Chap 6 - Hoàn thành.
[Lời nguyện cầu của Hugo Azerth] chỉ dự kiến ra rạp trong hai tháng, nhưng sức nóng của bộ phim đã khiến các rạp kéo dài thêm một tháng nữa.
Phim đã chiếu xong từ lâu nhưng đến tận bây giờ khi lướt các trang mạng xã hội vẫn thấy sự hiện hữu những cảnh quay được cắt ra từ đó, từ mấy pha hành động bắn nhau đổ lửa, đến mấy câu deep deep dark dark, đến mấy cảnh hường phấn sến súa.
au au au
"Bắt lấy nó, bắt lấy nó, nó bên kia kìa!!!".
Tiếng ồn ào phía bên kia đường thành công thu hút sự chú ý của Katsuki. Tuy nhiên cả góc phố bên này đã được rào kín để đảm bảo tính bảo mật cho các cảnh quay, vậy nên Katsuki chẳng thể nhìn xem bên kia đang có chuyện gì. Ngoài trừ một điều rằng tên ngố đầu xanh cũng đang có buổi chụp ảnh ở phía đó.
Nhân viên trang điểm cẩn thận cất lại dụng cụ vào trong hộp bạc cũng nhận ra sự tò mò từ chàng diễn viên liền nhanh miệng giải thích, có một con chó nhỏ chạy vào trong trường quay và nhân viên đang cố gắng bắt được nó, staff đứng cạnh đó cũng trấn an rằng trường quay ngoài trời hôm nay đã được rào kín cẩn thận, sẽ không có trục trặc xảy ra trong suốt quá trình qua phim được.
Chó nhỏ mà kêu to thật đó, cứ như thể dùng hết sức lực để gào lên đừng có chạm vào tôi vậy.
Giống như Aya.
Hình nền màn hình chính hiện ra sau khi Katsuki đóng lại các tab, chỉ là những khối lập phương sắp đặt một cách ngẫu nhiên, thứ có sẵn trong hệ thống điện thoại. Từ ngày đó đến giờ, màn hình này vẫn luôn tẻ nhạt như vậy.
Anh khẽ cười rồi nhớ về clip cuối cùng trước khi đóng tab, về dáng vẻ bình thản của Owen khi nhìn Azerth dần dần tan biến trước mặt. Con dao đẫm máu không còn điểm giữ trong không trung rơi tõm xuống mặt biển rồi từ từ chìm xuống đáy, một cơn sóng khẽ đánh vào mang theo lớp cát vàng phủ lên trên đó. Mặt biển và mặt cát như trở về điểm khơi nguyên, tâm trí của Owen cũng trở nên nhẹ bẫng.
Đến lúc phải để con được thực sự rời đi rồi.
Katsuki thở nhẹ ra rồi đứng dậy bước vào vị trí. Máy quay, máy thu âm, tấm hắt sáng cũng đã sẵn sàng, sân khấu rực rỡ đã hoàn tất và chàng diễn viên được thỏa sức tỏa sáng.
.
Ngay trong đêm, fansite của Katsuki đã lập tức đăng một loạt hình ảnh để cập nhật tình hình thần tượng nhà mình cho mọi người cùng hóng, bởi chỉ có mỗi tấm ảnh mà Katsuki đăng trên trang cá nhân thực sự không đủ thỏa mãn sự quan tâm của người hâm mộ.
Vì lịch trình hôm nay đã được bảo mật nên Katsuki biết rõ rằng mình sẽ có một buổi tối bình lặng.
Nhưng ở phía bên tên ngốc kia thì ngược lại.
Các trang tin giải trí đều đang vô cùng nhộn nhịp bởi clip mà fan ghi lại buổi chụp hình ngày hôm nay của Izuku. Chàng diễn viên trở về ghế ngồi của mình nghỉ ngơi, thì bất ngờ một chú chó nhỏ xíu trong bụi cây chạy vọt ra và trốn ngay dưới chân ghế của cậu, Izuku hoàn toàn không để ý đến thứ sinh vật kia ở dưới chân mình cho đến khi chó nhỏ thò mặt ra và cuống quýt quấn lấy chân cậu, cái đuôi vẫy vẫy liên tục như muốn quyến rũ cậu chàng bằng cả sinh mạng. Cuối cùng Izuku túm lấy cậu nhóc vào lòng và chạy ra hỏi các nhân viên xung quanh.
Đoạn phim dài chưa đến một phút và đã thu về vài trăm nghìn lượt xem chỉ sau nửa tiếng.
.
.
.
- Đứa nhỏ trong đoạn phim đó đây hả?
- Ừm.
- Trông ngố khiếp.
Au au au. Chó con tức tối kêu lên để phản đối lại những lời nhận xét từ vị khách đang ghé thăm, nhóc con thậm chí còn chạy vòng quanh cả nhà như để lôi kéo đồng minh cho mình, nhưng mọi người chỉ càng cười lớn hơn vì sự đáng yêu của nhóc.
Không để cho nhóc con làm nũng thêm, Izuku túm cổ cậu nhóc vào lòng ngay rồi nhắc nhở không được phép hành xử như vậy, nhất là khi vị khách ấy còn mang đến cả một túi quà ê hề cho nhóc nữa.
Gấu, heo hồng, thỏ trắng, áo quần với đủ loại họa tiết để cậu nhóc biến hình thành vô vàn nhân vật. Izuku không dám mỉm cười vì đống đồ quá sức dễ thương này nên phải đưa tay lên mũi xoa xoa để che đi khuôn miệng mình. Vẫn biết là Kacchan đáng yêu, cũng biết luôn là Aya được sắm quá nhiều đồ xinh xắn, nhưng mà không nghĩ được lại có những thứ đồ như thế.
- Cảm ơn cậu, Kacchan, thực sự thì tớ cũng không cần nhiều đến như vậy.
- Khỏi, dù sao cũng chỉ để không thôi.
Nhìn tên ngố vụng về giữ con chó con trong lòng rồi đè tay đè chân để nhét nó vào trong cái áo khiến Katsuki tức điên lên được, anh không nhịn nổi mà phải đạp cho cậu ta một phát, túm lấy con chó con, và chỉ trong chưa đầy một phút đã giúp cậu nhóc khoác lên mình bộ đồ Dynamight siêu bảnh.
Thầy Toshinori cười nhẹ rồi đưa tay ra hiệu cho Katsuki bế đứa nhỏ cho thầy, Katsuki cũng theo phản xạ mà làm theo, đến khi nhận ra thì con chó đã nằm ngoan trong lòng thầy mất rồi. Cô y tá đứng gần đó cũng cản không kịp.
- Thưa ngài!! Không thể tiếp xúc với động vật đâu ạ!!
- Không sao đâu. Cậu nhóc này đã mặc đồ rồi mà.
Bệnh tình của thầy vẫn chưa ổn định nên phải hạn chế tiếp xúc với động vật. Thầy thì vô tư cưng nựng nhóc cún, còn mọi người trong phòng thì lo lắng nhìn theo quan sát mãi.
Chó nhỏ bị bệnh ngoài da nên đã được cạo sạch lông, nhưng để đảm bảo rằng lớp lông mới không phát tán trong không khí nên Izuku đã đề cập đến việc phải sắm thêm mấy cái áo cho nhóc con mặc, nghe thấy vậy nên Katsuki đã mang vài bộ áo quần của Aya mang sang đây.
Như biết thầy đang mệt nên nhóc cũng rất ngoan ngoãn, không nhào lên người mà chỉ ngồi im vẫy vẫy cái đuôi và cười toe toét, thầy cũng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó vài cái rồi trả lại Katsuki luôn, sau đó cậu nhóc được thả ngay xuống đất để tha hồ chạy nhảy trong bộ áo mới.
Thầy biết mọi người đang lo lắng nên khẽ cười nhẹ trấn an từng người, rồi khựng lại trước đôi mắt đỏ au rực cháy đang lườm thẳng vào mình, thầy liền nhỏ nhẹ.
- Ta không sao thật mà.
- THẦY CÒN DÁM NÓI!!!! Lần trước cũng bảo không sao rồi nhập viện đấy còn gì. Chết tiệt!!!
Katsuki gào lên để xả hết cơn tức của mình.
Nửa đêm nửa hôm lên hẳn top 1 tìm kiếm khiến cả mạng xã hội bị một phen hú hồn, không những thế, chị quản lý của Izuku còn đặc cách dẫn anh lên hẳn phòng cấp cứu với ánh nhìn không thể nào tuyệt vọng hơn, cứ như thể giờ phút đó cậu ta yếu ớt đến mức cần anh lắm vậy. Cuối cùng chỉ là thầy nhập viện do ham chơi nên vận động quá sức rồi tác động vào vết mổ.
Nhớ lại chuyện ở cửa phòng cấp cứu mà Katsuki tức điên lên vì cái dáng vẻ hoảng loạn trông chẳng khác gì thằng ngốc của mình.
- HAI NGƯỜI ĐẤY! ĐỪNG CÓ HÒNG GIẤU DIẾM CÁI GÌ NỮA!!!
Cơn thịnh nộ của Katsuki khiến cả hai thầy trò chỉ biết cúi mặt ăn năn vì bị mắng, đến cả nhóc cún cũng ỉu xìu luôn dù chẳng hiểu chuyện gì.
Nếu không có thông báo bữa tối đã được chuẩn bị xong từ cô giúp việc, chắc cả ba sẽ tiếp tục phải nghe bài thuyết giáo lâu nữa.
Cũng nhờ có lần nhập viện đó nên Katsuki mới biết được thầy đã làm phẫu thuật trong thời gian hai đứa đang tập luyện cho bộ phim, và bởi cuộc phẫu thuật ấy nên giờ thầy đã có sinh khí hơn rất nhiều, cũng đã không còn cấm cửa người đến thăm nữa.
- Khoảng hai tuần nữa con sẽ đi Mĩ hả?
- Theo lịch trình là như vậy.
- Ồ.
- Thế nên thầy cứ coi chừng!!! Từ giờ đến lúc đi ngày nào cũng có ở đây hết!!!
Chưa hỏi thăm được câu thứ hai mà thầy đã phải nhận ngay lấy lời đe dọa đáp lại khiến thầy bật cười đến rung cả tay cầm thìa. Sau thành công của bộ phim [Azerth], trong khi Izuku còn đang cân nhắc các dự án sắp tới thì Katsuki đã bỏ túi thêm tận mấy lời mời từ tận bên kia đại dương.
Không muốn tiếp tục nói về những dự định chưa thể xác nhận, Katsuki liền chuyển chủ đề ngay.
- Còn nhóc con kia, vẫn chưa có chỗ để đi đúng không?
- Tớ vẫn đang tìm.
Nhân viên đã cố gắng tìm kiếm chó mẹ hay bất kỳ anh chị em khác của nhóc con ở gần địa điểm chụp hình nhưng không có dấu vết nào hết. Sau thời gian chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, cậu nhóc được cho phép về nhà, nhưng Izuku không thể chăm sóc được, vì môi trường và cả vì thầy nữa.
Dẫu đã tìm kiếm một chủ nhân mới cho nó nhưng vì là chó cỏ, và vì cái màu lông vàng nâu xỉn xỉn trên người mà chẳng một ai đoái hoài đến nó hết.
Sau bữa tối, Katsuki trở về phòng trước. Chỉ vừa mở cửa phòng, cún nhỏ đã ngoan ngoãn ngồi đợi ở cửa, ngước đôi mắt to tròn lên và ve vẩy cái đuôi nhỏ, ra vẻ muốn có người chơi cùng mình.
Nhóc con này ngoài việc lắm mồm ra thì rất ngoan ngoãn, dường như nó hiểu sẽ bị chuyển đi một nơi khác nên vẫn cứ hi vọng thái độ tích cực sẽ giúp nó ở lại lâu hơn.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy quả bóng nhỏ rồi lăn về phía trước để nhóc con đuổi theo, nhóc con ngoạm được quả bóng về lại chờ đợi quả bóng chạy đi tiếp để đuổi theo lần nữa, cứ như vậy mãi.
Đến khi cún nhỏ mệt nhoài, Katsuki bế nhóc lên trên ghế sofa, anh lôi tệp kịch bản phim mà mình vừa nhận được ra để đọc qua nhưng chợt nhận ra chiếc bàn đã chẳng còn chỗ để đặt tệp giấy nữa bởi đống giấy báo lộn xộn mà chủ nhân căn phòng bày bừa ra.
- Hứ!!! Coi diễn viên chính được yêu thích nhất làm cái gì này. Biến thái!!!
Izuku ngơ ngác vì chỉ vừa mới mở cửa ra đã bị mắng nhưng rồi nhìn vào mấy thứ trước mặt người mình yêu, cậu liền bình thản tiến đến thu gọn mấy thứ tang vật vừa bị phát hiện ra và đáp.
- Tại vì tớ thích Kacchan mà.
- Tsk!!! Đừng có nói với cái mặt tỉnh bơ như thế.
Trong quá trình quay [Lời nguyện cầu của Hugo Azerth], cả hai đứa đều gặp phải chuyện buồn. Ngoài việc tập trung cho vai diễn thì chẳng còn tâm trạng để ý đến điều gì khác. Lần đầu được làm việc chung với Katsuki, cũng chẳng rõ liệu còn lần sau hay không nữa, nên Izuku tiếc hùi hụi vì không chụp được bất kỳ một bức ảnh hậu trường nào của Kacchan cả.
Giờ chỉ còn cách sưu tầm lại mấy tờ báo cũ có bài viết về bộ phim rồi cắt ra dán vào tệp tài liệu của mình thôi.
Izuku ngồi xuống ghế bành bên cạnh, tỉ mỉ cất gọn lại đống hình mà mình đang bừa ra, còn cẩn thận sắp xếp một khoảng trống trên bàn để dành cho tệp kịch bản mà Katsuki đang đọc dở.
Cậu khẽ nhìn sang anh và cả cái thứ nhỏ xíu đang nằm trong lòng anh nữa, thứ khiến Katsuki phân tâm mà phải đặt tệp kịch bản này lên bàn.
- Để nó ngủ trên sàn được mà.
- Ít nhất cũng phải cho nó cái hộp chứ.
Izuku khựng lại nhìn cậu nhóc, dường như cún con bị đánh thức bởi cuộc nói chuyện của hai người, đôi mắt tròn xoe ngước lên hồn nhiên bởi nhóc vẫn chẳng biết về số phận của mình, nghĩ vậy, Izuku chỉ khẽ thở dài.
- Không cần đâu, dù sao tớ cũng không thể giữ nó lại, nếu cứ đối xử tốt với nó . . .
- .
- . . . thì sẽ buồn lắm.
Dáng vẻ sầu thảm của tên ngốc trước mặt khiến Katsuki chỉ muốn mắng cho vài câu, nhưng rồi anh chợt nhận ra, chẳng phải bản thân mình cũng đang giống hệt như vậy sao.
Au. Nhóc con đã dậy rồi nhưng vẫn còn lười biếng nằm trong lòng Katsuki, hai chân trước nghịch ngợm túm lấy bàn tay anh, đòi anh xoa bụng, cả miệng nhỏ cũng không yên, cứ ngoạm nhẹ lấy tay anh đùa nghịch.
Chỉ vì sợ tổn thương và làm đối phương tổn thương nên không dám mở lòng nữa.
Chết tiệt. Katsuki chửi thầm trong lòng bởi anh đâu phải là một kẻ ủy mị và yếu đuối như thế.
Yêu. Dám yêu, dám đối diện với tình cảm của mình, dám bước về phía người đó và nói ra những gì mình suy nghĩ, và cả việc dám chấp nhận khi người đó không còn ở bên nữa.
- "Xin em đừng yêu tôi". Thầy chọn mày vào vai Azerth đúng là chẳng sai tý nào!!? Tên ngốc ấy thực sự nghĩ Owen yếu ớt như thế luôn hả?
Không thèm đợi tên ngốc ấy trả lời lại, Katsuki quay lại nói với cậu nhóc đang ở trong lòng mình, bẹo lấy hai cái má phính.
- Ngốc nhỉ!!? Mày không đi cùng tao là sẽ bị lây ngốc từ tên này đấy.
Không biết nhóc con có hiểu anh đang nói về cái gì không, nhưng rất tích cực au au lên như thể thực sự đang rất đồng tình với bất kể là điều gì anh đang đề cập đến. Còn cậu chàng đang được nhắc đến thì ngơ người ra vì những gì vừa nghe.
- Sao hả?? Như thế này là đúng kịch bản rồi còn gì.
- . . .
- Tự dưng có một con chó hoang chạy đến bên cạnh mày, rồi tự dưng mày lại vác nó về nhà, tự dưng lại không thể nuôi, tự dưng lại không kiếm được người chủ khác cho nó. Không phải là đợi tao đến và mang nó đi à.
Câu chuyện nghe thì tưởng chừng như vô tình mà lại rất hữu ý. Izuku cười nhẹ khi nghe những gì mà Katsuki vừa nói, cậu đứng dậy cầm lấy chiếc máy ảnh và ngồi xuống ngay phía sau Katsuki, chụp nhanh cho cậu nhóc đang đứng trong lòng anh một tấm thật là đẹp.
- Như sắp đặt của thượng đế.
Chiếc máy ảnh chậm rãi đẩy ra một tấm hình trắng xóa, Izuku cầm lấy tấm ảnh và vẩy vẩy vài lần rồi đưa về phía nhóc con dù phải mất một lúc nữa nó mới hiện hình.
- Tấm ảnh đầu tiên của con đó. Từ giờ con có papa rồi nha.
Katsuki đón lấy tấm ảnh, và đón lấy cả cái đầu xù bông chợt gục xuống bờ vai mình nữa. Anh im lặng như chờ đợi những câu than thở , nhưng cậu ta cũng chỉ im lặng và thầm siết chặt vòng tay ôm lấy anh.
Có lẽ không cần một câu từ nào bởi anh hiểu người này lại đang nghĩ về điều gì.
"Cậu đã hỏi tớ sẽ để Azerth rời đi như vậy sao?".
"Có những chuyện vốn dĩ không thể thay đổi, thầy đã nói rằng tớ là gia đình của thầy, nên điều mà thầy đã ủy thác, tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi".
Và cánh cửa phòng cấp cứu mở ra mang theo điều khiến trái tim này trút đi được phần nào nặng nề. Điều mà cậu phải làm ở một tương lai nào đó
chưa phải là hôm nay.
.
.
.
- Từ giờ, đây không còn là chuyện của cậu nữa.
Owen nheo đôi mắt lại lườm nguýt tên béo đang nấp phía sau đám đàn em. Cái dáng vẻ hèn kém này có chút quen thuộc, anh cố lục lại trí nhớ của mình rồi nhận ra gương mặt này xuất hiện khi lần đầu anh cầm lấy tệp hồ sơ có đề tên [Hugo Azerth]. Là tên đã đến và đề nghị anh kết thúc cuộc đời của kẻ bất tử ấy.
Lời đề nghị đó không chỉ được gửi đến cho mỗi văn phòng của anh, nó gửi cho tất cả những kẻ mà chủ nhân của tên béo này nghĩ rằng có khả năng. Đã vài tháng từ ngày lời đề nghị này được chuyển đến nhưng đến giờ vẫn chẳng có tiến triển gì tốt đẹp.
Vậy nên những tay sát thủ khác lập tức vào cuộc.
Đơn hàng của mình lại có kẻ khác chen ngang vào khiến Owen cảm thấy thật khó chịu, và anh theo chân đám người đó ra đến tận đây, giữa muôn trùng sóng vỗ, để tự mình hoàn thành việc mà mình cần phải làm. Không phải dưới tư cách là một sát thủ, hay một đặc vụ,
Mà là người Hugo Azerth yêu thương nhất.
Không phải chuyện của mình ư?
- Tôi không nghĩ như vậy đâu.
Vừa dứt lời, những tiếng súng máy liền vang lên dồn dập làm rung chuyển cả hòn đảo hoang. Khói, lửa, bụi mù càng khiến cho màn đêm trên hòn đảo này chìm sâu hơn vào trong vòng xoay đẫm máu.
Từng kẻ từng kẻ lần lượt nằm xuống trên con đường anh bước đến nơi kẻ mang tội kia đang quỳ gối chờ đợi lời tuyên án từ đức ngài. Y hệt như những gì mà hắn đã kể lại.
Vòng lặp sẽ lại đưa hai ta về thời khắc mà đức ngài sắp đặt.
Để một lần nữa trái tim này sẽ lại nhận lấy nhát dao từ chính bàn tay em.
.
.
.
- Kacchan, cậu từng hỏi vì sao Azerth lại yêu Owen đúng không?
Katsuki liếc nhìn mái tóc xoăn xù đang gối lên bờ vai mình, nhưng gương mặt cậu ngốc ấy đã hoàn toàn bị giấu đi. Anh im lặng chờ đợi đáp án từ câu chuyện xa lắc lơ mà đến cả chính anh dường như cũng đã quên mất là mình từng hỏi.
- Hắn yêu mái tóc ấy, yêu đôi mắt hồng ngọc, yêu cả cái nhíu mày khó chịu, yêu tính cách thẳng thắn thích gì nói đấy, yêu cả cái cách người đó mạnh mẽ và bất chấp làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn nữa. Có thật nhiều điều để khiến hắn yêu người ấy.
Izuku khẽ ngẩng đầu lên và Katsuki cũng quay lại.
- Rồi tớ nhận ra rằng, cho dù có hay không có những thứ kia thì, Azerth vẫn sẽ luôn yêu Owen, bởi . . .
- . . .
- Kacchan là Kacchan mà.
Đôi hồng ngọc khẽ ánh lên bởi một rung động bất chợt, như từ trước đến giờ đã luôn khiến anh rung động, chân thành và ngay thẳng, cậu ta nhìn thẳng vào trong đôi mắt anh, chẳng hề có một chút giấu diếm nào mà nói ra những suy nghĩ của mình.
- Không phải là một ai khác với những đặc điểm đó, mà phải là chính cậu.
Chỉ một và duy nhất.
Như kẻ đã kết thúc và bắt đầu vòng lặp vô tận của Hugo Azerth.
Tại sao kẻ mang tội ấy lại không lựa chọn một ai đó khác mạnh mẽ hơn để kết thúc vòng lặp của mình. Hắn đã cười khi nghe em hỏi, bởi suốt trong mấy trăm năm tồn tại trên cõi đời này, chưa một lần hắn nghĩ đến điều đó.
Trái tim này, tâm trí này và cả cơ thể này chưa từng có một giây phút nào ngừng hướng về em.
Có thể nào có một ai khác tồn tại trong dòng thời không này được đây, khi mà lý do khiến hắn bước vào vòng lặp này là bởi vì em.
Một sinh mệnh bất tử vì tự hắn chọn vậy.
Một vòng vòng lặp bất tận cũng vì tự hắn chọn vậy.
.
Màn đêm vô tận cuối cùng cũng bị đẩy lùi bởi ánh sáng rực rỡ lóe lên nơi phía đông, đẩy lùi đi cả những ân hận tột cùng bởi thứ nguyện cầu mà mình từng cầu xin thượng đế ban tặng.
Tội lỗi mà mình mang, rốt cuộc hắn cũng đã hiểu rõ.
.
10 giờ tối.
Trên trang cá nhân của Katsuki đăng tải một bài viết mới.
Một tấm ảnh polo đặt trên một tệp kịch bản và tấm ảnh đã che đi một nửa cái tên được in trên bìa. Nếu là bình thường thì chắc hẳn cộng đồng fan đều sẽ đứng ngồi không yên, các "chuyên gia" hàng đầu của fandom sẽ nghiên cứu sâu xa về dự án điện ảnh mới mà Katsuki đang nhấp nhá gợi ý, nhưng tấm ảnh lại quá sức dễ thương và nổi trội khiến chẳng còn ai để ý tệp kịch bản phía sau đó là gì.
Một chú chó con màu vàng mặc áo Dynamight ngồi gọn trong lòng Katsuki, cặp mắt tròn xoe ngước lên nhìn vào ống kính, đôi chân nhỏ duỗi về phía trước nằm trong trong lòng đôi bàn tay của Katsuki.
Vậy là sau một thời gian thật dài từ sự ra đi của Aya, cuối cùng cậu chàng thần tượng trẻ cũng đã có thể bước tiếp với một người bạn đồng hành mới. Những bình luận nối tiếp nhau hỏi han về cậu nhóc nhưng Katsuki chưa trả lời ngay mà hẹn vào một buổi live stream sắp tới.
Vài người đã nhận ra cậu nhóc này chính là chú chó trong đoạn clip ngắn vô cùng viral của Izuku vào tuần trước. Vài người khác thì nhận ra sự kỳ lạ trong tấm ảnh chụp khi cả hai tay của Katsuki đều đang đỡ lấy đôi chân nhỏ xíu kia.
[Không ai hỏi là ai là người chụp ảnh này cho Katsuki àaaaa >A<]
[Toiiiii cũng mún um um em péeeeee >A<]
Tiếng ting ting của thông báo vang lên dồn dập cho đến khi Katsuki tắt nguồn điện thoại để ngày cuối tuần này được hoàn toàn yên tĩnh.
Katsuki ngả người về sau để nằm gọn trong lòng tên ngốc trong khi đang ôm một tên ngốc khác trong lòng. Mà yên tĩnh thế nào được đây khi cậu nhóc trong lòng cứ au au liên tục, và tên phía sau cũng liên mồm kacchan kacchan khiến anh phát cáu.
- Hai cái tên ngốc chết tiệt này ồn ào quá!!!!
Ha ha ha.
.
Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Tương lai là điều là chẳng một ai chắc chắn, nó sẽ theo ý ta, cũng có thể sẽ theo ý thượng đế. Nếu cứ lãng phí thời gian để mải miết bận tâm về những gì vốn dĩ sẽ đến thì có lẽ ta sẽ đánh mất đi hiện tại theo cách thật ngớ ngẩn.
Điều may mắn nhất mà thượng đế ban tặng cho ta ở thời khắc sinh mệnh này đang hiện hữu là được nhìn thấy khuôn mặt của người mà mình yêu thương nhất.
"Hãy cùng nhau mỉm cười từ giờ cho đến mãi mãi về sau nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro