Phần 3. Tình cảm khó nói
- Oaaa, mama và papa trong trang phục anh hùng!
Kazumi và Kazuma quay quanh Izuku và Katsuki, hết ồ lại à, trầm trồ tròn xoe mắt nhìn họ đầy ngưỡng mộ. Kazuma không nhịn nổi cuối cùng cũng thốt lên câu "Mama nhìn không có tròn nữa.", Izuku phải vội vã ngăn lại một Kacchan tức giận vì lần đầu tiên có người dám chê hình thể của cậu.
Hôm nay là buổi đấu luyện theo cặp, trùng hợp làm sao (hoặc do thầy Aizawa cảm thấy như vậy là tốt nhất), Izuku và Katsuki bắt cặp với nhau. Ánh nhìn hung tợn trong mắt cậu khiến anh trong vô thức nuốt nước bọt lùi lại. Sẽ không vì lời nói của Kazuma mà cậu lấy anh làm bia xả giận đấy chứ!?
- Tao sẽ đấm chết mày Izuku. - Môi cậu nở nụ cười, tiếng nổ lách tách vang lên trong không khí đầy đe dọa.
- K-Kacchan, tớ...uwoaa!!!
Chưa kịp nói ra lời lý luận, một cú nổ lớn nhắm thẳng về vị trí anh đang đứng mà tấn công. Izuku vội vàng kích hoạt OFA lanh lẹ né tránh. Katsuki tiếp tục ra liên tục chuỗi AP shot, không kiêng dè nã thẳng vào anh, khi Izuku lợi dụng địa hình dùng Black Whip nhanh nhẹn thoát thân.
Cả hai đã quá quen thuộc với phong cách chiến đấu, các đòn tấn công và lối suy nghĩ của đối phương nên nhất thời không ai chịu nhường ai, bất phân thắng bại. Nếu sức mạnh của Katsuki mang thiên hướng hủy diệt toàn bộ, gây sát thương lớn và tầm ảnh hưởng rộng thì Izuku thiên về linh hoạt, liên tục phân tích và quan sát điểm yếu của đối thủ để ra đòn quyết định.
Kazumi và Kazuma xem mà lóacả mắt. Từ trước đến nay chúng chỉ toàn thấy mama "dạy dỗ" papa khi papa làm sai. Papa cũng chỉ cười hiền luôn miệng xin lỗi, bị phạt quỳ cũng không dám ho he, chỉ biết nịnh nọt lấy lòng mama. Chúng chưa thấy papa cãi mama bao giờ chứ đừng nói là dùng quirk đánh đấm thế này. Được quan sát cận cảnh papa và mama chiến đấu khiến chúng thích thú.
Tuy nhiên mọi chuyện đột ngột trở nên tồi tệ, khi xoảng một tiếng lớp kính trong suốt bao bọc mái vòm khu đấu tập vỡ tan. Tiếng đèn báo hiệu kẻ đột nhập réo lên inh ỏi. Izuku và Katsuki theo bản năng đứng chắn trước mặt Kazumi và Kazuma. Toàn bộ học sinh 2A ngay lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, kiêng dè nhìn về góc sân nơi một bóng người đáp xuống.
Đó là một tên đàn ông cường tráng, hung hãn với mái tóc xanh và gương mặt đầy sẹo ngang dọc. Hắn dẫm lên kính vỡ, đôi mắt sắc như gao găm quét ngang một lượt những người có mặt trong phòng, cuối cùng dừng lại ở hai đứa trẻ duy nhất đang núp sau Izuku và Katsuki sợ hãi nhìn hắn.
- Hai bé con ở đây rồi~ Làm chú tìm mãi. Về nhà thôi nào. - Hắn ngoắc ngoắc tay. Câu nói tưởng như vô hại lại đi kèm biểu cảm khủng bố, có ngốc đến mấy cũng nhận ra đây là một tội phạm.
- Oi, ai cho mày cái quyền tự ý bước vào đây ra lệnh cho người khác thế hả? - Katsuki lên tiếng, vừa cẩn thận che cho Kazuma, vừa quan sát kẻ địch.
- Hả? Ai đây? - Hắn nhíu mày xoa cằm làm ra điệu bộ suy nghĩ, trước khi à lên một tiếng, khinh bỉ tiếp lời. - Ôi chao, đây chẳng phải anh hùng Dynamight, con đĩ Omega của anh hùng Deku sao?
- Câm mồm! - Izuku gào lên, những tia chớp xanh dày đặc bao bọc lấy cơ bắp căng cứng và đôi mắt như có lửa, chuẩn bị xông vào cho đối phương tấn công. Cứ động đến cậu ấy, anh lại có cảm giác mất kiểm soát cảm xúc tới nơi.
- Chậc! Izuku, bình tĩnh. - Katsuki đặt một tay lên ngực anh, lạnh nhạt nhìn gã đàn ông trước mắt. Khi chiến đấu thì đối thủ càng khiêu khích nhục mạ, cậu càng điềm nhiên, bình chân như vại. Đáng tiếc tên ngốc đầu bông cải một bên thì ngược lại. Rõ ràng là chửi cậu, vậy mà anh lại chính là người bực mình.
- Còn không phải sao? Đám Omega thì có gì tốt lành ngoài làm máy đẻ chứ, còn bày đặt chơi trò anh hùng này nọ. Nếu tao nhớ không nhầm thì mày ở tương lai hiện tại cũng đang mang thai nhỉ? - Hắn nhếch mép cười tàn nhẫn. - Nhiệm vụ là lấy mạng hai đứa nhóc kia. Nhưng tao chợt nghĩ chỉ cần mày chết đi, không phải bọn chúng cũng sẽ không tồn tại à?
Nghe đến đây, cả lớp 2A ngay lập tức lấy Katsuki, Kazumi và Kazuma làm trung tâm, thiết lập một đội hình bảo vệ. Không phải lần đầu Katsuki bị nhắm vào, trải qua một lần cậu suýt mất đi tính mạng, bọn họ liền biết cậu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ trốn thoát khỏi nguy hiểm.
Vì chính cậu là người nắm giữ trái tim Midoriya Izuku.
- Mẹ, đừng có coi thường tao. Tao cũng có thể chiến đấu! - Katsuki nhăn mặt nhìn đám bạn đang quây quanh mình.
- Bakugo cậu là lớp phòng thủ trong cùng, bảo vệ cho Kazumi và Kazuma. - Todoroki nói.
- Đúng vậy, tin tưởng bọn này đi Bakubro. - Kirishima mỉm cười.
Cắn môi, Katsuki quay mặt đi không nói thêm gì nữa. Đã qua một lần từ cửa tử trở về, được cứu bởi sinh mạng của một anh hùng khác, cậu đã học cách trân trọng sự hợp tác, yêu quý lấy cái mạng nhỏ này của bản thân. Nhất là khi...
Nhìn bóng lưng Izuku đứng phía trước, cậu chậc lưỡi đầy khó chịu. Đúng là tên ngốc. Trên thế giới này không ai có thể ngu ngốc, cứng đầu và mù tịt như thằng Alpha tóc xanh đen cậu lỡ phải lòng đó.
- Thầy Aizawa, thầy có thể vô hiệu hóa quirk của hắn đúng chứ? - Izuku cuộn chặt nắm tay, thời gian trôi càng nhanh lửa giận trong anh càng bùng cháy dữ dội. Không một ai nói xấu Kacchan được phép tồn tại trên thế giới này.
- Có thể. Đừng hành động khinh suất Midoriya. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi cứu viện đến. - Mắt ông đỏ rực lên. - Liên quan đến vấn đề tương lai thế này, chúng ta không thể tự giải quyết được.
- Em hiểu.
Aizawa cưỡng chế cảm giác muốn đảo mắt khi nghe lời đáp trả của Izuku. Ông làm sao không biết thằng bé ám ảnh và bảo vệ thái quá Katsuki đến thế nào chứ. Thật lòng ông cứ nghĩ sau chiến tranh hai đứa nó sẽ kết đôi cơ, nào ngờ chúng cứ mãi chơi trò mèo vờn chuột, không đứa nào dám lên tiếng thổ lộ.
Tên tội phạm, dù đã bị khóa quirk, vẫn sở hữu sức mạnh vật lý ngoài sức tưởng tượng. Không hổ danh là tội phạm tương lai, chúng như tiến hóa hẳn so với hiện tại vậy. Hắn đấm xuyên qua mấy lớp tường băng của Todoroki như đấm bơ, chẳng thèm động mắt khi bị axit của Mina và điện của Kaminari bắn vào người. Né tránh hết đạn từ mấy khẩu súng Momo tạo ra, vùng khỏi trói buộc của Dark Shadow và Kirishima.
Mạnh là một chuyện, cái đáng sợ ở đây chính là hắn như không hề biết đau, dù da thịt có bắt đầu bị ăn mòn hay cháy xém đi chăng nữa, vết thương đã dày lại càng dày hơn. Hắn giống như một cỗ máy, một con rô bốt được thiết lập sẵn mệnh lệnh mà lao lên phía trước, nhắm thẳng vào Katsuki, chọc thủng hàng phòng thủ của lớp 2A.
Có một vài người trong số họ bị thương, Izuku không khoanh tay đứng nhìn nổi nữa, dù có giết hắn cậu cũng phải bảo vệ mọi người, đặc biệt là Katsuki và đám trẻ. Black Whip hình thành quấn chặt lấy đối phương, ngăn không cho hắn tiến thêm một bước nào, tia chớp xanh dày đặc khi anh dồn 40% đấm vào ngực hắn.
- Haha, mày yếu đi rồi nhỉ, anh hùng Deku? - Hắn ho ra một búng máu, nhưng vẫn bật cười khiêu khích. - Phải rồi. Mày hiện tại vẫn chỉ là một tên nhóc miệng còn hơi sữa, không phải anh hùng hạng nhất trong tương lai. Để xem mày có bảo vệ nổi Omega và đám con cái của mày không, Midoriya Izuku.
Dứt lời, hắn dùng tay không xé bỏ Black Whip, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến nơi Aizawa đang đứng. Aizawa tránh né đã làm vô hiệu hóa quirk bị mất đi, không còn ràng buộc nào cản đường hắn nữa, hắn cứ vậy lao về phía Katsuki.
- Thế giới tương lai đã sản sinh ra những kẻ như tao. Mày nên cảm thấy hạnh phúc khi được chết dưới tay tao đi, Omega của Deku.
- KHÔNG.
Là tiếng hét của Izuku, hay của ai, không người nào có thể phân biệt được nữa. Chỉ biết cơ thể to lớn của gã đàn ông sững lại, cách Katsuki ba bốn bước chân. Hắn mở to mắt, nhìn tay chân mình, không thể tin nhìn chúng từ từ thu nhỏ lại. Từ thân hình cường tráng cỡ 1m8, dần dần 1m5 rồi ngày càng nhỏ đi nhỏ đi, vết thương hay vết sẹo trên mặt hắn cũng mất dần tỉ lệ thuận với sự trẻ hóa theo thời gian.
- Mày...q..u...
Giọng nói thô ráp dần dần biến thành thanh âm non nớt của con nít, tiếng khóc rồi cuối cùng là nín bặt. Một người sống sờ sờ ra thế, biến mất, chỉ để lại một vũng máu và cục thịt tròn tròn nho nhỏ màu đỏ trên đất.
Ai nấy đều kinh ngạc nhìn một màn cải lão hoàn đồng đến chết này trước mắt. Katsuki đờ người, đến giờ vẫn không tiếp nhận nổi lượng thông tin khổng lồ tràn vào đầu. Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài, hình như cứu viện đã đến, nhưng ngơ ngác nhìn khi chẳng thấy tên tội phạm nào trong tầm mắt.
- Papa! Mama! Kazuma em ấy...!
Giọng nói hốt hoảng của Kazumi vang lên kéo sự chú ý của Katsuki trở lại. Izuku cũng ngay lập tức đến cạnh họ. Kazumi rơi nước mắt, vuốt lưng Kazuma đang quỳ gối thở dốc trên đất, liên tục hỏi nó có sao không.
- Đ-đau qu-á... - Nó không ngừng thổ huyết, máu tươi chảy thành một vũng trên đất. C-con đau quá. C-cứu c-con. Mama...Papa...
- Chết tiệt!
Katsuki chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế trước đây, kể cả khi đối diện với cái chết.
____
Mùi thuốc sát trùng không còn xa lạ gì với Izuku và Katsuki nữa. Nhưng hiện tại bọn họ không phải là người hôn mê trên giường, phó mặc số phận cho những y tá và bác sĩ cứu lấy tính mạng mình. Ấy thế mà trái tim của cả hai treo cao, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa đóng kín dù gì một giây.
Không khí ngột ngạt và im lặng như tờ. Kazumi thiếp đi vì mệt mỏi, gối đầu lên đùi Katsuki. Thầy Aizawa đã đến bày tỏ ý định muốn đưa con bé về ký túc xá nghỉ ngơi nhưng Katsuki đã gạt phăng đi. Cảm xúc trong cậu hỗn loạn, bản năng bảo vệ con cái của Omega khiến cậu căng như dây đàn, không muốn để bất cứ ai ngoại trừ Izuku lại gần cậu và đứa bé.
Người bị thương là Kazuma, một đứa trẻ lạ lẫm mới chỉ xuất hiện hôm nay, nhưng Katsuki lại đau đớn đến cắt da cắt thịt. Cảm xúc này cậu chưa bao giờ có trước đây, sự lo lắng, tự trách, cả mong muốn được thay thằng bé hứng chịu cơn đau. Hình ảnh nó khóc lóc với khuôn miệng đầy máu hiện về trong đầu, khiến Katsuki không chế nổi những giọt lệ nóng hổi trong hốc mắt.
- Kacchan, Kazuma nhất định sẽ ổn.
Giữa lúc khổ sở, mùi cỏ thơm sau cơn mưa đầy an ủi bao bọc lấy khứu giác cậu, khiến nhịp đập trái tim cậu dần bình ổn lại. Cơ thể lạnh lẽo ấm dần lên khi Izuku vòng tay ôm lấy cậu, để cậu tựa lên vai mình, áp mặt vào tuyến hương trên hõm cổ anh. Lòng anh cũng bứt rứt không yên, tự trách bản thân không bảo vệ được gia đình mình, nhưng anh hiểu rằng giờ phút này anh phải cứng rắn, làm chỗ dựa cho một Katsuki đang trên bờ sụp đổ.
Anh cầm lấy tay trái cậu, mười ngón tay đan chặt, cố gắng cho cậu tất cả dịu dàng và vỗ về mà anh có. Con cái luôn là điểm yếu của bố mẹ, chỉ cần nó bị thương liền sẽ cảm thấy đau đến không thở nổi. Đó có lẽ cũng là lý do tên tội phạm kia được gửi về quá khứ săn lùng Kazumi và Kazuma, giữa lúc anh và cậu chưa đủ mạnh để bảo vệ chúng.
Đôi mắt lục bảo sẫm lại, Izuku đè nén căm tức, ghét bỏ và thù hận vào sâu trong lòng. Chúng có thể tấn công, hành hạ, tra tấn anh nhưng một khi động đến cậu và con, sẽ không có một sự bao dung nào được ban phát. Nhưng kẻ đó tốt nhất là chết hết đi, quét sạch khỏi bề mặt trái đất như một đám bụi bẩn hèn hạ.
Mọi người xung quanh anh luôn khen ngợi ánh sáng và lý tưởng cứu người cao cả của Izuku, nhưng chỉ mình anh biết bản thân tàn nhẫn và vô tình thế nào với mọi mối nguy hại hướng về Katsuki. Sau khi suýt mất đi cậu, anh càng quan sát để ý cậu đến đáng sợ, luôn bịa ra lý do để theo sát cậu, không để cậu rời khỏi tầm mắt.
Izuku biết quá rõ tính tình của Katsuki để che đậy nó bằng muôn vàn lý do, để nở nụ cười trước gương mặt cau có và bỏ ngoài tai lời đuổi khéo của cậu. Dù biết bản thân thế này là không nên, là quá đỗi kiểm soát, anh vẫn không ngừng được thói quen phải tìm hiểu cậu đi đâu làm gì, đang ở cạnh ai, đối mặt với mối nguy hiểm gì không.
Phần đen tối, độc đoán này chỉ hướng về mỗi mình cậu, và chỉ cậu mà thôi. Anh đã luôn biết điều đó kể từ khi Black Whip kích hoạt khi Monoma nhục mạ cậu. Vì lo lắng Katsuki sẽ không chấp nhận mà anh giấu kín cảm xúc này, không để nó vượt qua kiểm soát, dù nó đã thành công dẫn dắt cơn thịnh nộ của anh không dưới hai lần.
Cánh cửa im lìm cuối cùng cũng bật mở. Recovery girl xuất hiện, mỉm cười hiền từ với Izuku và Katsuki. Không để họ phải bật ra câu hỏi, bà liền thông báo:
- Thằng bé không sao. Chỉ là tác dụng phụ khi lần đầu kích hoạt quirk mà thôi.
Anh và cậu bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng phấn chấn hơn một ít. Không sao là tốt, bé con của họ bình an.
- Giờ nó đang nghỉ ngơi trong phòng, sáng hôm sau là sẽ lại chạy nhảy như không có gì xảy ra. Hai đứa yên tâm. - Bà nói. - Nhưng mà quirk của thằng bé quá đỗi mạnh mẽ, hai đứa chúng nó nên càng sớm về tương lai càng tốt.
- Quirk của Kazuma là gì vậy ạ? - Izuku hỏi. - Cháu thấy có vẻ như nó là một loại quirk khiến người ta trẻ hóa, trở về giai đoạn bào thai.
- Đúng nhưng chưa đủ. - Recovery girl đáp. - Thằng bé vừa có thể đảo ngược quá trình lớn lên và phân chia tế bào, vừa có thể kích thích cho chúng phân chia mạnh và chết đi nhanh hơn. Nói cách khác, là có thể khiến người ta trẻ ra, cũng có thể khiến người ta già đi. Một loại quirk rất đáng sợ.
- Nhưng cả tôi và Izuku đều không có loại quirk tương tự, làm sao nó lại có thể hình thành thứ quirk đó được? - Katsuki không muốn tin. Cậu thà rằng thằng bé không có quirk còn hơn, như thế khác nào lấy mạng nó ra đùa.
- Cũng giống như gen di truyền, quirk cũng có thể bị biến dị. Tuy trường hợp này hiếm nhưng không phải là không thể xảy ra. Có thể có một số yếu tố trong môi trường sống tương lai tác động lên nữa, các cháu cũng thấy sự đáng sợ của tên tội phạm lúc chiều đúng không nào? - Bà từ tốn giảng giải.
Nghĩ kỹ lại, cũng không phải là không có lý. Tội phạm mạnh lên thì anh hùng cũng thế, hai thế lực kiềm chế, kìm hãm sự phát triển của nhau, khắc chế nhau. Dẫu vậy, thứ này rơi lên người con trai của mình, Katsuki chung quy không vui nổi. Nó là một lời nguyền hơn là món quà sức mạnh.
- Nó hẳn phải có điểm yếu hay một cái giá gì đó đúng không? Nó là gì? - Katsuki hỏi.
- Mỗi lần sử dụng, thằng bé sẽ cảm nhận được đau đớn của người bị cưỡng ép trẻ hoặc lão hóa. Nếu đối thủ có sức mạnh thể chất lớn hơn nó, nó sẽ phải mất một lượng máu tương đương với sự chênh lệch.
- ...Vậy lúc nãy... - Katsuki bấu chặt lấy cánh tay Izuku, mặt tái nhợt đi.
- ...Tên tội phạm vừa nãy, chỉ với sức mạnh thể chất thuần túy đã có thể đánh ngang hàng với mấy đứa.
Cậu cảm giác cơ thể như nhũn ra, hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ của Izuku mà ngồi vững trên ghế. Cái suy nghĩ suýt nữa mất đi thằng bé khiến Omega trong cậu đau khổ, khiến cậu như vỡ ra thành từng mảnh vì lo lắng và sợ hãi. Cậu thậm chí nảy ra suy nghĩ giữ chặt nó bên cạnh mà bảo vệ, không cho nó sử dụng quirk hay ra ngoài nữa.
- Kacchan, cậu đang không tỉnh táo lắm. Từ từ thôi, nhìn tớ này.
Izuku kéo cằm cậu, bắt cậu nhìn vào mắt anh, đôi mắt màu của rừng cây vạn cỏ, y như mùi pheromone tươi mát dịu dàng của anh vậy. Kinh hãi trong cậu lúc ấy trong cậu mới dịu lại, hơi thở gấp gáp dần dần ổn định. Một ý nghĩ bất ngờ nhảy ra trong đầu cậu, rằng chỉ cần có anh ở đây, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
- Tớ sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến cậu và bọn trẻ đâu.
Giọng nói anh ấm áp mà nghiêm nghị, chút ít băn khoăn còn sót lại theo đó mà bị quét sạch mất. Katsuki vùi đầu vào vai anh, sau khi lấp đầy cuống phổi mùi cỏ thơm, mới quay sang nhìn Recovery girl hiền từ đứng đó, vẫn đang chờ đợi bọn họ bình tĩnh.
- Ta đã nghe qua chuyện từ Aizawa rồi, hai đứa không cần lo lắng. - Bà nói. - Nếu muốn thì cả hai có thể vào trong ở lại cũng được. Dù sao đây chỉ là cơ sở y tế riêng của UA, sẽ không có người ngoài tọc mạch.
Izuku và Katsuki gật đầu, đứng dậy nói lời cảm ơn rồi mới bế Kazumi vẫn còn đang ngủ đi vào trong. Trên phông nền trắng muốt, những sợi tóc vàng tro của thằng bé xõa tung trên gối, tựa như mặt trời nhàn nhạt vào những ngày thu bàng bạc.
Katsuki lại gần, vuốt ve mái tóc nó, chạm vào gò má bầu bĩnh lấm tấm tàn nhang. Nó mỉm cười trong giấc ngủ, cọ vào lòng bàn tay cậu, như thể nó biết người đang âu yếm nó chính là cậu vậy. Katsuki mỉm cười, thật đáng yêu. Dù giống nhưng đảm bảo đáng yêu hơn Izuku lúc nhỏ. Quả nhiên là con của cậu có khác.
- Kacchan, cậu có muốn nghỉ ngơi không? Bên này còn giường trống.
Izuku hỏi, sau khi đặt Kazumi nằm cạnh Kazuma. Ngắm hai thiên thần bé bỏng đang say giấc mà trái tim anh thắt lại vì hạnh phúc. Anh và Kacchan thật sự đến được với nhau, thật sự có với nhau những đứa trẻ dễ thương nhường này ư? Thật là ngoài sức tưởng tượng.
Cầm lấy điện thoại, Izuku tranh thủ chụp vài tấm hình, cần phải lưu lại hình ảnh đáng yêu của chúng, từ từ ngắm cho thỏa sức mới được. Anh sẽ ghép ảnh chúng và cậu sau và đặt nó làm màn hình chờ điện thoại.
- Ngưng làm chuyện thừa thãi đi. - Katsuki ngồi xuống mé phải giường, nơi gần với Kazumi và Kazuma nhất, hằm hè nói. - Cấm mày lăn qua lăn lại làm phiền tao. Không thì tao đá mày khỏi giường.
- Tớ không dám đâu! Tớ...HẢ!!!? - Izuku trố mắt nhìn Katsuki, ngỡ đâu mình nghe nhầm. Kacchan cậu ấy...cậu ấy là đang bảo anh ngủ chung giường với cậu ấy sao?
- Hét lên làm cái quỷ gì!? Tao nổ chết mày giờ. - Katsuki nhăn nhó. - Nếu không thích thì nền đất kìa, tùy mày thôi.
Giữa hai lựa chọn sàn nhà lạnh lẽo và chăn đệm mềm mại, cộng thêm có cậu ngay cạnh bên, ưu tiên của anh rõ ràng như ban ngày, khỏi cần đắn đo lo nghĩ.
Nuốt nước bọt cái ực, Izuku vươn tay tắt đèn, từ từ mò đến cạnh giường. Cái giường này không quá rộng nên dù anh gồng cứng người nằm nghiêng ở mé bên trái, lưng cả hai vẫn chạm vào nhau, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt lượng nóng bỏng của cơ thể cậu qua lớp áo truyền đến anh.
Trái tim Izuku nhảy mấy lần điệu lambada trong ngực, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh được. Ở khoảng cách gần thế này mà anh vẫn không ngửi thấy mùi pheromone của cậu, chỉ có hương caramel cháy nhàn nhạt mà anh đã luôn ngửi thấy kể từ khi quirk của cậu hình thành.
- Kacchan? - Hồi lâu vẫn không chợp mắt nổi, Izuku bỗng muốn bắt chuyện.
- Gì? - Katsuki ngoài ý muốn lại đáp lời anh.
- Tại sao cậu chưa từng nói cho tớ biết cậu là Omega? - Anh hỏi, dù có lờ mờ nhận ra lý do, nhưng anh tưởng từ sau trận đánh ở Ground Beta và chiến tranh, cả hai chẳng còn gì giấu diếm nhau nữa.
- Mày không hỏi. Tao cũng không muốn nói. - Cậu đáp.
- Nhưng Kacchan, cậu không sợ lỡ như bất trắc xảy ra, tớ sẽ tấn công cậu à? - Izuku thắc mắc. - Cậu đó, cũng bất cẩn quá rồi. Dù rằng có miếng che mùi, cậu cũng không thể ngủ quên trong phòng của Alpha chứ?
- Nếu mày dám táy máy gì tao còn không đánh chết mày được sao? - Katsuki đáp trả đầy sắc bén. - Sao? Hay mày cho rằng vì tao là Omega yếu đuối, sẽ không đấm lại mày?
- Không! Tớ tuyệt đối không có ý đó! - Izuku ngay lập tức phản bác. - Nhưng mà...
- Câm mồm. - Katsuki gắt gỏng. - Bô lô ba la hoài, nhức đầu. Mai còn phải đi học, mày liệu hồn ngủ đi cho tao.
Izuku mím môi, nếu không vì Katsuki chặn lại, anh cũng không chắc bản thân gom đủ dũng khí nói ra những lời đã lên đến tận miệng không. Rằng trước đây dù biết cậu là Alpha, anh cũng đã có những suy nghĩ và khao khát không đứng đắn, những thứ chỉ bị chặn lại bởi rào cản đạo đức và cảm giác tội lỗi. Rằng tại vì đối phương là cậu, anh mới khó nhịn lại ham muốn đến thế.
- Kacchan... - Anh lên tiếng sau một quãng dài im lặng. Cổ họng đắng nghét khiến thanh âm có hơi tan vỡ.
- Cái gì nữa!? Mày chưa ngủ hả? - Katsuki bực tức mắng.
- Tớ chỉ muốn nói rằng, Kazumi và Kazuma không phải là sai lầm đâu. - Izuku mỉm cười. - Ngủ ngon, Kacchan.
Katsuki nhíu mày, hai bàn tay nắm chặt lấy vỏ gối, ngỡ như muốn bóp nát nó tới nơi. Đôi mắt hồng ngọc nhìn hai đứa bé đang say giấc, đáy mắt ánh lên sự dịu dàng khó nói. Cậu cứ luôn có cảm giác tên ngốc Izuku ngày một ngu hơn thì phải, không hiểu sao nó lại có thể đi đến kết luận cậu nghĩ Kazumi và Kazuma là sai lầm được chứ.
Phải, lúc đầu cậu từ chối nhận hai đứa nhóc đó là con cậu, nhưng đó là phản ứng đầu tiên của tất cả sinh vật sống bình thường trên thế giới này, khi tự nhiên có hai đứa trẻ từ đâu chui ra gọi mình là mama, đúng chứ? Phải, giữa hai người hiện tại không có gì, chỉ mang lên cái mác thanh mai trúc mã, không ai chịu vượt qua ranh giới mỏng manh đó. Ai lại không ngạc nhiên khi từ đâu nhảy ra con của mình và đối phương?
Tuy nhiên, Katsuki hiểu cảm xúc của cậu, hiểu tên ngốc đầu bông cải quan trọng thế nào với cậu. Nếu là anh, cậu tự nguyện sẽ ở bên cạnh anh, vào sinh ra tử, cùng anh đi đến tận cùng của sinh mệnh. Kazumi và Kazuma, kết tinh tình cảm của anh và cậu, không đời nào là tai nạn hay sai lầm gì hết. Hai đứa nó đến với thế giới này, chắc chắn là bằng tình yêu.
Nếu không phải từ anh, thì chắc chắn sẽ là từ cậu. Cậu yêu mọi thứ về anh, yêu cả hai đứa nhóc giống anh nữa.
Nhẹ nhàng trở người, Katsuki nhìn tấm lưng rộng trước mắt, tự hỏi từ bao giờ thằng bé gầy gò ốm yếu chạy theo cậu năm nào đã thay đổi, đã trưởng thành và mạnh mẽ thế này. Tự bao giờ mà đôi mắt anh, nụ cười của anh, từng biểu cảm, ý chí kiên cường, đều được cậu cẩn thận khắc vào trí nhớ.
- Nhanh nhận ra đi. Đồ ngốc Izuku.
Cậu thì thầm, vùi mặt vào lưng anh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Mùi cỏ thơm quen thuộc đưa cậu vào giấc ngủ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro