7
Tác giả:DreamyWilliam
_____________
"Hắn đem quang minh ném tại phía sau, xoay người nghênh đón không biết tên phương xa."
_____(1)_____
Kosei (hay Quirk) là tên gọi chung cho siêu năng lực, siêu năng lực là một dạng sức mạnh siêu nhiên, cho phép người sở hữu có được, điều khiển được, tạo ra được, vận dụng được, chuyển hóa được bất kì thứ gì, nguyên tố gì, con vật gì, thực thể gì, phụ thuộc vào phân loại của năng lực đó, các năng lực cũng có giới hạn và điều kiện kích hoạt riêng tùy thuộc vào loại năng lực mà người sở hữu đang sở hữu.
Kosei cho phép nhân loại vượt qua tất cả các rào cản về tự nhiên, vật lý và logic thông thường.
Cũng chính vì vậy cho nên, Kosei được cả nhân loại ca tụng là bước tiến vĩ đại trong quá trình tiến hóa, là món quà của thượng đế, là một loại huy hiệu mà thiên nhiên đã tặng riêng chỉ dành cho con người.
Tất cả mọi người ca tụng Kosei, tôn sùng Kosei, Kosei gần như trở thành một loại thước đo cho địa vị và sức ảnh hưởng của một con người trong xã hội.
Kosei chính là tất cả, chính là quyền lực, chính là danh vọng, chính là nhân phẩm, chính là tương lai, chính là số phận.
Hai trăm năm Kosei tồn tại, nhân loại đã có những phát triển vượt bật về công nghệ và khoa học, giờ đây, việc vươn tới những vì sao, đi du lịch thiên hà chỉ còn là vấn đề của thời gian.
Xã hội phát triển với một tốc độ nhanh khủng khiếp, kéo theo đó là những thể loại con người cùng giai cấp mới liên tục bùng nổ, nổi trội phải kể đến Ác nhân và Anh hùng.
Anh hùng, hoạt động có tổ chức, có cấp bật, có quản lý, có quy trình và được huấn luyện dạy dỗ bài bản cũng như được chính phủ tài trợ và bảo kê từ đầu đến cuối, có nhiều anh hùng thậm chí trở thành biểu tượng của cả một quốc gia, được người dân sùng bái và hâm mộ hết mực.
Còn Ác nhân, là tên gọi chung để chỉ một hay nhiều những kẻ đã đang và sẽ gây hại cho cộng đồng, làm nhiễu loạn an ninh trật tự của trị an, làm bị thương hay thậm chí là gây chết vô số người, thực hiện tội ác bất chấp pháp luật, là cái gai trong mắt chính phủ, là tế bào ung thư từ từ hủy diệt một quốc gia.
Từ bao đời nay, người ta hâm mộ anh hùng, chán ghét ác nhân, anh hùng và ác nhân chính là kẻ thù không đội trời chung, đánh nhau chí chóe cả ngày không biết chán.
Nhân loại sợ hãi thứ mà họ không thể kiểm soát.
Trong đó, bao gồm cả Kosei.
Kosei quá yếu sẽ bị đào thải, Kosei quá mạnh sẽ bị chèn ép. Đó là một phần của cuộc sống, một phần của xã hội.
Đứng đầu nắm giữ cả xã hội trong lòng bàn tay chính là những quý tộc, những quan chức nhà nước giàu có, những doanh nhân thành đạt, nền kinh tế của quốc gia bị chia thành từng miếng bánh nhỏ, mặc sức cho giới tài phiệt xâu xé nhau.
Anh hùng, theo một cách nào đó chính là những con chó trung thành của chính phủ, những kẻ gánh trên vai hào quang của công lý, bảo vệ kẻ yếu vì tiền và danh vọng, thật không bất ngờ nếu như những kẻ tự nhận 'anh hùng' đó ưu tiên bảo vệ những kẻ 'có ích cho xã hội' hơn tất cả mọi thứ.
Dưới anh hùng và chính phủ một cấp bậc chính là người dân, những con tốt giúp thúc đẩy sự vận hành của nền kinh tế, bọn họ có thể không thông minh hay mạnh mẽ, nhưng sự tồn tại của họ là cần thiết cho một cộng đồng.
Chính phủ sẽ không giàu nếu người dân không đóng thuế đầy đủ cho họ, bất kì thứ gì cũng có thuế, thuế cho người đi bộ, thuế nhà đất, thuế gia đình...chỉ cần còn thuế thì chính phủ còn giàu, tiền cứ vậy chuyền tay nhau, dễ thao túng cũng dễ chỉnh sửa.
Kosei, như đã nói, là một dạng thước đo cho cấp bậc và địa vị của một con người, Kosei bạn có ích, mạnh mẽ, đủ khả năng bảo hộ người khác thì bạn sẽ may mắn trở thành anh hùng, được trọng vọng với tương lai đầy tươi sáng. Nhưng nếu Kosei bạn tầm thường, quá yếu đuối hay thậm chí là 'có nguy cơ' gây hại cho 'cộng đồng', bạn rất nhanh sẽ bị đào thải, bị vắt kiệt, bị ruồng bỏ không thương tiếc.
Từ đó chúng ta có một dạng ác nhân thường gặp trong xã hội, những kẻ sinh ra quá mạnh hoặc Kosei quá mức nguy hiểm, từ nhỏ đã bị chán ghét, bị lạm dụng, bị ép buộc phải làm những điều mà mình không muốn làm, bị giam giữ hay thậm chí là bị bạo lực. Những người đó, nói đơn giản hơn chính là những kẻ bị chúa làm lơ, sống khổ cực, chịu nhiều thiệt thòi đến cái mức sinh sôi hận thù với thế giới và tất cả mọi người.
Cuối cùng, cấp bậc gần như bị cả xã hội khinh thường, bất kể anh hùng hay ác nhân, dân thường hay chính phủ, cấp bậc đáy xã hội của ngày hôm nay, đó chính là những kẻ vô năng.
Nếu gọi Kosei là niềm tự hào của nhân loại thì những kẻ vô năng chính là những cục sỏi ngứa mắt chắn đường đi vươn tới thần linh.
Có hai loại vô năng, một là vô năng hoàn toàn, không tạo ra lợi ích gì cũng không sở hữu Kosei, không thể thích nghi với xã hội, yếu đuối và đần độn, hoàn toàn bị tất cả mọi người ngó lơ, hay thậm chí bị tất cả mọi người căm ghét. Còn loại còn lại, chính là vô năng nửa phần, có sở hữu Kosei nhưng vẫn không thể hòa nhập với cộng đồng, sống chui sống nhủi như những con chuột cống dơ bẩn, phần lớn đều không tạo ra lợi ích, nhiều trong số họ còn là những cục tạ khổng lồ mà nền kinh tế đang phải gánh trên vai.
Nhân loại có xu hướng đạp người khác xuống để nâng chính bản thân mình lên, dù ít dù nhiều, ai rồi cũng đã, đang và sẽ như thế, không thể thoát được.
Vô năng là một món đồ chơi dùng cho xả giận hoàn hảo, không được chính phủ quan tâm, không được anh hùng để ý, không được người xung quanh bảo vệ, bọn họ chính là những bao cát miễn phí, muốn chà đạp kiểu gì cũng được, muốn bóc lột kiểu gì cũng được.
Không có rào cản về nhân quyền lại được chính phủ âm thầm tiếp tay, những vụ lạm dụng và bạo lực người vô năng cứ thế xảy ra nhiều như cơm bữa, báo chí chán chả thèm đưa tin, người xung quanh cũng lười đi can thiệp, thậm chí còn rất vui lòng lấy điện thoại ra quay cận cảnh đăng facebook.
Đối với một số quốc gia tiêu cực hơn, bọn họ sẵn sàng xử tử người vô năng, điển hình là Trung quốc, một quốc gia 'thừa' dân số, người trong nhà còn sẵn sàng giết hại lẫn nhau, nói gì đến tiêu diệt sâu mọt của xã hội.
Trong kinh thánh cũng từng nói rất rõ ràng, vô năng chính là những kẻ xấu, những kẻ làm việc ác không thấy ghê tay, giết biết bao nhiêu sinh mạng, hại từ người này đến người khác, thách thức thần linh, phỉ bán chúa trời, cuối cùng bị chúa trừng phạt, kiếp sau không được ban cho năng lực, phải chịu đựng cực hình như một loại thanh tẩy.
Dưới sự thúc đẩy của tôn giáo, mạng xã hội, phim truyền hình, thần thoại và lịch sử, người vô năng bị gắng lên một con dấu vô hình, bị ép phải chịu đựng những hình phạt khủng khiếp cho những việc mà họ không làm.
Nhân loại yêu thích cảm giác được chú ý.
Có những kẻ sẵn sàng nói dối chỉ để được quan tâm, ban đầu có thể là nói dối về điểm số, về gia thế, về kĩ năng, nhưng rồi sẽ có một ngày, sự tham lam sẽ dẫn họ đến con đường vu oan cho người khác để có được thêm nhiều sự chú ý hơn nữa.
Nhân loại có xu hướng đứng về phía những thứ mà họ cho là yếu thế hơn.
Thế cho nên, nhiều người rất thích đóng vai làm 'nạn nhân', rất thích cảm giác được vây quanh hỏi hang ân cần, rất thích cảm giác được bảo vệ.
Và với xu hướng mong cầu sự chú ý đó, còn gì có thể làm tấm bình phong tuyệt hơn là lũ vô năng ngu ngốc không có giá trị? Cho dù lời nói dối của bọn họ có bị phát hiện, sẽ không ai đi trách lỗi họ cả, vì người đứng vai ác ở đây, chính là một kẻ Vô năng.
Thật là vẹn cả đôi đường.
Sinh ra là vô năng chính là lỗi của bọn chúng, ác giả ác báo, không phải sao?
Cũng vì vậy cho nên, nhân loại toàn quốc chỉ hận chưa đưa cả ba đời nhà vô năng xuống mồ.
Với sự phân biệt và áp bức kiểu đó, nội chiến xảy ra chính là điều dễ dàng đoán trước được.
Một ngày nào đó của ba năm về trước (Thật ra là hai năm bảy tháng nhưng tôi thích viết vậy đấy thì sao nào🐧.), một thứ ánh sáng kì lạ màu trắng lóe qua giữa bầu trời Nhật Bản, một cách thần kì, những kẻ vô năng, đột nhiên đồng loạt kích hoạt năng lực.
Được ban cho sức mạnh, những kẻ vốn đã luôn nhẫn nhục chịu đựng sự bất công, giờ đây đứng lên, dùng đôi tay, dùng đôi chân và Kosei mới thức tỉnh để trả thù.
Nhóm người vô năng đứng lên đánh trả, sự hận thù, sự căm phẫn và uất ức dồn nén đã khiến họ phát điên. Cái gì là nhân tính, cái gì là lý trí bọn họ đều quên sạch, chỉ biết lao ra chém giết lẫn nhau, không phân địch ta, cố gắng để kéo nhiều người xuống đáy vực sâu nhiều nhất có thể.
Ác nhân được đà tham gia hỗn chiến, chính phủ và anh hùng không kịp trở tay, bị đánh cho lao đao ngã ngựa. Cả Nhật Bản năm ấy như rơi vào biển lửa của bạo lực và hận thù, đó là địa ngục, là địa ngục của những con dã thú tàn bạo không biết điểm dừng.
Ba ngày ba đêm, hỗn chiến cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu con người, trẻ con có, người già có, phụ nữ có luôn, không phân biệt bạn là ai, bạn như thế nào, chết là chết.
Hỗn chiến không phải tự nhiên mà dừng lại, nó ác liệt đến không tưởng, quy mô cũng phải toàn quốc, muốn dừng cũng khó. Nó chỉ dừng ngay khi toàn bộ Kosei 'tạm dùng' biến mất, vô năng hoàn vô năng, ác nhân nhanh chóng bị chế ngự.
Sự kiện Địa Ngục Đẫm Máu đó đã để lại những tổn thương không thể chữa lành, cơn ác mộng dù đã kết thúc nhưng những di chứng của nó vẫn cứ kéo dài, hai tháng không hết, một năm không hết, hay thậm chí là tới hiện tại vẫn còn.
Người dân tức giận, đứng lên đòi lật đổ chính quyền, xã hội loạn thành một đàn, chia năm xẻ bảy đủ loại các hội nhóm phản quốc, bộ máy anh hùng tổn thất nặng nề, niềm tin của người dân vào anh hùng từ đó cũng mất hết.
Nếu như không có biểu tượng của hòa bình là AllMight đứng ra xoa dịu người dân, nói không chừng một cuộc nội chiến thứ hai có nguy cơ rất cao sẽ xảy ra.
An ổn chưa bao lâu, biến cố lại ập đến.
Nhờ có Nhật Bản làm mở đầu, như một hiệu ứng Domino, vô năng gắp nơi bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn đứng dậy kháng chiến.
Trên đời này, nhất đáng sợ, đó là không màng tất cả phàm nhân. Đương một người đã không còn bất kì uy hiếp gì, người đó chả phải chính là vô địch, không phải sao?
Một người khi không còn gì để mất, họ chính là bất khả chiến bại.
Cuối cùng, năm đó được gọi là năm sự trả thù của vô năng, tất cả các nước có sự áp bức hay bất công dành cho vô năng đều phải hứng chịu những cơn thịnh nộ không hồi kết.
Biểu tình, đánh nhau, bạo loạn, nội chiến, đả đảo, thương vong, hỗn loạn, thay mới và hồi phục. Tất cả chúng đều là những chủ để mà toàn thế giới hướng đến, trong lịch sử tồn tại của nhân loại, chưa bao giờ mà thế giới cùng nhau đồng loạt làm mới như lúc này, chưa bao giờ mà tồn tại lại có thể thống khổ đến mức đó.
Mọi thứ kết thúc với hai kết quả, một, phe vô năng thành công, được cấp một địa vị mới, chỗ ngồi mới trong xã hội, được hưởng 'nhiều' quyền công dân hơn, được hỗ trợ như một 'con người' thật sự. Hai, là chính phủ thắng, vô năng bị chế ngự hoặc tuyệt diệt.
Cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng thì vô năng đều sẽ bị kiểm soát, bị xích lại, bị kiềm giữ để không có cơ hội lặp lại bất kì một 'nội chiến' nào nữa.
Nó như là cách chúng ta dùng mõm sắt để khó một con chó dữ lại vậy, ngoài mặt tỏ ra quan tâm, bên trong lại đang toan tính rất nhiều thứ để đảm bảo con chó dữ đó sẽ không bao giờ có thể lao lên cắn chúng ta cho dù có là tình huống gì đi nữa.
Chính phủ Nhật Bản sau sự kiện này thì cũng đã thay mới, để nhanh chóng lấy lại niềm tin của người dân vào anh hùng, chính phủ đã lập một bộ máy nữa, Hiệp hội anh hùng xứ sở hoa anh đào.
Ngày trước, hiệp hội này tồn tại chỉ với mục đích cho đẹp và cho có, nhưng giờ đây, hiệp hội anh hùng anh hùng có toàn quyền xếp hạng và định đoạt số phận của bất kì anh hùng nào bên trong địa phận quốc gia, bao gồm cả những thư kí anh hùng và trợ lý anh hùng.
Dưới sự kiểm soát chặt chẽ và rắc rao của bộ máy mới, Nhật Bản dần đi vào ổn định và hoạt động tương đối linh hoạt.
Song song với sự xuất hiện của bộ máy mới, những ác nhân mới ra đời.
Nếu nói Nhật Bản khi xưa chỉ có hai phe Ác nhân và Anh hùng là thường xuyên đánh nhau, thì bây giờ Nhật Bản có thêm một phe thứ ba.
Kẻ được gọi là Cơn ác mộng ngọn lửa xanh.
Một con quái vật, một thứ dị dạng không có cảm xúc.
Cơn ác mộng ngọn lửa xanh chính là cách mà thế giới và Nhật Bản gọi Hắn, không rõ hắn là nam nhân hay là nữ nhân, nhưng Hắn, chính Hắn là chủ mưu của hơn hàng trăm vụ giết người, đứng sau hàng nghìn vụ giao dịch, khủng bố và diệt khẩu, là kẻ đã tiếp tay cho mua bán trái phép và thanh trừng dân tộc, kẻ đã dựng nên và đặt nền móng cho một bộ máy phạm tội hoàn toàn mới.
Cơn ác mộng ngọn lửa xanh ban đầu được ghi nhận là một người, nhưng nỗi ám ảnh mà hắn mang lại luôn luôn bao trùm mỗi một góc phố Nhật Bản, thậm chí, hắn có cả một hội phái riêng, những kê tôn hắn lên làm thần làm thánh, anh hùng nơm nớm lo sợ có ngày mình sẽ bị hắn nhắm đến, cảnh sát kinh sợ hắn đến nửa đêm cũng không dám đi trực ban, chính phủ lo lắng liên tục truy tìm hắn, ác nhân cũng phải xuống nước nhượng bộ hắn một bậc.
Thế giới chưa ai là chưa từng nghe qua tên của hắn, ai cũng biết đến hắn, biết đến tội ác của hắn, biết đến sự khủng khiếp của hắn, biết đến danh tiếng của Cơn ác mộng ngọn lửa xanh, biết hắn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Lấy sự nổi danh của Hắn làm khởi đầu, những kẻ học theo bắt đầu xuất hiện, lấy phong cách phạm tội của hắn làm nền móng, bọn chúng trổi dậy như những con quái vật, gieo lên nỗi sợ hãi cho toàn nhân loại.
Nổi bật và thành công sống sót cùng ghi danh chỉ có ba kẻ, thứ tự chính là.
Hoa Kỳ, Nữ hoàng của những con rối.
Đức, Sự trả thù của thần linh.
Ý, Đứa con của Chúa trời.
(Nếu như các bạn đang thắc mắc sự khác biệt giữa bốn người là cái gì, thì xin thưa, Cơn ác mộng ngọn lửa xanh là biệt danh do chính tay chính phủ đặt, còn ba cái còn lại là tự xưng.)
Ba người bọn chúng kết hợp với Cơn ác mộng ngọn lửa xanh, tất cả đều được gọi chung, là Ngũ Nhãn.
Bọn chúng là những con quái vật đáng sợ nhất trong lịch sử hiện đại và cận đại của nhân loại, bây giờ bọn chúng đang có nguy cơ sẽ liên minh với nhau, còn gì có thể đáng sợ hơn được nữa kia chứ?
"Các vị đều đến đông đủ rồi, đúng không?"
Người nói là một người đàn ông, đang trong độ tuổi trung niên, có mái tóc màu nâu, đeo theo một cặp kính tròn có viền màu trắng, mặc trang phục công sở đắc tiền. Ông đưa tay đẩy kính một cái, tay cầm hồ sơ mà liếc nhìn quanh một phòng, thấy mọi người đều đến đông đủ, ông mới bắt đầu nói.
"Tốt, vậy bây giờ chúng ta tiến hành họp."
Nơi tất cả mọi người đang đứng là một căn phòng lớn, có ba cửa vào chính, được canh gác nghiêm ngặt, tường cũng là cách âm, phòng cũng không lắp Camera hay bất kì một thiết bị theo dõi nào khác, phòng cũng rất kín, cửa sổ đều bị đóng hoàn toàn, mọi thông tin cùng người tham gia cuộc hợp đều bị kiểm soát rắc rao, gần như không có cơ hội cho bất kì thành phần bất thường nào được phép lọt vào phòng.
Trước bàn ngồi thành ba dãy, một bên là chính phủ và quan chức Nhật Bản, một bên là đại diện của FBI và bộ ngoại giao Hoa Kỳ, còn lại là hai đại diện của chính phủ Đức và Ý.
Mọi người ai cũng rất căng thẳng và nghiêm túc, tập trung cao độ sẵn sàng nghe.
Người đàn ông ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giảng giải:"Tất cả chúng ta đều biết lý do vì sao chúng ta ở đây, tập trung tại vị trí này, Ngũ Nhãn liên minh là điều mà tất cả chúng ta đều không mong muốn xảy ra, không cần biết mục đích thật sự của bọn chúng là gì, nhưng quyết định ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của hàng triệu, không, hàng tỷ sinh mạng."
Nói tới đây, người đàn ông dừng lại một chút, dùng ánh mắt ra hiệu cho một người ngồi ở dưới bàn, người đó gật đầu, đứng lên.
"Để tiếp lời quý ngài đây, tôi, Sora Migio, trưởng ban cũng là người đại diện của Hoa Kỳ trong chiến dịch lần này. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ số thông tin mà FBI chúng tôi tìm hiểu được, thỉnh các vị nghiêm túc lắng nghe."
Người tự gọi mình là Sora rất là trẻ trung, có vẻ mới vượt ngưỡng hai mươi không lâu, nhưng khí chất trưởng thành và thái độ chuyên nghiệp đã làm lu mờ đi khoảng cách tuổi tác, mọi người cũng không mấy để tâm về vấn đề ngoại hình, thế cho nên ai nấy đều rất chăm chú nghe.
_____(2)_____
Đang ngồi trong phòng máy tính mà Deku cứ hắt hơi liên tục, cậu cầm khăn giấy ra che lại cái mũi đã đỏ lên của mình, bắt đầu tự hỏi vì cái gì mà hôm nay nhiều người nhắc tên cậu thế.
Chắc hôm nào đi chùa giải nghiệp đi, Deku vừa lau mũi vừa nghĩ.
Còn tiếp.
__________
Góc tác giả:
Có người từng hỏi tôi vì sao nhóm có bốn người mà tên lại là Ngũ Nhãn, thật ra thì tôi cũng xin chém gió...à không, nói thật ra là cái tên Ngũ Nhãn lấy từ Phật Giáo (Trong nhóm có hai thằng tên rất thiên chúa giáo và tôi dùng Phật giáo để đặt tên nhóm.), phân biệt là Nhục nhãn, Thiên nhãn, Tuệ nhãn, Pháp nhãn và Phật nhãn. Cái nhóm này thật ra thì hơi ba chấm, kiểu ba thằng kia là tự xưng không nói, riêng Cơn ác mộng ngọn lửa xanh vẫn chưa được xác định giới tính, thậm chí bảo có 2 người 1 thân phận cũng có kẻ tin, nên để cho chắc ăn thì mọi người gọi bọn chúng là Ngũ Nhãn luôn. (Chứ không phải là bởi vì không có cái tên nào là Tứ nhãn đâu, thề.)
Mọi người đọc truyện thì làm ơn đừng nghiêm túc quá, riêng khựa Hoa kỳ có 7749 cái tổ chức bí mật, do đó tôi sẽ không thể đưa hết toàn bộ vào một bộ truyện Fanfic được, chúng ta hãy giả bộ là Hoa Kỳ chỉ có mỗi FBI thôi có được không🥰?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro