Chapter 9

"Vậy," bà ngoại Katsuki khoanh tay trước ngực, nghiêm khắc nhìn đứa cháu trai vừa mang một túi to đựng cà phê dạng hạt về, "đây là gì?"

Cậu loay hoay tháo giày ra rồi đá chúng sáp vào tường, treo quai xách của chiếc túi lên thành ghế, đầu vẫn không ngẩng lên, trả lời: "Cà phê chưa rang, cháu mới mua."

Bà nhìn chằm chặp vào cậu, rồi lại ngó sang túi cà phê. Katsuki biết bà ấy đang tìm hiểu mục đích của cậu là gì, cậu biết bà ấy hiểu rõ rằng Bakugou Katsuki không phải kiểu người mua thức uống ưa thích cho kẻ đang đến để giám sát bản thân. Mà từ trước đến nay, cậu vốn chưa bao giờ biếu grand-mère đáng kính của mình bất cứ thứ gì.

Cậu giữ một nét mặt thờ ơ để tránh bị đọc vị suy nghĩ, ít ra thì cậu hy vọng các thớ cơ trên mặt mình sẽ cứng ngắc lại một lúc, đến khi ánh mắt sắc sảo của bà rời khỏi khuôn mặt cậu. Katsuki trút cà phê ra một cái túi lưới và bắt đầu chia ra các mẻ để rang lên. Cậu không mất công tìm máy rang bởi bà cậu đã đặt nó trên kệ tủ bếp từ lúc đặt chân vào căn hộ này.

Bà ấy đã khiến cậu phải đau đầu, có lẽ grand-mère cũng nên thử cảm giác đó. Để vài tháng sống chung với nhau tiếp theo trở thành những cuộc đấu trí cũng ổn thôi. Ít ra giữa hai người còn có chuyện để nói.

Ví dụ như những câu hỏi "tại sao" ai cũng muốn thốt ra nhưng lòng tự tôn không cho phép. Hay chỉ đơn thuần là những khoảng lặng khó hiểu khi cả hai kẻ làm-nhiều-hơn-nói cố gắng đọc vị hành động của người kia.

Bà vẫn tiếp tục quan sát cậu một lúc, cuối cùng quyết định mở miệng trước.

"Mày muốn gì đây cháu yêu? Ta không tin mày chịu bỏ tiền túi ra chi cho đống hạt này đơn giản là do mày nổi hứng đâu." bà đưa tay lên xoa cằm, "chỗ cà phê này là cho ta hả? Arabica à? Mày mua của bạn thân Masaru phải không?"

Cậu xúc cà phê cho vào máy, nghiến răng: "Người đánh giá mình cao quá rồi đấy."

"Chứ không phải sao?" bà ấy cười nham nhở, để lộ hàm răng đã bị mòn bề mặt nhai.

Katsuki không trả lời, người phụ nữ lớn tuổi tiếp tục hỏi: "Vậy," bà liếc xéo cậu "mày muốn gì đây, mua chuộc hay đút lót?"

Cậu đã chọn mức thời gian và nhiệt độ phù hợp cho mẻ cà phê, cau có quay lại chiếc sofa nơi bà cậu đang ngồi với cuốn tiểu thuyết yêu quý của mình rồi ngồi phịch xuống đất.

Bà cậu đã đến đây một tiếng trước khi cậu đi mua đồ về. Có lẽ bà ấy đã chôm chìa khóa căn hộ của cậu rồi tự đánh một cái cho mình bằng một thủ thuật nào đó. Hoặc bà già nhà cậu đã đưa cho mẹ mình chiếc chìa khóa sơ cua duy nhất. Nhưng điều đó không quan trọng tại thời điểm này.

"Grand-mère, người tới đây làm gì?"

"Mày tính đuổi bà ngoại mày về hả?"

Cậu cố khiến giọng mình không bị gắt lên, nhưng khá chắc nó đã thất bại: "Cháu đang nói chuyện nghiêm túc đấy."

"Ta cũng vậy," Bà bình tĩnh trả lời, "vào thẳng vấn đề đi nhóc, thì giờ là vàng bạc."

Cậu nhìn grand-mère một lúc với vẻ đắn đo được che dấu kỹ càng qua nét mặt, tự thúc giục bản thân mình hãy bắt đầu nói.

"O bene (ờ thì)," cậu quyết định ngừng sự ngập ngừng ngớ ngẩn này lại, "cháu biết người đến đây để chắc chắn rằng cháu sẽ không sử dụng Lexomil nữa."

"Và tất cả các loại thuốc an thần khác." bà ấy xen vào.

"Và tất cả các loại thuốc an thần khác." Katsuki đồng tình, tiếp tục nói "nhưng cháu tin là người hiểu rõ chuyện dừng đột ngột một việc gì đó mà vốn đã được duy trì trong thời gian dài là gần như bất khả." cậu liếc nhìn phản ứng của bà cậu, nhưng vẻ mặt grand-mère bị che khuất đằng sau cuốn Kẻ tầm da, "cháu đã thử làm điều đó một lần và thất bại ngay sau đó bảy ngày."

Cậu nghĩ mình đã thấy nụ cười của bà ấy lấp ló sau mấy trang sách, nhưng tự nhủ là mình chỉ tưởng tượng ra thôi.

"Nên cháu nghĩ mình cần thời gian."

"Ta cũng nghĩ mày cần thời gian, đâu ai ép mày phải ngưng sử dụng thuốc luôn chứ?" bà ấy ngó ra khỏi quyển truyện rồi bổ sung thêm khi thấy cậu mở miệng toan cãi lại: "Tất nhiên là trừ Mitsuki."

"I mean (Ý cháu là)," cậu hít nhẹ một hơi, "cho cháu một tháng, đến đúng ngày này tháng sau, cháu sẽ nghe theo lời người."

"Ồ" bà ấy tỏ ra không mấy mặn mà với ý tưởng này, "thì ra mày nghĩ vậy, ta thì không đâu."

Có lẽ đã đến lúc grand-mère thấy rằng mình nên bỏ cuốn sách xuống, hoặc bà ấy đã hoàn thành việc đọc nó. "Ta thấy chẳng có điều gì chứng minh được việc mày sẽ bỏ thuốc ngủ sau một tháng đó cả."

"Cháu hứa."

"Có thể mày chỉ nói thế không thực hiện lời hứa mà."

"Cháu thề."

"Mày thất hứa được thì cũng bội thề được thôi." Bà gạt lời thề thốt của cậu đi chỉ với một cái phẩy tay.

"Vậy cháu phải làm gì?" Katsuki nói với vẻ cáu bẳn.

"Trong một cuộc thỏa thuận bằng lời như thế này," grand-mère đưa tay vẽ một vòng tròn ám chỉ đoạn hội thoại giữa cậu và bà ấy, "kẻ nào đáp ứng trước sẽ có nhiều khả năng trở thành người bị thiệt hơn người còn lại. Tất nhiên cũng có ngoại lệ." Bà gật gù, có lẽ là với chính mình. "Không phải ta không tin mày, cháu yêu, không cần trưng ra vẻ mặt khó chịu ấy đâu. Ta cần cháu cũng phải mất một thứ gì đó."

"Mất?" Katsuki lặp lại.

"Đánh đổi. Ta mất thời gian và sự tĩnh tâm tuổi già để đến đây đấy. Ôi rồi sẽ có rất nhiều người đến chào hỏi, ta từng rất nổi tiếng mà." bà liếc cậu một cái, tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ, "Vậy mày cũng phải mất một thứ gì đó cho công bằng, một thứ quan trọng."

"Cháu thì có gì quý giá?"

"Cái đấy mày phải biết chứ? Với người già thì thời gian như một thứ vừa nhiều vừa ít vậy. Mày có thứ gì như thế không?"

Cậu có thứ gì quý giá đây? Vừa quan trọng vừa không?

Mà trước hết, những thứ gì được coi là có giá trị với con người vậy?

Mạng sống? Tiền của? Danh vọng? Tình yêu?

Tình yêu à?

Cậu nhớ lại lời của mọi người xung quanh cậu từng nói về nó, về sự đẹp đẽ, ngọt ngào mà tàn nhẫn, đau đớn của tình yêu. Cậu nhớ lại những gì grand-mère đã kể về bản thân bà và ông ngoại cậu. Cảm giác yên bình khi ở bên nhau, mong muốn cùng nhau chung sống, sự hạnh phúc và thoải mái khi cùng nhau làm điều gì đó.

Bỗng dưng cậu lờ mờ hiểu ra, tình cảm của bản thân đối với Izuku là gì. Quan trọng, chiếm nhiều trong tâm trí cậu, nhưng đáng buồn rằng anh ấy chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống cậu. Cậu muốn sống cùng anh ấy, for the rest of his life (từ thời khắc này đến giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu).

Cậu đi lạc chủ đề mất rồi.

Katsuki ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của grand-mère đang ngự trị trên từng mi-li-mét khuôn mặt cậu. Cậu dám cá bà ấy đã hiểu ra điều gì đó.

"Không có à?"

Cậu không trả lời. , nhưng cậu đâu thể nói vậy.

Không đợi cậu phản hồi, bà nằm dài ra ghế sofa rồi úp cuốn sách dày đang đọc dở lên mặt mình.

"Mày có một tuần, cháu yêu."


[15:25 Thứ tư 09/02/2022]

Dương Mộc

P/s: Mình nghĩ mình viết thoại nhanh hơn kể chuyện =))) có lẽ vì thế nên chap này mất có 3 giờ thôi ♪('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro