. Từ giờ trở đi, đó là mục đích của ta!!"

__________

7:35 AM.
---Tại căn cứ dưới lòng đất.

Tiểu thư Lunar nhẹ nhàng húp một ngụp trà nóng, khuôn mặt xinh đẹp đó có nhìn bao nhiêu lần vẫn sẽ thấy đẹp, chọc cho Dan ngồi đối diện khó chịu mà hai cái lông mày cứ giật giật.

"Dạo này ngài ấy sao rồi?" Lunar nhỏ giọng hỏi, cô và ngài ấy thật sự rất ít khi gặp được nhau, trừ khi có việc lớn cần họp nhân sự gấp, thì cô và ngài ấy gần như là mỗi người một thế giới riêng.

Vì độ tuổi cách biệt quá lớn cho nên Lunar đã sớm từ bỏ tình cảm của chính mình, cô không muốn ép buộc ngài ấy, càng không muốn làm ngài ấy khó chịu khi phải yêu người lớn tuổi, cô biến tình yêu của mình trở thành tình thương của mẹ, một lòng một dạ muốn đứng sau bảo vệ ngài ấy suốt đời.

Khác với Lunar một đời liêm khiết, Dan gần như là một thái cực trái ngược hoàn toàn, hắn ta bỉ ổi, hoàn toàn không để tâm tới cái gọi là khác biệt độ tuổi, hắn là thuộc hạ đầu tiên của ngài ấy, cũng như là kẻ thân cận nhất với ngài.

Lunar rất không thích Dan, cô lên án mạnh mẽ cái thái độ thân thiết đến quá mức của Dan với ngài ấy, nếu bọn họ không phải là tội phạm, chắc chắn 100% là Lunar sẽ gọi điện báo chính quyền xuống bắt Dan vì tội lạm dụng trẻ vị thành niên.

Trong tổ chức mọi người đều lan truyền lời đồn về việc Dan và ngài ấy có mối quan hệ về thể xác, nghe nhiều riết Lunar cũng bắt đầu nghi ngờ, không thể trách cô, cái mặt Dan trời sinh đã xảo trá, nhìn không khác gì bọn buôn người ở trợ đen, ngài ấy lại rất ít khi để tâm đến sức khỏe và thân thể của bản thân, là con mồi hoàn hảo cho những kẻ biến thái như Dan giở trò.

Đội hình top 5 nhà này cũng loạn xà ngầu không kém, có thằng Dan là king of biến thái, có nhỏ Umi top 1 server trẻ trâu, có thằng Violet chuyên gia xủi kèo, có thằng nhóc ác Tadashi với cái mồm không bao giờ nín, chỉ riêng mẹ lớn Lunar là Mrs.Liêm chính gốc ở trong cái nhà này.

Nói đến Tadashi...

"Hình như ngài ấy nhập học vào UA mà, có đúng không?" Lunar quay sang hỏi Dan, thường thì thông tin về ngài ấy rất ít khi tiết lộ ra bên ngoài, top 2 như cô mà chỉ nghe loáng thoáng qua có một hai lần, nếu so về độ hiểu biết ngài ấy, Dan có thể xem là bách khoa toàn thư.

"Ờ." Nhắc đến UA làm Dan khó chịu ra mặt, hắn nói:"Cái chỗ đó chẳng có đáng tin cái gì hết, vài viên thuốc hồi phục ta giấu trên kệ thuốc đột nhiên biến mất tiêu, người duy nhất lấy được thì chỉ có ngài ấy mà thôi. Loại đó dùng vài lần thì tốt nhưng lạm dụng thì sẽ tổn thọ. Nếu mà đến ngài ấy còn phải sử dụng thuốc thì chắc chắn UA làm ăn không đảm bảo rồi."

"Nguy hiểm vậy sao." Nghe Dan kể mà Lunar cũng lo lắng theo, cô nôn nóng hỏi:"Còn Tadashi đâu? Hình như tên nhóc đó nằm vùng trong UA nhỉ?"

"Phải là vừa nằm vùng UA vừa nằm vùng liên minh tội phạm." Dan cười hì hì nói:"Mà ngươi yên tâm đi, ta đã báo cho nó từ trước là ngài ấy đang ở trường rồi, có tên nhóc nhiều chuyện đó chạy theo, không ai ăn hiếp được ngài ấy đâu."

Lunar vẫn chưa có yên tâm, cô nói:"Tên nhóc đó học năm cuối cơ mà, làm sao đi theo ngài ấy suốt thời gian ở trường được, hay là chúng ta cử mật thám vào theo dõi ngài ấy, hoặc là cử anh hùng chuyên nghiệp của chúng ta vào cho chắc ăn, được không?"

"Bình tĩnh, nếu bị ngài ấy phát hiện là chúng ta tự ý ra lệnh cấp dưới lẻn vào UA, ngài ấy sẽ giận lắm đó." Dan xua xua tay, cười nói:"Cho dù những lúc ngài ấy nổi giận thật sự rất dễ thương, nhưng mà ta cũng không muốn bị ngài ấy thất sủng một chút nào."

Nói rồi, Dan đỏ mặt tự nghĩ tự phê về những lần ngài ấy nhìn hắn bằng ánh nhìn khinh bỉ, quả thật là đáng yêu chết đi được. Lunar ngồi đối diện nhìn Dan như nhìn thứ rác rưởi, cô từ chối nhận thằng cha này làm đồng nghiệp.

12:50 PM.
---Phòng học lớp 1-A.

Hôm nay là lần thứ ba trong tháng này lớp 1-A có bài kiểm tra thực tiễn, tên đầy đủ là 'Thử thách giải cứu'. Đọc sơ qua danh hiệu đã đoán được nội dung, cụ thể thì các giáo viên được chỉ định bao gồm AllMight sẽ quan sát khả năng thích nghi với môi trường của toàn thể lớp 1-A, thông qua một công viên mô phỏng các loại môi trường nhân tạo.

Aizawa Shouta sau khi phổ biến đầy đủ luật của bài kiểm tra rồi thì nhấn nút gọi trang phục anh hùng lên, do là đồ được đặt trước nên chúng do UA bảo quản dưới một mật thất ẩn trong lớp học. Giờ chỉ nghe răng rắc một tiếng, một dãy các kệ chữ nhật dài trồi lên, bên trong các kệ là những cái hộp chữ nhật to có đánh số và tên đầy đủ.

Izuku Midoriya bước ra khỏi phòng thay đồ, đầu ngẩn cao trong bộ trang phục anh hùng đã được cải tiến.

Nó là một bộ gần với Jumpsuit (Nghĩa là nó là đồ bó sát thân), có màu xanh lục bảo sẫm, với các chi tiết đen được đồ theo hình vuông ở vùng cổ áo. Treo ở cổ cậu là một cái mặt nạ bao nửa khuôn mặt, có thể che từ mũi đi xuống hết cằm.

Cậu mang một đôi giày thể thao màu đỏ, giá trị nếu xét trên thị trường thì chỉ tầm trung, không quá đắt đỏ với đế giày màu trắng khá mềm, phù hợp trong các hoạt động cần sử dụng nhiều sức. Izuku thậm chí còn trang bị cho mình một đôi găng tay màu đen cùng các phụ kiện công nghệ dọc theo cánh tay và bắp đùi.

Nhìn diện mạo mới của Izuku, Ochaco và Iida đều phải trầm trồ khen cậu hôm nay nhìn bảnh trai hơn mọi ngày, Izuku cũng rất hợp tác, cậu ngẩn cao đầu tự hào xoa mũi nói cảm ơn vì lời khen của hai người bạn.

Cả nhóm sau đó đi theo hiệu lệnh của Iida Tenya để lên xe tiến đến sân tập, với danh hiệu lớp trưởng mà bản thân nỗ lực đạt được này, Iida rất tự hào về nó, phải nói là anh nhiệt tình đến bất ngờ. Ngồi trên xe mà có ai làm ồn hay quậy phá thì đều bị Iida trấn áp bằng vũ lực.

Có lớp trưởng nhiệt tình như vậy cho nên giáo viên không cần nói gì nhiều, cả lớp ngồi trong xe cũng rất ngoan, không đập phá hay làm phiền gì nhau.

Dù vậy khịa thì vẫn phải khịa, mọi người tụ lại thì thầm nói chuyện với nhau trong lúc di chuyển cho đỡ chán, ban đầu chủ đề đơn giản chỉ là về học tập và gia đình, sau thì dần chuyển biến thành so sánh xem giữa Bakugou và Todoroki ai có năng lực ngầu hơn, hoàn toàn không để tâm đến sự thật là Bakugou và Todoroki còn ngồi lù lù ở trong xe.

Cái giá của việc bàn luận so sánh trước mặt chủ đề của câu truyện chính là việc Bakugou nổi điên, hung hăng đứng dậy chỉ mặt từng đứa con gái nhiều chuyện trong lớp này rồi chửi.

Và vâng, anh Bakugou Katsuki bị trừ 15 điểm hảo cảm trong mắt những cô gái.

Dù ngứa ngáy nắm tay vô cùng nhưng Bakugou không thể đánh con gái được, cho nên anh chỉ đành 'vui vẻ' nắm cái đầu của Kaminari Denki ra đánh vì cái tội hồi nãy dám tham gia cười vô mặt anh.

Trong xe dần loạn thành một đàn, nó rối ren đến cái nổi mà Iida cũng chỉ biết ôm đầu tuyệt vọng vì quản không được đội hình. Cũng may cả nhóm làm ồn đủ để phá giấc ngủ của thầy Aizawa, khiến ông khó chịu hét cho cả đám này chỉ biết im thin thít.

Rất nhanh, cả nhóm đã đến nơi.
-USJ, nói cho dễ hiểu thì nó là một công viên kỳ thú với đủ mọi loại địa hình nhân tạo, rất được tin dùng trong huấn luyện khả năng phản ứng với tình huống của học sinh.

Công viên cách trường UA khoảng 3km, được chia làm các khu vực cụ thể theo địa hình và các loại thiên tai.

Công viên có hình tròn, nếu đi theo chiều kim đồng hồ thì các khu vực lần lược là:

Khu vực cổng chính với cầu thang dẫn ra đài phun nước trung tâm "Central Plaza".

Theo sau đó là khu tàn tích, mô phỏng một thành phố bỏ hoang sau khi bị tấn công.

Khu lở đất, bao gồm các tòa nhà bị đất đá che phủ, tạo lên một khu vực hoang tàn đổ nát.

Khu đồi núi, là hai vách núi cao, lớn, khá trơn và nguy hiểm, được nối với nhau bằng một cây cầu khỉ cheo leo lỏng lẻo.

Khu hỏa hoạn, mô phỏng một thành phố chìm trong biển lửa.

Khu lũ lụt, nơi ngập trong nước với độ sâu chết người, các tản đá ngầm cùng thác nước lớn, rất nguy hiểm kể cả khi bạn có là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp.

Khu bão tố, với lượng mưa lớn và dày đặc. Nếu ném một Izuku Midoriya vào trong cái khu vực này 30 phút thôi thì ta sẽ có thể lôi ra được một con thỏ chết cóng, ướt nhẹp.

Công viên rất to và vô cùng hoành tráng, chúng học sinh 1-A nhìn mà chỉ biết mở to miệng, hai mắt tỏa sáng ấn tượng vô cùng.

Izuku tò mò nhìn một lượt xung quanh sân, nhân lúc mọi người đang trao đổi với nhau mà dùng trí nhớ siêu phàm của mình để ghi nhớ từng lối đi một của khu vực, chủ yếu là để một lát nữa còn biết đường mà chạy.

Vị anh hùng kiêm giáo viên kiêm hướng dẫn viên, mặc trên mình một trang phục màu trắng bồng bềnh, nhìn như là đồ phi hành gia, nhìn bề ngoài thật khó làm ta phân biệt người này là nam hay nữ, nhưng mọi người thường gọi họ là anh hùng 'số 13'.

Số 13 vẫy tay chào cả lớp một cái, sao đó vui vẻ tận tình bắt đầu giới thiệu cho cả lớp về sân tập, mục đích cũng như cách sử dụng nó. 13 là một giáo viên vô cùng chu đáo, tốt bụng đặc biệt là rất có tâm với nghề, sẵn sàng giải thích lại từ đầu nếu như các em học sinh thân yêu có lỡ không hiểu bài, nói chung là dạy học tâm huyết hơn Aizawa, làm các em học sinh cảm động rơm rớm nước mắt.

Ngoài 13 với Aizawa ra thì ban đầu giáo viên được dự định là sẽ hướng dẫn bọn họ còn có AllMight, nhưng mà vì một số vấn đề liên quan đến sức khỏe nên là hôm nay ông không thể có mặt được.

Sau khi đã xác định được thời gian tốt nhất để bắt đầu, Aizawa ngay lập tức ra hiệu cho bọn học sinh xếp hàng di chuyển sâu vào sân, nhưng đúng lúc này lại có một cái hố đen đột nhiên xuất hiện giữa sân tập.

Hố đen xuất hiện từ hư không, bóp méo và làm vỡ vụn khoảng không gian xung quanh khu vực nó hình thành, để rồi nó to dần, mở rộng đến một chiều cao nhất định cho đến khi có người bước ra từ nó.

Đó là một người thanh niên, thân hình gầy gò, tóc tai bù xù dài chạm đến vai, xung quanh cơ thể còn gắn những thiết bị hình thù bàn tay đầy kỳ dị.

Đó là Shigaraki Tomura, hôm nay hắn đến đây mang theo rất nhiều đàn em, sẵn sàng biến sân tập trở thành nhà xác.


Shigaraki Tomura, học trò cũng như là người thừa kế do chính tay AFO chọn lựa và đào tạo, trước khi bị đánh bại và bị bắt tống vào ngục, AFO đã dành rất nhiều năm cuộc đời mình để gây dựng lên một tổ chức tội phạm vô cùng đông đảo về số lượng và chất lượng.

Nhưng sau khi thua AllMight vào trận quyết chiến nhiều năm trước, AFO bị nhốt lại, không còn cách nào khác, ông chỉ đành giao lại đàn em và tổ chức cho học trò Shigaraki tạm thời chỉ huy dưới danh nghĩa của ông.

AFO là một tên rất mạnh, tàn nhẫn và vô cùng hiểm ác, đối với ông ta bất kể thứ gì một khi đã mất đi giá trị thì đều không xứng đáng được tồn tại, cho dù đó là người thân yêu nhất đối với ông ta.

Vậy nên yêu cầu của AFO đối với Shigaraki phải nói là rất cao, Shigaraki gần như là dùng cả cuộc đời mình nỗ lực chỉ để chứng minh cho AFO thấy là hắn xứng đáng thừa kế năng lực cao quý nhất đó, dù vậy suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi không lâu, đâu đó ngoài kia vẫn sẽ có những vấn đề khiến Shigaraki bối rối không biết cách giải quyết.

Tỷ như....

Vừa mới bước ra khỏi cánh cổng do Kurogiri tạo ra, đập vào mắt Shigaraki chính là vẻ mặt cảnh giác của Aizawa , 13 và một mớ học sinh ở cái lớp gì đó mà hắn không quan tâm lắm.

Vốn đoán được là bản thân mình sẽ không được chào đón, nên Shigaraki không tỏ ra bất kỳ một chút nao núng nào, thậm chí hắn còn rất tự tin gọi ra một đám đồng bọn đi ra, muốn dùng số lượng khủng khiếp của quân số để dọa cho bọn học sinh sợ đái ra quần.

Mọi chuyện diễn ra theo đúng như Shigaraki mong đợi, đám học sinh thấy phe bên đây đông quá nên đứa nào đứa nấy mặt tái mét, đến cả anh hùng chuyên nghiệp như 13 còn phải lùi xuống một bước.

Có một đám ác nhân cùng Nomu đứng sau làm background nên mặt Shigaraki vênh lên muốn song song với bầu trời, hắn tự tin nghĩ rằng mình có thể dụ AllMight ra mặt chỉ bằng cách giết sạch tất cả mọi người có mặt ở đây.

Nhưng chỉ bằng một cái lia mắt nhẹ, bóng người quen thuộc đứng lẫn ở trong bọn học sinh đã khiến Shigaraki dừng lại một nhịp.

Tóc xanh, mắt xanh, da trắng bệt, thân hình gầy gò, cậu ta nhỏ bé đứng giữa đám con trai ở trong lớp, thấy Shigaraki chú ý đến mình, cậu ta còn vui vẻ vẫy tay ra dấu 'hello' lại với hắn, một chút sợ hãi hay hoảng loạn cũng không có thể hiện trên khuôn mặt.

Shigaraki:"..."

Xịt keo cứng ngắt, Shigaraki đứng hình, nội tâm gợn sóng thiếu điều đứng trên nóc nhà UA hét to 'giỡn mặt hả'. Bên trong là biển lửa nhưng mà bên ngoài Shigaraki vẫn rất bình tĩnh, mặt vẫn lạnh, tư thế đứng vẫn rất ngầu, chỉ là cơ thể hơi cứng đờ một chút mà thôi, thế nên người xung quanh không ai phát hiện ra sự bất thường.

Về một mặt nào đó thì Izuku là tình đầu của Shigaraki, người đã giúp hắn từ xử nam trở thành đàn ông trưởng thành, vì là lần đầu cho nên Shigaraki nhớ mãi không quên, dù hai năm đã qua nhưng những ký ức mặn nồng đêm đó vẫn làm hắn lưu luyến vô cùng.

Lúc trước Shigaraki có từng thử lục soát thông tin của Izuku, nhưng kết quả lại không tìm được cái gì hữu ích, không biết tại sao nhưng mà thông tin của Izuku bị bịt đến kín không kẽ hở, phải gọi là tìm ẩn, càng tìm càng ẩn.

Nhiều lần thất bại cho nên Shigaraki bỏ cuộc luôn, hắn chấp nhận coi như đó là một đêm thoáng qua, một lần trãi nghiệm thế giới mới, có cũng được không có cũng chả sao.

Nhóm ác nhân rất nhanh đã tập hợp đầy đủ, tên nào tên nấy mặt mày bậm trợn, hình thù kỳ dị đủ kiểu đủ loại Kosei khác nhau, đứng sau cùng còn có hai ba con quái vật cao to đen hôi đáng sợ vô cùng. Đội hình này nhìn phát là biết khó chơi, thằng nào thằng nấy hừng hực ý chí chiến đấu, chỉ cần thêm một câu của Shigaraki nữa thôi là sẽ bay vào xé xác nhóm anh hùng.

Kurogiri nằm chờ hiệu lệnh của Shigaraki nảy giờ mà như ở trên đóng lửa, nôn nóng đứng ngồi không yên, không biết Shigaraki có chuyện gì mà mãi chưa ra hiệu chiến đấu, bình thường hắn luôn là người tích cực nhất trong mấy vụ này, thế mà nay lại chậm đến gây bất mãn.

Ác nhân thì chẳng có đứa nào sẽ thật sự chịu ngồi im và anh hùng thì cũng như vậy, đám nhóc lớp 1-A đã bắt đầu lục đục muốn bỏ chạy khỏi sân, có ngu mới đứng im chịu chết.

Nhận thấy được tình hình bị trì hoãn quá mức cần thiết, sợ đợi thêm chút nữa thì sẽ hỏng mất kế hoạch, Kurogiri không còn cách nào khác ngoài tự mình hành động.

Ngay khi Aizawa nhảy xuống toan solo 1vs 1 đám với quân địch để câu giờ cho học sinh có thời gian gọi tiếp viện, Kurogiri hiện lên như một ông bụt, thay vì nói 'vì sao con khóc' thì hắn lại chọn im lặng cho một nửa số học sinh lớp 1-A bay đi mỗi đứa mỗi nơi trong sân.

Aizawa thấy vậy muốn chạy lên trợ giúp, nhưng phe địch kéo đến đông còn hơn quân Nguyên, một mình ông dù mạnh đến đâu cũng dẹp không hết, thằng này ngã xuống thì thằng khác lại tiến lên, rất nhanh, Aizawa đã bị áp đảo.





Izuku Midoriya vùng vẫy ló mặt mình lên phía trên mặt nước, do trước đó có nhận được mật báo từ trước cho nên mọi chuyện diễn ra từ đầu đến giờ vẫn luôn nằm trong dự tính của cậu. Từ việc sẽ gặp Shigaraki cho đến việc sẽ bị Kurogiri dịch chuyển, tất cả đều đã được Izuku đoán trước, tất nhiên là cậu đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề cho trận chiến lần này.

Cậu moi từ túi đeo hông một cái ống thở công nghệ, chậm rãi ngậm lấy phần miệng ống, sau đó thả lỏng người để bản thân chìm xuống mặt nước.

Thể lực của Izuku không được tốt, khả năng nhịn thở cũng bị giới hạn, cậu cũng không có Kosei để trợ giúp chiến đấu, vậy nên trong phần lớn các trường hợp, Izuku đều phải tự lực gánh sinh bằng não của mình hoặc công cụ có sẵn.

Izuku cũng không thích bơi lội, trước đây Izuku từng thử tự sát bằng cách để bản thân mình đuối nước đến chết, cái cảm giác nước sộc thẳng từ khoang mũi vào bên trong không hề dễ chịu một chút nào, sự ngứa ngáy, đau đớn tạo nên vị cay, khiến ta theo bản năng ho sặc sụa, để rồi một khi ta dùng miệng hít vào một hơi, cố gắng tìm kiếm một chút ít không khí, nước theo đó tiếp tục tràn vào, nửa đầu đau nhứt như vừa bị vật cứng tác động vật lý, bản năng sinh tồn làm ta múa may chân tay như một hành động cầu cứu cuối cùng đối với thế giới này, cho đến khi hoàn toàn kiệt sức đến mức tê cứng không thể hoạt động được. Đến lúc đó, thứ duy nhất ta nếm được chỉ có mùi máu thoang thoảng bên trong cổ họng.

Đuối nước là một trong số những cách chết khổ sở nhất mà một người có thể chọn, nó khiến ta nhấm nuốt nỗi đau một cách từ từ và chậm rãi, làm ta cảm nhận được sự bất lực và thống khổ đến tận cùng khi bị nhấn chìm bởi tự nhiên.

Izuku không thích đau đớn, vậy nên sau khi trãi nghiệm một lần đuối nước không thành công, cậu hoàn toàn không có nhu cầu muốn thử lại cảm giác này thêm bất kỳ lần nào nữa, nếu muốn chết, Izuku sẽ chọn chết não để không phải cảm nhận nỗi đau.

Vụt!

Xoay người, Izuku linh hoạt né tránh đòn tấn công bất ngờ của một tên ác nhân có đầu của một con cá mập, vì tự biết mình không có thể lực tốt cho nên ở bên dưới đế giày, Izuku đã trang bị cho bản thân một động cơ cánh quạt mini, công suất không quá mạnh, nhưng vừa đủ để giúp đẩy cơ thể cậu về phía trước, từ đó dễ dàng hoạt động hơn trong môi trường nước.

Nhưng mà nói gì thì nói, việc đối mặt trực diện với kẻ thù đang có lợi thế về sân nhà không phải là một quyết định thông minh cho lắm, vậy nên Izuku chỉ đơn giản là chơi đuổi bắt với đối phương vài vòng lên xuống, dụ đối phương bơi qua bơi lại đến khi chán rồi thì tìm đường leo lên trên.

Khu lũ lụt này ngoài trừ đá với nước thì còn có một con tàu đắm, các tấm kim loại trên thân tàu khá cũ, hỏng hóc nhiều chỗ, con tàu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thậm chí thân tàu còn bị lệch sang bên một chút.

Bằng sức mạnh của niềm tin không lung lay, Izuku đã xoay sở leo lên trên bong tàu thành công, cả người cậu ướt tèm nhẹp, mái tóc rũ xuống tích nước lạch cạch xuống sàn, một vài cọng còn dính vào da, hai má cậu ửng đỏ vì hoạt động, đôi mắt hình thành một tầng hơi nước mỏng, tựa như sắp khóc.

Izuku tháo ống thở ra, cẩn thận nhét nó về vị trí cũ, cậu cúi đầu lấy tay bóp bớt nước ra khỏi tóc, sau đó dùng cánh tay vuốt nhẹ mặt mình để nhìn đường được rõ hơn.

Ngẩn đầu, đập vào mắt Izuku chính là vẻ mặt thất thần của Mineta, người từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu không bỏ.

Izuku:"...?"

"Ờm...xin chào?" Izuku tiến đến gần nhẹ nhàng vẫy tay trước mặt Mineta, bối rối gọi một tiếng 'xin chào', ngay lập tức, đối phương như bừng tỉnh khỏi cơn lú, luống cuống bò ra phía sau, né xa Izuku một chút.

Asui Tsuyu lúc này mới nhảy lên trên bong tàu, với lợi thế về Kosei ếch, cô linh hoạt di chuyển và thám thính tình hình, còn có thể trợ giúp đồng đội hiệu quả như cách cô vớt Mineta ra khỏi mặt nước.

"Không bỏ sót ai mà, đúng không?" Asui nhìn quanh một vòng rồi hỏi, lưỡi của cô rất dài, có màu đỏ tươi rất sạch sẽ, chiếc lưỡi chính là trợ thủ của cô trong cách trận chiến, giúp bê vác đồ vật hoặc tấn công kẻ thù, nhưng cũng vì cái lưỡi quá dài cho nên giọng nói của Asui nghe có hơi ngọng một chút, ai nghe không quen sẽ cảm thấy khá khó chịu.

"Có vẻ như là chỉ có ba chúng ta ở đây mà thôi." Izuku nhìn quanh một vòng, sau đó quay sang trả lời câu hỏi của Asui.

Asui gật đầu coi như đã hiểu. Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau một cái, ăn ý bắt đầu ngồi xuống phân tích tình hình và tìm kiếm kế hoạch hợp lý, chỉ có mỗi Mineta là vẫn còn ngơ ngơ chưa biết chuyện gì.

Ở một diễn biến khác, Todoroki Shoto bước đi tự tin, ung dung và nhẹ nhàng xuyên qua một đám ác nhân, tất cả bọn họ đều nhìn to con, hung dữ hơn Todoroki rất nhiều. Vốn bọn họ được giao nhiệm vụ phải bao vây và hội đồng cậu nhóc, nhưng cuối cùng người thua thảm hại lại là bọn họ.

Thân thể bị băng đông cứng không thể di chuyển, bọn họ không còn có thể làm gì khác ngoài trừng mắt đe dọa Todoroki, hiển nhiên cách này cũng không có được hiệu quả cho lắm.

Mái tóc hai màu trắng đỏ của Todoroki tung bay trong gió, khuôn mặt hoàn hảo, góc cạnh sắt bén, khí chất cao quý, lạnh lùng, phải nói anh ta là soái ca đẹp trai, tổng tài bá đạo trong mắt các chị em.

"Bakugou!" Kirishima Eijiro hét lên một tiếng, nhanh chóng đuổi kịp theo bước chân của Bakugou Katsuki, hai người bọn họ bị thả trong một tòa nhà bỏ hoang, xung quanh bị bao vây bởi một đám ác nhân trông khá là hung dữ.

Trong lúc Kirishima còn đang không biết làm sao, Bakugou đã nhanh chân nhảy ra khỏi cửa sổ, lao xuống ăn thua đủ với những tên dám gây sự với bọn họ. Kirishima bị độ máu chiến của Bakugou dọa một chút, nhưng rất nhanh, anh đã nhập hội trợ giúp Bakugou đánh địch.

"Cẩn thận!" Kyouka nhảy về phía trước đẩy ngã Momo ra phía sau, giúp cô tránh được một đòn tấn công bất ngờ, không kịp nói một tiếng cảm ơn, Momo và Kyouka đã phải đứng dậy chuẩn bị chiến đấu.

Những học sinh UA bị tách ra chia nhỏ làm nhiều nhóm sang từng khu vực, ngoại trừ Todoroki và Bakugou ra, gần như tất cả mọi người đều biết họ cần phải tìm cách gọi cứu viện đến càng nhanh càng tốt, hoặc ít nhất là cầm cự cho đến khi người tới cứu bọn họ.

"Theo tình hình hiện tại thì có vẻ như mục đích của bọn ác nhân đó chính là phân nhỏ những đứa học sinh như chúng ta ra để mà hội đồng, cốt cũng chỉ là để kết liễu chúng ta càng nhanh càng tốt mà không phải tốn quá nhiều công sức." Izuku Midoriya theo thói quen đè ngón trỏ tay trái lên ngón trỏ tay phải trong lúc phân tích tình hình, Asui Tsuyu vừa nghe vừa gật gù, Mineta ngồi ở kế bên dù khờ khạo nhưng mà cũng đã nắm được sương sương.

"Mục đích của bọn chúng có vẻ như là nhằm vào AllMight, bọn chúng muốn giết chúng ta để dụ dỗ AllMight ra mặt, có thể là muốn làm xấu mặt AllMight trước công chúng, hoặc tệ hơn, là muốn giết ông ấy." Nói tới đây, Izuku hạ giọng, ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt cậu tối sầm, mặt mày căng thẳng. "Vụ việc nhóm phóng viên hôm qua rất có thể là do nhóm người này làm, không rõ là vì ra oai phủ đầu với UA, hay là đang muốn thăm dò cách UA hoạt động. Nhưng khá chắc rằng mục tiêu lớn nhất của bọn họ chính là AllMight."

Nói rồi, Izuku đưa mắt liếc xuống nhìn đám ác nhân đang tụ tập bao vây con thuyền, thấy cậu ló đầu ra, một tên trong số đó còn giơ ngón giữa ra khiêu khích, mồm hét to 'có giỏi thì nhảy xuống đây chứ đừng có trốn!'.

Sau khi nghe Izuku kết luận, Mineta mới hoàn toàn tỉnh cơn lú, cậu ta vùng vẫy hoảng sợ hét lên đầy kinh hãi, mồm năm miệng bảy lặp lại 'điên à', 'không có khả năng', 'AllMight vô địch'..vân vân, một đống câu tâng bốc AllMight lên trên tận mây xanh, thiếu điều đứng dậy chỉ thẳng mặt mắng Izuku 'nói chuyện tầm bậy'.

Izuku tất nhiên là không để bụng, cậu tự động bỏ qua sự tồn tại của Mineta, quay sang tiếp tục cùng Asui bàn chiến thuật tác chiến.

Bị làm lơ, Mineta cáu kỉnh đá nhẹ vào gót chân của Izuku một cái, khó chịu ra mặt khi Izuku không chỉ coi thường AllMight mà còn dám cướp đi sự chú ý của Asui, đứa con gái duy nhất trong ba người họ.

Đối với những 'AllMight fans' chân chính, việc nói AllMight có nguy cơ bị giết bởi một đám ác nhân vô danh tiểu tốt không khác gì đang sỉ nhục AllMight, vậy nên Mineta tỏ ra khó chịu cũng bình thường, Izuku cũng chẳng muốn phí lời với cậu ta.

Thấy Mineta ngày càng kích động, Asui không còn cách nào khác ngoài dùng vũ lực để trấn áp cậu ta xuống, mất một lúc thuyết phục thì Mineta mới chịu im cái mỏ mình lại. Nhóm ba người bây giờ mới có thể tiếp tục bàn luận chiến thuật.

"Đánh trực diện có vẻ không khả thi." Asui nhìn một đám ác nhân cao to đang chực chờ xé xác bọn họ ở bên dưới, trong ba người thì chỉ có mình Asui là biết đánh nhau, mà một mình cô chắc chắn không thể cân hết một đám người như vậy, thế nên phương án đánh trực diện ngay lập tức bị loại trừ.

"Thương...thương thảo được chứ..?" Mineta run rẫy đề nghị, cậu ta thử dò một cái đầu ra ngoài, vẫy tay về phía bọn ác nhân như một cách để xoa dịu tình hình, đáp lại cậu là một tràn câu từ bỡn cợt đầy ác ý.

"Midoriya, có đề nghị gì không?" Không còn nghĩ được gì nữa, Asui quay sang hỏi ý kiến của Izuku, cậu mỉm cười moi từ trong túi ra một vài vật thể hình cầu.

"Cái này...?" Cả Mineta và Asui đều mở to mắt.

Còn tiếp.
___________
Góc tác giả:

Không biết có ai còn nhớ tôi là ai không😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro