Chap 3


- Kacchan cũng không ở đó ạ?

- Cũng không biết là đi đâu, lúc chiều báo với chị là muốn nghỉ ngơi hai ba ngày gì đấy rồi cứ thế mà biến mất thôi.

- Em cảm ơn ạ.

Màn hình điện thoại đã tắt ngúm được một lúc nhưng Izuku vẫn cứ bần thần nhìn vào nó như thể tâm trí đang chạy đi tận đâu đâu. Mất một lúc nghĩ suy, có lẽ đã tìm cho mình được một đáp án, Izuku đứng bật dậy rồi túm lấy áo khoác treo trên mắc.

- Trời sắp mưa rồi đấy, anh định đi đâu vậy?

- Lịch trình ngày mai của anh có thể rời đi được không?

- Hả???

Cô nhóc trợ lý của Izuku ngớ người ra tiếp nhận câu hỏi của nghệ sĩ nhà mình, sau đó lập tức cuống lên, cánh tay nhanh chóng lướt nhanh trên màn hình để kiểm tra trong khi chân cẳng vội vàng đi theo cố gắng túm lại được tên to xác đang chuẩn bị đồ để ra ngoài.

- MAI!!! Mai anh có lịch tập thoại với đạo diễn Night Eye đấy. Thầy ấy khó tính lắm, em không giúp được đâu!

Mặc cho cô nhóc ra sức ngăn cản bằng toàn bộ lời nói và sức lực, Izuku cũng đã mặc xong áo quần và cầm lấy chùm chìa khóa xe máy trên tay, cậu lưỡng lự vài giây nhưng rồi quyết đoán quay lại thông báo.

- Anh sẽ giải thích với thầy sau. Em giúp anh nhé.

- MIDORIYA!!! MIDORIYAAaaaaaaa!!!

Tiếng gào bất lực của cô trợ lý gọi theo mất hút phía sau để chỉ còn những tiếng mưa lộp độp văng lên mặt kính mũ bảo hiểm, trên khắp áo quần và trên con đường mà chiếc xe máy phóng qua.

"Từ lúc Aya mất, thằng bé nhận cả đống job, dù chị đã cản đủ đường rồi mà nó cứ tự ý như thế. Suốt hơn 1 tháng vừa rồi chẳng ngủ được chút nào, nếu em tìm được nó thì cứ bảo nó nghỉ ngơi cho đủ nhá".

Biệt thự trên núi, nơi nghỉ dưỡng của gia đình Katsuki chỉ đến vào mùa hè, cách thành phố hơn một giờ đi ô tô. Năm ngoái ba mẹ Katsuki có lịch trình ở nước ngoài, bản thân Kacchan cũng bận rộn chạy show, đã hơn một năm nơi này không có người chăm sóc.

Nơi duy nhất mà Kacchan có thể đến lúc này, nơi mà kí ức về Aya mờ nhạt nhất.

Những cành dây leo đã phát triển một cách mạnh mẽ vì chẳng có gì ngăn cản, chúng len theo khung sắt rồi phủ kín toàn bộ cánh cổng lớn, đi vào bên trong xâm chiếm sân chính, thay thế luôn cả thảm cỏ xanh, đi qua các bậc thang bằng đá, không buông tha đài phun nước ở giữa sân rồi bám vào các bức tường, vươn cao lên tận mái nhà che phủ đi lớp sơn màu be trắng. Để giờ đây, khắp các mảng tường của biệt thự chỉ còn lại màu xanh đỏ xen lẫn của những cành non mới nhú đè trên những cành cây đã già.

Ngay cả cánh cổng phụ phía sau ẩn dưới tán cây hoa hồng gai cũng cùng chung số phận. Izuku dựng chiếc xe ẩn sau gốc cây hoa hồng rồi bước đến cánh cổng nhỏ.

Ổ khóa đã được mở, những nhánh cây cuốn lấy cánh cổng cũng đã bị bứt đứt đủ khoảng trống để một người lách vào, con đường tiến vào bên trong cũng đầy những nhánh cỏ dại bị nhẫm nát.

Và phía sau tấm rèm cửa là ánh sáng leo lắt từ ngọn nến.

.

.

.

Bàn ăn tròn, khăn trải bàn màu trắng, những chiếc đĩa sứ được xếp gọn gàng, một bình hoa được cắm đầy bởi những bông cẩm chướng màu vàng và chính giữa bàn ăn là một chân nến chạc ba, nguồn sáng duy nhất trong căn hộ nhỏ.

Dưới ánh nến mờ ảo, đôi mắt ẩn sau mái tóc lòa xòa xoăn xù mất trật tự kia chỉ càng thêm lấp lánh ánh lên sự háo hức, tựa như đứa trẻ con lần đầu tiên nhìn thấy một con gà tây to đến vậy trong bữa tiệc phục sinh dù trên bàn lúc này chỉ là vài ba món ăn đơn giản.

Khuôn mặt điển trai của chàng sát thủ vốn luôn điềm tĩnh mà nay lại không thể giấu nổi sự chán ghét khi [lại] nhìn thấy con mồi của mình thong thả ngồi đối diện trên bàn ăn tối.

Dù anh có đuổi, hắn ta cũng chẳng đi, và cũng chỉ là thêm một bộ dao nĩa nên Owen đành mặc kệ.

- Em đã nói sẽ khiến tôi "yêu" em đến chết mà. Ăn tối cùng nhau là bước đầu tiên để tình cảm này tăng thêm một bậc đấy.

- Vậy thì ăn nhiều vào, nhìn cái dáng vẻ gầy gò ấy, ngươi sẽ chết vì đói trước khi chết dưới lưỡi dao của ta đấy.

- . . .

- Ta cũng không muốn giết một con mồi nằm bẹp dí một chỗ vì đói đâu.

Những tưởng kẻ bất tử kia sẽ tiếp lại câu đùa cợt nhả của mình, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự im lặng. Azerth khựng lại nhìn về phía anh với ánh mắt ngơ ngác vì không hiểu những gì vừa nhận được, hắn đảo mắt sang trái, lúng túng, mơ hồ như đang cố gắng kiếm tìm những từ ngữ để đáp lại.

- Sao vậy?

- À . . . không, chỉ là đã lâu rồi không có ai nói với tôi như vậy.

- . . .

- Tôi đã quên mất rằng mình cũng có thể . . . [đói].

8 giờ tối, hắn đứng trước cửa căn hộ của Owen. Một căn hộ nhỏ ở tầng ngay phía trên văn phòng làm việc, chỉ gồm một phòng ngủ, phía bên ngoài là phòng khách thông thẳng với phòng ăn. Tên cao lớn ấy kiên nhẫn đứng bên ngoài sau tiếng chuông cửa, chờ đợi dưới cơn mưa, trong tấm áo choàng đầy những giọt nước lăn dài, và trên tay lại là một bó hoa cẩm chướng màu vàng.

Đôi mắt xanh thẫm sáng lên lấp lánh khi cánh cửa được mở ra, như minh chứng cho câu nói, tôi thực sự háo hức khi được dùng bữa tối cùng em.

Ấy vậy mà ngay khi đang thưởng thức những gì  trên đĩa, hắn lại trầm tư nghĩ về một điều hiển nhiên đã bị thời gian làm cho trở nên xa lạ.

- Dù sao thì một kẻ bất tử thì đâu cần ăn uống.

- Không cần ấy hả? Nhưng mà, máu vẫn chảy ra từ cơ thể đó còn gì, tim vẫn đập và cơ thể của ngươi còn ấm nữa.

Ồ, đúng nhỉ, đồng tử bỗng chợt giãn rộng tựa như vừa phát hiện ra một chuyện gì đó rất bất ngờ. Rồi hắn cười nhẹ, có chút rung động, có chút khâm phục. Dưới khả năng quan sát và phân tích của một sát thủ, em lại nhìn ra được một điều hiển nhiên mà chẳng ai nhận thấy, kể cả chính hắn.

Owen đặt dao nĩa trên tay xuống rồi chăm chú nhìn ngắm con mồi của mình, nhưng không phải bằng ánh mắt của kẻ đi săn, mà mang ánh nhìn của một chuyên gia nghiên cứu thứ mẫu vật quý hiếm.

Đôi mắt đỏ ngọc lướt ánh nhìn theo dáng hình kẻ sát nhân, từ đường viền trên khuôn mặt, để cổ rồi xuống hai bên cánh tay, chẳng còn nơi nào lành lặn, khắp cơ thể đều chẳng chịt những vết sẹo chồng chéo lên nhau.

- Ta tự hỏi liệu người có biết [đau] không?

- Có chứ.

Azerth trả lời ngay lập tức, khác với biểu cảm lúng túng khi nói về cơn đói, hắn thẳng thắn và thản nhiên bày tỏ về những vết sẹo của mình, như thể chỉ là một hình xăm được họa lên chứ chẳng phải điều gì to tát.

- Một kẻ không thể chết, và vẫn có thể cảm nhận được cơn đau, ha. – Owen nhạo báng. - Ngươi đã gây ra tội lỗi gì để bị thượng đế trừng phạt như vậy chứ?

- Không phải là trừng phạt. Là tôi đã cầu xin ngài như vậy.

- Cầu xin???

- Phải, tôi đã cầu xin ngài cho phép mình được tồn tại lâu hơn một chút, và ngài đã cho phép tôi tồn tại đến tận hiện tại.

Chàng sát thủ đã từng đối diện với quá nhiều con mồi, nhưng với câu chuyện của kẻ bất tử này, anh quả thực chẳng biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào. Tồn tại qua hàng trăm năm, nhận lấy đủ loại vết thương khủng khiếp đủ để tước đoạt mạng sống mà hắn có thể chịu đựng hết bằng đó.

Làm sao chỉ với một nhát dao từ người mà hắn yêu có thể kết thúc được tên này đây.

Quá hoang đường.

Và điều còn hoang đường hơn nữa là chẳng lẽ trong vòng mấy trăm năm qua, hắn ta chưa từng rung động.

- Chẳng phải em đã nói rồi sao, da thịt tôi vẫn còn ấm, máu vẫn chảy và con tim này vẫn đang đập rộn ràng.

- . . .

- Tôi đã yêu và đã chết rất nhiều lần rồi.

Như đọc được hoài nghi từ kẻ sẽ đặt dấu chấm hết cho mình, Azerth khẽ cười và trở lại dáng vẻ bông đùa của mình.

- Chết dưới tay một thiên thần.

- Hả!!?

- Ngài ấy . . . rất bao dung, cũng thật tàn nhẫn. Rất tàn nhẫn và cũng thật bao dung. Ngài ấy đã cử một thiên thần xinh đẹp như này đến để đưa tôi đi mà.

- Ha. Ngươi gọi một tên sát thủ là thiên thần ấy hả?

Owen cười nhạt trước trò đùa nhạt nhẽo của Azerth. Không biết nên gọi hắn là một con chiên ngoan đạo, hay là một kẻ ngốc nữa, sống trong đau khổ như vậy mà chẳng hề có chút thù hận nào với kẻ đã bày ra cái trò này, lại còn vui vẻ chọc ghẹo người sẽ lấy mạng mình nữa.

- Vậy nói cho tôi nghe xem, em đã "sát hại" được bao nhiêu người rồi.

- . . .

- Có vẻ con số đó khá khiêm tốn nhỉ.

Azerth tự hỏi rồi tự mình trả lời bởi đáp án đã nằm sẵn trong tay nên hắn chẳng cần đợi phản hồi từ quý ngài sát thủ. Hắn rướn người về trước, chống cằm lên tay, ung dung tự mãn như thể con mồi thực sự trong căn phòng này không phải là mình.

- Thiên thần sẽ dẫn đường cho các linh hồn đến nơi tái sinh. Còn em, dẫn đường cho các "con mồi" của mình đến một vùng đất mới, với một thân phận mới để qua mặt khách hàng của mình mà. Đó chẳng phải là việc của các thiên thần sao.

- !!!

- Hả, đặc vụ Dynamight.

Owen sửng sốt bất giác lùi về phía sau khi thân phận thật sự của mình bị lật tẩy. Có lẽ cũng không cần hỏi lý do, bởi một kẻ bất tử có thể đến bất kỳ nơi nào mà người thường không thể đến và tiếp cận được những thông tin mà chẳng ai có thể tìm ra.

- Tôi cũng cần phải biết người mà tôi sẽ yêu tha thiết, yêu đến say mê đến điên cuồng, yêu đến những phút giây tận cùng của sinh mệnh này là ai chứ.

.

.

.

Diễm lệ. Hào nhoáng. Khoa trương.

Chỉ cách một tấm rèm cửa, chỉ dưới ánh nến le lói nhưng chẳng thể nào cản được ánh sáng rực rỡ và thu hút từ diễn xuất của Kacchan. Izuku đứng chôn chân nơi cửa, ánh mắt chẳng thể rời khỏi chàng Azerth dù chỉ một giây, linh hồn dường như cũng bị gã sát nhân ấy vươn tay ra thản nhiên cướp lấy.

Chiếc tivi treo trong cửa hàng là thứ duy nhất giúp Izuku biết đến phim ảnh suốt thời ấu thơ. Và trong khung hình nhỏ xíu đó, ở bất kỳ khung giờ nào, thậm chí cả vài giây quảng cáo, Izuku cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của một cậu nhóc tóc vàng. Dù là vai chính, hay vai phụ, hay chỉ là khách mời nhỏ, cậu nhóc tóc vàng đó luôn tỏa ra thứ năng lượng thật mạnh mẽ và thu hút, lấn át đi tất cả những người xung quanh.

Đó là Katsuki. Như cái tên của mình, cậu ấy chẳng bao giờ chịu thua điều gì cả.

Thụp.

Mạch truyện đột nhiên bị đứt đoạn, không gian chỉ còn lại tiếng mưa ào ào đập vào mái hiên đập lên tán cỏ và tiếng kêu của đám ếch nhái trốn quanh những vũng nước do mưa tạo nên.

Katsuki gục xuống nền đất, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm xuống tệp kịch bản, vào từng câu thoại của Azerth.

[

- . . . yêu đến những phút giây tận cùng của sinh mệnh này . . .

Xoẹt. Hắn nhìn xuống đôi mắt đỏ của chàng trai mình yêu, cảm nhận thứ lạnh ngắt đâm sâu hoắm vào trái tim đang đập của mình. Nhẹ nhàng, bình thản nở một nụ cười, hắn chậm dãi đặt lên bàn tay đang nhuốm đỏ vì dòng máu chảy ra từ nơi ngực mình.

- Chưa phải lúc.

- . . .

- Khi thời khắc đó đến, khi phước lành mà ngài trao đã tận, tôi sẽ ngắm nhìn em bằng tất cả hạnh phúc của kiếp người này.

]

"Mẹ kiếp!!!". Katsuki tức điên lên ném phăng tệp kịch bản đi rồi vớ được thứ gì trong tầm tay cũng ném hết như muốn trút sạch cơn tức của mình nhưng chẳng có ích. Anh tức tối thở dốc rồi đột ngột hét lên.

- THẰNG NGU NGỐC!!!! Hạnh phúc cái đéo gì!!!

Cạch.

Cánh cửa ra vào vang lên âm thanh đóng lại. Nhận ra kẻ đáng ghét lúc nào cũng bám theo mình kia, Katsuki liền đứng phắt dậy, lẹ tay gạt đi những giọt nước vừa tràn ra nơi mi mắt và cáu lên.

- Mày đến đây làm gì!!!

- Azerth cần Owen mà.

Izuku bình tĩnh trả lời, cậu nhanh chóng cởi bỏ lớp áo choàng đã ướt mưa rồi lôi từ trong ba lô ra tệp kịch bản của mình. Bước về phía Katsuki, Izuku cất giọng tiếp tục câu thoại đang dang dở.

Hơi thở nặng nề, biểu cảm không thể kiểm soát vì cơn tức nên Katsuki chẳng muốn đáp lại lời thoại từ tên bạn diễn ngu ngốc của mình. Nhưng bản tính hơn thua vốn có không cho phép Katsuki im lặng, và cả sự chuyên nghiệp khi làm nghề khiến khuôn miệng này lại tiếp tục nói ra câu thoại tiếp theo.

Nhưng rồi . . .

Từng lời từng lời được nói ra càng khiến Katsuki cảm thấy khó chịu cùng cực, cơn tức trong người cũng vì thế mà càng bùng lên, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, càng nghĩ chỉ càng thấy những gì mình thốt ra đều như cứt.

20 năm trong nghề, không ít lần Katsuki đảm nhận những vai diễn phản diện, vô đạo đức, trái luân thường đạo lý, nhưng dù có là vai diễn đáng ghét đến thế nào, anh cũng vẫn có thể diễn một cách trơn tru. Còn lần này thì không có cách nào nhập vai nổi.

Thấy Katsuki đột nhiên ngừng lại, Izuku cũng không tiếp tục nữa.

- Cậu muốn ăn gì không?

Đặt tệp kịch bản lên trên lò sưởi, Izuku kéo chiếc balo lại phía bàn trà rồi hào hứng khoe những thứ mà mình đã mua được ở cửa hàng tiện lợi dưới chân núi. Nào bánh mì bánh ngọt, nào kẹo ngậm, đồ ăn vặt, trà, sữa đủ loại, dường như chuẩn bị cho nguyên một chuyến cắm trại ngoài trời. Katsuki chán ghét bò lên sofa nằm dài rồi nhìn theo tên ngốc kia bày đồ.

- Tùy mày.

Căn nhà bỏ trống hơn một năm nhưng căn phòng vẫn có thể sử dụng được bình thường do tất cả đồ đạc đều đã được bọc chống bụi chống thấm cẩn thận, chỉ cần lột bỏ lớp bảo vệ ra là được.

Cơn mưa kéo dài mấy ngày nay khiến không khí trong phòng ẩm thấp và lạnh lẽo. Izuku ngước nhìn về phía lò sưởi rồi mần mò cầm lên cây quẹt lửa và vài thanh gỗ gần đó, nhưng thử vài lần đều không thành. Không để Izuku phải tốn công vô ích, Katsuki lên tiếng ngăn lại luôn.

- Nó không lên đâu.

Sau khi nhận được thông tin, Izuku cũng đã tự mình nhìn ra được tình hình, chắc hẳn Katsuki đã đánh vật với đống này suốt buổi chiều nay nên mới chấp nhận ở trong căn phòng lạnh như này.

- Đành vậy.

Izuku đứng dậy rồi nhìn quanh, không gian ảm đạm, thời tiết thì ẩm ương, Kacchan cũng chán nản không kém. Đột nhiên một ý tưởng ngớ ngẩn chợt lóe lên.

Túm lấy cái bánh mỳ trên bàn, cậu chàng đứng thẳng lên và ưỡn cao ngực tạo dáng như một sát thủ chuyên nghiệp rồi hùng hổ bước về phía Katsuki. Izuku lấy chân đạp cái bàn trà sang một bên theo một cách rất phong cách, cú đá ra vẻ thôi nhưng vẫn khiến mấy chai nước cao chênh vênh, cậu ngốc lập tức luống cuống cúi xuống đỡ lấy mấy cái chai khiến Katsuki phì cười. Thấy vậy, Izuku lập tức quay lại dáng vẻ ngầu lòi, xé túi bánh xoẹt một phát dứt khoát, mặt hếch lên và nhìn xuống chàng trai đang ngồi trên ghế, lạnh lùng nói.

- Ngươi là Azerth?? Kẻ bất tử?? Vậy thì nếm thử khẩu súng này của ta đi.

"Bang". Izuku đưa cái bánh mỳ đến trước miệng Katsuki rồi giả tiếng súng bắn, cổ tay còn điêu luyện giật nhẹ một phát như thực sự vừa bóp cò xong.

- haha, cái quái gì vậy chứ, ngốc.

Katsuki cười nhạt trước trò đùa của Izuku, nhưng dù miệng ra vẻ chê bôi, anh vẫn mở miệng gặm lấy miếng bánh mỳ được dâng tận miệng, cậu chàng ngốc kia cũng theo đó mà cắn tiếp một miếng.

Không thể chịu thua cái lối diễn ngốc nghếch của tên bạn diễn này được. Katsuki túm áo khiến Izuku ngồi bệt xuống sàn, anh đưa chân đặt lên vai Izuku đẩy nhẹ một cái, hờ hững khinh bỉ tuyên bố.

- Kẻ duy nhất chấm dứt dứt sự bất tử này chỉ có thể là người mà ta [yêu] thôi.

Bàn tay Izuku đưa lên cầm nhẹ vào thứ đang ở trên ngực mình, chân Kacchan lạnh ngắt, có lẽ là do đã ở đây cả nửa ngày. Izuku rướn người lên áp sát lại cậu bạn của mình rồi nhìn sâu vào trong đôi hồng ngọc ấy bằng tất cả tình yêu mà cậu có.

- Vậy tôi có thể hỏi đó là ai không?

- Ai biết!!? Cút sang bên kia.

- Nhưng mà lạnh lắm.

Tên đầu xanh mặt dày ôm chặt lấy Katsuki mặc cho người trong lòng đang cố sức phản kháng, nhưng vài ba cú đánh thì chẳng đáng kể, kết quả là cả hai đứa ngã nhào xuống ghế.

- Giống hồi bé nhỉ, lúc tụi mình cắm trại trong nhà ấy.

- Đéo nhớ gì hết.

- haha

Cơn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn còn chưa dứt nhưng cái lạnh trong không gian đã chẳng còn là vấn đề nữa, khi cả hai đã có túi sưởi của riêng mình, thứ sưởi ấm cả cơ thể và cả tâm hồn này.

Giữa chốn phồn hoa náo nhiệt và vội vã của ngành công nghiệp giải trí. Hai đứa đã tìm thấy nhau, bắt đầu bằng một cái nheo mày khó chịu, sau đó là đối đầu trực diện và ganh đua không nghỉ, rồi chẳng rõ từ lúc nào đã hình thành một kết nối chẳng thể tách rời ra, cứ vậy hai đứa ở bên nhau, đến khi trải qua quá nhiều điều, không ai bảo ai, cả hai cùng thành thật tất cả.

- Đúng là đạo diễn bảo yêu là yêu mà.

- Tớ thấy họ yêu nhau thật mà.

- Tên ngu ngốc Azerth kia thật chẳng ra làm sao cả, Owen còn chưa kịp làm cái gì luôn á mà đã tự mò đến rồi tự nói lời yêu rồi. Grrr.

- Tại . . . tại . . .

- Tại cái quần tao. Yêu chả vì cái lý do gì cả.

Katsuki cáu điên lên xả một tràng dài chửi bới tên nhân vật mà mình đảm nhiệm, mỗi một câu thốt ra thì cậu ngốc kia lại chèn vào một câu bảo vệ. Hai đứa cứ thay phiên nhau bình luận về những tình tiết của phim, rôm rả đến mức chẳng còn nghe được những tiếng mưa ào ào bên ngoài khung cửa nữa.

Mặc cho thời gian cứ trôi, mặc cho không gian thầm lặng chuyển mình . Hai nhân loại nhỏ bé nằm kề sát nhau ở một nơi vô định giữa vũ trụ rộng lớn này, kể cho nhau nghe về những chuyện cũng thật nhỏ bé mà sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến thay đổi của thời không.

Cho đến khi những tiếng rộn ràng ấy thay dần bằng những cái ngáp dài, ngáp ngắn.

.

Mỗi người sẽ có một cách thức khác nhau để nhìn nhận vấn đề, rồi cùng một vấn đề, ta lại đứng trước những lựa chọn mà mình phải quyết định.

Hoặc

không có sự lựa chọn nào cả.

Nếu không vì sự mất mát trong tim, Katsuki sẽ chẳng phải khỏa lấp khoảng trống ấy bằng những dự án những lịch trình chật kín, và Izuku cũng sẽ không cơ hội được hợp tác với anh trong [Lời nguyện cầu của Hugo Azerth].

Sợi bấc cố gắng trụ vững nhưng thứ giữ nó đứng thẳng lại bị ngọn lửa của chính nó làm cho tan ra, cuối cùng chẳng còn thứ gì giữ nó lại nữa, phần ít ỏi còn lại của sợi bấc chìm nghỉm trong chính vũng chất lỏng mà nó tạo nên.

Ánh sáng trong căn phòng cũng vì vậy mà lại tắt.

Trời đã gần sáng nhưng vì những đám mây đen đặc mang mưa vẫn đang phủ kín bầu trời nên không gian chỉ là thứ ánh sáng mờ mờ ảm đạm. Izuku không ngồi dậy để thắp lên cây nến mới vì cậu không muốn đánh thức người đang nằm trong lòng.

Chẳng rõ vì điều gì mà trời tuôn đổ lệ suốt mấy ngày nay nhưng cơn mưa làm ướt cánh tay áo của Izuku thì có lẽ đã có lời giải đáp.

Cho dù Kacchan luôn cố tỏ ra bình thản nhưng quả nhiên khi tâm trí ở trong trạng thái không còn phòng bị thì cũng là lúc thành thực nhất. Izuku đặt bàn tay lên lưng Katsuki, cố gắng làm dịu đi sự khó chịu trong anh, rồi đột nhiên điện thoại vang lên âm thanh báo thức.

Tít tít tít.

Nếu không tắt ngay thì nó sẽ tiếp tục kêu thêm nửa tiếng nữa. Dù không muốn nhưng Izuku buộc phải ngồi dậy và vươn tay túm lấy cái điện thoại, lướt nhanh những hàng thông báo trên màn hình khóa, cậu cuống cuồng lên khi có quá nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Izuku đã quên mất rằng cậu cần phải xin phép Sir cho sự vắng mặt ngày hôm nay. Nghĩ vậy, Izuku lập tức đứng dậy bước ra bên ngoài và gọi điện, bỏ lại Katsuki một mình nằm trên ghế.

Đôi lông mày chợt nhíu lại, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và dòng lệ lại tràn ra nơi khóe mi, tựa hồ như Katsuki đang phải chứng kiến một khung cảnh kinh hoàng và nó nhấn chìm toàn bộ tâm trí anh vào một biển hồ đau khổ không có cách nào thoát.

- Alo, em chào thầy ạ. Công việc hôm nay . . .

Những khóm hoa bên ngoài sân vẫn đang đón lấy từng giọt mưa rơi xuống, từng giọt từng giọt đọng lại trên tán lá đến khi gom góp đủ sức nặng, chúng thả mình về đất mẹ.

Tong. Tong.

Tong.

.

.

.

Tong.

Thêm một giọt đỏ thẫm nữa nhỏ xuống từ tay nắm cửa.

Cánh cửa thánh đường vẫn đứng vững sau cả thập kỷ chứng kiến những trận chiến đổ lửa. Xác người chất chồng bên ngoài kia, còn ở bên trong, những vũng máu cũng đã che đi hoàn toàn lớp gạch sứ lót trên nền đất.

Bàn chân trần bước từng bước về phía trước, run rẩy, chậm chạp và nặng nề, tựa như lớp dịch lỏng dưới chân đã trở nên đặc sệt như bùn nhão, từ nơi đó, những bàn tay vô hình được tạo ra từ máu vươn lên giữ chặt đôi chân này lại, không cho phép nó được bước tiếp.

Đoàng. Một tia sét đánh xuống lóe sáng khắp cả không gian và in lên lớp gạch máu bóng hình của kẻ đang đi về phía cung thánh.

- tại sao . . .

- tại sao . . .

Từng tiếng tại sao cứ liên tục được bật ra từ bờ môi đang run rẩy, có lẽ còn nhiều hơn hai thanh âm ấy muốn được bật ra, nhưng những xáo trộn bên trong suy nghĩ khiến điều muốn nói rối lại vào nhau thành một mớ hỗn độn không biết nên tách gỡ từ dòng nào.

Sắc đỏ trong đôi mắt kia đã không còn chỉ là màu của đôi hồng ngọc mà hắn yêu, mà còn là màu đỏ hoe được tạo nên bởi dòng lệ không thể ngừng lại và là màu máu đang nhuộm lấy khắp không gian,

máu nhuộm lên cả cây thánh giá đang nằm trọn trong đáy mắt.

Sợi chỉ mảnh cuối cùng cũng chẳng giữ nổi sức nặng của thứ mà nó từng treo. Cây thánh giá trên cao rơi thẳng xuống và xuyên qua cơ thể của kẻ tội đồ quỳ gối bên dưới, như lời tuyên án từ đức ngài với tội lỗi mà hắn mang.

Linh hồn hắn vẫn chưa bị đưa đi và cơ thể đó vẫn còn sự sống.

Đôi chân cuối cùng cũng lết được những bước cuối để đến bên cạnh người, trước khi đổ sụp hoàn toàn xuống.

Vũng máu trong lòng bàn tay hắn giờ đây đón nhận thêm cả những giọt lệ nặng trĩu bi ai thống khổ và tuyệt vọng.

Thượng đế ơi, tại sao vậy, tại sao ngài vẫn chưa mang hắn đi . . .

cầu xin ngài, hãy để linh hồn hắn rời đi, mặc cho điều đó sẽ khiến trái tim này khuyết đi một khoảng trống lớn . . .

bởi

nhìn hắn phải chịu đựng sự dày vò đau đớn trên cả thân xác và tâm trí kia, kẻ bầy tôi này không chịu đựng nổi, dù cho có bao nhiêu sức mạnh gom góp lại từ cả một kiếp người.

Người không có vết thương lại đau đớn, còn kẻ mà xác thịt đã bị xé nát đến không còn nguyên vẹn kia lại mỉm cười bình thản.

Một nụ cười nhẹ bẫng như không.

Hắn đã cầu xin ngài thứ phước lành ấy.

Và ngài sẽ cho phép hắn rời đi dưới bàn tay của kẻ mà hắn yêu thương nhất.

Đôi mắt đỏ au chết lặng khi nghe những từ ngữ tàn nhẫn ấy được thốt ra.

Cách duy nhất để hắn có thể chết đi là bằng nhát dao do chính đôi tay này đâm vào tim hắn.

bằng . . .

đôi tay này . . .

. . .

Đôi tay chợt trở nên nặng trĩu, từ nơi ấy, một cảm giác quen thuộc xuất hiện, dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng.

au au

một âm thanh thật khẽ vang lên, không gian xung quanh bỗng chốc biến thành một màu trắng vô hạn và lạnh lẽo

đôi mắt đỏ au không kìm nước mắt mà ứa ra, dù không muốn chấp nhận hiện thực nhưng rồi nó lại từ từ hướng xuống

chó nhỏ đã ở trong vòng tay từ bao giờ, yếu ớt và mong manh, cái đuôi nhỏ đã chẳng còn sức để vẫy được nữa, nhưng miệng kia vẫn cứ toe toét cười.

đứa nhỏ ngốc nghếch này, sao con lại cười như vậy . . .

Cạch. Âm thanh từ nơi cửa vang lên khiến trái tim như bị bóp nghẹn thành từng mảnh vụn.

"Cậu phải quyết định thôi".

.

.

.

"DEKU!!!".

Tiếng hét lớn vang lên như muốn đánh động cả thiên đàng. Izuku giật mình quay lại rồi vội vàng chạy vào bên trong. Kacchan ngồi co mình lại trong góc ghế, trong không gian mờ ảo chẳng rõ là ngày hay đêm, cũng chẳng rõ là thật hay giả, là tỉnh hay mơ, nước mắt giàn giụa trên mặt, hoàn toàn hoảng loạn hướng ánh nhìn về phía Deku của mình.

- Kacchan, tớ đây, tớ ở đây.

Không chậm trễ một giây, Izuku lập tức bước đến ôm chặt người mình yêu vào lòng, lặng im lắng nghe tiếng khóc như muốn xé toạc tâm can. Vòng tay người giữ chặt lấy cậu chặt đến mức bấu cả ngón tay lên da thịt, như sợ hãi rằng chỉ cần rời tay thì sẽ đánh mất ngay lập tức.

- Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tớ ở đây rồi.

Như thể đã lấy lại được ý thức, Katsuki nới lỏng vòng tay, nhưng những ngón tay vẫn bấu chặt lấy bả vai Izuku, nhìn về phía cậu với ánh nhìn đau đớn mang đầy thù hận và nghiệt ngã.

- đ, đừng có cười như vậy, tại sao . . . tại sao mày lại cười . . .

Hả!? c, cười?? Izuku hoang mang không hiểu Kacchan đang nói về điều gì, thứ biểu cảm trên gương mặt cậu hiện tại là lo lắng đến chẳng thể giữ bình tĩnh, sao có thể cười nổi, cậu ấy đã thấy mình cười trong cơn ác mộng ư.

- tại sao . . . tại sao lại là tao, tại sao trò khốn nạn của mày và thượng đế, TẠI SAO TAO LẠI PHẢI LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH!!!

Izuku quỳ dưới nền đất ngước nhìn lên người đang ngồi trên sofa, từng từ vừa được thốt ra không hiểu sao lại khiến trái tim đau nhói như vừa bị một thứ sắc lẹm đâm vào.

Rồi Izuku nhận ra cảm giác này, bởi

đây là câu thoại của Owen mà.

.

Khi con dao đâm một nhát dứt khoát vào trái tim Azerth, dòng máu đỏ tràn ra ướt đẫm bàn tay người cầm chuôi.

Cuối cùng hắn cũng sẽ được rời khỏi thế gian này.

Azerth mỉm cười và ngẩng đầu lên, để thứ cuối cùng thu vào trong đáy mắt là màu vàng ấm áp trên mái tóc người và là khuôn mặt của người mà hắn yêu nhất.

Nhưng thứ đáp lại đó là lại cái nhìn đầy thù hận.

Và sự lưu luyến day dứt của Owen đã khiến Azerth trở lại

ở một thời không vô định nào đó trong vũ trụ này, nơi mà hắn sẽ lại gặp em, sẽ lại yêu em và rồi nhận lấy nhát dao từ bàn tay em.

Sinh mệnh này sẽ lại một lần nữa chấm dứt khi đôi mắt hắn ngập tràn sắc vàng

như vòng lặp bất tận . . .

.

Azerth nhìn xuống bó cẩm chướng màu vàng trên tay, mỉm cười hạnh phúc, hắn kiên nhẫn chờ đợi trước cửa căn hộ trong cơn mưa lạnh như đã chờ đợi cả trăm năm nay. Thứ mà hắn mang đến đây không chỉ là một bó hoa mà còn là toàn bộ kí ức của những kiếp người mà mình đã trải qua nữa.

Trái tim này sẽ một lần nữa ngập tràn tình yêu dành cho vị thiên sứ ấy, để rồi khi vòng lặp đưa hắn và em đến thời khắc định mệnh mà đức ngài đã sắp đặt, từ nơi ấy, dòng máu đỏ thẫm tràn ra sẽ lại xóa đi tất cả những đau khổ mà hắn tạo ra ở vòng lặp này trong em.

Hắn sẽ thực sự rời đi cùng tình yêu tội lỗi của mình.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra và sáng lên sắc vàng ấm áp trên mái tóc của người mà hắn yêu.

- Tôi đã rất háo hức được dùng bữa tối với em đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro