Cơn bão số 6 (1)
- Viên ngọc này sẽ biến cậu thành người cá, chỉ được ngậm thôi, nếu nuốt là không trở về làm người được nữa đâu.
Crộp, Katsuki trừng mắt nhìn thẳng vào tên to lớn đang ngồi ngay trước mặt mình bằng ánh mắt sắc như dao cạo, dám đe dọa mình cơ đấy, nếu ta mà biến thành người cá thật mày có chạy đến bất kì vùng biển nào ta cũng sẽ tìm ra và xẻ thịt hết lần này đến lần khác để mày phải nếm mùi đau khổ, chàng định sẽ cắn vỡ viên ngọc màu cam trong suốt này mà nuốt xuống ngay lập tức nhưng vì viên ngọc quá cứng nên đành nuốt toàn bộ vào trong người trước sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của gã..
- Cậu thích tớ đến vậy sao, muốn trở thành người cá để ở bên tớ đến vậ . . Auu!!! Đau.
- Nói nhảm, ai thèm thích cái thằng bao đồng rảnh rỗi rách việc, ngây ngô ngốc nghếch, biến thái xấu xí xấu xa như mày –vừa nói chàng vừa đập vào đầu tên đầu gỗ một cú- Mà trong trường hợp ta thích mày đi chăng nữa, không phải người cá thì không ở bên nhau được à.
- Không thể đâu, con người và người cá khác nhau đến vậy cơ mà – gã tiu nghỉu trả lời.
- Mày có vấn đề gì khi ta là con người hả?
- Không có vấn đề gì cả, nhưng mà . . . (hai loài quá khác biệt), mà bỏ qua đi, xuống nước thôi, cậu sẽ sớm biến thành người cá ngay đấy.
Mặt biển lấp lánh ánh vàng phản chiếu từ mặt trời cao rọi trên kia tựa như vừa bị đổ cả một lọ kim tuyến lên cả một vùng mặt nước, ánh nắng ấm áp của buổi sớm sau đêm mưa bão càng khiến cái nắng đáng mong chờ ấy trở nên tuyệt vời hơn, cái nắng hong khô cả người và cảnh vật trên hòn đảo mà gã và chàng đang tạm dừng chân. Gọi là hòn đảo nhưng thực chất cũng chỉ là một mô đất nhô lên giữa biển, chỉ mất có 10 phút đi bộ đã đi hết một vòng quanh nó, cả hòn đảo chỉ toàn cát và cát, có thêm 2 cây dừa mọc lên ngay mép nước với tán lá tạo ra chút bóng râm để chàng nép người vào.
Cơn bão đưa hai kẻ nhỏ bé giữa biển khơi đi xa tít tắp, may mắn thay được hòn đảo này giữ lại, vì để chuẩn bị cho việc biến thành người cá nên chàng và gã phải cởi bỏ quần áo trên người, chàng ngồi khép mình lại ngay mép nước, cảm nhận đôi chân chẳng lâu nữa sẽ biến thành đuôi cá chạm vào làn nước biển dịu mát, nước biển trong vắt đến mức nhìn thấy rõ từng tia nắng chạm vào mặt cát ở dưới lớp nước kia, thấy rõ cả cánh đồng tảo biển xanh rì cả dặm phía trước mặt, chàng có chút khó chịu và ngượng ngùng vì lần đầu đối diện với kẻ khác mà chẳng hề mặc gì, dù là hoàng tử, dù có kẻ hầu người hạ đến những việc tắm rửa và mặc đồ nhưng ngay giữa ban ngày, ngay ngoài trời như này thì chẳng thể chấp nhận được.
Katsuki nhìn vào bóng lưng sải rộng của Deku, cơ thể cường tráng ấy vốn đã có đầy các vết sẹo to nhỏ khắp người và sau đêm qua lại có thêm một vết sẹo nữa, gã đã không ở trong hình dạng người cá nguyên bản lại còn phải ôm lấy chàng trong lòng để bảo vệ, khi sóng biển đánh vào hòn đảo này, cả bờ lưng ấy đập vào cây dừa và cả hai được giữ lại. Chàng có chút cảm thấy tội lỗi khi vì bảo vệ mình mà gã có một vết thương to đến vậy, vì dù sao chàng cũng đã được ăn thịt người cá nên làm sao mà chết vì biển cả được . . .
- Cái đấy, không phải thịt người cá đâu, người cá mà đức vua thiết đãi cậu đã được đám cướp biển "cứu" ra rồi, con tàu cướp biển bán cậu đấy.
Gã nhắc lại việc chàng bị đem bán khiến chàng điên tiết, chết tiệt, sao chàng lại quên béng cái việc kia chứ, chính vì bị gã dìm vào nước biển nên chàng mới bị cái đám đó bắt cóc dễ dàng đến vậy.
- Xí, công tử lắm tiền quá nhỉ, sưu tầm đồ lạ cơ đấy.
- Tớ lên tàu để cứu người cá, không phải để mua hàng – gã rối rít bào chữa.
- Khác gì nhau, cứu hay không thì cũng có cả đám người cá leo lên thuyền đấy thôi, đã có người cứu mà còn vung tay ra cả mớ tiền vàng.
- Số vàng đấy cũng đâu phải của tớ, với cả nó cũng trở về với chủ nhân của mình rồi maaaà.
Cơn bão đánh hai người trôi dạt về phía tây nam, cách xa rất nhiều so với quốc đảo mà chàng lưu lại, gã định sẽ đưa chàng quay lại quốc đảo nhưng nơi đấy chỉ đơn thuần là nơi chàng lưu lại sau cơn bão, còn quê hương chàng là quốc gia lớn nhất bờ đông với gần 20 cảng biển lớn nhỏ trải dài khắp mấy nghìn kilomet đường bờ biển. Izuku lấy một vỏ sò và vẽ lên nền cát một dấu cộng với đường nằm ngang là vĩ tuyến gốc tức xích đạo và đường dọc là kinh tuyến ở gần họ nhất, gã đặt một dấu X để chàng biết điểm đó là nơi hai người đang ở, một dấu X là quốc đảo và đặt thêm một dấu X để xác định đó là quê hương của chàng hoàng tử. Sau một hồi suy nghĩ tính toán, chàng quyết định sẽ trở về nhà luôn chứ chẳng bơi ngược lên phương bắc để quay lại quốc đảo kia nữa.
Nhưng để đi về quê nhà thì chẳng thể nào chàng đi bằng đường bộ được, càng không thể nào bám vào tên người cá đang bị thương này mà bơi đi và nếu chờ thuyền bè đi ngang qua cái hòn đảo này thì vô vọng. Chỉ còn cách chính bản thân chàng phải biến thành người cá thôi.
- Đợi cậu biến thành người cá rồi tớ sẽ theo sau, cũng sắp hết 24 giờ rồi, vì nếu tớ trở về làm người cá thì cậu nghe không hiểu tớ nói gì.
- Học không được sau???
- Đâu phải cái gì cũng có thể học. Cậu học tiếng hải âu thì kooo kooo là tụi nó hiểu hả? Vấn đề không phải là học hay không mà là cấu tạo cơ quan tạo ra âm thanh của con người và người cá là khác nhau nên là dù cậu có thể gruuuu là Kacchan hay gruu là Deku thì tớ cũng không thể hiểu đâu.
- So sánh vớ vẩn, hải âu khác biệt hoàn toàn, còn người cá với con người phần trên giống nhau đấy thôi, miệng, mũi, dây thanh quản . . .
- Cơ quan tạo ra âm thanh đâu phải chỉ có mỗi dây thanh quản, còn có cả buồng phổi cơ mà, một bên thở trên cạn, một bên thở dưới nước đã khác biệt nhiều như vậy rồi.
- Thế sao đàn cá hiểu bài ca của mày?
- Bài ca của người cá đâu chỉ có mỗi lời ca chứ. Nó là giai điệu, là tiết tấu, là trầm bổng, là tâm tư tình cảm của người cất lên bài ca đấy nữa. Nên là dù người cá không hiểu ngôn ngữ mà tớ dùng thì vẫn biết bài ca mà tớ hát mà. Dù sao thì bài ca đấy cũng phổ biến nhất với người cá, bài ca đưa tiễn đấy. Hay để tớ dạy cậu bài ca đấy nhé, grru gu gruuuu gru gru . . .
- DẸP!!! . . . khục . . . khục . . .
Nhận ra Katsuki bắt đầu ho, gã nhanh chóng cầm lấy tay chàng để dìu chàng bước sâu hơn vào trong nước, đã trải qua việc biến từ con người thành người cá, gã đã biết rõ những phản ứng sẽ xảy ra trên cơ thể nên muốn giúp đỡ con người này thật cẩn thận để chàng không đau đớn hay gặp khó khăn khi biến thành người cá. Hai bàn tay chàng bị gã giữ chặt nhất quyết không buông, chẳng những hô hấp khó khăn mà cả cơ thể nơi nào cũng ngứa ngáy râm ran như bị hàng triệu con kiến bò khắp người vậy. "Không được gãi", gã nhắc nhở. Chàng càng bấu chặt vào tay gã hơn, ngày hôm đó, gã vừa trải qua cảm giác khó chịu và đau đớn này vừa phải đánh lộn với chàng để tự vệ mà còn câu kéo được những 30 phút, chàng không chấp nhận được nếu mình không thể chịu đựng được như gã, bằng mọi cách không được phép thua.
Và cơ thể chàng bắt đầu biến đổi, đã tận mắt chứng kiến gã biến hình, đã biết sẽ rất đau đớn nhưng chỉ khi chính mình ở trong hoàn cảnh này thì chàng mới biết rõ nó đau đến mức nào, chỉ muốn gào thét lên vì những gì đang diễn ra. Bàn tay chàng bắt đầu xuất hiện các vết đốm màu đen nhỏ xếp trật tự theo từng vòng, ngón tay trở nên dài ra và lớp da từ gốc các ngón tay bị kéo dài theo tạo thành các lớp màng mỏng manh thấy rõ từng mạch máu dưới ánh nắng mặt trời. Hai chân bị dính lại vào nhau và lớp da ở giữa tựa như lớp sáp nến tan chảy dưới ánh nắng chói chang hòa vào nhau và trở thành cái đuôi cá, bắt đầu từ bụng, rồi đùi, đầu gối, bắp chân, đi kèm với quá trình biến đổi, chiếc đuôi dần đổi màu sang một màu cam rực đỏ cùng với những cái sọc trắng quanh thân, sọc trắng này chia vùng da màu cam kia thành từng dải màu sắp xếp trật tự theo quy luật lặp lại với ba dải cam nhỏ nằm xen giữa 2 dải cam lớn. Cuối cùng là bàn chân, những ngón chân bị kéo dài ra và mảnh hết mức, chẳng còn gót chân, những cái màng uyển chuyển nối từng cái gai nhọn trên thứ từng được gọi là bàn chân ấy để tạo thành một chiếc đuôi cá tuyệt đẹp và trong suốt.
Hai bên hông mọc ra 2 cái vây lớn mang hình cánh quạt trong suốt với những nan quạt là những cái gai màu trắng đầy đốm đen sắp xếp trật tự theo từng vòng, chẳng những có những cái gai lớn ở trên hông mà trên lưng cũng có đầy những các gai nhỏ. Từ gáy chạy dọc theo xương sống đến tận xương cụt là 9 cái gai nhỏ tựa như những cái hạch cách đều nhau màu trắng. "Aa!". Những cái gai trên vây chàng vô tình chạm vào gã, nhói lên khiến gã giật mình mà buông vội tay ra. Hai bên cổ mở ra 2 khe hẹp, phập phồng nhịp nhàng theo từng tiếng thở, nó khô rát và tưởng như bị không khí cào rách nhưng rồi vì được gã thả ra mà cả cơ thể chìm vào trong nước, những đau đớn ấy cũng chợt trở nên dịu đi, tưởng như dòng nước mát lạnh này nhẹ nhàng xoa dịu tất cả.
Cảnh vật trước mặt hiện ra khiến cho chàng thể nào nghĩ về cơn đau nữa, toàn bộ ánh nhìn và tâm trí trở nên choáng ngợp vì những màu sắc và hình dạng ở bên dưới làn nước này, đẹp đến mức tưởng như quên luôn cả cách thở, cứ vậy chìm đắm trong không gian mà đại dương này tạo nên.
Chàng nhìn vào đôi bàn tay mình, cơ thể mình rồi chiếc đuôi màu cam của mình, cái đuôi này, đôi chân này, chàng vẫn cảm nhận được đây là đôi chân của mình nhưng vẫn có chút xa lạ, những mệnh lệnh từ trong não truyền thẳng đến đuôi và nó đập vẫy tự nhiên như thể chàng đang điều khiển đôi chân mình để bơi lội vậy. Katsuki quay lại và đã thấy tên người cá to xác ấy cũng đã biến đổi xong, gã nhìn chàng với ánh mắt y như ánh mắt chàng khi lần đầu tiên nhìn vào trong lòng đại dương vậy, đôi mắt của gã vốn đã to tròn lại càng mở rộng hơn nữa, cứ dán chặt ánh mắt mình lên cơ thể này chẳng dời đến một giây, ngơ ngác ngây ngất trong vẻ đẹp được hình thành này.
"Kacchan . . . đẹp quá . . . tớ sẽ thích cậu mất". Gã thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân đã vô thức mà bật ra âm thanh ở trong suy nghĩ của mình. Ở dưới đại dương sâu thẳm này cả cuộc đời, đã từng đi đến vô số các vùng biển khác nhau, đã từng tiếp xúc với vô vàn người cá và sinh vật biển, ấy vậy mà khi chứng kiến một người cá như chàng ở trước mặt mình, trái tim gã cứ tưởng như ngừng đập vì vẻ đẹp ấy.
- Mỗi lần biến hình đều đau như vậy hả . . . ?
- Ừm – gã giật mình quay lại thực tại - cậu biết đấy, cái đuôi của tớ bị xé làm đôi mà, . . . thế nên nếu không phải việc cực kì quan trọng thì không ai lựa chọn cái cách này đâu.
Chẳng khó khăn để chàng quen với chiếc đuôi cá, chỉ là mấy cái vây và gai trên người hơi khó khăn trong việc vận động, dù chúng chẳng mọc ở những nơi quá cản trở nhưng với cơ thể con người trơn nhẵn từ đầu đến chân thì mấy thứ "thừa thãi" mọc bên hông và lưng khiến chàng có chút khó chịu. Rồi chàng thất thần nhận ra, thứ "thừa thãi" trên cơ thể con người . . .
- C cái, cái này đâu rồi . . . ??? – Chàng hoảng loạn nhìn vào thân dưới mình.
- Hả, nó ở trong đây này, bao giờ cần dùng thì mới lấy ra.
Gã người cá ngốc nghếch vô tư lự chạm vào vùng kín để chỉ cho chàng thấy thứ bị mất đi sau khi biến thành người cá nhưng chàng nhanh tay mà đập cho gã một cú, quay mặt vào tảng đá phía sau để tự mình kiểm tra nơi mà gã chỉ. Ở ngay vị trí của vật nhỏ khi còn là con người có một cái túi nhỏ xe dọc theo thân người dài tầm 5 centimet, khép kín, với lớp vảy bám trên thân che đi một cách khéo léo, chàng chậm dãi cẩn thận kiểm tra bên trong cái túi trên cơ thể mình, quả nhiên vật nhỏ vẫn còn và nằm ở trong, cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời được.
- Người cá mấy người . . . KÌ CỤC.
- Cái đấy tớ nói mới đúng, con người mấy cậu để cái thứ đó lủng lẳng cả ngày ở bên ngoài không kì hả, nó sẽ bị lạnh đấy.
- Có quần áo giữ lại cơ mà!!
- Quần áo cái quái gì, quần áo thì lúc chạy nhảy nó vẫn cứ, cứ . . . gahhhh, con người đúng là cái thứ sinh vật kì quặc.
- Đấy là do của mày to thôi. *cáu* *cáu* *cáu*
- Mà tại sao tớ phải nói mấy cái kì lạ này chứ. /////>//A//<////
Gã đỏ bừng mặt rồi bơi đi, nhưng rồi nhận ra chẳng thể bỏ mặc một con người chỉ vừa trở thành người cá được nên đành quay lại. Chàng cũng vừa tức vừa ngượng khi trở thành hình dạng này, lại còn chẳng có y phục che đi cơ thể nữa chứ, cứ thế bơi thẳng về phía trước. Gã người cá ngoan ngoãn bơi phía sau, cẩn thận kiểm tra, cẩn thận trông chừng để ngay khi chàng gặp vấn đề về bơi lội hay muốn đụng chạm vào sinh vật biển thì có thể ngăn lại. Trở thành người cá, chàng cảm nhận được từng dòng nước chảy quanh cơ thể mình, chàng không thích dòng nước lạnh nên cứ bám theo dòng biển ấm mà bơi đi, chẳng biết có phải vì đã là người cá không mà từ trường của trái đất tác động lên khiến chàng nhận ra rõ đâu là cực bắc, đâu là cực nam và từ đó có thể xác định phương hướng mà bơi đi được.
Tên người cá phía sau cứ mỗi khi chàng đi nhầm hướng đều nhanh chóng nhắc nhở và điều chỉnh làm chàng tức điên lên được, "nếu muốn người ta đi đúng thì lên đằng trước mà dẫn đường đi chứ, đồ ngốc Deku", chàng là hoàng tử, mỗi bước đi đều có cả đám cận vệ theo sau, bây giờ cũng chẳng khác gì cả, chỉ có hai người và gã cứ đối xử với chàng như vậy thật bực mình, may mắn là gã nghe theo.
Izuku mở lời để chuyến đi chấm dứt sự im lặng bằng việc giới thiệu các loại cá đi ngang qua họ, về những con cá thơm ngon mà gã yêu thích, cả món tảo biển ăn vặt và con nhím biển giống chàng nữa, gã cũng cẩn thận cảnh báo chàng về những kẻ nguy hiểm không nên động vào và những vùng nước cần phải tránh xa. Và gã trả lời câu hỏi mà chàng thắc mắc khi cả hai đứng nhìn xuống vịnh người cá.
- Người cá ăn cá không bị hóc xương đâu, bọn tớ ăn cá có bỏ xương mà, kể cả đám cá lớn ăn cá bé theo kiểu nuốt chửng cũng không bị hóc. Xương cá lúc chưa nấu lên mềm lắm, ăn cả xương cũng được, nấu lên rồi thì cái xương cứng ngắc ấy.
- Thế hả? Vậy lên bờ rồi phổ biến lại cho cư dân dưới này đừng có nấu ăn nhé.
Hai đứa cười phá lên chỉ vì một câu đùa nhạt nhẽo, gã nhìn chàng rồi thầm mong khoảnh khắc này kéo dài mãi, rồi gã quyết định kể về câu chuyện cổ của người cá cho con người này nghe.
- Thật ra việc người cá biến thành người không phải chuyện hiếm đâu.
- "không phải hiếm", ngoài thằng ngốc thích cứu người như mày thì đang yên đang lành biến thành người làm gì không biết.
- Vì "yêu". Truyền thuyết nàng tiên cá đấy.
- . . .
- Nàng tiên cá nhỏ từ bỏ đuôi cá để đến bên hoàng tử, nàng ấy cứu chàng khỏi cơn bão và yêu chàng, nàng đã giao ước với phù thủy biển để đánh đổi đuôi cá và giọng hát của mình với một đôi chân người để có thể ở bên hoàng tử, nhưng hoàng tử không nhận ra nàng và cưới người khác, theo giao ước nếu tình cảm không được đáp lại thì nàng sẽ biến thành bọt biển.
- Đồ ngốc. Hi sinh cho kẻ còn chẳng biết mặt mình.
- Cậu không thấy nàng ấy dũng cảm hả, dám yêu, dám hi sinh đến mức từ bỏ tất cả.
- Đừng nói người cá ai cũng ngốc vậy nhé.
- Tớ không biết người cá khác thế nào nhưng nếu là tớ thì tớ cũng sẽ như vậy thôi.
Chàng nhìn tên ngố gặp ai cũng giúp này rồi thầm nghĩ tên này chắc chắn sẽ vì người mình yêu mà hi sinh đủ thứ đây, thậm chí có hi sinh cả mạng sống chắc gã cũng dám làm ấy chứ, mà khoan, hi sinh . . . đánh đổi đuôi cá lấy đôi chân . . .
- Khoan đã. Phải đánh đổi để biến thành người cá hả? Thế mày đã trao đổi cái gì với viên ngọc biến ta thành người cá.
- Cái tàu chở cậu ấy, cả con tàu đấy là thứ mà tớ đổi, để thành người và để biến cậu thành cá.
- Nó có phải của mày đâu mà đem ra trao đổi được, với cả không phải mày lên đấy để cứu người hả.
- Ừm thì, không phải của tớ nhưng mà, giải thích sao giờ, nếu không có chiến binh và phù thủy biển thì tớ vẫn cứu người cá thôi, nhưng người cá không muốn dính dáng với phù thủy biển nên tớ đưa ra gợi ý biến thành con người và lên tàu giúp họ, còn phù thủy biển không muốn con tàu bị các chiến binh phá nát mà muốn nó nguyên vẹn nên tớ ra điều kiện với các chiến binh hộ bà ấy, với cả các chiến binh thì không muốn dính máu người, họ thường để biển cả định đoạt sinh mệnh của con người nên trước sau con tàu đấy cũng bị bão đánh chìm thôi, còn bà ấy thì muốn độc chiếm con tàu nhưng cứ vươn tay ra mà lấy thì sẽ bị các chiến binh ngăn lại vì họ không muốn người cá gặp nguy hiểm, nếu các con tàu cứ biến mất một cách bất thường thì con người sẽ tìm hiểu và tiêu diệt thủy quái mà, nên là như vậy đấy, tớ giúp cả hai bên đạt được mục đích thôi, ba bên cùng có lợi.
- . . .
- Cậu muốn trả thì trả tớ là được.
- Thế cái giá là gì?
- vậy . . . mmmmmmm . . . – lí nhí – cho tớ . . . cạ cái này vào mông . . . Aaauu!!!
- ĐI CHẾT ĐI!!! THẰNG BIẾN THÁI!!!
- k, kacchan, đ đợi tớ với.
.
.
.
_____________________________
Ba ngày thong dong trong lòng đại dương của đôi trẻ trôi qua chỉ trong 1 câu văn.
Gã và chàng cứ đi mãi đi mãi theo dòng nước rồi chẳng mấy chốc cả hai đã đi về quê nhà của Izuku, chàng chẳng ngờ quê nhà của gã lại nằm trên đường đi về vương quốc chàng, thật tốt vì chàng cũng muốn ngắm nhìn những thành phố dưới đại dương này và những người cá khác ra sao, và chàng còn muốn biết về tên người cá Deku này nữa.
Còn cách thành phố nơi gã ở cả dặm, đám cá con đã nhận ra tên người cá cuồng bão với cái đuôi to lớn này trở về, chúng la ó và ca hát cả một chặng đường dài báo hiệu cho những người cá ở xa thật xa, rồi cả một đám đông người nhào ra đón tiếp. Với cái tính anh hùng của mình, gặp ai cũng lao vào giúp, gặp ai cũng xía vô một tay để hỗ trợ thì chẳng khó hiểu việc gã được yêu mến đến vậy. Hơn cả lần này quay về, gã còn đem theo một điều đặc biệt khác, một người cá với cái đuôi màu cam và những cái vây trong suốt tuyệt đẹp.
Những cô người cá bỏ mặc anh chàng to cao để xúm xít lại chiêm ngưỡng người cá mà gã ta đem về, các cô nàng tò mò và hỏi cả đống thứ về anh chàng này, chàng đến từ vùng biển nào, có xa nơi đây không, chàng đến đây ngao du và ở lại bao lâu, chàng thuộc loài người cá nào, sao chàng và gã lại gặp nhau và tại sao chàng lại đi theo gã đó về vậy, những cái gai dài ngoằng trên người chàng có vướng víu không, chúng có độc không . . . thậm chí một cô nàng còn liều mạng chạm vào chàng người cá khó tính và cộc cằn này rồi bị những cái gai chích vào tay đau nhói, ấy vậy mà mặc kệ những cái gai độc trên người, các cô gái thích thú chọc cho chàng người cá tức điên lên và gào thét vào mặt họ cứ như mấy người này đã tìm được một thú vui mới vậy.
Họ hào hứng ví von chàng chẳng khác gì con cá nóc (puffer fish), cứ mỗi lần bị chạm vào là liền căng tròn lên như trái bóng, vì vậy mà họ lâu lâu lại chọc cho nó căng lên chỉ đơn thuần vì nó rất vui, và với chàng cũng vậy.
Tên người cá đầu tảo ngu ngốc kia chẳng thèm can dự vào, gã giao phó chàng cho các cô nàng để các cô ấy tùy thích đem chàng đi đến tiệm mát xa siêu xịn trong rặng đá với đám cá vệ sinh tận tình ăn hết những chất bẩn bám trên người chàng sau một chặng đường dài, đám cá vệ sinh này luôn ưu tiên những khách hàng mới bởi chúng hi vọng các vị khách sau khi tận hưởng dịch vụ chăm sóc sẽ quay lại như những vị khách cũ. Rồi sau đó chàng lại bị những cô gái kéo đi để trang điểm bằng các loại vỏ sò lên trên chàng người cá xinh đẹp, rồi cả một đống việc khác nữa phía sau mặc kệ chàng gào lên mắng chửi họ. Chàng cảm thấy chẳng khác gì khi ở quốc đảo, dù càng có chửi mắng tên người cá kia ra sao thì gã vẫn cứ bám dính, đám người cá này, đúng là khiến chàng phát điên lên được.
Gã đã thống nhất với chàng và tin tưởng rằng chàng sẽ không tiết lộ việc là con người nên chẳng có gì lo lắng khi giao chàng cho mấy cô gái đó. Sau khi đem cái vòng cổ đến xưởng chế tác để sửa chữa, gã đến gặp ngay cậu bạn thân Denki để hỏi về cái thứ phản ứng kì lạ của thân dưới.
- Vậy mà tớ đã nghĩ là do ma thuật của cậu ấy nên tớ mới bị cứng và đau.
- Pfttttttt HAHAHAHAHAHAHAHA, ma thuật, đấy là sinh lý nhóc ạ, đồ trai tân.
Cậu bạn nhìn gã nằm dài trên ghế, chẳng thể ngờ được gã bạn thân ngoài bão ra chẳng thèm hứng thú với cái gì khác lại có ngày bị mấy thứ phản ứng tự nhiên làm cho lúng túng, thậm chí ngay đêm nay cũng đang có một cơn bão đang hình thành, nếu là trước đây, gã sẽ hào hứng rồi nhanh chóng mà lao về phía cơn bão, ấy vậy mà hiện tại, gã chỉ chăm chú đọc mấy cuốn sách giáo dục giới tính kiếm được ở đâu chẳng rõ.
"Izuku của mình lớn thật rồi", cậu chàng cảm thán rồi lôi mấy cuốn sách đen tối ra, chỉ dùng lời nói thì chắc tên mọt sách trước mặt này chẳng thể hiểu hết nên phải dùng đến giáo cụ trực quan thôi.
.
.
.
__________________________________
* Cá sư tử (Lion fish): Loài cá được lấy cảm hứng để tạo nên người cá Katsuki.
- Ưa thích các vùng biển ấm, có ở thái bình dương và ấn độ dương. Em bé cũng không thích chỗ lạnh.
Tôi lựa chọn bối cảnh trong câu chuyện này là thái bình dương, nhìn hình thì các bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại kí hiệu cơn bão số 1 là T1, nó là Typhoon 1. Việc gọi, phân biệt Typhoon, Hurricane hay Cyclone là phụ thuộc vào vị trí mà cơn bão xuất hiện. Thế nên loài cá này và phân bố của nó phù hợp với bối cảnh ở trong câu chuyện.
- Loài cá này có những gai độc trên người, nhưng độc của nó chỉ dùng cho mục đích tự vệ, trong trường hợp nguy hiểm thì sẽ giương những cái gai ra. Nó có từ 11 đến 13 cái gai trên lưng nhưng nếu giữ nguyên mấy cái gai dài trên người em bé thì . . . mm dị lắm, trông hơi thô kệch với cả rườm rà nữa, nên tôi đã chuyển những cái gai dài ngoằng đấy thành những cái gai dạng hạch, cái đầu tiên ở giữa gáy, cái cuối cùng ở đúng xương cụt, 9 cái gai cách đều nhau. Gai ở trên vây hai bên hông được giữa nguyên. (ngoài ra thì loài cá này có 3 cái gai ở lỗ đuýt ahihi)
- Trông thì gai nhọn nhưng loài cá này không hay nổi giận, chắc tụi nó ỉ mình có độc nên đếch sợ ai, mấy đứa nó ngoài lúc đi ăn thì đa số thả trôi bản thân trên rặng san hô và mặc kệ người đời, không sợ cả thợ lặn luôn. Trái ngược với một cục kẹo cộc cằn gặp ai cũng xù lông ha, nhưng giống nhau ở chỗ đếch sợ ai.
- Tôi định sẽ có những mảng vảy ở trên người em bé cho blink blink lấp lánh đặc biệt nhưng loài cá này ứ có vảy nên . . . thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro