5
Tác giả:DreamyWilliam
_____________
"Izu-kun thật đáng yêu, cái cách cậu ấy nhìn tôi làm tôi hưng phấn muốn cưỡng bức cậu ấy, đàn ông đều là một đám ngu ngốc, nhưng Izu-kun chính là ngoại lệ trung ngoại lệ, cậu ấy thật hoàn hảo, thật xinh đẹp, tôi muốn treo cậu ấy lên, cắt cậu ấy ra, hấp thụ cậu ấy, khiến Izu-kun vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi~"
_____(1)_____
Vụt.
Một cái lá bay vụt qua trong gió, hôm nay khí trời đột nhiên trở lạnh, mặt trời dần biến mất dạng sau những táng mây.
Ánh nắng mang theo sắc cam của bầu trời hoàng hôn soi xuống, thắp sáng một khu vực nhỏ bên trong nhà kho bỏ hoang sau trường học.
Đã qua giờ tan trường có một tiếng bốn mươi lăm phút, trong trường gần như chẳng còn một ai, chỉ có những nhân viên trực đêm, giáo viên tăng ca muộn là còn ở lại.
Sột soạt.
Người thiếu niên bước qua, vô tình đạp phải một cái lá khô, làm nó bị ép đến gãy thành nhiều mảnh, nằm lăn lóc tán loạn dưới nền đất, nó chỉ có thể nằm đó, tuyệt vọng chờ đợi cái chết ngày một đến gần.
Bước chân người thiếu niên tiếp tục cho đến khi dừng lại ở trước nhà kho bỏ hoang phía sau trường, ánh mắt màu đỏ của cậu ta nhìn về phía cánh cửa vẫn còn chưa đóng hẳn, cậu ta đứng đó rất lâu, thất thần.
Cuối cùng, người thiếu niên vươn tay, đẩy cửa bước vào.
Ánh nắng men theo những lỗ hỏng đã vở của cửa kính mà soi vào một người thiếu niên khác.
Cậu ta ngồi giữa nhà kho, cả cơ thể vô lực dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng, cả người không một mảnh vải che thân, những vết thương cũ lẫn mới trồng chất nhau, đan xen khắp cả cái thân hình nhỏ bé ốm yếu đó.
Đáy mắt của cậu ta không có tiêu cự, chỉ biết vô hồn nhìn về một phía xa xăm, tựa như một con búp bê cũ nát bị vứt bỏ, chỉ biết im lặng chờ chết.
Bakugou Katsuki từng bước một đi đến bên người thiếu niên đó, ánh mắt anh lạnh tanh, không cho thấy bất kì một sự hoảng hốt hay bất ngờ nào, giống như đây là một chuyện hiển nhiên thường xuyên xảy ra.
Thật sự thì đây là chuyện hiển nhiên thường xuyên xảy, xảy ra nhiều đến nổi cả Bakugou cũng đã chai mặt.
Bakugou lấy tay nâng khuôn mặt của Midoriya lên, nhìn ngắm những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại dưới mí mắt cậu, một bên má trái của cậu xưng đỏ, rõ mồn một hình dạng của một bàn tay.
Midoriya trong mơ hồ đã nhận ra người nắm lấy mình là ai, cậu gắng hết sức mình nâng tay, giữ chặt lấy ống tay áo của Bakugou, run rẩy bám víu vào nó, tựa như bám víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong đời.
Tí tách.
Nước mắt không kìm được mà lại rơi xuống, Midoriya tuyệt vọng há miệng, muốn nói rất nhiều, muốn cầu cứu, muốn được giúp, muốn được bạo hộ, muốn...sống...
Cậu muốn sống.
Cậu muốn sống.
Muốn sống.
Nhưng đến cuối cùng, đến một thanh âm nhỏ thôi Midoriya cũng không thể phát ra, thanh quản của cậu rất đau, không biết làm gì ngoài rơi nước mắt, khóc đến đáng thương, run rẩy chỉ vì lạnh, vì sợ hãi, vì nhục nhã.
Bakugou chỉ im lặng nhìn cảnh này, anh không rút tay của mình ra cũng không ôm lấy hay an ủi Midoriya, anh chỉ nhìn, lạnh lùng nhìn hết tất cả mọi thứ.
Khắp toàn thân Midoriya là bụi đất, là vết thương, là sẹo, là mồ hôi, là nước mắt, là những chất nhầy đục ngầu không rõ màu sắc, chúng làm bẩn Midoriya, làm cậu ta chật vật và khổ sở.
"Ka....chan..."
Midoriya suy yếu thì thầm, cậu ta gần như dùng hết toàn bộ sức lực, tất cả chỉ để niệm ra mỗi cái tên này. Nó giống như một loại động lực, trợ giúp cậu ta lấy lại ý trí giữa những lúc khó khăn.
Chỉ có điều.....
Khi nghe thấy Midoriya gọi cái tên đó, Bakugou nhíu mày, ngay lập tức rụt tay ra khỏi người cậu, mặc cho cậu mất đà ngã nhào ra phía trước, đầu đập mạnh xuống nền đất.
"Tao đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi tao bằng cái tên kinh tởm đó rồi mà!" Bakugou tức giận lùi một bước về phía sau, dùng khăn tay lau đi vết bẩn dính trên ống tay áo của mình, ánh mắt màu đỏ của Bakugou mang theo chán ghét cùng khinh thường, nhìn Midoriya như nhìn một loại rác rưởi dơ bẩn nào đó.
Midoriya ngơ ngác nằm dưới nền đất, mất rất rất lâu để cậu tiêu hóa hết tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu vươn đôi tay yếu ớt gầy gò, cố gắng chạm tới đế giày của Bakugou, cố gắng...níu kéo người đó hãy ở lại.
Bakugou bị chọc giận rồi thì không thèm chơi trò quan tâm nữa, anh trực tiếp đá văng tay của Midoriya ra, ghét bỏ quay đầu, không thèm cho Midoriya thêm bất kì sự quan tâm nào nữa, Bakugou cứ thế tuyệt tình rời đi.
Midoriya cứ như vậy mà bị bỏ lại.
Hai mắt cậu ta mở to, đồng tử thì co lại.
Bakugou chỉ đến để cười nhạo cậu, Midoriya biết, biết rất rõ, cậu ấy đã quá quen với tất cả những thứ này.
Nhưng Midoriya vẫn đi hy vọng, đâu đó trong linh hồn nhỏ bị vấy bẩn đó vẫn còn tồn động lại một chút ánh sáng nhỏ nhoi, nó là động lực, nó là tương lai, nó là....nỗi đau vô tận lặp lại không hồi kết.
Hy vọng nhiều, thất vọng cũng nhiều.
Midoriya lặp lại quá trình lành lại rồi tiếp tục bị đập vỡ, ngày qua ngày đều giống nhau, ngày qua ngày đều giống nhau.
Trong một phút giây, cậu nghĩ mình đã có thể được cứu, được quan tâm, được bảo vệ.
Nằm mơ giữa ban ngày.
Sẽ không có ai cứu cậu, còn thở là còn khổ đau, tắt thở rồi, người đau là người ở lại.
Nhưng Midoriya không có bất kì một người thân thiết nào hết, vậy nếu cậu chết, ai sẽ đau khổ?
Không một ai cả, mọi người đều sẽ hạnh phúc.
Giống như mẹ từng nói, cậu nên chết quách đi cho nhẹ đời.
Cậu chết mẹ sẽ hạnh phúc.
Là cậu đã liên lụy mẹ.
Midoriya đáng ra, phải chết từ bảy năm trước, từ cái ngày đơn xét nghiệm vô năng được gửi về, sống được tới giờ, chính là tội nghiệt.
Có tội ắt trả.
Tất cả những thứ này, đều là Midoriya tự mình chuốc lấy.
Không cần vì một người như vậy hạ xuống quan tâm, không cần thương xót, không cần bi thương.
Sắc trời đã chuyển tối, những ngôi sao tỏa sáng lắp lánh trên bầu trời, những ánh đèn điện nơi thành thị phồn hoa, những bước chân tấp nập không ngừng nghỉ dưới đường phố.
Midoriya hôm nay lại về nhà muộn nữa rồi, mẹ sẽ lại không vui mất thôi.
(Xin lỗi mọi người, cái cốt truyện bị sửa lại bôi Bakugou hơi đen quá, giờ tôi chạy ra tiệm mua Omo giặt lại cho trắng nha✨️)
_____(2)_____
Mạng phép được giới thiệu, tôi tên là Iida Tenya, năm nay mười bốn sắp sang mười lăm, đã vượt qua được bài thi đầu vào, bao gồm cả bài thi viết và bài thi thể lực, hiện đang là học sinh chính thức của UA, hôm nay chính là ngày tôi đi nhận lớp.
Tôi đã cố gắng hết sức sửa soạn thật chỉnh chu, tới một hạt bụi cũng không dính nổi trên áo đồng phục.
Tôi rất có tự tin, tự tin mình sẽ gây thật nhiều ấn tượng tốt cho tất cả mọi người, thể hiện bản thân thật xuất sắc, nhất là để cho người đó xem.
Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ.
Mới ló được cái đầu vào lớp, chưa kịp chào hỏi bất kì ai, đập vào hai mắt tôi chính là hai cái chân ngang nhiên của một cậu bạn.
Cậu ta ngã người ra phía sau ghế, hai chân đặt hết lên trên bàn, không coi ai ra gi mà ngồi đó như thể bản thân là bố của thiên hạ.
Máu dồn lên não, tôi cảm thấy gân xanh trên trán bản thân thình thịch nhảy, là một người sinh ra, lớn lên và phát triển ở một môi trường đầy kỉ luật và nghiêm khắc, tôi nhìn cảnh này mà ngứa mắt vô cùng. Bực tức, tôi quyết định mình phải chửi cho cái kẻ vô ý thức này mấy cái mới được.
"Này cái cậu kia! Bỏ cái cẳng chân cậu xuống khỏi bàn ngay lập tức cho tôi! Cậu không tự thấy mình đang thiếu tôn trọng bạn cùng lớp lắm hay sao?!" Tôi tức giận vung vung tay, phụ họa bằng cách chỉ thẳng vào hai cái chân vô duyên đang gác trên bàn của cậu ta, giọng tôi hét rất to, thế cho nên chúng tôi ngay lập tức trở thành trung tâm thu hút ánh nhìn của cả lớp.
Bị chửi thế mà cái cậu bạn kia vẫn không có dấu hiệu biết sai, cậu ta vênh mặt lên nhìn tôi, kêu một tiếng "Hểh?" rõ to, rồi cười khinh tôi một tiếng, trông ngứa đòn không thể tả.
"Không thấy! Tao có thấy con chó nào trong lớp này thấy phiền đâu! Chịu được thì chịu, không chịu được thì biến, mày nghĩ cái trường này là của mày hay gì mà dám yêu cầu tao làm này làm kia?" Cậu bạn đó khiêu khích tôi bằng những câu từ rất tục, tôi nghe mà nhăn chặt mày, tôi không quen với những từ ngữ như thế, phải nói là tôi chúa ghét phong cách ăn nói thiếu tôn trọng người đối diện như này.
Cậu bạn kia thấy tôi khó chịu thì càng thêm đắc ý, vẫn là biểu cảm thiếu đánh đó, cậu ta nói thêm:"Nhìn mày có vẻ văn minh quá ha? Đến từ trường nào thế hả nhóc? Gáy tên ra cho bố nghe thử xem nào!"
Được hỏi, tôi sẵn lòng trả lời, với tâm thế cực kỳ tự tin, tôi để một tay trước ngực, trang trọng tuyên bố:"Tôi tên là Iida Tenya, là cựu học sinh của trường tư thục sơ trung Soumei, rất vui được gặp!"
Nghe tôi nói, cậu bạn kia nhướng mày, khoái khí cười to, chế nhạo tôi:"Soumei luôn cơ à? Mày chắc là cái loại học sinh ưu tứu nhỉ? Được, tao càng có thêm lý do để kết thúc mày!"
Lý do để kết thúc tôi?
Nắm tay tôi siết chặt đến phát đau, nhờ được ăn học nuôi dạy đàng hoàng thế cho nên tôi nhanh chóng bình ổn bản thân, không đến mức lao lên cho cậu ta một đấm. Tôi biết cũng như hiểu rõ, tôi càng tức giận thì cái cậu bạn trước mặt này sẽ càng thêm hưng phấn, càng thêm ra sức gây rối.
Tôi rút khăn tay ra lau lau mắt kính của bản thân, quyết định không đôi co phí lời với mấy kẻ chỉ giỏi quậy phá này.
"Mm...xin chào?"
Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau lưng tôi, nghe rất quen thuộc, còn hơn cả một tia chớp, tôi quay đầu, phóng tới, bắt lấy tay của người đó, hét to đầy kích động.
"Chào! Tôi là Iida Tenya! Tôi-"
"Cậu là cựu học sinh trường Soumei đúng không? Hồi nãy tớ nghe rồi, tớ là Izuku Midoriya, rất vui được gặp cậu."
"Khụ...rất vui được gặp cậu, Midoriya!"
Tôi máy móc đáp lại cậu ấy, hành xử như một thằng khờ, não chả suy nghĩ được bất kì thứ gì, dạ dày thì nóng ran, kịch bản gì đó đều quen đến không còn một móng, tôi suốt ruột đến vô tình siết tay quá chặt, làm cổ tay Izuku bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên.
Izuku nở một nụ cười ngượng ngùng, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nhỏ giọng nói:"Iida...cậu siết tay tớ chặt quá, có điểm...đau."
Giật mình, tôi rụt tay trở về, rối rít xin lỗi, tôi không biết mình bị làm sao nữa, tôi cảm thấy mình thật vụng về, thật ngu ngốc, xúc cảm từ đôi tay làm tôi không kìm được lòng mình, cổ tay cậu ấy rất gầy, nhưng nó rất...an toàn, tôi chỉ muốn được nắm nó thật lâu, lâu thêm một chút nữa, một chút nữa thôi cũng được.
Tôi nâng đôi tay Izuku lên, lần này tôi cẩn thân giúp cậu ấy xoa bóp tay, hy vọng điều này giúp cậu ấy sớm hết đau.
"A....haha, mọi người nói chuyện vui vẻ quá ha? Có chỗ cho tôi tham gia với không?" Bất ngờ, cái tay đang giữ lấy Izuku của tôi bị ai đó đánh vào, rồi hất văng ra, lực tay người đó sử dụng rất mạnh, làm mu bàn tay của tôi cũng phải đỏ lên.
Tôi nhíu mày, nhìn vào cô gái mới chen ngang vào giữa tôi và Izuku, tôi nhớ ra cô ấy, là cái người đã khóc lóc với Izuku ở bài kiểm tra đầu vào.
Cô ấy thay thế tôi xoa xoa vết đỏ ở cổ tay cho Izuku, vừa xoa, cô ấy vừa quay về phía tôi, làm biểu cảm ngại ngùng, nhỏ giọng, đáng thương nói:"Xin lỗi đã chen ngang, tôi là Uraraka Ochaco, cậu là Iida Tenya nhỉ? Rất vui được gặp cậu nha, Iida-kun!"
Tôi cảm thấy xung quanh Ochaco tỏa ra hắc khí, mặc cho cô ấy tỏ ra dịu ngoan như thế nào, ác ý cô ấy dành cho tôi đã mau hóa thành thực thể.
Tôi không biết bản thân đã làm gì để mà khiến cho Ochaco có ác cảm lớn như thế với tôi, nhưng tôi cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa sâu sắc, thế cho nên, để giảng hòa, tôi ho một tiếng, cố gắng thay đổi chủ đề.
"Mà Midoriya, cậu có phải, đã biết được ý nghĩa thực sự của bài thi ngay từ lúc đầu, có phải hay không?"
"Iida? Ý cậu là gì cơ?"
"Ý của tôi chính là, cậu có phải, đã nhận ra mục đích được cài cắm của bài thi đầu vào, chính là 'Giải cứu và bảo vệ người khác', có đúng hay không?"
"Cái này sao....? Cũng không biết nữa...tớ chỉ đơn giản là cứu người vì đó là việc phải làm mà thôi, ý nghĩa gì đó, tớ thật sự không biết."
Izuku nâng tay xoa xoa đầu, bối rối trả lời tôi, cho dù chính miệng cậu ấy đã thừa nhận 'mình vốn cũng không biết ý nghĩa gì', nhưng Iida vẫn tin tưởng không nghi ngờ, Izuku biết tất cả mọi thứ.
Iida gập người, cúi đầu trước Izuku, trong ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, Iida nhìn Izuku, như nhìn thấy tấm gương sáng của cuộc đời, muốn đuổi theo, muốn trở thành, muốn sánh vai.
"Làm ơn, có thể cho tôi theo học hỏi cậu, có được không?! Tôi tự thấy bản thân mình còn yếu kém, tôi muốn có thể mạnh mẽ và dũng cảm được như cậu, Midoriya! Tôi muốn được làm học trò của cậu! Cậu sẽ nhận tôi chứ?!"
Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, tôi hét lên, thật to, hét lên điều mà trước nay tôi sẽ không bao giờ nói. Cho dù vậy, tôi không hối hận, tôi đã hạ quyết tâm rồi, tôi muốn được đứng cạnh Izuku, bất cứ giá gì tôi cũng dám chi trả.
"Tớ từ chối."
Quả nhiên...
Bị từ chối, tôi vẫn giữ vững tư thế cúi đầu cũ, tôi không dám ngước mặt lên, mồ hôi từ trán tôi chảy xuống đến mũi.
Một bàn tay khẽ chạm vào tóc tôi, giật mình, tôi ngẩn đầu, đối diện trực tiếp với ánh mắt màu xanh lục ôn nhu đó.
"Iida, tớ từ chối lời đề nghị của cậu, tớ không muốn cậu coi tớ là sư phụ hay gì hết, tớ muốn cậu xem tớ là bạn hơn, bây giờ đến lượt tớ hỏi cậu, Iida, cậu sẽ trở thành bạn của tớ chứ?"
Tôi ngỡ ngàng, chỉ biết đần mặt ra đó mà nhìn Izuku, tôi nhìn thấy hình bóng của bản thân thông qua đôi mắt đó, trong ánh mắt của cậu, có hình bóng của tôi, có tôi ở trong, cho dù nó lờ mờ không quá rõ ràng, nhưng, nó đã từng có tôi ở bên trong đó.
Lần thứ hai...tôi đã bại trận lần thứ hai, bại trận trước sự ôn nhu đó, ánh mắt đó, tôi không thể giữ nổi chính mình.
Bất tri bất giác, tôi đã gật đầu, đồng ý trở thành bạn với Izuku.
Có vẻ biểu tình ngây ngốc của tôi rất buồn cười, cả Izuku và Ochaco liếc nhau, đều bật cười thành tiếng.
Tôi đứng thẳng người, đưa tay chỉnh lại đồng phục của mình, tôi cảm thấy đầu mình nóng ran, không cần nhìn tôi cũng tự hiểu mình đang đỏ thành cà chua.
Cho dù như vậy, tôi vẫn cảm thấy vui, ít nhất thì, bây giờ tôi đã có bạn, những người bạn đầu tiên của trường mới.
Ở một bên xem hết từ đầu đến đuôi, Bakugou Katsuki tặc lưỡi một cái, khó chịu quay đầu sang hướng khác, đéo thèm nhìn ba con người đang tích cực làm trò hề kia nữa.
Mà bên ngoài cửa lớp, có một cái cục nhọng vàng khè bị học sinh lơ đẹp, nó bất mãn vô cùng, nhưng vì quá lười nên nó vẫn cứ nằm đó, ai làm gì làm, nó ngủ trước đã.
_____(3)_____
Trên hành lang của một ngôi trường nhỏ nào đó ở một góc Nhật Bản, một cô bé bình thường, nhan sắc cũng bình thường, có tóc nâu, thắt thành hai bím tóc nhỏ, cô đeo một cặp kính tròn, ôm một trồng sách lớn, khó khăn di chuyển dọc hành lang.
Cô bé chật vật mãi vẫn không mở được cửa phòng học, lo lắng, cô bắt đầu giữ không nổi trồng sách nặng chĩu trên tay, chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi, cả trồng sẽ rớt hết xuống đất.
"Thật là, ai lại để một cô gái xinh đẹp như thế này phải đi bưng vác đồ nặng chứ!" Một giọng nói từ phía sau vang lên, theo đó là một cái tay trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt, cửa theo lực đẩy mở ra, cô bé lúc này mới hoảng hồn nhìn lên người đã giúp mình mở cửa.
Người đó cao hơn cô rất nhiều, cũng rất đẹp, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, da cũng trắng sáng, người đó nhìn cô cười, cúi xuống giúp đỡ cô bưng hết hai phần ba trồng sách vào trong.
Cô bé, gọi Teruko sững sờ, đây là lần đầu tiên có người chủ động giúp đỡ cô, người này lại còn là bạn cùng lớp, xinh khỏi bàn.
Teruko ngại ngùng vuốt vuốt bím tóc, đỏ mặt nhỏ giọng nói "Cảm ơn", sau đó che mặt lại vì quá xấu hổ.
"Không cần phải cảm ơn tớ, việc nên làm cả thôi, mà cậu tên là gì á? Tớ là Hoshino Umi, rất vui được gặp!"
"Tớ biết cậu, Hoshino...cậu khá nổi tiếng trong khối, tớ...tớ là Teruko, rất vui được gặp..."
Umi nghe thế thì cười hì hì, cô nắm lấy tay Teruko, vui vẻ nói:"Teruko công nhận dễ thương thật đó, tớ thấy cậu vẫn chưa quen biết ai, có muốn nhập nhóm với tớ không?"
"Cái này....có phiền cậu không?"
"Không! Không phiền một chút nào hết á! Đi, tớ sẽ giới thiệu cậu với nhóm của tớ, mới chỉ có ba người mà thôi, thêm cậu nữa là bốn, đi thôi!"
Teruko bị Umi kéo đi đến chỗ nhóm của bọn họ ngồi xuống, Teruko ngại ngùng cùng hai thành viên khác kết bạn, cô có chút căng thẳng vì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với nhiều người như thế.
Cứ vậy, nhóm bốn người Umi, bao gồm Teruko, Umi và hai người khác từ đó được thành lập.
Bọn họ là những cô gái tuổi mới lớn thích bàn luận về những chủ đề yêu thích của mình cho nhau nghe.
Với Umi là y học, với Teruko là sách trinh thám, với Meiko là âm nhạc, với Yuno là hội họa.
Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay Meiko, cô bé có mái tóc ngắn xù màu hồng, cầm trên tay điện thoại di động, phấn khích đến nổi hai má đều hồng lên.
"Umi! Yuko! Teruko! Nhìn này! Nhìn này! Alice đã chính thức xác nhận buổi trình diễn mới sẽ là ở Nhật Bản! Ưii! Chị ấy là Idol yêu thích nhất của mình, nhạc của chị ấy rất hay và êm tai! Tớ quyết định rồi, ngày hôm đó, cho dù có bão cấp năm ập đến, tớ nhất định cũng phải đi xem chị ấy hát!"
Meiko càng nói càng hăng, cô thậm chí đạp hẳn một chân lên bàn, quơ tay loạn xạ, thiếu điều bay luôn lên trần nhà mà hét.
Cô bạn thân của Yuno, người buộc tóc đuôi ngựa màu đen, nhìn Meiko phấn khích mà chỉ biết cười trừ, đưa tay giữ lấy nếp áo của cô bạn, phòng trường hợp cô vì hưng phấn quá độ mà ngã ra đất.
Teruko thì mãi đắm chìm bản thân mình vào sách vở, còn Umi thì chỉ biết bất lực xem Meiko và Yuno thân thiết nhau.
"Chỉ là một nữ Idol thôi mà, có cần phải phản ứng lớn như vậy không...?" Umi cúi đầu nhìn vào điện thoại, nữ nhân trong ảnh, hay còn gọi là Alice quả nhiên rất đẹp, tựa như từ tranh phát thảo ra như vậy, nhưng trực giác của Umi mách bảo cô, người con gái này không đơn giản, có gì đó rất đáng ngờ ở cô ta.
Ánh mắt của cô ta, quá giả.
Nghe Umi động chạm Idol mình, Meiko lập tức xù lông, cô đập bàn, chỉ thẳng mặt Umi mà hét:"Cậu thì biết cái quái gì về nghệ thuật! Âm nhạc của Alice chính là liều thuốc chữa lành, là món quà của chúa, là tất cả những gì đáng giá trên cõi đời này! Nếu như đám ma của tớ không phát nhạc của Alice, tớ thề tớ sẽ quay về bóp cổ thằng tổ chức mất dạy đó và bất cứ đứa nào tham gia đám tang!!"
Umi:"..."
Bộ trong nhạc có tẩm đá hay gì mà mấy người ám ảnh dữ vậy?
Biết là mình nói sai trước, Umi đành xuống nước, thành thật nói xin lỗi cô bạn.
Teruko ở kế bên che miệng cười thầm, Umi quay sang nhìn cô, ủy khuất đến sắp khóc ra tới.
_____(4)_____
(Rồi có ngày tôi sẽ hối hận vì đã viết mấy cái kịch bản này.)
Hai năm về trước, vào một ngày ẩm ướt đầu xuân.
Chết tiệt!! Shigaraki Tomura âm thầm mắng.
Hắn ôm vết thương đã nhuộm đỏ màu máu trên vai, chạy thục mạng xuyên qua ngõ nhỏ, chạy trốn sự truy bắt của kẻ thù.
Lúc nãy hắn lên đồ cho quân tập kích phòng nghiên cứu, toan cướp lại công thức dịch Nomu trở về, ai ngờ giữa chừng hắn ăn phải đòn hiểm, đàn em mang theo cũng chết hết. Thấy khó liền lui, Shigaraki quay đầu, mang theo vết thương bỏ chạy.
Trước đó hắn ăn một nhát chém của bọn cảnh vệ, sau lại dính thêm mấy lần thuốc gây tê, lúc đó hắn khả năng khán độc tính của hắn còn chưa hoàn thiện, rất nhanh liền mất dần ý thức.
Bây giờ vừa chạy, Shigaraki vừa phải banh mắt nhìn đường, chống lại cơn ngứa không kiểm soát được từ khắp cơ thể, hắn chạy nhanh trốn vào một con góc hẽm nhỏ.
Shigaraki nép người sau những bức tường bê tông, hơi thở nặng nề, thần kinh căng chặt, hắn nghe thấy tiếng bước chân của kẻ thù đang ngày một tiến sát gần mình, nhưng tác dụng của thuốc làm Shigaraki nhanh chóng mất đi ý thức, cảnh vật trước mắt đen dần rồi tắt hẳn.
Tỉnh dậy, Shigaraki phát hiện mình vẫn còn sống, lại còn đang nằm trên giường của một căn phòng xa lạ, vết thương trên vai đã được băng bó, hai tay cũng đã bị bọc lại bằng vật liệu chống Kosei.
Mất một lúc load xem cái đéo gì đang diễn ra, Shigaraki vươn mình ngồi dậy, hắn đã nhận ra mình đang ở một khu trọ vùng ngoại ô, một nơi nằm rất xa khu vực truy sát của cảnh sát, tóm lại, Shigaraki biết hiện tại mình đã an toàn.
Đang lúc hắn tự hỏi làm sao mình đến được đây, cánh cửa phòng trọ đã bị mở ra.
Bước vào là một cậu nhóc có mái tóc màu xanh, thân hình cùng Shigaraki rất giống, đều ốm tong ốm teo giống như nhau. Cậu nhóc đó nhìn thấy Shigaraki tỉnh rồi thì 'Oh' một tiếng, bưng một bát cháo nóng đi đến trước giường, dùng hai tay đưa đến cho Shigaraki.
Dù sau cũng có chút đói, Shigaraki nhận lấy bát cháo, húp một hơi cạn sạch. No nê rồi, hắn chuyển sang chuyên mục hỏi chuyện.
"Nhóc cứu ta?"
"Ừ."
"Nhóc biết ta là ác nhân nguy hiểm mà đúng không?"
"Biết, rồi sao?"
"Không sợ ta thủ tiêu nhóc à?"
"Thủ tiêu thì càng tốt."
"Nhóc có bị tâm thần không?"
"Ai tâm thần còn chưa biết đâu."
Cùng thiếu niên nói chuyện một lúc, Shigaraki phải nói là muốn sôi máu với cách ăn nói không có tí cảm xúc nào của thằng nhóc này.
Nhưng nhìn kĩ lại, tên nhóc này trông cũng không quá tệ, ít nhất còn rất ưa nhìn, ăn nói cũng thú vị (?), nói chung là rất hợp gu hắn.
Shigaraki liền nảy ra một ý tưởng rất tuyệt để kiểm tra xem trong người hắn còn dư lại độc tố hay không.
Hắn đè ngửa thiếu niên ra giường, trước con mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của cậu, hắn bắt đầu lột bộ đồng phục của cậu xuống.
Khác với suy nghĩ của Shigaraki, cậu nhóc đó...quá ngoan, không có một tí phản kháng nào, cậu ta chỉ đơn giản là mở to hai mắt nhìn, mặc kệ Shigaraki muốn làm gì thì làm.
Một đêm vui vẻ qua đi, Shigaraki thức dậy từ trên giường, cả người đều sảng khoái, hắn ngồi dậy nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện một ai ngoài chính hắn, kế bên là một ít tiền mặt.
Shigaraki cười lắc lắc đầu.
Thỏ con quá vô tình rồi, chơi xong thả tiền liền chạy, như vậy là hư lắm đó nha~
Còn tiếp.
__________
Góc tác giả:
Quá nhiều vấn đề tình dục trong một chương, tôi cứ sợ nó bị phản cảm, các guys hãy nói với tôi đây là điều bình thường đi;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro