Chương 5

Cảm giác trống rỗng đó dần trở nên quen thuộc với Katsuki, theo cậu suốt từ lễ tốt nghiệp cấp hai cho đến kỳ thi tuyển sinh vào UA.

Bố mẹ đã giúp cậu cất chiếc chăn vào một chiếc túi kín khí được làm đặc biệt, vừa giúp lưu giữ mùi hương, vừa khiến nó chỉ phảng phất thoang thoảng.

Mọi chuyện dĩ nhiên chỉ tệ đi khi cậu đỗ vào UA, cũng là lúc mùi hương ấy bắt đầu cạn dần.

Sự trống rỗng ngày một lớn dần, đến mức cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để khỏa lấp nó.

Bất hạnh thay, điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận sự theo đuổi rõ như ban ngày của một bạn học, để rồi bị thắt nút trong một con hẻm vắng trên đường về nhà, chỉ hai tuần sau khi nhập học.

Hóa ra, dù đã kết đôi, Pheromone của cậu vẫn còn đó, chỉ là nhạt đến mức người ta nhầm cậu là beta. Vì vậy, khi bị ép vào vách tường bẩn thỉu của con hẻm, cảm giác được lấp đầy khiến cậu thấy khá hơn đôi chút. Nhưng những lời thì thầm "Cậu thơm quá" cứ lặp đi lặp lại bên tai đã nhanh chóng phá hỏng chút hưng phấn mỏng manh vừa được gầy dựng.

Ngay lúc kéo quần lên, cảm giác hối hận và tội lỗi lập tức ập xuống. Có lẽ vì vậy mà khi gã tóc đỏ cười bối rối, gãi gãi gáy và hỏi cậu liệu thế này có nghĩa là họ đang hẹn hò không, Katsuki đã đáp "ừ".

Izuku cảm thấy mình như đang lún trong một vũng lầy. Hắn cử động như một cỗ máy, lấy mẻ bánh donut mới nướng ra khỏi lò trong quán cà phê của mình. Một tháng sau khi cục cưng bỏ đi, Uraraka đã cố lôi hắn trở lại câu lạc bộ, nhắc hắn nhớ rằng Valiant từng được mệnh danh là Dom số một Nhật Bản.

Scene đầu tiên của hắn kể từ sau cục cưng kết thúc thật thảm hại. Ban đầu, hắn đã cảm thấy mình như tìm lại được chính mình, dễ dàng kích thích Sub kia chỉ bằng vài động tác trói buộc.

Hắn đã tận hưởng những tiếng thở dốc, rên rỉ, nức nở khe khẽ của Sub kia, những âm thanh bật ra chỉ vì lời nói, yêu cầu và mệnh lệnh của hắn. Hắn đã không nhận ra mình đang say sưa với chúng vì hắn đang tưởng tượng chúng phát ra từ cục cưng. Mãi cho đến khi hắn đứng giữa hai chân đang dạng mở của Sub đó, dương vật của hắn vẫn mềm xìu, thắt nút hoàn toàn không xuất hiện.

Sub đó không có vấn đề gì. Họ hoàn toàn đạt được điều mình muốn một cách dễ dàng với bất kỳ Dom nào khác. Nhưng mùi hương của họ không phải, dịch ái tình không trào dâng, và cơ thể họ không nhạy cảm như cục cưng.

Omega tóc vàng bé nhỏ ấy đã thay đổi hoàn toàn tiêu chuẩn của Izuku về các scene.

Hắn dùng đồ chơi để giúp Sub kia thỏa mãn, hoàn thành phần After care rồi không bao giờ thử lại lần nữa.

Thế giới của hắn dường như mất hết màu sắc. Đồ ăn hắn nếm không còn vị ngọt, và mọi thú vui nhỏ nhặt khác trong cuộc sống đều trở nên nhạt nhẽo.

Vì vậy, vào một ngày nọ, khi hắn bước từ bếp ra ngoài để phụ giúp giờ cao điểm buổi trưa, thế giới của hắn đột nhiên bừng sáng hơn bao tháng qua. Hắn thực sự ngửi thấy vị đắng của cà phê và vị ngọt của lớp kem phủ trên bánh ngọt. Đôi mắt hắn vội vã rà soát khắp quán, cho đến khi tìm thấy mái tóc vàng xù gai góc quen thuộc.

Điều duy nhất ngăn hắn lao đến bên Omega ấy, là một cánh tay đang ôm ngang eo, kéo cậu nép vào lòng một Alpha khác.

Cậu ngồi ở băng ghế trong cùng với bốn người khác, nhưng không hề tương tác, chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

Đó cũng là lúc Izuku bắt đầu nhận thấy những điều khác. Như quầng thâm mắt, làn da cậu hơi tái xám, những vết bầm tím trên mặt, cổ, cổ tay, và cả Pheromone nhuốm vị chua chát.

Những người xung quanh có lẽ chẳng hề nhận ra, nhưng Izuku ngửi thấy nó rõ đến mức hắn gần như có thể bóc tách và phân tích chính xác những gì Omega đang cảm nhận.

Hắn không tài nào hiểu nổi tại sao gã tóc đỏ kia lại không nhận ra. Ngay cả khi không có Pheromone, ngôn ngữ cơ thể của cậu cũng đang gào thét 'cứu tôi'.

Rồi hắn nhận ra điều đó. Không hề có Glare tỏa ra từ chàng trai răng nhọn kia.

Đó có phải là nguồn cơn của những vết bầm kia không? Gã Switch nhỏ con này đã cố gắng áp chế Omega CỦA HẮN và rốt cuộc lại làm cậu bị thương?

“Ơ, sếp?” Izuku giật mình quay đầu về phía người quản lý. Không chỉ anh ta đang hơi co rúm, mà cả một khách hàng đang chờ hắn tính tiền cũng vậy.

Hắn vội vàng thu lại cả Glare lẫn Pheromone, thầm mừng vì quán cà phê của mình đủ lớn để chúng cần thời gian mới lan tới chỗ chàng trai tóc vàng.

“Tôi… tôi xin lỗi, Sato, tôi không thể ở đây lúc này.” Hắn lí nhí phát ra một âm thanh chẳng giống một Dom chút nào, trước khi vội vã lao vào văn phòng của mình.

Vừa vào đến văn phòng, hắn liền lao thẳng đến hệ thống an ninh, không chút liêm sỉ mà phóng to hình ảnh vào bàn của chàng trai tóc vàng, vặn lớn âm lượng. Quán cà phê của hắn vốn là nơi lui tới của các anh hùng, nên hắn đã lắp đặt một hệ thống an ninh vô cùng mạnh mẽ. Một hệ thống mà hắn chưa bao giờ, cho đến tận giây phút này, lạm dụng vì mục đích cá nhân.

“Trời ạ, tớ vẫn không tin nổi họ lại xích cậu ấy như vậy.” Một cậu trai tóc vàng khác với vệt tóc đen lên tiếng. Chắc chắn là Sub. Nhìn chiếc vòng cổ che kín tuyến thể kia, có khi là Omega.

“Cậu ta đã hóa dại còn gì!” Tóc đen, khuỷu tay kỳ lạ. Switch Beta.

“Cậu ấy có quyền đó!” Da hồng, mắt vàng. Switch Alpha.

“Ồ thế à? Có phải Sub nào cũng có quyền hóa dại tấn công người khác khi bị ai đó dùng Glare không?” Điều đầu tiên, Izuku ghét cay ghét đắng gã tóc đen. Điều thứ hai, KẺ NÀO ĐÓ ĐÃ DÁM DÙNG GLARE VỚI SUB CỦA HẮN!?

Izuku cảm thấy răng nanh mình ngứa ran và máu nóng bừng lên.

“Mấy tụi mày có thể ngưng bàn tán về tao như thể tao không có ở đây được không?” Cục cưng của hắn khẽ thở dài, cuối cùng cũng quay mặt khỏi cửa sổ. “Nhớ chứ, tao không chỉ là Sub?” Anh kéo trễ cổ áo, để lộ miếng băng trắng che vết đánh dấu kết đôi. “Tôi còn là một Omega đã kết đôi. Và gã đó không chỉ dùng cái Glare khốn kiếp, hắn ta đã dùng một mệnh lệnh chết tiệt.” Katsuki hừ một tiếng rồi nhấp ngụm cà phê.

Izuku không thích vẻ mặt ghê tởm của gã tóc đen, cũng như biểu cảm gượng gạo của gã tóc đỏ. Tại sao lại ở bên cục cưng của hắn, nếu gã đó còn không thể chấp nhận được sự thật rằng anh đã kết đôi?

“Cậu vẫn cần học cách kiểm soát bản thân nếu muốn làm anh hùng. Không thể cứ hóa dại khi người ta biết cậu là gì và lũ tội phạm bắt đầu giở trò… Á!” Gã tóc đen rú lên khi bị cả cô gái tóc hồng bên trái lẫn cậu trai tóc vàng bên phải đập vào đầu.

Khoan đã… Định làm anh hùng ư?

Izuku thấy bụng mình cuộn lên, vị đắng nghét dâng lên tận cổ họng.

“Nghe này, đồ chó, khi mày…”

“Thôi nào, Kat, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?” Gã tóc đỏ rên rỉ. “Hội thao thể thao qua rồi, đã đến lúc chúng ta... Á!” Gã tóc đỏ rú lên khi bị cậu tóc vàng kia đá dưới gầm bàn. Izuku nghĩ cô gái tóc hồng có lẽ cũng vừa làm thế, dựa vào vẻ mặt đầy phản bội của gã tóc đỏ và cử động của cô.

Hội thao thể thao?

Hắn đang định tra cứu về nó thì bỗng thấy Kat… da anh ửng hồng, đồng tử giãn lớn và cánh mũi khẽ run. Chết tiệt. Cậu có lẽ đã ngửi thấy chút Pheromone còn sót lại của Izuku, giờ đã bắt đầu lan tỏa và phai nhạt.

“Cậu ổn không, Katsuki?” Cậu tóc vàng kia hỏi, vươn tay tới chạm vào tay anh.

Vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, khi bạn đời bé nhỏ của hắn ngẩng cao mũi và bắt đầu điên cuồng hít ngửi.

“Tao…” Hai má omega ửng đỏ, đôi mắt khẽ mơ màng khi anh hẳn đã hít được một lượng Pheromone kha khá của Izuku. Đôi mắt của Sub đảo quanh quán, nhưng khi nhận ra mình sẽ không tìm thấy Izuku, anh quay sang gã tóc đỏ, rướn người tới và cắn nhẹ vào cổ gã.

Izuku nghiến chặt răng và buông một tiếng gầm gừ, khi khuôn mặt gã Alpha trẻ tuổi kia đỏ bừng lên gần như màu tóc của gã.

“K-Kat! C-Cậu bị sao t-thế!?” gã rít lên khi Omega kia nắm lấy tay gã tóc đỏ, kéo nó trượt xuống giữa hai chân mình rồi bắt đầu cọ xát vào đó.

Đáng lẽ đó phải là Izuku. Hắn sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của Omega mình, chứ không phải ngồi đó sững sờ như thể đây là lần đầu tiên họ động chạm. Hay đây đúng là lần đầu? Hắn có còn là người duy nhất từng ở bên trong Sub CỦA HẮN không?

“C-Cậu chưa từng làm t-thế này… kể từ lần đầu tiên.” Gã tóc đỏ thì thầm, dập tắt niềm hy vọng của Izuku ngay khi chúng vừa chớm nở.

"Mày thơm quá, Ei à.” Omega gầm gừ.

“Khụ!?” Cậu tóc vàng kia hắng giọng, mặt cậu ta và cô gái tóc hồng cũng đỏ lựng y như gã tóc đỏ, cả hai bối rối cựa quậy trên ghế.

Katsuki quay sang nhìn bạn mình, kỳ lạ là anh chẳng bận tâm lắm việc họ đang chứng kiến anh tiếp tục cọ mình vào tay Eijirou.

“Mmm, Ei, hay là chúng ta vào nhà vệ sinh một lát, để khỏi làm mấy nhân vật phụ này xấu hổ.” cậu cười khẩy. Một phần nhỏ trong Katsuki thấy tội lỗi, vì thực ra không phải Pheromone của Eijirou khiến anh ướt át trên ghế. Dựa vào lượng Pheromone ít ỏi của Daddy còn sót lại, cậu hẳn là vừa bỏ lỡ hắn rồi.

Một phần trong cậu thấy may mắn, nhưng phần kia, phần Omega bên trong cậu, lại đang gào thét vì lỡ mất cơ hội tìm thấy Daddy.

Sâu bên trong cậu cồn cào co thắt, khao khát thắt nút của Daddy. Cậu có cảm giác nếu không sớm có được nó, cậu sẽ lại hóa dại mất.

“Đ-Được K-Kat.” Eijirou lắp bắp. Bình thường, điều này sẽ làm cậu tụt hứng thê thảm, nhưng cậu đang quá tuyệt vọng, và gã Alpha nhỏ con hay giật mình này là cơ hội gần nhất để câuh có thể thực sự thỏa mãn.

Izuku cảm nhận được OFA đang râm ran dưới da, khi hắn nhìn cậu đi theo gã tóc đỏ vào nhà vệ sinh.

Hắn cần phải kiểm soát bản thân và suy nghĩ một cách logic.

Điều đầu tiên hắn biết được: Bạn đời của hắn tên là Katsuki.

Bạn đời của hắn muốn trở thành anh hùng.

Bạn đời của hắn đã tham gia một hội thao thể thao.

Bạn đời của hắn đã hóa dại ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, và hậu quả là bị trói và xiềng xích một cách thô bạo đến mức bầm dập khắp người.

Izuku hít mạnh một hơi bằng mũi, cố nén cơn thịnh nộ đang dâng lên khi nghĩ đến điều đó.

Kẻ nào đó đã cố tình xiềng xích Omega Sub của hắn, và nhìn vào làn da tái xám của anh, rõ ràng chúng đã bỏ bê phần Aftercare.

Liệu Katsuki có rơi vào Subdrop ngay sau đó không, hay cậu đang dần trượt vào trạng thái đó cho đến khi ngửi thấy Pheromone của Izuku?

Vị anh hùng đã giải nghệ ngả người ra ghế, rút điện thoại ra tìm kiếm hàng ngàn bài báo mà hắn biết chắc chắn đã được viết về chàng trai ấy.

Cảnh báo: Eijirou/Katsuki. Có thể bỏ qua.

“Chết tiệt! Daddy!” Katsuki thở hổn hển, cậu tựa người vào cửa phòng vệ sinh, một chân vắt lên hông Eijirou khi gã Alpha kia liên tục đâm vào anh.

Cái tên bất ngờ bật ra, lần đầu tiên xuất hiện giữa hai người, khiến gã Alpha khựng lại một giây trước khi thúc vào mạnh bạo hơn.

“Chết tiệt, đúng vậy! Anh là daddy của em!” Đại não của cậu dường như đã tách rời khỏi thực tại. Những lời lẽ mà bình thường sẽ dập tắt chút hưng phấn mỏng manh, giờ đây lọt vào tai cậu như không khí.

Bàn tay Katsuki bắt đầu bốc khói và lóe lên những tia lửa nhỏ trên lưng Eijirou khi cậu càng lúc càng tiến gần đến cao trào.

“Đ-Đó là sữa phải không?” cậu nghe thấy tiếng thì thầm, ngay trước khi một lực mút mạnh mẽ kéo giật đầu vú, đầu cậu ngửa ra sau trong một tiếng rên rỉ lớn khi cảm nhận dòng sữa bất ngờ tuôn chảy, lấp đầy khoang miệng Eijirou.

Có phải là vì Pheromone của Daddy không? Cậu đã không tiết sữa thế này kể từ lần cuối ở bên Daddy.

“Ôi trời ơi! Đúng rồi, Daddy! Hãy uống sữa của em đi!” Cậu rên rỉ khi cơ thể càng lúc càng nóng bừng, sự mơ màng của Sub Space đã lởn vởn ngay bên rìa tâm trí.

Sự bình yên mà cậu đã khao khát từ rất lâu đang ở ngay trong tầm với, chỉ cần cậu có thể…

“K-Katz!” Thắt nút bên trong cậu bung mở, và một dòng tinh dịch ấm nóng ít ỏi đáng thương tràn vào cậu.

Cậu buông một tiếng rên rỉ tuyệt vọng khi làn sương Sub Space kia trượt đi, ngày càng xa khỏi tầm với.

Bất thình lình, một bàn tay thô ráp nắm lấy dương vật cậu, tuốt lộng một cách nhanh, mạnh và đau đớn.

“E-Ei!” Cậu muốn van xin gã dừng lại, nhưng chút kích thích nhỏ nhoi đó, trên cơ thể vốn đã gần kề giới hạn, vẫn khiến cậu xuất tinh dù bản thân không hề mong muốn.

---Hết đoạn Kirishima/Katsuki

“Vâng, tôi có thể làm nó.” Izuku nói vào điện thoại. “Ông biết đấy, miễn là nhà trường có những biện pháp để ngăn chặn những gì đã xảy ra lặp lại lần nữa.”

“Vâng, vâng, tất nhiên rồi! Thật không may, tôi không có mặt ngày hôm đó và hoàn toàn không biết gì về nó cho đến khi cậu thu hút sự chú ý của tôi!” Lời của Nezu hoàn toàn là dối trá và cả hai đều biết điều đó. Công việc của lão là bảo vệ danh tiếng của trường, không phải học sinh. Đó là một trong những lý do chính khiến hắn từ chối giảng dạy. “Cậu sẽ dạy với tư cách là Valiant hay Izuku?” Hắn ghét cay ghét đắng sự đổi chác chính trị. Đáng lẽ không nên có chính trị trong trường học và đào tạo Anh hùng, vậy mà giờ đây hắn lại đang mặc cả để đòi lại công lý cho Omega của mình.

“Cả hai, nhưng tôi sẽ luôn mặc trang phục anh hùng của mình. Toàn bộ, bao gồm cả mũ trùm đầu. Và tôi sẽ đeo miếng dán che mùi, vì học sinh bị đối xử bất công là Omega Sub, và có ít nhất hai người nữa theo những gì tôi thấy trong đoạn băng hội thao.” Izuku rướn người về phía trước, mắt vẫn dán vào màn hình nhìn Katsuki và gã tóc đỏ quay lại bàn.

Hắn nhếch mép cười khi thấy rõ mồn một Omega của mình đã không được thỏa mãn. Có lẽ hắn thật nhỏ nhen, và đáng lẽ hắn nên mong thiếu niên ấy được hạnh phúc. Nhưng cảm giác biết rằng gã đàn ông kia không đời nào sánh được với những gì Izuku có thể trao cho nhóc Sub, nó mang lại một cơn hưng phấn mãnh liệt cho cả phần Alpha và phần Dom trong hắn.

“Ồ, vâng. Mặc dù điều đó không cần thiết, các anh hùng tương lai cần phải học cách vượt qua những thứ đó.” Mắt của Izuku giật giật.

“Tôi đồng ý rằng các em cần học cách đè nén một số bản năng của mình khi chiến đấu, nhưng để các em tiếp xúc quá nhiều, quá nhanh và quá đột ngột như vậy sẽ chỉ làm tổn hại đến tiềm năng của các Omega và Sub mà thôi.” Lão hiệu trưởng lông lá đó liệu có phân hóa giới tính thứ hai và định danh hay không?

“Ồ? Vậy sao! Càng có lý do để vui mừng vì cậu đã đồng ý! Cậu có thể giúp chúng tôi trở nên tiến bộ hơn!” Nezu ríu rít. Con thú nhỏ chết tiệt đó rõ ràng muốn Izuku tiếp quản để lão có thể về hưu, nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ngay khoảnh khắc Omega của hắn tốt nghiệp, hắn sẽ cắt đứt hoàn toàn với UA.

Dĩ nhiên hắn không thể nói điều đó với lão hiệu trưởng, khi mà Izuku đã 24 tuổi còn Katsuki chỉ vừa mới 15.

Hắn có thể nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu, nghe rất giống Uraraka, đang gào thét 'Tớ đã bảo cậu rồi mà, đồ ngốc!’

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro