Chap 1


Điều may mắn cuối cùng mà thượng đế ban tặng cho ta ở thời khắc sinh mệnh này kết thúc là được nhìn thấy khuôn mặt của em, người mà ta yêu thương nhất.

.

Mây đen vần vũ khắp trời, cuồn cuộn và ầm ĩ, gió gạt phăng sạch sẽ những thứ cản đường và mưa không ngừng trút xuống nhân gian suốt từ đêm này sang đến ngày khác. Không ai biết cơn bão này đã kéo dài bao lâu nhưng dường như sức mạnh của nó cũng chẳng thể rửa trôi được dòng máu đỏ chảy ra từ những đống thi thế chất chồng.

Thánh đường vẫn đứng đó dưới sự bảo hộ của thần linh, như niềm hi vọng vẫn còn tồn tại bên trong những kẻ sống sót sau cuộc chiến.

Trên những bậc thang bằng đá, ngay bên dưới cây thánh giá được treo trên cao, thứ mà giờ đây chỉ còn được giữ lại bằng một sợi chỉ mỏng, hắn ở đó, quỳ gối trước bức tượng của ngài, nghĩ về phước lành mà mình đã từng cầu xin thượng đế ban tặng.

Chờ đợi đến khi món quà mà ngài trao cho kết thúc.

Khuôn mặt hắn cúi gằm, đôi mắt trắng dã không còn sinh khí hướng xuống lòng bàn tay buông thõng trên sàn, nơi đang hứng lấy từng giọt đỏ thẫm nhỏ ra từ khoang ngực rỗng hoác.

Tia sét giáng xuống từ thiên đàng kèm thanh âm mà hắn đã chẳng còn nghe được, họa lên nền đất một dáng hình quen thuộc và thân thương.

Như thể đã chờ đợi được người mà mình cần sau ngần đấy thời gian.

Hắn nở một nụ cười.

.

.

.

Nụ cười của tên ngốc ấy xuất hiện tận mấy clip liền nhau, chỉ có 15 giây thôi mà hết trang giải trí này đến trang truyền thông khác đưa tin, mà lạ thay dù đã bị spam suốt một tuần này mà 15 giây này vẫn cứ thu về cả trăm ngàn lượt tương tác.

Ngay cả cô nàng nhân viên trang điểm đứng ngay cạnh cũng không thoát được sức hút này vô thức ngừng tay để chăm chú nhìn vào những gì đang diễn ra trên màn hình điện thoại của Katsuki.

Chàng diễn viên cau mày thoát tab trở về màn hình chính khiến cô nhân viên giật mình quay lại tập trung vào miếng bông phấn trên tay. Nhưng anh chỉ khẽ đẩy ghế về sau rồi lạnh lùng nói.

- Không cần nữa.

Katsuki ném chiếc điện thoại trả lại trợ lý riêng của mình rồi xoay ghế sang bên, hướng ánh nhìn khó chịu về phía bàn trang điểm của kẻ mà mình phải hợp tác ngày hôm nay.

- Cậu Midoriya à. Mình, relax một chút ha, cứ coi như là đứng trước máy quay thôi, ây dà, easy mà, ha.

Đơn giản cái gì chứ. Izuku khóc thầm trong lòng trước những lời trấn an của nhân viên tòa soạn, đứng trước máy quay và máy ảnh sao mà giống nhau được. Một bên là hóa thân thành nhân vật rồi cứ thế thể hiện, máy quay lưu lại hình ảnh ra sao đều đã được đạo diễn chỉ đạo. Còn ở đây, phải tự nghĩ dáng sao cho khí chất sang trọng mà còn phải giữ cái dáng đó đến tận mấy giây lận.

Đấy còn chưa kể người mà mình phải tiếp xúc lại là Kacchan nữa.

Izuku ái ngại liếc nhìn về phía bạn diễn của mình thì đã thấy Katsuki hùng hổ bước lại gần từ lúc nào. Âm thanh giận dữ của chàng diễn viên trẻ khiến cả căn phòng tái mép.

- MÀY!!! Đừng có làm mất thời gian của ông đây!!!

Khi mà Izuku còn chưa kịp phản ứng thì đã bị túm lấy cổ áo lôi ra chỗ phông nền và ném thẳng xuống đất. Cậu chàng luống cuống bò dậy thì lập tức bị một đạp vào ngực nhấn cho nằm tiếp dưới đất.

- Vui vẻ quá nhỉ. Được làm anh hùng cho đến khi mình chán cơ mà. Mày cũng có cần nghĩ xem kẻ khác muốn làm gì không. Ngạo mạn!!! Ngu xuẩn!!! Tự mày nghĩ là mày có thể phán xét cuộc đời của người khác ấy hả!!?. Vậy thì mở to con mắt RA mà nhận lấy sự trừng phạt của thánh thần.

Katsuki điên tiết xổ ra một tràng dài chửi bới tên ngu ngốc đang nằm dưới chân mình khiến cả studio ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay sau đó cả đám còn hốt hoảng hơn khi Katsuki lôi khẩu súng ngắn đạo cụ ra và chọc thẳng nòng súng vào cằm Izuku dí cái đầu xù ấy phải ngước lên nhìn vào mình.

"Sang thế giới bên kia mà cầu nguyện tiếp đi!!!".

"Chết đi!!! Deku!!!".

Đây là . . . câu thoại của Owen. Izuku nhận ra rồi lập tức đáp lại, bàn tay cậu đưa lên cầm lấy khẩu súng đang ở dưới cằm mình rồi giữ chặt lấy như thể thách thức rằng mình chẳng sợ hãi nếu như ngón tay kia có bóp cò và viên đạn nóng hổi trong này sẽ chọc thẳng lên đầu mình một lỗ.

"Điều may mắn cuối cùng mà thượng đế ban tặng cho ta ở giây phút cuối cùng này . . .".

Cái bầu không khí này, cái biểu cảm này, góc mặt này rồi cả hình dáng mà hai người đang tạo nên. Trực giác của một nhiếp ảnh gia không cho phép bản thân mình bỏ lỡ, tất cả máy ảnh lập tức vào vị trí và bắt trọn những khoảng khắc xuất thần của hai cậu diễn viên.

Chỉ cần 10 phút là xong vậy mà đám ngủ xuẩn ấy còn mất công dỗ dành thằng ngu ngốc này. Katsuki điên tiết ném cái xác to đùng của tên bạn diễn về sau ngay khi thợ ảnh chính thông báo đã chụp đủ. Anh cúi chào rồi lập tức rời khỏi studio, các trợ lý riêng cũng nhanh chóng rời đi ngay sau.

Để lại cậu chàng ngơ ngác đứng trước đống đèn chiếu sáng.

- c, cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ ạ.

Izuku ngoan ngoãn cúi đầu đủ ba hướng để cảm ơn các nhân viên rồi trở về vị trí của mình.

- Sợ vãi. Em còn tưởng tên đó đánh anh đến nơi ấy, nhìn ánh mắt đầy thù hằn đó. ầyyy, nghĩ lại là thấy sợ.

Cô nhóc trợ lý rùng mình nhắc lại rồi tranh thủ thu dọn dẹp đống đồ đạc của nghệ sĩ nhà mình. Lịch trình hôm nay không còn nên cô nàng cũng thong thả, còn gợi ý Izuku ra ngắm lại mấy tấm ảnh vừa chụp xong.

- Chẳng phải đã chụp poster phim rồi à?

- c, cái đấy, nó khác ạ . . .

- haha, may là có Katsuki chụp cùng ha. Nhóc đấy chẳng bao giờ xem lại ảnh cả, chụp lần nào cũng là một phát ăn liền.

Anh thợ ảnh nhấp vào từng bức ảnh cho Izuku xem, quả nhiên tấm nào Katsuki cũng thần thái ngút trời, còn người còn lại trong ảnh chỉ khiến Izuku muốn xóa đi cho xong. Bao nhiêu lời khen ngợi cũng không thể nói hết được sự chuyên nghiệp của Katsuki.

Ba là đạo diễn, mẹ là diễn viên, từ lúc còn trong bụng mẹ, Katsuki đã được lên mặt báo rồi, đến nay cũng hơn 20 năm đứng trước máy ảnh, tự tin, thần thái, kinh nghiệm đều có thừa. Khác hẳn Izuku.

- Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều đấy. Đây là phim điện ảnh đầu tiên của cậu mà.

- Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.

Izuku cười đáp lại nhưng lòng vẫn còn đầy lo lắng. Hướng về phía màn hình máy tính, Izuku nhìn lại bức ảnh được chọn trong vô số những bức ảnh được chụp hôm nay, phóng to và nằm hết về một nửa bên trái màn hình, cậu lại cảm thấy ngượng ngùng không thể tả được.

.

.

.

Và đó lại chính là bức được chọn để in thẳng trên bìa tạp chí.

- Trời đất!!! Bao nhiêu tấm tại sao họ lại chọn tấm này chứ???

Cậu nhóc đứng trong góc tiệm sách co người lại rồi lấy tờ báo che đi khắp gương mặt của mình. Dù đang đội mũ, kính, khẩu trang và vài lớp ngụy trang nữa nhưng Izuku vẫn cứ cảm thấy sẽ có người mình thấy khuôn mặt đang càng lúc càng đỏ lên không khác gì quả cà chua của mình.

Xấu hổ chết mất.

Phía bên tòa soạn đã gửi đến vài hình ảnh đã được duyệt để lên bìa tạp chí số ra tháng này, Izuku cũng đã nhìn qua hết một lượt những tấm ảnh sẽ được sử dụng, nhưng khi nhìn thấy một hàng dài tạp chí nối đuôi nhau xếp ngay ở trung tâm tất cả các tiệm sách mà cậu ghé qua thì vẫn không thể nào thích ứng được.

Hình ảnh ở ngay trang bìa, to oạch và rõ ràng, là hình Katsuki dí súng vào cổ họng Izuku để ép cậu nhìn lên, hai gương mặt dí sát sạt với biểu cảm cực kỳ thách thức người còn lại.

Ting. Tiếng chuông cửa lại vang lên khi vài ba cô nàng bước vào tiệm, chưa cần lên tiếng mà chỉ cần dựa vào biểu cảm thôi, cô nàng trợ lý cũng đủ hiểu nếu họ phát hiện ra cái người ở trên trang bìa kia đang đứng ngay đây thì không có cách nào cô giải thoát được thằng anh ngốc của mình ra khỏi được cửa tiệm này.

Ngay sau khi đánh hơi được mùi nguy hiểm, nàng trợ lý lập tức kéo Izuku rút lui khỏi hiện trường và nhanh nhanh chóng chóng chạy về con hẻm gần đó để trốn.

- Chời ạ. Tạp chí này người ta đã gửi cho thầy rồi. Anh có cần phải liều mạng như thế không. Nếu mà bị phát hiện thì rắc rối lắm đấy. Grrrrr.

- Cái này khác mà.

Trước một loạt lời trách mắng từ trợ lý, cậu chàng diễn viên chỉ biết cười nhẹ xin lỗi. Để không bị mắng thêm, Izuku nhanh chân đi hết con hẻm để đến được mục đích chính ngày hôm nay.

Quảng trường lớn trước cửa trung tâm thương mại. Một trong những nơi có gắn màn hình Led quảng bá sản phẩm mà Izuku làm gương mặt đại diện.

Với nguyên tắc đánh nhanh thắng nhanh mà anh quản lý đã ra lệnh, hạn chế tối đa sự xuất hiện cũng như tiết kiệm thời gian nhất có thể, hai đứa lập tức vào vị trí, cô nhóc trợ lý đón lấy cái máy ảnh của ông anh mình ngắm bắn, còn cậu diễn viên lột sạch lớp ngụy trang và cầm trên tay tờ tạp chí mới ra sáng nay, đứng ngay trước màn hình Led tạo dáng, và ngay khi trên màn hình xuất hiện hình ảnh của mình. Tách.

Nhiệm vụ hoàn thành.

.

.

.

- Ái chà. Đẹp quá đi, nhóc Izu. Con đã trở thành diễn viên nổi tiếng rồi đấy.

Izuku gãi đầu gãi tai xấu hổ khi nhận lấy lời khen thì người thầy đang nằm trên giường bệnh. Hôm nay là ngày phát hành tạp chí mà cậu được lên trang bìa, dù tòa soạn sẽ gửi quà đến nhà nhưng Izuku vẫn muốn được tận tay đưa cho thầy một bản ra sớm nhất.

Kèm một bức ảnh chụp hình cậu cùng màn hình Led có hình ảnh của mình.

Như một minh chứng rằng người mà thầy đã chọn lựa, đã nuôi dưỡng thực sự đã không làm phụ lòng thầy.

Đối với Izuku, thầy Toshinori không chỉ là người đã dìu dắt cậu bước vào con đường diễn xuất, mà còn là một người cha chăm sóc cho cậu từ khi cậu đến sống trong ngôi nhà này.

Thầy còn là thần tượng của vô vàn thần tượng ngoài kia nữa.

Toshinori Yagi là diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh trong suốt vài thập kỉ qua, với vô vàn vai diễn kinh điển, trong số đó, nổi tiếng nhất và có sức ảnh hưởng nhất chính là vai diễn huyền thoại All Might - [Biểu tượng hòa bình].

Sau vụ tai nạn gần 10 năm trước, thầy không còn tham gia diễn xuất nữa. Một thời gian rất dài sau đó, căn biệt thự vốn đông đúc người nổi tiếng chỉ còn bóng dáng của những y tá đi lại trên hành lang.

Đến tận bây giờ, việc giới hạn khách đến thăm mới được nới lỏng.

- Thế nào Sasaki, cậu nhóc này khiến cậu hài lòng rồi chứ?

Sir Night Eye đặt tách trà xuống bàn rồi trầm ngâm nhìn cậu nhóc con ngồi phía đối diện. Là một đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc, Sir rất hiếm khi dành lời khen ngợi cho những người mà mình hợp tác, đến việc lấy được một nụ cười từ Sir cũng là điều vô cùng khó khăn. Izuku cũng không ngoại lệ, ấy còn chưa kể, Sir thực sự vẫn chưa muốn chấp nhận kẻ tay ngang mà ngài Toshinori lựa chọn.

- Vẫn còn nhiều vấn đề nhưng phản ứng của công chúng khá tích cực, tôi cũng không thể yêu cầu thêm được.

Izuku không dám thở mạnh nhưng trong lòng thì vừa như trút được một gánh nặng. Cậu không dám đòi hỏi những lời những khen ngợi mà chỉ cần Sir không chê trách đã là quá nhiều rồi.

Thầy Toshinori là một diễn viên vĩ đại, giữa một rừng học trò xứng đáng hơn, thầy lại lựa chọn một đứa trẻ còn chẳng hiểu diễn xuất định nghĩa như thế nào. Việc này khiến mâu thuẫn giữa hai người trở nên căng thẳng suốt một thời gian.

Rồi bỗng vào một ngày mưa, Izuku nhìn thấy một tệp kịch bản nằm trong phòng thầy với tên vị đạo diễn được ghi trên đó là Sir Night Eye.

"Kịch bản này con hãy tham gia đi".

Thầy cười nhẹ và ra hiệu cho Izuku được phép cầm tệp giấy lên. [Lời nguyện cầu của Hugo Azerth]. Nó đã nằm trên bàn trà của thầy một thời gian rất lâu, chẳng ai còn nhớ nổi nó đã được gửi đến đây từ lúc nào.

Rất nhiều lần Izuku muốn được chạm vào nó, rất nhiều lần cậu khao khát được đọc những dòng chữ tuyệt vời từ vị đạo diễn vĩ đại đã từng làm việc với [Biểu tượng hòa bình] nhưng đều phải nhẫn nhịn. Và rồi trong thời khắc ấy, chẳng những được chạm vào mà thầy còn đưa ra đề nghị rằng Izuku được phép thử vai với kịch bản này nữa.

Đôi mắt của thầy sáng rõ và rực rỡ sau một thời gian dài chìm trong trầm tư, thầy ngồi trên chiếc xe lăn, đầu dựa về sau và nở một nụ cười vô cùng ấm áp, xua đi cái lạnh của cơn mưa cuối thu.

Dù chẳng biết bên trong này chứa đựng điều gì, Izuku vẫn chấp nhận ngay lập tức.

Ting.

Tiếng chuông gió nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió ngoài cửa sổ. Nhân viên y tế bước vào thông báo đã hết giờ thăm bệnh và thầy Toshinori phải tiếp tục nghỉ ngơi.

Đã quá quen thuộc với khẩu lệnh này, Izuku nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp gọn gàng đồ đạc của mình và ra khỏi phòng ngay để nhân viên chăm sóc thầy có không gian làm việc.

Đứng bên ngoài cửa, cậu nhìn về phía thầy, thầy cũng nhìn theo rồi xua tay ra hiệu không cần ở lại. Cô y tá theo lệnh thầy kéo tấm rèm cửa lại để cậu chàng không thể nhìn vào trong được nữa mà buộc phải rời đi. Cả Izuku lẫn thầy đều biết rõ đối phương sẽ giấu đi biểu cảm của mình để không làm người kia lo lắng.

Thầy yếu quá. Sau cuộc phẫu thuật nửa năm trước, thầy đã ổn định hơn, nhưng từ sau buổi công chiếu phim, tình hình có vẻ xấu đi nhiều, thầy thậm chí còn chẳng thể tự đứng dậy nổi nữa.

- Ngài ấy sẽ ổn thôi, cậu nên lo cho bản thân mình đi, đó là cách duy nhất để ngài ấy không suy nghĩ đấy.

- Em hiểu ạ.

Izuku đáp lại rồi tiễn vị đạo diễn ra cổng. Sir Night Eye đã từng là cộng sự của thầy Toshinori, cũng là cộng sự của [Biểu tượng hòa bình] trong suốt bằng đó năm, nếu có một ai đó lo lắng cho thầy hơn cả sinh mạng mình, ngoài Izuku ra thì chắc chắn không thể không kể đến Sir.

Gần một năm làm việc dưới sự dẫn dắt của Sir với thân phận Azerth, Izuku càng hiểu điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Thưa thầy.

- . . .

- Dù đã nói rất nhiều lần rồi nhưng em vẫn muốn cảm ơn thầy một lần nữa. Không phải với tư cách là diễn viên mà là con là cháu, là gia đình của thầy Toshinori. [Azerth] thực sự đã cứu cả thầy ấy và cả em.

Ánh mắt của Sir luôn lạnh lùng và nghiêm khắc, cho dù đã được che bớt đi dưới cặp kính vẫn khiến người đối diện sợ hãi, nhưng Izuku lại thẳng thắn và chân thành nhìn vào đó mà nói ra hết suy nghĩ của mình.

Sir lạnh lùng nhìn về phía Izuku rồi hướng ánh nhìn về đám mây trắng xốp trên cao, nghĩ về cái ngày mưa của một năm trước.

- Ta đã có một dự cảm . . . rất tệ. Nếu hôm đó không đến thì sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Sir khựng lại như thể rất sợ hãi khi phải nói ra cái từ mà không ai muốn, nhưng giai đoạn khó khăn đã trôi qua và hiện tại khi nhìn lên bầu trời bình yên này, Sir thở nhẹ ra như nhắc lại một câu chuyện cũ.

- Cậu là người đã đến trước mặt tôi và gào lên rằng mình là người xứng đáng với lựa chọn của ngài ấy mà. Ngài ấy chấp nhận làm phẫu thuật cũng một phần nhờ có cậu nữa.

- . . .

- Cảm ơn cậu.

Izuku im lặng nhìn vào Sir. Ngay lúc đây, giữa họ đã không còn khoảng cách của đạo diễn và diễn viên nữa, mà chỉ đơn thuần là hai nhân loại yếu ớt mang chung một lời nguyện cầu cho thầy Toshinori – [Biểu tượng hòa bình] mà thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro