Chapter 8

     Katsuki mân mê lọ thuốc ngủ đã vơi mất một nửa trên tay.

     Cậu hoàn toàn có thể vắt kiệt bộ não thiên tài của mình để nghĩ cách chống đối bà mình nếu muốn, tuy nhiên vấn đề quan trọng ở đây là cậu không thực sự biết mình có muốn hay không.

     Đã một tuần kể từ khi cậu về nhà từ chỗ của bà ngoại, phía grand-mère hiện vẫn chưa có động tĩnh gì. Cậu cũng không chắc bản thân chờ đợi gì từ bà ấy, có thể tại bây giờ chính cậu còn đang rất bối rối với suy nghĩ của mình nên cậu đã mong ngóng những hành động của tác nhân bên ngoài, dù là trong vô thức.

     Cậu vẫn gặp Izuku trong giấc mộng. Anh ấy vẫn cười, cười rất nhiều. Anh ấy cười vì những câu nói đùa của cậu, hay chỉ đơn giản là những mẩu đối thoại nhỏ nhặt không có mấy ý nghĩa. Anh ấy cười khi thấy Katsuki trượt chân khi đang trèo cây hái táo để rồi bị cậu nổi cáu mà quay lại chọc anh. Anh ấy cười lúc gió cơn gió thổi cho những đóa hoa bồ công anh nhẹ nhàng bay rồi dính lên mái tóc cậu. Izuku cười với cậu.

     Cậu có thể ngắm nụ cười ấy mà tạm quên đi mọi mệt nhọc thường trực trong đầu óc mình mấy ngày nay. Nó rạng rỡ đến mức, cậu thậm chí chẳng buồn lý giải tại sao chiếc radio mà Izuku được nhận từ mẹ anh ấy lại có đoạn ghi âm bản nhạc mà cậu đã chơi từ gần hai thập kỷ trước. Nó đặc biệt tới mức, cậu chấp nhận nghỉ học thêm một thời gian nữa để ngủ cả ngày, đồng nghĩa với việc gặp anh ấy nhiều hơn. Cậu thích nó đến độ, cậu không muốn anh ấy cười với bất cứ ai khác ngoài cậu. Cậu muốn giữ anh ấy cho riêng mình.

     Cậu điên rồi. Do chính cậu, hay do tác dụng phụ của thuốc nhỉ?

     Cậu không biết, bây giờ cậu chẳng muốn biết gì cả, để cậu yên.

     Nghe tiếng chuông điện thoại chạy bài "The wheels on the bus", cậu khẽ cau mày rồi nhấc máy. Mẹ cậu đã cài bài hát này làm nhạc chuông cho chính mình trên điện thoại của cậu.

     "Katsuki, thứ ba tuần trước con sang nhà bà hả? Sao không bảo mẹ?"

     "Tôi đi đâu cũng phải báo cáo cho bà hả?" Cậu gắt, "Mà sao bà biết?"

     "Bà ngoại con đang trên đường đến căn hộ của con nè. Giờ bà ấy sẽ là người giám sát con."

     Cái gì cơ?  Bàn tay cầm lọ Lexomil khẽ siết lại, như một phản ứng vô thức của cơ thể.

     Không một sự báo trước, không hỏi ý kiến, không nằm trong dự tính.

     Bà cậu làm đến mức này chỉ vì một giấc mơ của cậu à?

     Chỉ vì cậu chiêm bao thấy những hình ảnh lặp lại, nói đúng hơn là nối tiếp nhau, mà grand-mère đáng kính sẵn sàng từ bỏ ngôi nhà ấm cúng cùng những kỷ niệm với grand-père mà đến giám sát thằng cháu hỗn láo của mình trong căn hộ một người ở?

     Chỉ vì một thứ không thực tế như sự mộng tưởng mà bà ấy chấp nhận từ bỏ cuộc sống thanh bình, theo cách bà ấy gọi việc ẩn mình trong một khu vực gồm những ngôi nhà giống nhau như đúc, để đảm bảo đứa cháu cục súc của mình không động đến thuốc an thần?

     Điều gì đang diễn ra trong trí óc bà ấy vậy?

     Có một thứ gì đó cực kỳ điên rồ, không thể hiểu nổi đang diễn ra xung quanh cậu, và vì chính cậu. Nhưng bản thân cậu lại không biết đó là gì, và vì sao mọi thứ lại xảy đến như vậy.

     Katsuki ghét việc mình không biết một thứ gì đó, hay nói đúng hơn, cậu cần thông tin. Vậy cậu phải làm gì để có được thứ mình cần đây? Khi một nhà bác học đang lái xe đến nhà cậu để bảo đảm Katsuki không có được những dữ liệu mình muốn?

     "Katsuki?" đầu dây bên kia vọng ra tiếng gọi của mẹ cậu. "Bà ngoại con vừa nhắn cho mẹ, bà ấy sẽ ghé cửa tiệm của người quen để ăn trưa rồi mới đến chỗ con. Con còn đó không vậy?"

     "Tôi biết rồi." Cậu nói rồi dập máy.

     Ý nghĩa của hành động này là gì vậy? Quyết định đến sống tại căn hộ của cậu mà không báo với cậu. Sau đó nhắn tin thông báo đến muộn đúng lúc mẹ cậu đang gọi điện cho con trai cô ấy?

     Có cái gì đó không bình thường. Mà ổn thôi, ngay từ đầu chuyện này vốn đã cực kỳ khác thường rồi.

     Cậu để lọ thuốc an thần xuống giường rồi đi ra bếp. Cậu không cảm thấy đói nên chỉ pha một ly cà phê để giữ bản thân tỉnh táo. Cậu đứng tần ngần một lúc lâu rồi quyết định lấy giấy bút ra ghi lại những suy nghĩ của mình.

      Ít ra bây giờ cậu biết mình muốn gì. Cậu cần làm rõ mọi chuyện, Izuku, chiếc radio, Izuku, bản nhạc cậu chơi hồi nhỏ, Izuku, vị trí địa lý của khu vực, Izuku cánh đồng bồ công anh, cảm giác của cậu dành cho Izuku. Sau đó cậu sẽ trở về làm một sinh viên tài năng của khoa ngôn ngữ học tại ngôi trường đại học mình đang theo học. Chỉ cần cậu biết, và hiểu, tất cả về những giấc chiêm bao đó, cậu sẽ quay lại đường ray ban đầu, đúng như grand-mère muốn.

     Và để làm được việc đó, cậu cần khai thác thông tin từ bà mình.

     Izuku nữa.

     Nhưng cậu luôn có một cảm giác anh chẳng biết gì hơn cậu. Cả việc tại sao anh ta lại ở đó, hay thậm chí việc liệu cái đồi ấy có tồn tại trên bản đồ thế giới hay không.

     Tuy nhiên, cậu nghĩ mình chỉ muốn gặp anh ấy, để biết cảm giác của mình dành cho anh. Để rồi rời bỏ anh một lần và mãi mãi. Cậu không thể tiếp tục duy trì trạng thái sống trong cả đời thật và giấc mơ này đến cuối đời, mà ngộ nhỡ một ngày kia, cậu không thể mơ thấy anh ấy được nữa thì sao?

      Cậu cần thời gian.

      Để có được thời gian, Katsuki gạch một dấu mũi tên dài ở giữa trang giấy, cậu cần thương lượng với grand-mère.

      Cậu phải thương lượng với một nhà tâm lý học, một người hiểu rõ các chiến thuật đàm phán và đã áp dụng nó suốt gần nửa đời mình?

       Khả năng thành công cao hay thấp không quan trọng. Cậu phải thử.



[15:44 Thứ hai, 07/02/2022]

Dương Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro