Chương 1
Bakugo là kiểu người mà, dù nhìn bề ngoài có vẻ chẳng mấy quan tâm đến người khác, nhưng lại rất chu đáo. Midoriya nhận ra điều đó từ khi hai người bắt đầu sống chung.
Cậu ấy thường chuẩn bị bữa trưa cho hắn, bảo hắn vào tắm trước, và dù có cáu kỉnh thế nào đi nữa thì vẫn chăm sóc cho hắn khi hắn bị thương. Hắn từng đề nghị cậu không cần phải quá vất vả như vậy, nhưng lần nào cũng bị cậu bác bỏ thẳng thừng. "Mày mà ngất xỉu vì không ăn trưa thì tao là đứa phải xử lý đống rắc rối đấy," hay "Bao nhiêu ngày rồi mày chưa tắm mà còn định tránh vào đấy?" Hoặc như "Cái cách mày quấn băng chả ra gì khiến tao bực mình," đều là những câu cậu nói với cái lý do không phải là "vì mày" mà là "vì tao muốn thế".
Hắn bắt đầu tự hỏi có phải vì Katsuki là Sub nên mới hành động như vậy không. Tính khí của Katsuki giống như một Dom, nhưng trong mối quan hệ dynamic thì cậu lại là Sub, và cũng là đối tác của hắn. Mỗi người có một kiểu cảm nhận về sự an yên, và có lẽ với cậu ấy, việc chăm sóc Izuku chính là cách để cậu thấy thoải mái.
Nếu đây thực sự là điều Katsuki muốn thì hắn sẵn sàng chấp nhận. Nhưng một năm đã trôi qua kể từ khi hai người bắt đầu làm người yêu, cảm giác mơ hồ ban đầu dần dần lớn dần, không thể lờ đi nữa. Hắn không thể nào vui mừng một cách chân thành trước sự quan tâm của cậu, và ngày càng cảm thấy lấn cấn hơn. Cậu thật sự ổn với chuyện này sao, Kacchan? Hắn nhiều lần muốn hỏi thật to.
Đặc biệt, chuyện này cũng thể hiện rõ trong những khoảnh khắc riêng tư giữa hai người — ngay cả trong chuyện ấy.
Đó chính là điều khiến hắn day dứt dạo gần đây.
~~
"Thôi, Kacchan... tớ ổn mà..."
Trong chuyện giường chiếu, thói quen chăm sóc của Katsuki bộc lộ rõ rệt nhất. Cậu ngồi xổm bên chân hắn, ngoạm lấy cậu nhỏ của hắn và khiến hắn ngất ngây. Mỗi lần đều tận tình làm cho hắn bằng miệng, khiến hắn vui nhưng cũng cảm thấy có lỗi khi cậu – là Katsuki – lại làm việc đó.
"Ư... a... Cậu... đừng làm vậy nữa..."
Khi Katsuki siết chặt phần đầu dương vật ở cổ họng, cảm giác đó khiến hắn không khỏi rên lên. Cậu còn dùng lưỡi xoáy sâu, lướt qua dây chằng phía dưới, rồi còn chu đáo hôn hít cả chỗ nhạy cảm khiến hắn không còn giữ nổi bình tĩnh. Hắn có cảm giác như cậu muốn hắn không còn lựa chọn nào ngoài việc "ra" ngay tại miệng cậu.
"Kacchan... thật sự, tớ... sắp rồi..."
"Uhm."
"Thả ra đi... a... không... sắp rồi..."
Ngay cả khi hắn cố đẩy vai Katsuki ra, cậu vẫn chẳng suy chuyển. Với sức mạnh và sự cứng đầu của mình, cậu ghì chặt và hút mạnh một lần nữa khiến cơ bụng hắn run rẩy. Hắn chẳng thể nào chịu đựng được thêm nữa.
"Nào..Kacchan.."Stay"
Cậu giật mình trước lời của Izuku, cả cơ thể đang nhịp nhàng phục vụ hắn bỗng cứng đờ như tượng gỗ. Izuku từ tốn rút dương vật ra khỏi miệng cậu, để lại một sợi dây bạc kéo dài từ đầu lưỡi đến đỉnh dương vật. Cậu chùn chụt muốn liếm thêm chút nữa, đôi mắt long lanh như đứa trẻ bị giật mất kẹo. Nhưng Izuku đã ra lệnh "Stay", cậu đành phải ngoan ngoãn tuân theo.
"Này... cậu có chắc chắn mình muốn thế này không?" – Izuku hỏi, giọng đầy lo lắng. Nếu nói ra câu hỏi này, có lẽ mọi thứ sẽ sụp đổ.
"Biết mà... nhưng mà tao không kìm được..." – Cậu rên rỉ. "Tao đã nói là được mà."
"Không được. Không ổn."
"Không ổn mà tao thích... nhanh lên, tiếp tục đi."
Đôi mắt long lanh của Katsuki nhìn thẳng vào Izuku, chứa đựng một khát khao mãnh liệt. Cậu muốn, muốn thật nhiều. Sau bao lần phục vụ Izuku đến nghẹt thở, cậu đã nhiều lần nôn mửa, nước mắt lưng tròng. Vậy mà giờ đây, khi đối diện với ánh mắt đó, trái tim Izuku lại thổn thức.
"Bây giờ đến lượt tớ." – Izuku nói.
"Nhưng mà mày chưa..." – Cậu ngập ngừng.
"Để tớ làm cho cậu sung sướng."
"Không... chưa xong mà."
"Không được. Nào, cởi đồ ra."
Izuku nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng. Katsuki run rẩy, đôi mắt mở to. Cậu luôn thích cảm giác bị Izuku sai bảo, thích được vuốt ve. Cậu gật gật đầu, chậm rãi cởi bỏ quần áo. Sub luôn phục tùng Dom. Izuku đã chứng kiến quá trình thay đổi của Katsuki, từ một kẻ kiêu ngạo trở thành một người sẵn sàng khuất phục.
"Bỏ cái đó ra." – Izuku ra lệnh.
Katsuki vứt chiếc áo thun xuống sàn rồi từ từ kéo khóa quần. Cậu cố tình làm mọi thứ một cách chậm rãi, như thể đang trêu ngươi Izuku.
Izuku vẫn ngồi yên chỉ để quan sát Katsuki. Hắn không cần làm gì nhiều, chỉ cần ngồi đó thôi, Katsuki cũng sẽ tự nguyện cởi bỏ tất cả.
"Xanh lá." – Cậu rên rỉ, giọng nói nghẹn ngào.
Izuku hiểu ý cậu. Hắn nâng cao tay, kéo tất cả quần áo của Katsuki xuống. Cậu rên rỉ, cơ thể căng cứng. Izuku ấn chặt tay vào lưng cậu, giữ cậu ta cố định trên giường. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước Izuku, nhưng lại cảm thấy an toàn và hạnh phúc lạ thường.
"Cậu an toàn rồi." – Izuku thì thầm vào tai cậu.
Nước mắt lăn dài trên gò má cậu, nhưng cậu không hiểu tại sao. Cậu chỉ biết rằng mình đang rất hạnh phúc. Cảm giác được sở hữu, được yêu thương, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có.
Izuku lại tiếp tục trừng phạt cậu, những cú đánh đau nhói nhưng lại mang đến một cảm giác sảng khoái khó tả. Katsuki rên rỉ, cơ thể co giật. Cậu hoàn toàn thuộc về Izuku.
"Ừm, đúng rồi, giỏi lắm. Cậu thật dâm đãng, Katsuki."
"Hả...đừng mà..."
"Này, cái chỗ của cậu cứng đờ hết cả ra rồi này. Cả quần lót cũng ướt sũng hết cả, trông dâm quá."
Cái vật cứng nhắc bên trong quần lót phình to, phô bày trước mắt Izuku. Chỉ cần một lời nhận xét của hắn, má cậu đã đỏ bừng, lẩm bẩm: "Đừng có mà nói nhiều..." Cảm giác bị Izuku nhìn chằm chằm khiến cậu càng thêm kích thích, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
"Cái chỗ này cứng hết cả lên là do tớ liếm đấy à? Sướng lắm hả?"
"...Tao không biết."
"Cậu thật là, miệng lưỡi lúc nào cũng vụng về..."
Katsuki thích nhất là khi Izuku nuốt cái của cậu vào sâu bên trong khoang miệng hắn. Cậu cố ý cọ xát quy đầu vào vòm miệng hắn, khiến Izuku phải nhắm chặt mắt lại. Hình ảnh Izuku đang phục vụ cậu như đang tự sướng bằng miệng quả thật quá đỗi gợi cảm.
"Này...Izuku..."
"Chưa đâu. Cởi hết quần ra đi, để tớ xem cái lỗ đáng yêu của cậu nào."
"──'Present'."
*lệnh "present" là một chỉ thị phổ biến mà Dom đưa ra cho Sub, yêu cầu Sub chuẩn bị hoặc trình diện theo một tư thế hoặc cách thức cụ thể để thể hiện sự tuân phục.
Izuku thì thầm, giọng khàn khàn, đầy khát khao. Câu lệnh yêu thích nhất của Katsuki lại một lần nữa được cất lên. Nghe thấy vậy, Katsuki giật mình, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to. Đối với cậu, đó là một mệnh lệnh vừa xấu hổ lại vừa sung sướng tột cùng. Cả cơ thể cậu như bốc cháy, từ trái tim đến đôi tai đều đỏ ửng. Dù có thể từ chối bằng safeword bao nhiêu lần đi nữa, Katsuki vẫn không thể làm vậy. Cậu run rẩy kéo khóa quần, đôi mắt long lanh, vừa xấu hổ vừa mong muốn được nhìn thấy.
"Izuku, đừng mà..."
Katsuki từ từ cởi bỏ quần lót, lộ ra cơ thể trần trụi. Cậu dang rộng hai chân, phơi bày phần nhạy cảm nhất của mình trước mặt Izuku. Đó là một hành động đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối, và việc Katsuki làm như vậy chính là bằng chứng cho thấy cậu đã hoàn toàn mở lòng với Izuku. Izuku cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ ra vì hạnh phúc.
"Kacchan, đừng như vậy..."
Nhìn thấy Katsuki đang cố gắng chống đối, Izuku cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Hắn không biết từ bao giờ, mình lại có những ham muốn đồi bại đến vậy. Hắn muốn trêu chọc Katsuki, muốn nhìn thấy cậu xấu hổ, muốn làm chủ cậu. Nhưng đồng thời, hắn lại sợ hãi chính bản thân mình, hắn sợ rằng mình sẽ làm tổn thương Katsuki.
"Katsuki, em thật là đáng yêu. Cái chỗ đó của em dựng đứng lên rồi này, đáng yêu quá."
"Đừng có nói nữa..."
"Nào, nằm sấp xuống nào. Để tớ xem phía sau của em."
Theo mệnh lệnh của Izuku, Katsuki ngập ngừng đứng dậy, rồi nằm sấp xuống giường. Cậu co ro người lại, khuôn mặt vùi vào gối. Dù không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng Izuku vẫn có thể cảm nhận được sự kích thích của cậu qua những chuyển động nhỏ.
"Kacchan, cảm ơn em. Em làm rất tốt. Lỗ nhỏ này của em thật đẹp."
"Đừng có mà khen..."
"Để tớ xem kỹ hơn nhé. Em tự banh mông ra được không? Tớ muốn nhìn thấy sâu bên trong."
"Không muốn..."
"Làm ơn đi mà. Em mà làm được, tớ sẽ rất vui."
"..."
Izuku nghĩ, nếu Katsuki không muốn thì cứ nói ra. Nếu cậu không ngăn lại, Izuku sợ mình sẽ bị cuốn theo dục vọng mà làm những điều mà Katsuki ghét. Cậu muốn Katsuki nói thẳng ra, muốn cậu từ chối. Nhưng Katsuki lại nắm chặt chiếc gối, do dự một lúc lâu rồi mới chậm rãi đưa tay chạm vào lỗ nhỏ phía sau. Cậu thở ra một hơi dài, từ từ xòe các ngón tay ra, kéo nhẹ phần da xung quanh. Lỗ nhỏ ửng hồng dần hiện ra rõ ràng hơn.
"Nó thật đẹp. Em làm tốt lắm."
"Hừ...đừng có mà..."
"Nhìn này, tớ có thể đưa ngón tay vào đây được rồi. Đỏ và ẩm ướt quá. Chắc là khi tớ đâm ngón tay vào sẽ rất thoải mái nhỉ? Ngón tay của tớ sẽ quấn quýt lấy em, rồi tớ sẽ chạm vào tuyến tiền liệt của em, em sẽ rất sướng đúng không? Tớ vừa tưởng tượng ra rồi đấy."
Một giọt chất lỏng trong suốt chảy ra từ cậu nhỏ của Katsuki. Lỗ nhỏ phía sau co rút liên tục như thể đang mong chờ điều gì đó. Đôi chân của Katsuki run rẩy, cậu thật sự rất đáng yêu. Izuku đưa lưỡi liếm nhẹ lên lỗ dâm ấy, như muốn an ủi Katsuki. Cậu rùng mình, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.
"A...a...Izuku...đừng có mà...đừng có liếm..."
"Em thích mà, đúng không? Em thích khi tớ liếm chỗ này."
"Đừng mà...bẩn...bẩn lắm..."
"Không hề bẩn đâu. Em đã làm sạch cho tớ mà. Tớ rất vui."
Izuku khen ngợi Katsuki, và cậu dường như đã bình tĩnh lại một chút. Cậu mở rộng lỗ nhỏ hơn một chút, cho phép lưỡi của Izuku tiến vào sâu hơn. Katsuki rên rỉ thật lớn, cơ thể run rẩy không ngừng.
"A...a...Izuku...đừng mà...sướng quá..."
"Em ngoan quá. Mở rộng ra nào."
"Ư...khốn kiếp...a...a..."
"Đúng rồi, rất tốt. Sau đó tớ sẽ dùng ngón tay của tớ để lấp đầy em."
"Hư...hức...thở không nổi..."
"Hehe, em thật nhạy cảm. Em đang tưởng tượng điều gì à? Cặc của Kacchan ướt át và dễ thương quá."
Hắn liếm láp xung quanh lỗ nhỏ, đầu lưỡi quấn quýt như con rắn. Đôi khi, hắn còn cố ý rít lên thật mạnh, khiến cậu giật mình. Mỗi lần như vậy, eo cậu lại cong lên, lưng trần nổi rõ từng đường cong hoàn hảo. Mái tóc che khuất khuôn mặt, nhưng tai cậu đỏ ửng lên, trông thật đáng yêu.
"Kacchan, tớ yêu em..."
"Khốn kiếp, ưm... ừm... thả em ra..."
"Tớ thích lắm...Chúng ta hãy làm những điều đáng xấu hổ hơn nhé."
"Ugh... Dừng lại đi..."
Hắn liếm láp xung quanh lỗ nhỏ, làm nó sưng lên. Sau đó, hắn từ từ đưa lưỡi vào bên trong, khiến cậu rên rỉ thật lớn.
"Ở đây cũng thích lắm phải không? Chỉ cần chỗ này thôi là em đã muốn phát điên rồi."
"Đừng có mà... Mau cho em ngón tay..."
Hắn biết bên trong cậu lúc này đang hỗn loạn thế nào. Chắc chắn là đang co rút, đang khao khát được lấp đầy. Hắn thích cái cảm giác khi cậu van xin mình như vậy. Hắn cọ xát ngón tay vào chỗ nhạy cảm nhất, khiến cậu rên rỉ không thành tiếng. Rất nhanh, lỗ dâm của cậu co giật, liên tục mời gọi Izuku đâm vào. Hắn xoa ngón tay quanh điểm G và giày vò nó hết mức.. Kacchan nghịch ngợm đến mức trong đầu tràn đầy ham muốn. Chất lỏng không ngừng chảy ra từ bộ phận sinh dục của cậu, tràn ra ngoài như vòi nước lỏng và làm bẩn ga trải giường.
"Không chịu được nữa à? Muốn lắm rồi hả?"
"Ừm... Mau mà... Em không chịu được nữa..."
Hắn hôn lên chỗ giao nhau giữa hai lỗ, nơi nhạy cảm nhất của cậu. "Em có thể làm được mà."
"Không... đừng mà... Izuku..."
Cậu cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn đã kịp giữ chặt lấy tay cậu. "Không được đâu, em phải chịu đựng đã."
"K-Ừ...đợi đã, Izuku...♡ Bụng em đang co giật, em không thể kìm lại được..."
"Nhưng ở đây của em cũng có thể cảm thấy dễ chịu mà. Nếu là Kacchan."
Khi hắn mút mạnh vào đùi trong của cậu như thể để lại dấu hôn, Katsuki nhanh chóng phát ra tiếng rên ngọt ngào, "N-aah." Hắn dùng lưỡi trêu chọc vùng nhạy cảm, khiến nó dính nước bọt.
"K, không còn nữa... Izuku..."
Katsuki, không thể chịu đựng được việc bị trêu chọc bề mặt bằng đầu lưỡi, cố gắng đẩy mặt Izuku ra. Nhưng hắn đã ra lệnh cho cậu "Stay" trước đó, tay cậu dừng lại giữa chừng.
"Không được, từ giờ Kacchan sẽ chỉ được xuất tinh bằng lỗ dâm này thôi."
"Huh...Ah...ưm..., khó quá..."
"Em có thể làm được. Không sao đâu."
Khi hắn ấn chặt ngón tay của mình vào lỗ nhỏ của cậu, cơ thể Kacchan co giật và rên lên ngay lập tức, "Aaah...!?♡". Izuku liên tục liếm cậu, đồng thời liên tiếp đâm tay và xoay tròn vùng nhạy cảm đã nứng hoàn toàn của cậu một cách chính xác, hắn cũng rên rỉ theo nhịp điệu tương tự và nói, ''Nào, a, a, a.''
"Nhìn này, em đang cảm thấy sướng phải không? Không phải có một điểm nhạy cảm trong bụng của em sao? Khi em ấn vào đây, áp lực sẽ truyền đến tuyến tiền liệt của em đấy. Tớ sẽ giúp Kacchan sướng hơn nữa nhé? "
"Ya, ah... ♡ Ah, e-em có thể cảm nhận được nó trong bụng mình...ư.. Lạ quá..."
"Không sao đâu. Tớ sẽ giúp em tiếp tục cho đến khi Kacchan lên đỉnh."
"Á... ưm... không..."
Không, dừng lại đi, không, đủ rồi. Hắn có thể nghe thấy giọng phản đối yếu ớt của Kacchan, nhưng hắn không hề nghe thấy safeword. Nếu cậu thực sự không thích nó, cậu có thể sử dụng safeword bất cứ lúc nào, nhưng cậu không bao giờ làm vậy. Cậu nắm lấy chiếc gối với một lực mạnh đến nỗi Katsuki phải cố gắng chịu đựng khoái cảm một cách tuyệt vọng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cậu không thể chịu đựng được nữa và lưng cậu đột nhiên cong lên sau một vài lần kích thích.
"Aaaaa...♡"
"Kacchan cong lưng này. Thật khó để làm được điều đó nha."
"Ha──...♡ Ưm.. không, Deku...♡ Dừng lại, đừng đẩy nữa..."
"Chưa đâu Kacchan 'Present'"
"~~~~♡ Chết tiệt...♡"
Nếu Izuku ra lệnh, Katsuki sẽ luôn đáp lại. Mặc dù đầu gối cậu đang không ngừng run rẩy nhưng cậu vẫn cố gắng nâng hông lên và cho Izuku xem lỗ nhỏ dâm đãng đầy nước của mình.
"Đúng vậy, em giỏi lắm. Tớ sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn thế nữa nhé."
"H-ah...♡ Aaaaaaaaaaaaaa...♡sướng quá...♡
"Ừ, nào. Nếu em có thể xuất tinh ngay tại đây, tớ sẽ khen em rất nhiều."
Hắn chắc chắn đầu ngón tay của mình đã đâm vào nơi tốt nhất. Khi hắn tiếp tục xoa mạnh, các ngón chân của Kacchan duỗi ra và lưng cậu run lên như thể bị điện giật. Ôi, cậu ấy sắp xuất tinh rồi, nhìn phản ứng là biết ngay.
"Aaah♡~~~~~~~♡♡ Em sắp ra──......!?"
Katsuki co giật và cúi xuống, thè lưỡi và đạt cực khoái. Đúng như Izuku mong đợi, cậu có thể xuất tinh chỉ từ kích thích lỗ nhỏ, cậu ấy thực sự là một người đàn ông tài năng. Hắn đã nghĩ điều đó hơi bất khả thi ngay cả đối với Kacchan, nhưng khi nói đến việc đạt được khoái cảm, có vẻ như không ai có thể sánh được với Đại Bộc Sát Thần Dynamight. Hắn đã để chuyện đó xảy ra hay Kacchan luôn như vậy? Hắn không biết câu trả lời chính xác, nhưng khi hắn nhìn thấy Kacchan yếu ớt ngã xuống giường và đắm mình trong ánh khoái cảm, haaaaah... haaah...
Sau khi thoa kem dưỡng da lên các ngón tay, hắn lật ngửa cậu lại, nhìn cậu kiệt sức. Katsuki không hề phản kháng khi hắn thọc ngón tay vào cái lỗ sưng tấy của cậu ấy, nó đã trở nên mềm mại do hắn đã dùng lưỡi mở rộng trước đó. Nó được cho phép. Cậu tin tưởng Izuku và cho phép hắn chạm vào mình. Izuku rất vui vì điều đó.
"Kacchan, ở đây nóng quá này... bên trong nóng quá..."
"N...♡ Ah... Deku...♡"
"Tớ hơi quá rồi. Xin lỗi vì đã khiến em sợ."
"Tớ..."
"Điều đó không đúng," cậu nói, ngước nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ. Dùng một tay che trán, một ánh mắt nóng bỏng từ bên dưới truyền đến, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn đoán những gì cậu đang nghĩ đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy. Kacchan nhướng mày không hài lòng và lẩm bẩm: "...Em đã bảo anh phải khen em mà." Em đã nói với anh trước đó rồi, Deku, anh quên rồi à?"
Khuôn mặt cậu ấy trông ủ rũ hơn là bất mãn, và má Izuku đột nhiên đỏ bừng ngay khi hắn nhận ra điều này. Đó là cái gì vậy! Quá dễ thương!
"Kacchan, tớ xin lỗi...đúng rồi. Tớ đã hứa mà."
Hắn vuốt nhẹ má cậu, đôi mắt vẫn còn ửng hồng, thì thầm vào tai: "Ngoan lắm." Giọng nói ấy chỉ dành cho cậu, dịu dàng và ấm áp. Cảm ơn cậu đã cho tớ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ như vậy.
Hắn khẽ vuốt mái tóc xù, cảm nhận được sự thả lỏng của cậu. Đầu cậu chắc hẳn đang lâng lâng lắm đây.
"Em có muốn tiếp tục không?"
Cậu gật đầu nhẹ, nhưng có lẽ vì còn đang lâng lâng nên động tác chậm chạp hơn bình thường. Đôi mắt cậu nhìn hắn, tràn đầy sự thỏa mãn. Kacchan của hắn, Sub của hắn, luôn khiến hắn say đắm. Cậu hoàn toàn thuộc về hắn, và hắn cũng vậy.
Hắn cảm thấy mình thật may mắn. Cậu, một Bakugo Katsuki kiêu ngạo, lại có thể dịu dàng và ngoan ngoãn như thế trong vòng tay hắn. Cậu cho phép hắn làm bất cứ điều gì, và luôn đáp trả hắn bằng những tiếng rên ngọt ngào.
Nhưng đôi khi, một nỗi lo lắng mơ hồ lại len lỏi vào tâm trí hắn. Liệu đây có phải là điều mà cậu thực sự muốn? Liệu việc trở thành Sub của hắn có khiến cậu cảm thấy gò bó? Liệu có phải hắn đang ép buộc cậu vào một khuôn khổ nào đó?
Hắn không muốn làm cậu đau lòng. Hắn muốn cậu luôn vui vẻ bên hắn. Nhưng những câu hỏi ấy cứ ám ảnh hắn, khiến hắn không thể nào yên tâm.
~~
"──tức là, kiểu vậy đấy."
"Hả..."
Iida nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu trước lời giải thích mập mờ của Izuku. Anh cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không nắm bắt được ý chính. "Ừm... nghe có vẻ hơi phức tạp đấy." Anh cười gượng, đưa ra một lời nhận xét an ủi. Izuku cảm thấy có lỗi vì đã chia sẻ một câu chuyện khó hiểu như vậy.
Todoroki bên cạnh vẫn thản nhiên gọi món: "Cho tôi phần mì xào hải sản và một cốc bia."
"Midoriya thì sao? Uống gì?"
"À, vậy cho tôi một ly soda chanh nhé."
"Được rồi. Và thêm một phần đậu bắp luộc nữa."
Todoroki luôn có những lựa chọn đồ ăn khá độc đáo. Nhưng không sao, Izuku nghĩ vậy. Trong khi chờ đồ ăn, Izuku nhấp một ngụm bia. Đây là lần đầu tiên cả ba cùng đi ăn sau một thời gian dài, và hắn đã nói quá nhiều về những chuyện riêng tư. Nếu Katsuki biết hắn kể về những chuyện ấy, chắc cậu ta sẽ nổi điên mất. Izuku khẽ ho để dằn mình.
"Này Midoriya, nghe cậu nói mà tớ cứ tưởng cậu đang kể chuyện tình cảm ấy chứ." Iida lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Hả?" Izuku ngạc nhiên.
"Tớ nghĩ cậu đang kể về mối quan hệ của cậu với Bakugo đấy. Cậu hai người đang rất hợp nhau mà."
"Ừm... cũng đúng là vậy... nhưng không chỉ có vậy đâu. Thật ra thì khó diễn tả lắm."
Todoroki gắp miếng thịt gà vào miệng, chậm rãi nhai. "Tớ đồng ý với Iida. Tớ nghĩ cậu và Bakugo đang rất ổn. Thậm chí còn quá ổn nữa là khác."
"Ừ, đúng là vậy. Mối quan hệ của bọn tớ tiến triển rất nhanh, nhanh đến mức tớ còn hơi lo lắng. Tớ muốn cậu ấy vẫn sẽ gọi tớ là Deku, vẫn sẽ tức giận và nổi đóa với tớ. Tớ muốn cậu ấy vẫn sẽ là Bakugo Katsuki mà tớ biết..."
"Cậu ấy vẫn không thay đổi, phải không?"
"Tớ đoán vậy."
Thực ra, Izuku lo lắng và bận tâm đến mức này có lý do. Chủ yếu là về vấn đề "dynamics" của chính mình.
Lúc trước khi đi kiểm tra ở bệnh viện, họ đã nói với hắn: "Cậu Midoriya có dynamics của một Dom quá mạnh, nên không được sử dụng lệnh với ai ngoài đối tác của mình." Họ đã nhắc đi nhắc lại điều này.
Nhớ lại lần đầu tiên khi vào U.A., trong cuộc kiểm tra dynamics đầu tiên, hắn cũng bị gọi lên bởi Recovery Girl và được giải thích điều tương tự. Họ nói rằng số liệu của hắn rất cao, gần như là một mức độ hiếm thấy. Có thể nếu không cẩn thận, hắn sẽ bị coi là đối tượng nghiên cứu. Nếu Izuku thực sự dùng Glare, dù là một Sub đã có đối tác, hay là một người bình thường không thuộc vào dynamics nào—mà theo thống kê, người bình thường (Normal) là nhóm chiếm đa số ở Nhật Bản—cũng sẽ khuất phục trước hắn, và điều này làm hắn hoang mang. Cũng giống như võ sĩ không được phép đánh người một cách bừa bãi, một Dom quá mạnh như hắn mà ra lệnh cho người khác cũng là điều không thể chấp nhận được. Thậm chí, nếu nghiêm trọng, có thể bị tước bằng anh hùng. Kể từ đó, hắn chưa bao giờ sử dụng lệnh với ai ngoài Katsuki.
Vì vậy, hắn cảm thấy bất an. Liệu đây có phải điều mà Katsuki thực sự muốn không? Hắn không thực sự nhận thức được mức độ mạnh mẽ của dynamics bản thân, nhưng có thể hắn đã vô tình "độc hại" Katsuki và kiểm soát cậu ấy đến mức này. Katsuki vốn dĩ không phải là người như vậy, nhưng khi play với hắn, liệu chính bản thân cậu ấy đã bị biến đổi đến mức như vậy, với thói quen phục tùng, thì sao? Hắn luôn có nghi ngờ này trong đầu. Còn về việc sử dụng "safe word", nếu thực sự hắn đã cướp đi quyền lựa chọn đó của Katsuki, thay vì cậu ấy chủ động không dùng, thì hắn cảm thấy mình đang làm điều gì đó không thể cứu vãn được. Nếu thực sự như vậy, hắn đã làm một chuyện nghiêm trọng với Katsuki.
"Chả hiểu gì lắm, nhưng Bakugo giờ chắc đang rất ổn đúng không? Cậu cũng đâu có gặp vấn đề gì, nên nó không xấu đâu."
"Đúng vậy. Đứng đầu bảng xếp hạng Billboard nửa đầu năm rồi, Bakugo giờ nhìn ổn định hơn hẳn so với trước."
"Đúng là vậy, nhưng..."
Nửa đầu năm nay, Katsuki đã vượt qua bảng xếp hạng Billboard và chính thức trở thành anh hùng số một. Trước đây cậu ấy đã rất mạnh mẽ và đáng tin cậy, cũng là hình mẫu mà hắn ngưỡng mộ suốt đời, nhưng gần đây Katsuki còn trở nên sắc bén và tinh tế hơn đến mức đáng sợ. Mọi động tác, mọi suy nghĩ đều chính xác đến từng chi tiết, không lãng phí chút nào, và còn dành thời gian chăm sóc các thế hệ sau. Kể từ khi trở thành đối tác của hắn, hay chính xác hơn là kể từ khi cậu ấy bắt đầu chấp nhận dynamics của chính mình và tiếp nhận hắn, Katsuki dường như đã "tháo bỏ lớp vỏ" và giờ rất ổn định. Vì vậy, hắn muốn tin rằng đây không phải là điều xấu với Katsuki. Dù sao thì đối tác của hắn là anh hùng số một, là Đại Bộc Sát Thần-Dynamight, Bakugo Katsuki. Cậu ấy không phải kiểu người dễ dàng bị biến đổi chỉ vì một người như hắn. Hắn hiểu lý lẽ này, nhưng mỗi lần nhìn Katsuki nghe lời mọi mệnh lệnh của hắn, kể cả những chuyện như "dọn dẹp" hay làm những việc không cần thiết, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Katsuki không cần phải làm như vậy. Hắn chỉ muốn cậu ấy có thể dừng lại khi cảm thấy không thích. Mỗi khi chuyện trở nên quá mức, hắn lại không chắc chắn về ranh giới giữa cái gì là ổn và cái gì là không ổn. Đôi khi, hắn chỉ mải mê với Katsuki mà không để ý đến điều gì khác, và sau đó nghĩ lại, hắn cảm thấy như mình đã làm quá tay. Vì vậy, hắn muốn Katsuki là người nắm giữ dây cương, để không phải lo lắng nữa.
"Nếu cậu lo lắng thế, tớ nghĩ cậu nên nói chuyện trực tiếp với Bakugo. Cậu ấy cũng có suy nghĩ của riêng mình mà."
"Đúng vậy..."
Hắn ăn đậu Hà Lan luộc vừa được mang ra, trong khi Todoroki nói. Cô gái phục vụ bưng đĩa đậu lên mặt đỏ bừng, bảo đó là "dịch vụ", và đậu được chất đầy ngập trên đĩa, ăn mãi mà không thấy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro