Chapter 10
Một tuần liệu có đủ?
Bảy ngày, không, là bảy đêm.
Không đủ để làm bất cứ thứ gì cậu muốn.
Cậu nằm trằn trọc trên giường, lọ thuốc ngủ đã mở toang nhưng cậu vẫn còn phân vân suy nghĩ giữa việc uống hay không. Katsuki muốn thử tự mình nhắm mắt ngủ, nhưng những dòng suy nghĩ rối rắm cứ chạy loạn trong đầu cậu, cuối cùng, như mọi nỗ lực thất bại khác trước đây, cậu từ bỏ một giấc ngủ không có sự can thiệp của dược phẩm.
。。。
Ánh nắng yếu ớt của mùa đông len lỏi qua những tán cây xanh mướt, rọi vào ngôi nhà xinh xắn được bao quanh bởi một khu vườn nhỏ nhắn trồng nhiều loài rau củ. Tiếng suối chảy róc rách vang vọng suốt không gian xung quanh. Những thanh âm trong trẻo trở nên rõ ràng tạo ấn tượng một nơi thanh bình và yên tĩnh, thiếu vắng sự tồn tại của con người. Nhưng đâu phải vậy, trong nhà, có hai con người trẻ tuổi đang ngồi đối diện nhau trong sự im lặng căng thẳng. Không khí như bị ép lại, thậm chí chẳng thể nghe thấy tiếng thở của bất cứ ai.
Họ đang làm gì?
Chơi cờ cá ngựa.
"Này, cậu đừng có chặn tôi nữa được không? Đi con xanh lục của cậu đi, cậu làm tôi đứng yên tại chỗ từ nãy đến giờ rồi." Izuku vừa nhặt lại con xúc xắc của mình vừa nói với vẻ cáu bẳn.
"Con đấy để sau cũng được, tôi phải xuất chuồng trước đã." Cậu đặt con cá ngựa cuối cùng của mình tại điểm xuất phát, cùng lúc đá văng con cá ngựa màu xanh lam của Izuku đang vô tình đứng ở chính xác vị trí đó.
Katsuki cố gắng che giấu nụ cười của bản thân khi nhận ra anh đang nghiến răng ken két. Cậu tung xúc xắc lần nữa, đi bốn bước lên phía trước và đứng sát sau lưng một con khác của anh.
Cậu chẹp một tiếng tỏ vẻ tiếc nuối rồi nhận một cái lườm nguýt từ Izuku.
"Đừng vội tự mãn. Cậu đang coi con xanh lá cây kia là tốt thí hay sao vậy?" Anh nhảy sáu bước lên đằng trước rồi đẩy cờ của cậu ra khỏi bàn một cách mạnh tay hơn bình thường. Anh đã chọn việc tiến lên đá Katsuki ra khỏi bàn cờ thay vì xuất quân, điều đó phần nào thể hiện sự cay cú trong thầm lặng của anh. Quân cờ ấy vốn đã sắp về đến chuồng, và điều đó đã khiêu khích tính cách hiếu thắng từ Katsuki.
Cậu lặng lẽ suy xét thế trận hiện tại. Cả hai người đều đã đưa được 2 bé ngựa, theo cách anh gọi, yên vị đúng vị trí tại chuồng bên mình. Cậu vừa suýt lên được thêm một bé nữa, tuy nhiên hiện con ngựa đó vẫn đang rong chơi trên vùng thảo nguyên, cũng theo cách anh gọi. Điều đó cũng nói lên việc Izuku và Katsuki hiện giờ đang tạm hòa nhau.
Thực ra, cậu nghĩ, đua ngựa vốn không phải một món cần vận dụng quá nhiều trí óc để chạm đến chiến thắng. Nó phụ thuộc vào may mắn nhiều hơn, thua cuộc cũng chẳng nói lên được bất kỳ điều gì về khía cạnh năng lực của người đó. Tuy nhiên. lòng tự tôn cao vút không cho phép cậu thua, that's the point (Đó mới là vấn đề).
Cậu nung nấu ý định trả đũa nhưng dòng suy nghĩ của Katsuki đột ngột bị cắt ngang bởi một tiếng thét chói tai. Katsuki ngơ ngác nhìn quanh rồi bất chợt ngộ ra khi Izuku tức tốc chạy ra mở cửa. Anh chạy, gần như lướt, một cách bất cẩn qua đống sách xếp chồng được đặt ở vị trí chắn lối đi. Cánh cửa mở toang ra đón những cơn gió lạnh nhè nhẹ ùa vào, cậu cảm thấy căn phòng đã sáng lên đôi chút. Ngoài cửa, hai cục bông màu nâu, thực ra là hai vị khách nhỏ xinh, đang đứng co ro trong cái rét buốt của những tháng cuối cùng trong năm.
Những vị khách đó là ai?
Sóc, thú cưng của Izuku.
Cậu thấy anh hốt hoảng bế tụi sóc nhỏ vào giường của mình bằng cả hai tay. Katsuki lặng lẽ lui ra đóng sầm cửa để giữ lại một chút hơi ấm ít ỏi cho ngôi nhà rồi gạt đi lời cảm ơn của anh bằng một cái phẩy tay. Khi đã tiến lại sát chỗ anh đang ngồi, cậu bỗng hiểu ra nguyên do của tiếng hét.
Một con sóc đang run rẩy ôm chầm lấy người bạn của mình như nỗ lực bảo vệ trong tuyệt vọng. Nó liên tục thì thầm ríu rít để trấn an con sóc bị thương, nhưng không hề nhận ra kẻ đang chìm trong sợ hãi ở đây là nó. Hay có lẽ, nó đang cố gắng tự làm bản thân yên lòng, thuyết phục chính mình rằng rồi mọi thứ sẽ ổn.
Cậu biết rồi mọi thứ sẽ ổn, Izuku biết về y học.
Anh ấy nhờ cậu ra lấy bông băng, kéo và thuốc sát trùng trong khi bản thân xem xét các vết thương trên người con sóc. Anh lấy trong chiếc hộp nhỏ được đặt ở đầu giường ra một cặp kính đen, có lẽ là để dễ dàng hơn trong việc quan sát.
"Vết thương sâu nhưng không chí mạng, không phải lo đâu." Izuku nói, con sóc nhìn lên anh rồi khẽ kêu một tiếng như tỏ ra mình hiểu anh nói gì, không đợi anh lên tiếng, nó tự gỡ tay mình ra khỏi con sóc bị thương rồi nhảy sang một bên để anh làm việc một cách thuận tiện hơn.
"Cậu biết đấy," anh bắt chuyện với cậu, kẻ đang đứng tựa vào tường ngắm bóng lưng anh, "đôi khi động vật có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng ta. Có lẽ một phần là tại tụi nó nghe câu này quen rồi nữa."
Katsuki không đáp, chỉ gật đầu. Anh đã hoàn toàn chú tâm vào việc cứu chữa cho thú cưng của mình và hoàn toàn quên bẵng trò cá ngựa mà hai người vừa chơi. Cậu thắc mắc:
"Anh có đặt tên cho hai đứa nó chưa?"
Izuku ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi khẽ cười: "Chưa, hay cậu đặt cho tụi nó đi. Nó sẽ dễ gọi hơn là sóc-thích-làm-bản-thân-bị-thương và sóc-cẩn-trọng-hơn-một-xíu."
"Thằng ranh đó sẽ là Deku." Cậu suy nghĩ một lát rồi chỉ vào bệnh nhân đang nằm trên giường. "Và anh có thể đặt tên cho nhóc còn lại."
Cậu thấy Izuku cười khì, "Vậy giờ ta gọi thằng nhóc đang quậy tung bàn cờ đằng đó là Kacchan nhé."
"Tại sao lại là Kacchan?" Katsuki hỏi lại.
Izuku đã quấn xong băng cho Deku. Anh đặt lại đồ dùng vào trong hộp, tháo cặp kính đang đeo trên mặt xuống, bế chú sóc bị băng kín bụng ra nơi người bạn của nó đang chờ đợi. Hai đứa nó nhảy xổ vào ôm chầm lấy nhau rồi ngay lập tức trở lại vẻ nghịch ngợm vốn có. Izuku nhoẻn miệng cười, hoàng hôn làm ửng lên sắc đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
"Cậu không biết à? Deku và Kacchan là một đôi."
[17:03 Thứ ba 01/03/2022]
Dương Mộc
P/s: Cuối cùng chiếc fanfic này cũng đã lết được đến chap 10 bằng một tốc độ siêu chậm =)))))) Thực sự là lần đầu tiên mình viết được đến 10 chương truyện trong cùng một bộ =)))))) Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình suốt 4 tháng vừa qua ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro