Chương 4
Con đường về nhà của Katsuki dài lê thê và nhục đéo thể tả.
Cũng phải thôi, vì cậu là Omega vừa mới kết đôi, quấn quanh mình là cái chăn đẫm mùi hương. Chưa kể trông cậu chắc chắn tàn tạ lắm, tóc tai rối bù, mặt mũi đẫm nước mắt và đôi môi bị giày vò đến sưng vù.
Tệ nhất là khi có một bà lão tỏ vẻ ái ngại, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu để kéo cậu quay về phía bà. Hình như bà đã cố gọi cậu mấy lần trước khi quyết định vươn tay ra.
Cậu thấy miệng bà mấp máy nhưng chẳng nghe lọt tai chữ nào. Bộ cậu sốc rồi hả?
"Tôi ổn, bà già phiền phức." cậu gầm gừ, chẳng buồn dồn chút sức lực nào để thay đổi vẻ mặt hay thêm chút tức giận vào giọng nói.
Khi thấy bà ta có vẻ muốn tranh cãi và lôi cậu đi đâu đó, cậu giật phắt tay ra, nhe môi gầm gừ một tiếng rõ to rồi lết đi.
Mãi mới lết về được đến nhà, cậu mới nhận ra mình bỏ quên chìa khóa trong cái quần rách ở câu lạc bộ rồi. Lần đầu tiên, cậu nhận ra mình đã khôn cỡ nào khi quyết định để ví ở nhà. Trên đường đến đó cậu đã tự hỏi về quyết định này, nhưng giờ thì cậu thấy biết ơn cái tính cẩn thận của mình ghê gớm.
Cậu áp vầng trán nóng hổi của mình lên cánh cửa kim loại lạnh lẽo và hít một hơi thật sâu.
Sớm muộn gì cậu cũng phải gõ cửa. Bố mẹ sẽ thấy bộ dạng của cậu, và thấy cậu đã kết đôi vào một lúc nào đó.
Họ sẽ thất vọng đến mức nào khi phát hiện cậu học sinh 14 tuổi toàn điểm A của mình lẻn ra ngoài, mất trinh trong một câu lạc bộ tình dục dành cho Dom và Subsm, bị trói và quan hệ tình dục?
Là Alpha Switch, liệu họ có hiểu nổi không?
Nghĩ đến đó, cậu bỗng thấy cô đơn đến khốn kiếp. Mắt và mũi cậu cay xè khi cậu trượt người dọc cánh cửa, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối.
Cậu chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế, cứ như thể ai đó đã đấm thủng một lỗ xuyên qua người cậu mà chẳng thèm vá lại.
Cậu hẳn đã bật khóc to hơn mình tưởng, vì cánh cửa trước mặt bỗng bật mở.
"Ơn trời! Mitsuki ơi, nó về rồi!" Đôi tay rắn chắc ôm chầm lấy vai, kéo cậu vào lồng ngực bố mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu vòng tay ôm lấy sườn bố, vùi mặt vào vai ông và khóc nức nở.
"Tốt, nó về là phải giải... Katsuki?" Cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng mẹ mình lại chứa nhiều sự lo lắng đến vậy, nhất là khi tất cả dồn cả vào một cái tên.
"M... Mẹ ơi," Cậu khàn giọng. "Tôi... tôi hỏng bét rồi."
Izuku ngồi phịch xuống ghế bành khi nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng Omega. Hắn không chắc mình đã ngồi đó bao lâu, nhưng chắc là cũng lâu lắm rồi, vì Uraraka đã phải đến tận nơi để kiểm tra hắn.
"Câu lạc bộ đóng cửa rồi đó, Izu." Cô nói khi tiến về phía hắn.
Nếu hắn tính nhẩm, họ đến lúc 8 giờ tối, hắn và cục cưng chắc đã ở trong phiên và chăm sóc sau đó khoảng ba tiếng, và giờ là năm giờ sáng nếu câu lạc bộ đóng cửa.
Hắn đã ngồi đờ đẫn ở đó suốt sáu tiếng.
"Izu? Cậu không phải mở cửa hàng trong hai tiếng nữa sao? Cậu còn làm gì ở đây?" Cô dừng lại cách hắn một đoạn, mắt liếc quanh phòng. Hắn vẫn không nhúc nhích.
Cô quỳ xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Dù cả hai đều biết cô đã đoán đúng, giọng cô vẫn dịu dàng và quan tâm. Đôi tay nhỏ nhắn của cô vươn lên lau nước mắt cho hắn, hành động đó chỉ khiến môi dưới hắn run lên, nước mắt lại càng rơi lã chã.
"Tớ... Tớ không biết, em ấy... em ấy đang tỉnh lại, rồi em ấy rời khỏi lòng tớ, loạng choạng nên tớ đã đỡ lấy." Izuku nuốt khan. "Bọn tớ suýt hôn nhau." Giọng hắn đứt quãng, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào môi mình, rồi bật ra một tiếng nấc nghẹn. "Đ-điện thoại của em ấy bắt đầu reo, v-và em ấy trông sợ hãi vô cùng." Izuku đã ngả người ra khỏi tay Uraraka và giờ đang dùng tay dụi mắt như một đứa trẻ con mắc kẹt trong thân xác của một gã khổng lồ. "Em ấy nói em ấy không thể! Không thể tiếp tục mối quan hệ này! V-Và tớ bước lại gần hơn và em ấy... em ấy sợ hãi, sợ tớ? Hay sợ cái điện thoại?" Izuku bật dậy khỏi ghế, hắn cần phải đi đi lại lại để giải tỏa cơn suy sụp đang đến rất nhanh.
"Izu, thở đi cậu" Uraraka đứng bật dậy, giơ tay về phía hắn như thể hắn là một con thú hoang.
"Là do tớ sao? Tớ đã làm em ấy sợ à? Ý tớ là, đôi khi tớ cũng hơi mạnh tay, nhưng bọn tớ đã nói về... ôi trời ơi, em ấy còn mới, lỡ như em ấy không hiểu một số kink thì sao!? Em ấy đã đồng ý tất cả, lỡ như em ấy đồng ý chỉ vì tớ!? Vậy là... tớ... tớ đã ép buộc em ấy! Em ấy đã nói dừng lại và tớ chỉ... tớ siết tay quanh cổ em ấy và vẫn tiếp tục! V-Và còn có máu khi tớ dọn dẹp cho em ấy! Tớ dìm em ấy bằng Glare và Pheromone của mình, không dừng lại, và ép em ấy thắt nút lần đầu! Thảo nào em ấy sợ hãi! Tớ..." Izuku khựng lại, tay hắn buông thõng khi một cảm giác tê dại kỳ lạ lan qua lồng ngực.
"I-Izuku?" Rõ ràng Uraraka đang sợ hãi cho sự tỉnh táo của bạn mình.
"Tớ phải đi tự thú." Dom cao lớn hơn thì thầm khi nhìn xuống đôi tay mình như thể chúng là thứ vũ khí xa lạ mà hắn mới thấy lần đầu.
"Cái gì? Izuku, cậu vừa nói là cậu ấy đã đồng ý các điều khoản và kink mà!"
"Đó là vì em ấy không hiểu!" Izuku gắt lên, trừng mắt nhìn cô, nhưng chỉ nhận lại cái lườm của cô.
"Cậu mà vào đó nói hết mấy thứ này, họ sẽ cười vào mặt cậu rồi đuổi ra và chẳng bao giờ coi cậu ra gì nữa đâu! Cậu ấy đã đồng ý, bất kể lý do là gì!" Bờ vai của Izuku chùng xuống vì hắn biết cô nói đúng. Luật pháp đã thay đổi rất nhiều trong thế kỷ qua, nhưng khi dính đến Sub, một khi họ đã nói đồng ý thì điều duy nhất có ý nghĩa trước tòa là từ an toàn có được nói ra hay không.
"Bọn tớ còn chẳng đặt từ an toàn." Hắn rên rỉ, khuỵu gối xuống, nước mắt lại lăn dài trên má. "Tớ... tớ là một Dom tồi tệ."
Katsuki không nhớ mình đã được đưa đi hay ngất đi lúc nào, nhưng khi cậu tỉnh dậy, cậu đang cuộn mình trong chiếc chăn lông mềm mại mà cậu gần như đã chôm được, nó vẫn còn thoang thoảng mùi Alpha CỦA CẬU, cuộn tròn giữa bố mẹ trên giường của họ.
"Chào buổi sáng, cục cưng." mẹ cậu thủ thỉ bằng cái giọng Alpha mà mọi Alpha đều có. Giống như Daddy. Môi dưới cậu run run, nước mắt lại ngấn lên.
Bà ngạc nhiên chớp mắt trước khi kéo cái kén bọc thân cậu lại gần hơn trong một cái ôm.
"Suỵt, con an toàn rồi. Con ở nhà rồi." bà dỗ dành, điều này chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Cậu đã từng an toàn ở câu lạc bộ. Trong không gian ấm áp đó, áp vào cơ thể ấm áp của hắn. Cậu chỉ khóc to hơn, mẹ cậu đẩy cậu ra, nhìn bố cậu với vẻ hoảng hốt. Bà chưa bao giờ giỏi vỗ về an ủi và rõ ràng là đang rất lúng túng.
"Katsuki, nói cho bố mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra để bố mẹ còn giúp." Giọng nói trầm ổn của bố cậu rung lên sau lưng khi bàn tay to lớn của ông xoa xoa vai Katsuki qua lớp chăn.
"Tôi... tôi hỏng bét rồi," Cậu nấc lên.
"Hỏng thế nào, thằng oắt con," Bố mẹ cậu rất tinh ý, họ có lẽ đã nhận ra từ nào đó đã kích động cơn suy sụp của cậu. Katsuki lắc đầu, vùi mặt vào chăn. Mùi hương của Daddy mơn man các giác quan, buộc cơ thể đang căng như dây đàn của cậu phải thả lỏng, và những tiếng nấc nghẹn của cậu cũng dịu đi.
"Đây là chăn của bạn đời con à?" Bố cậu hỏi. Katsuki ngẩng đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ vì hương thơm khiến cậu thư giãn quá mức.
"Hắn... hắn có ép buộc con không?" Katsuki tự hỏi làm sao họ biết Daddy là đàn ông, nhưng đầu óc cậu quá trì trệ để thực sự thắc mắc về điều đó.
"Không có" Giọng cậu chỉ như tiếng thì thầm. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, mà cậu thậm chí còn không nhận ra là nó đã ở đó, tan biến cùng với sự căng thẳng trong cơ thể bố mẹ cậu.
"Ơn trời" Bố cậu thở phào.
"Vậy sao con lại bị đánh dấu?" Giọng mẹ cậu vẫn nhẹ nhàng một cách kỳ lạ, khác hẳn với kiểu xẵng giọng thường ngày của bà.
"Mmm, phát hiện ra tôi là Sub," cậu lầm bầm, tiếng gừ gừ khe khẽ bắt đầu rung lên trong lồng ngực. Mùi hương thật dễ chịu. Của cậu, của Daddy và của bố mẹ. Gần như thể tất cả họ đang ở trong một cái tổ.
"Ồ" mẹ cậu thì thầm, sự ngạc nhiên và kinh hoàng không thèm che giấu.
Sub Omega rất được săn đón, và việc nhận ra con trai mình là một trong số đó có lẽ đang khiến họ sợ hãi.
"Muốn làm anh hùng, không muốn bị đánh giá thấp." Cậu cảm nhận sự căng thẳng quay trở lại trong cơ thể bố mình.
"Con đã đi đâu?"
"Da Orchard." Mẹ cậu hít một hơi kinh hãi. Không có gì lạ vì bà là lý do duy nhất cậu biết về nó, bà và những khách hàng cao cấp của bà. Ờ thì, cậu biết về nó chủ yếu là do cậu hay nghe lỏm bất cứ điều gì liên quan đến anh hùng.
"Sao con lại làm thế!?" A, cơn giận dữ thường ngày của bà đây rồi. "Con có nhận ra làm thế là ngu ngốc thế nào không! Lỡ ai đó bắt cóc con, hoặc tệ hơn thì sao!"
Cậu ước gì Daddy đã bắt cóc mình.
Nước mắt ứa ra khi nghĩ đến điều đó. Cậu không thực sự mong muốn điều đó, cậu chỉ là vẫn cảm thấy cái cảm giác trống rỗng cô đơn trong lồng ngực.
"Bố không hiểu. Nó đã đi đâu?" Bố cậu hỏi.
"Trái cấm và Thánh địa Orchard," mẹ cậu gầm gừ.
"CÁI GÌ!?" Bố cậu thét lên.
"Nó không tệ như báo chí nói đâu," cậu sụt sịt, bố mẹ đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ và nỗi đau của mình.
Mà, cậu cũng không biết nó có tệ như báo chí nói hay không, vì Daddy đã chọn cậu khá nhanh.
"Tất nhiên là không, báo chí bị mớm thông tin sai lệch để giữ người ta tránh xa chỗ đó." Mẹ cậu lầm bầm khi trượt ra khỏi giường, bố cậu cũng theo sau.
Cậu đoán đó là kết thúc của màn âu yếm dỗ dành của họ. Katsuki nhích người ra mép giường, vẫn không muốn rời khỏi cái chăn.
"Vậy là bố mẹ biết con đã ở đâu, và biết dấu ấn đó không phải là ép buộc. Tại sao con lại nghĩ mình 'hỏng bét'?" bố cậu hỏi, cố gắng giúp cả hai mẹ con tóc vàng vượt qua chuyện đó.
"Thì, nó đi với mục tiêu duy nhất là trở thành anh hùng trong đầu mà," Mẹ cậu gầm gừ. "Mẹ cá là con còn chẳng biết tên nó." Katsuki cụp mắt nhìn sàn nhà, không thể nhìn mặt ai trong hai người họ nữa.
"Ôi, Katsuki." Bố cậu gần như rên rỉ khi ngồi xuống cạnh Katsuki, choàng tay qua vai cậu nhóc tóc vàng.
"N-Nó tuyệt lắm, và tôi... tôi bắt đầu nhận ra đó là một ý tồi, nhưng tôi... anh ấy... bọn tôi..." cậu thút thít. "Tôi có thể nếm được vị anh ấy muốn điều đó và... Tôi muốn điều đó không chỉ vì để trở thành anh hùng!" Katsuki vùi mặt vào lòng bàn tay. "Thế là anh ấy..." Cậu nuốt nước bọt. "Tôi cứ chìm vào rồi lại thoát ra khỏi Sub Space... trời ơi, đó là cảm giác tuyệt nhất tôi từng trải qua." Mặt Katsuki đỏ bừng, và giọng cậu tràn ngập khao khát. "Nhưng khi tỉnh táo hoàn toàn, tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm. Tôi chẳng biết gì về anh ấy, đến giờ vẫn vậy. Nên tôi... tôi đã bỏ chạy." Cậu dụi tay lên mặt, mở miệng định nói thêm gì đó thì chuông báo thức trên điện thoại réo lên.
"Chết tiệt! Mấy giờ rồi!?" Cậu hét lên khi chồm tới cái bàn cạnh giường nơi điện thoại đang sạc. 7:30 sáng.
"Sao? Chẳng lẽ mày còn định đi học à." Mitsuki càu nhàu từ chỗ bà đang dựa vào tủ quần áo.
"CÁI GÌ!?" Katsuki hét lên, trừng mắt nhìn bà. "Đéo có chuyện tôi ở nhà! Mẹ có biết tỷ lệ chuyên cần quan trọng với UA thế nào không? Bọn họ sẽ nghĩ cái đéo gì khi nhìn vào học bạ và thấy tôi cúp học!?" Katsuki bật dậy và lao về phòng ngủ của mình, bố mẹ cậu bám sát gót.
"Katsuki, chỉ một ngày thôi mà, con chưa nghỉ học ngày nào kể từ khi con nhập viện hồi mẫu giáo." Bố cậu lên tiếng.
"Chính thế! Đó đã là một vết nhơ rồi, đéo có lý do gì để làm nó tệ hơn!" Cậu gắt lên khi ném cái chăn lên giường rồi quay về phía tủ quần áo, nhưng rồi một cảm giác lạnh lẽo và cô đơn đột ngột ập đến. Bố mẹ cậu nhìn cái đầu cậu từ từ quay về phía tấm chăn.
"Mày có muốn tao cắt một mảnh rồi may thành khăn quàng cổ để mày mang đến trường không, đồ oắt con cứng đầu?" Katsuki chỉ hơi quay đầu về phía người mẹ đang nhếch mép cười của mình.
Cậu bị giằng xé. Một phần cậu ghét ý tưởng cắt nó ra, nhưng phần khác lại tuyệt vọng cần một thứ gì đó của Daddy bên mình, ít nhất là cho đến khi cậu quen với dấu ấn.
"D-được, thế thì tốt quá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro