Chapter 6
Katsuki nhẹ nhàng mở mắt, trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh quen thuộc, nhưng với một góc nhìn lạ lẫm. Cậu nhận thấy bản thân không nằm trên đệm, cũng chẳng ở bệnh viện. Lưng cậu đau ê ẩm, cậu quơ tay ra với lấy điện thoại theo thói quen, nhưng cậu đụng vào một vật cứng nhắc. Đó là cái giường của cậu.
Cậu đã ngã lăn xuống đất trong lúc ngủ.
Cậu nhận thấy bản thân đang mỉm cười, người khác nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cậu bị đập đầu xuống đất quá mạnh dẫn đến tổn thương não bộ, bị điên. Dù nhìn từ góc độ nào, việc ngã lăn xuống giường cũng không phải chuyện đáng mừng để cười. Với Katsuki, không như những lần tỉnh dậy đột ngột khác, cậu đã biết được thứ đã đau đáu trong lòng mình bấy lâu nay. Đó là một bản nhạc lâu đời của huyền thoại Wolfgang Amadeus Mozart, bản Piano Sonata No.11 in A major, K.331 - III. Rondò alla Turca. Cuối cùng cậu cũng nhận ra nó.
Katsuki bật dậy như thể nhớ ra điều gì đó, mà đúng thật là cậu đã nhớ ra một điều quan trọng. Bất cẩn đập đầu vào chiếc kệ đầu giường nơi lọ Lexomil còn mở nắp đang được đặt mấp mé cạnh bàn. Lực tác động từ cú đập làm nó chao đảo, lăn xuống, khiến những viên thuốc vương vãi trên nền đất lạnh lẽo. Cái lọ rớt xuống khuôn ngực nở nang của cậu rồi va đập với sàn nhà tạo nên tiếng "lộp cộp" rồi lăn ra phía chân rèm.
"was zum Teufel?" (Cái quái gì thế?)
Cơn đau điếng người từ vùng trán cùng tiếng đồ nhựa rơi xuống đất khiến cậu trở nên tỉnh táo. Cậu tỳ tay lên giường rồi đứng dậy một cách loạng choạng. Cú đập hồi nãy gây cảm giác choáng váng, làm mắt cậu nhòe đi. Liếc thấy đồng hồ chỉ năm giờ mười hai phút sáng, Cậu đứng yên một lúc để não bộ phục hồi rồi cầm chiếc áo choàng tắm bước vào nhà vệ sinh.
Katsuki có thói quen tắm vào sáng sớm, nó giúp cậu tăng sự tỉnh táo và đồng thời cải thiện tinh thần. Dòng nước xối xả trôi xuống nền đất lạnh cóng, cuốn theo cảm giác nhức nhối âm ỉ từ vết thương trên đầu cậu. Tự ngắm mình trong chiếc gương lớn trong phòng tắm, cậu thử tưởng tượng khuôn mặt mình với lấm tấm tàn nhang của Izuku sẽ ra sao. Vẻ điển trai cao ngạo vốn có của cậu có lẽ sẽ phai nhạt đi đôi chút khi chừa lại chỗ cho lấm tấm những đốm nâu nhỏ và một nụ cười tỏa nắng. Cậu vô thức đưa hai ngón tay lên nguệch cho miệng mình kéo tới tận mang tai, tập cười.
"Que suis-je en train de faire?" (Mình đang làm gì vậy?)
Có lẽ, cậu nhớ lại nụ cười rạng rỡ đã làm cậu xao động trong vô thức, cậu đã mong mình cũng có thể cười lên như thế.
Katsuki khoác áo choàng tắm rồi đi ra ngoài. Một tay cậu với lấy một chiếc khăn tắm lau đầu, nhớ lại lời trên email mà giảng viên khoa mình đã nhắn về việc có thể nghỉ ngơi vài ngày nếu cần thiết.
Chà, trước đây cậu đã định bỏ qua lời này mà đến trường, nhưng giờ nó thực sự cần thiết đấy.
Cậu lục tìm chìa khóa chiếc xe Ford Ecosport mượn của ba mình, nhanh nhẹn thay quần áo rồi sẵn sàng để bắt đầu một chuyến đi dài. Ngồi trong chiếc xe kín đáo và ấm cúng, cậu không chút lo lắng với những cơn gió rét buốt ngoài kia. Cậu xin ba mẹ cho thi lấy bằng lái ô tô ngay sau khi đủ mười tám tuổi, nhưng vì vi phạm một lỗi trong kì thi đầu tiên, đến lần thứ hai cậu mới được cấp bằng. Tất nhiên là cậu không phục, vì Katsuki cho rằng lỗi vi phạm của cậu quá nhỏ để có thể bị tước cơ hội lấy được bằng lái.
Cậu phóng vun vút trên đường cao tốc, hướng ra ngoại ô thành phố. Những ngôi nhà cao tầng hai bên đường cứ thưa thớt dần rồi biến mất hẳn. Chiếc ô tô được lái đến một vùng nông thôn trống trải và vắng lặng đến mức đáng sợ. Cậu dừng xe bên lề đường rồi bắt đầu đi bộ. Sỏi đá lạo xạo dưới chân cậu, gió lùa vào chiếc áo măng tô dài Katsuki đang mặc, cái lạnh làm vết thương trên đầu cậu tê tái. Cậu chỉ lặng lẽ tiến thẳng lên phía trước, không ngoảnh ngang ngó dọc cũng chẳng bận tâm đến những cái nhìn chòng chọc của người dân khu vực này. Cậu gõ cửa một ngôi nhà nhỏ bé bên cạnh vô số những ngôi nhà nhỏ bé khác, điểm khác biệt duy nhất của chúng là tấm bảng ghi họ của chủ nhà được treo ngoài cửa.
Hai tiếng gõ dứt khoát, dừng một chút, một tiếng gõ lớn, dừng một lần nữa, rồi lại gõ.
Nó giống như một mật mã, có lẽ vậy. Cậu biết có người nhận ra cách gõ của cậu đang ở đằng sau cánh cửa, chậm chạp với lấy chiếc nạng được đặt cạnh bàn sưởi, đang từ từ bước đến để mời cậu vào nhà. Cậu biết sẽ có một đôi mắt mang sắc xanh lục dịu dàng mà sắc sảo, nhìn xoáy vào cậu, rồi chào một cách giản dị:
"Katsuki."
"Buổi sáng tốt lành, thưa người."
[21:04 Thứ ba 11/01/2022]
Dương Mộc
P/s: Chào mọi người, xin lỗi vì đã lặn mất một thời gian, cũng xin lỗi vì chap này hơi ngắn, mình sẽ cố gắng đền bù cho mọi người. Mình không biết mọi người có thích thể loại nhạc này không nữa =))) mà có người đoán trúng bài mình muốn nói tới rồi, chúc mừng bồ nhé.
Năm mới an khang, bồ muốn hiểu là mình chúc muộn hay sớm cũng được.
Btw, cảm ơn mọi người đã đợi chap này nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro