Chapter 7
"Vào đi."
Katsuki tháo đôi Adidas đen tuyền của mình rồi xếp gọn nơi bậc thềm. Cậu bước vào, lanh lẹ tuồn vào trong bàn sưởi ấm áp theo thói quen. Ánh mắt của chủ nhà vẫn dán chặt lên người cậu, dõi theo từng chuyển động của cậu trong khi đóng cửa nhà. Cậu không cảm thấy khó chịu vì cái nhìn chằm chẳm ấy, đơn giản là bởi cậu đã quá quen với nó.
"Vậy," người phụ nữ ấy chống gậy đi tới gian bếp nhỏ, đặt một ấm nước để pha trà, "mày đến đây làm gì hả cháu yêu?"
Bà ấy lại liếc xéo cậu một cái rồi nhận thấy một nụ cười toe toét đang hiện ra trên mặt cậu. Cậu ấy hiểu bà ngoại mình biết rõ Bakugou Katsuki không phải kiểu người lựa chọn nghỉ học sau khi xảy ra vấn đề sức khỏe vì mệt hay không có sức. Bà ấy hiểu rõ tính cách của con trai Mitsuki, với lòng tự tôn quá cao để cho phép bản thân được nghỉ ngơi như những người khác, sẽ không đến đây vì một chuyện nhỏ nhặt. Mà dù sao, những lần trước cậu đến đây, nếu không phải bị mẹ mình ép đi thăm bà, cũng là những việc khó nhằn khiến một sinh viên có tiềm năng như cậu thực sự rơi vào bế tắc.
Nước đã sôi sùng sục trong bình đun siêu tốc, bà rời mắt khỏi cậu để cho cà phê và nước vào phin. Bà cậu thích uống cà phê hạt, thực ra ấy vốn là thói quen từ người chồng quá cố của bà. Bà có thể lãng quên nhiều kỷ niệm do tuổi già, nhưng những gì liên quan đến ông ngoại Katsuki, bà không thể không nhớ được. Đấy là lý do cậu mò đến đây.
"Grand-mère," cầm trên tay ly cà phê đen nóng hổi, Katsuki mở lời, "người còn nhớ bản nhạc mà ông hay chơi hồi cháu còn nhỏ không?"
Cậu luôn nói chuyện lịch sự với bà, một cách có lễ độ và phép tắc. Grand-mère, tức là bà ngoại, theo cách cậu gọi người phụ nữ sinh ra mẹ mình, từng là một nhà tâm lý học uyên bác được mọi người kính trọng. Có lẽ cậu có chút ngưỡng mộ bà ấy, cho dù cậu không nhận ra hay cố tình gạt bỏ, cách cậu đặt mục tiêu vượt qua bà ấy đã nói lên tất cả,
"Mày muốn nói đến bản Turkish Rondo hay Sonata quasi una fantasia?" bà trầm ngâm nhớ lại, "mà nếu ông ấy chơi hồi mày còn có tuổi thơ thì cũng có thể là bản Brandenburg Concertos nữa."
"Không phải Beethoven hay Bach, là Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ của Mozart ấy."
"Bản duy nhất mày chơi được." bà nhắc với giọng đay nghiến.
Katsuki nhún vai: "Grand-mère, chịu thôi, bản duy nhất cháu nhớ."
Bà nhấp một ngụm cà phê rồi rơi vào trạng thái mơ màng, điều thường thấy khi người ta nhắc đến những khoảnh khắc hạnh phúc của chồng bà. Có lẽ bà đang nhớ về grand-père (ông), cậu thầm nghĩ, và giữ một bầu không khí im lặng trước khi chính bà ấy phá vỡ nó.
"Vậy," Katsuki để ý thấy bà thường mở đầu câu với từ này khi đang thẩm vấn người khác, "chắc mày không đến đây để ôn lại chuyện cũ đâu nhỉ? Mày muốn gì?"
"Dạo gần đây cháu có một giấc mơ," cậu nói với một chút ngập ngừng, "thực ra là nhiều giấc mơ, nhưng mơ về cùng một người với một chiếc radio liên tục chạy bản nhạc đó."
Cậu kể cho bà về những giấc mơ nối tiếp nhau, những khoảnh khắc choàng tỉnh khi sắp nhận ra bản nhạc quen thuộc, chiếc radio cũ trông giống cái mà ông có, cũng như...
"Cháu không biết nữa, nhưng có cảm giác như đó chính là đoạn ghi âm lúc cháu chơi hồi nhỏ."
Bà liếc nhìn cậu một cái, "Mày chắc chứ?"
"Nó giống với âm thanh của chiếc piano ông chế tạo."
"Ta biết tiếng của chiếc đàn dương cầm ấy là độc nhất," bà nói giọng nhỏ hơn, gần như thì thào, "nếu ấy thực sự là đoạn nhạc mày chơi, nó phải có..."
Katsuki cắt ngang lời bà: "Tiếng mẹ cháu làm rơi cuốn sách của bà, cháu vẫn nhớ, grand-mère. Tiếng động không vọng quá lớn trong đoạn ghi âm nhưng cháu vẫn nghe thấy."
"Vậy," bà thở hắt ra, "mục đích của chuyến viếng thăm người đàn bà già cả này là nhờ ta lý giải ý nghĩa giấc mơ kỳ quái của mày?"
Cậu khẽ gật đầu, đặt tách cà phê xuống.
"Mày nên nhớ ta không phải người giải mộng, ta từng là một nhà tâm lý học tội phạm, nếu mày trót quên." bà ngoại cậu tiếp tục nói với giọng thì thào, "Nếu mày cần thẩm vấn ai thì ta có thể giúp, tất nhiên cũng tùy vào việc mày ứng xử thế nào đấy, cháu yêu."
Cậu im lặng một hồi, rồi lại nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm. Bà nhìn cậu chòng chọc, cậu cũng đáp lại cái nhìn của bà ấy. Hai người lặng lẽ ngó thẳng vào mắt nhau, cố gắng đọc suy nghĩ của người kia, nhưng có lẽ thất bại. Bà cậu lại mở lời:
"Ta có lời khuyên."
Cậu gật đầu, không nói.
"Một. Mày không được sử dụng thuốc ngủ nữa."
"Cháu không có." Cậu phản ứng gần như tức thì, vài giây sau mới nhận ra đấy chính là thứ tố cáo cậu.
"Ta nói có là có, đừng tưởng bà mày già rồi nên không nhận ra chuyện mày lén mua thuốc an thần sau lưng hai vị phụ huynh thiếu cẩn trọng của mày." Bà chì chiết. "Ta đã không nghĩ ra lý do cụ thể để mày làm vậy, tất nhiên là ngoại trừ việc bị phụ thuộc vào thuốc." bà lẩm bẩm với chính mình "Cuối cùng kết quả lại là một giấc mơ, sao ta không nghĩ đến nhỉ?"
Cậu định cãi lại, nhưng bị bà gạt đi:
"Dẹp đi, sang điều hai. Cố gắng đừng mơ lại giấc mộng ấy nữa."
Katsuki bày ra một bộ mặt chống đối rành rành đến mức bà phải lên giọng với cậu để nói tiếp: "Mày không được sống trong một giấc mơ, nó sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho bản thân mày cả. Ta không biết con người mày gặp trong mộng ấy như thế nào hay tại sao mày lại không muốn từ bỏ nó. Nhưng chắc chắn nó không phải để mày đắm chìm trong đó mà quên cả sống, hãy nhớ điều đó."
Cậu đăm đăm nhìn bà, chợt ngộ ra quyết định đến đây của mình hôm nay là một sai lầm. Nhưng cậu ghét cái cảm giác không thể phủ nhận sự chính xác trong lời nói của bà. Điều bà ấy nói là đúng, cậu thấy khó chịu vì bản thân mình bị thuyết phục bởi lý lẽ của một người đang ngăn cấm cậu đến gặp Izuku. Cậu không muốn phải chia tay anh ấy, đồng thời không mong mình bị lú lẫn giữa hiện thực và mộng tưởng mà đánh mất chính mình.
Cậu chẳng biết cảm giác nào mạnh hơn, nếu cậu không biết, cậu chẳng thể làm gì cả.
Bất lực, một cảm giác khó chịu.
Bà biết Katsuki đang nghĩ gì trong đầu, lần này bà không đợi phản ứng của cậu nữa, bà nói tiếp.
"Ta quên không nấu cơm cho cháu rồi."
Cậu liếc nhìn đồng hồ, mười một giờ rưỡi. Chợt nhận ra mình bị đuổi khéo, không một lời cáo từ, cậu đứng dậy.
"Katsuki," bà dịu dàng nói, giọng điệu quen thuộc như khi thông báo án tử cho tù nhân.
"Grand-mère, người..."
"Ta sẽ nhúng tay vào chuyện này, cháu yêu ạ."
[11:16 Thứ năm, 13/1/2022]
Dương Mộc
P/s: Hope you enjoy <33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro