chap 2

Hai tháng sắp sửa trôi qua mà người trên giường bệnh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Bakugou sốt ruột không thôi. Chỉ biết Midoriya trong trận chiến có một chút xây xát, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, với một người như anh hùng No.1 Deku thì chả ăn nhằn gì, cũng không phải do kosei của một ai đó hoặc do lũ tội phạm khi ấy. Còn về việc anh hùng Deku vẫn trong trạng thái hôn mê sâu, để tránh trong lúc Deku vắng mặt tạo thời cơ cho bọn tội phạm hoành hành hiệp hội anh hùng đã can thiệp vào để che giấu cánh truyền thông và người dân, đến cả Bakugou người không thích xen vào mớ rắc rối cũng phải đóng với họ một vở kịch rằng anh hùng Deku đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật ở nước ngoài và sẽ không quay lại trong một khoảng thời gian dài mới lấn át đi được sự tò mò của người dân, còn phía nhà báo cũng nửa tin nửa ngờ, Bakugou biết họ chỉ đang chực chờ cơ hội, lỡ để lọt một chút tin tức thôi họ sẽ không ngần ngại mà đớp ngay rồi biến tấu thành đủ thứ chuyện, những chuyện liên quan đến anh hùng No.1 dù là nhỏ nhất vẫn luôn là một miếng mồi béo bở cho lũ truyền thông, cậu và Midoriya cũng rất nhiều lần đau đầu vì nó.

Bakugou sau khi đi tuần một vòng đã tiện ghé qua thăm Izuku. Hiện giờ Izuku đang ở phòng điều trị đặc biệt rất ít bác sĩ biết được, mặc dù họ đều là những người rất giỏi trong ngành nhưng việc điều trị cũng không được suôn sẻ cho lắm...

"Cậu Bakugou"

Bakugou gật đầu với vị bác sĩ trước mặt coi như chào hỏi rồi lại quay qua cửa kính nơi mà một con người nào đó vẫn đang say sưa ngủ. Cậu hiện giờ vẫn trong thời gian làm việc và chỉ tiện đường nên ghé qua đây chút thôi chứ không có ý định sẽ dây dưa lâu.

Vị bác sĩ cũng không định nhiều lời, chỉ nói một ít thông tin dạo gần đây về tình trạng của Izuku.

"Bác sĩ, tôi có thể vào trong không"

Được đồng ý, Bakugou bước vào, vừa mở cánh cửa ra, mùi thuốc khử trùng nồng nặc đã xông thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu cau mày.

Mày đã phải chịu đựng cái mùi này trong suốt hai tháng sao Deku.

Bước tới gần giường bệnh, Bakugou ngắm nhìn vị anh hùng số một của người dân cũng là số một trong lòng cậu, ý là người mà cậu yêu chứ không phải số một gì gì đó như thằng Deku đâu, còn lâu Bakugou mới coi Deku là số một, số một chỉ có mình cậu thôi, với lại nó cũng đã ngồi lì ở đấy đủ lâu cũng đã đến lúc phải đổi người rồi chứ nhỉ, Bakugou có niềm tin mình đủ sức đá văng Deku ra khỏi vị trí đó dù gì hàng ngày nó vẫn bị Bakugou đá khỏi giường để bắt đầu một ngày mới ấy thôi, nên...

"Ngủ đủ lâu rồi đấy Deku ngu ngốc, dậy đi để tao còn đá đít mày rồi giành lấy vị trí số một một cách khỏi bàn cãi"

Bakugou ngồi sụp xuống nắm lấy bàn tay chằng chịt các vết sẹo đáng sợ, nhưng lại là minh chứng cho thấy bản năng anh hùng của hắn.

"Tên khốn Deku, đến bao giờ mày mới chịu tỉnh lại đây"

"Mày tính để tao chờ đến khi nào, mẹ mày đã khóc rất nhiều kể từ ngày đó, ngay cả mấy đứa trong lớp, tao nữa, mày cũng không định mở mắt ra một lần sao"

"Sao cũng được tùy mày, cứ nằm chết dí ở đó đi, không chừng tao còn có thời gian đi tìm thằng khác"

"Thằng hai màu đấy cũng không tệ nhỉ? Mày thấy sao-"

Quá tuyệt vọng Bakugou chỉ đùa vui một câu ai ngờ người trên giường có dấu hiệu thật. Bakugou lúc đầu còn nghi ngờ tưởng mình hoa mắt nhưng cảm xúc nơi bàn tay khi nãy vẫn còn, là thật, Deku vừa nãy mới cử động, mặc dù chỉ là một chút. Bakugou trong lòng nảy sinh một cảm giác lạ, nó không phải đã-

"Bác sĩ, bác sĩ"
.
.
.
.

Bakugou ngồi bên ngoài mong chờ cứ tí tí lại ngó vào bên trong, thấy vẫn chưa ra liền không khỏi bồn chồn đi đi lại lại cho đến khi người bên trong mở cửa bước ra, cậu vội chạy lại định mở miệng hỏi thì vị bác sĩ ấy chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu làm những câu hỏi Bakugou vừa định nói ra phải nuốt ngược vào trong. Tâm trạng tuột dốc nhanh, Bakugou nhìn người bên trong nắm chặt tay, cắn răng rồi bỏ đi.

-------------------------

"Chết đi"

Cậu điên cuồng lao vào tên tội phạm mà không thèm suy nghĩ khiến đồng đội cùng Kirishima không khỏi lo lắng. Nhưng cũng may không có chuyện gì xảy ra cả, tên tội phạm đã bị tóm gọn tất cả đều do Bakugou làm. Cậu chán nản ngồi một chỗ, nhìn hộp bento trước mặt chán chả buồn ăn, đưa tay lấy một chai nước lọc rồi dốc một phát hết nửa chai. Momo có việc đột xuất nên cũng có mặt ở đây, nhìn thấy Bakugou như vậy lại nghe thêm tình hình hiện tại của Midoriya, cô không khỏi xót xa, muốn giúp đỡ cho hai người họ.

Momo tiến lại gần đặt tay lên vai cậu.

"Bakugou..."

--------------------------

Bakugou đi đến bến cảng ngoài thành phố, cậu đã xin cấp trên được nghỉ phép xớm hơn dự kiến, đúng như cậu nghĩ họ chỉ chờ có nhiêu đó đồng ý rồi tống cổ cậu đi thật nhanh, thậm chí còn mua sẵn vé để cậu có thể ở trong một khách sạn sang trọng trong vòng vài tháng, trong khi Kirishima vừa quàng tay vừa chấm nước mắt "Bakugou, cuối cùng cậu cũng thông suốt, dạo gần đây cậu cứ như mất trí làm việc không ngừng nghỉ khiến bọn tớ lo lắng lắm biết không, cậu mà còn như vậy thì lũ tội phạm sẽ bị tóm gọn hết còn bọn tớ sẽ phải ra đường cạc đất mà ăn mất, Bakugou cậu yên tâm nghỉ ngơi thật tốt, chuyện ở đây cứ để tớ và cả lớp lo" hắn nói bên cạnh là một đống người gật gật đầu phụ họa.

Cậu nhìn tấm thẻ trên tay rồi nhìn lên căn nhà tồi tàn phía trước.

"Cái đống sắt vụn này sẽ cứu chúng ta sao, Deku"

Momo đã đưa Bakugou một tấm thẻ rồi bảo người này có thể sẽ giúp được cậu, cô cũng không chắc sẽ có khả năng cao thành công, cô cũng chỉ mới biết hắn vài ngày trước vì một số chuyện của công ty và hắn ta là một nhân vật quan trọng trong số những kẻ đã làm dự án đó, một dự án mới về não bộ và những giấc mơ. Momo không tin lắm nhưng cô có dự cảm tốt về người này, mà cũng nhỡ đâu không đúng như cô nghĩ thì sao, vẫn nên nói Bakugou đừng quá hy vọng vào nó, rồi bỏ đi.

"Ố là la, vị khách mới sao"

Bakugou nghe thấy tiếng ngoảnh đầu sang, là một anh chàng cao ráo khoảng chừng 24-25 chạc tuổi cậu trong chiếc áo trắng dài đến phần đầu gối cùng với một chiếc xe đẩy mấy cái hộp phía trên mà cậu không biết nó là cái đếch gì, hơn hết cậu ghét cách hắn cười với cậu. Lông tơ dựng đứng, bản năng sâu trong cậu mách bảo...

Tên này.... không hề đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro