Chương 4

"Kacchan...tớ vào nhé."

Cặc bự của Izuku hoàn toàn đâm lút cán vào cái lỗ nứng đã mềm nhũn. Đã lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian để tiếp xúc thân thể với nhau. Izuku còn chu đáo đến mức đặt một chiếc gối dưới thắt lưng của cậu để không gây bất kỳ căng thẳng nào cho Katsuki khi cậu kiệt sức, đồng thời nắc cặc thật mạnh vào sâu bên trong. Có lẽ hắn đang hưng phấn hơn bình thường, dương vật của Izuku thật nóng và to, trông cứ như cái chày đâm tiêu vậy. Cũng có lẽ vì Izuku đã khăng khăng rằng hắn không cần cao su và chơi trần tốt hơn nên Izuku cứ lao vào với vẻ mặt đầy ham muốn như vậy. Khi con cu khổng lồ ấy liên tục cọ xát vào vách thịt nóng hổi bên trong, đến mức Katsuki có thể hình dung được từng đường gân dữ tợn trên thân cặc, khoái cảm không thể chịu đựng nổi trào dâng từ sâu trong cơ thể cậu.

"K-Không..! á──...♡~~~~~~...♡♡"

Khi hắn đâm lút cán đến nơi sâu nhất bên trong, tiếng nước nhóp nhép lại càng trở nên rõ ràng hơn. Mép thịt tự động co lại và quấn chặt quanh dương vật, Izuku có thể cảm thấy răng mình đang bị siết lại trước cái lỗ bót chặt và nóng ướt của Katsuki, đồng thời nhìn xuống cậu với đôi mắt âm u đầy dục vọng. Lúc này, Katsuki đã nghĩ, đây là Dom của mình. Cậu có cảm giác như mình chỉ cần nhìn hắn là có thể phun nước ngay lập tức, đầu và cơ thể cậu đều nhức nhối và mọi thứ đều cảm thấy kỳ lạ.

"Huh... ah──...♡ Izuku.. sướng quá...♡"

"Ừ... Bên trong Kacchan nóng quá..."

"Nah, ah, ah♡ Nhanh lên...♡ Di chuyển đi..♡ Izuku..!♡"

Hắn nghịch ngợm dùng đầu cặc quấy loạn bên trong lỗ đĩ. Cậu cảm thấy như mình thực sự sắp chết nếu cái đầu cặc to như trứng gà ấy cứ liên tục đè ép vào điểm nứng của Katsuki, gây ra cảm giác vừa đau vừa sướng không thể làm gì được. Cậu như phát điên vì cảm thấy quá thỏa mãn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến bụng dưới Katsuki quặn thắt vì đau. Với mỗi cú đẩy, khoái cảm không thể thoát ra lại tăng thêm khiến lưng cậu không kìm được mà lại nhấc lên khỏi tấm trải giường.

"Izuku..!♡ Ah──...♡ Không, không♡~~~~~♡"

"Haha, cái lồn này ướt quá. Cảm giác thật dễ chịu..."

"A-anh đừng làm vậy♡ Nó... nó đang trở nên kỳ lạ──aaaa♡♡ Sâu bên trong... nó đang trở nên kỳ lạ...♡♡"

Cậu không thể phát ra câu từ hoàn chỉnh, và cậu thậm chí còn không hiểu hắn đang nói gì. Mặc dù vậy, Katsuki vẫn ngoan ngoãn dạng chân ra rộng hơn, để nơi kết hợp giữa hai người ngày càng bền chặt, để Izuku có thể thoải mái dập vào bên trong, một cảm giác khoái cảm mới mẻ tràn qua, khiến chân cậu run rẩy. Mỗi lần cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo thì một giọng nói của Izuku lại vang lên.

'Huh...điều này thật sướng, đến mức có thể khiến tớ chết trên cơ thể cậu'...Khi Izuku nói điều đó với cậu bằng một giọng gợi tình, não cậu như tan chảy và cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài Izuku.

"Aaaaaaaaaaaa♡ Em bắn, em bắn mất──......♡"

"Huh... Kacchan, em sắp ra rồi à... Dễ thương quá... Em có muốn bắn ra trong khi cặc tôi vẫn địt vào trong như này không?"

"Naaah♡ Ư, có... con cặc của Izuku...♡ Em muốn... nhiều hơn nữa♡"

"Haha...nghịch ngợm quá..."

Trước mắt Katsuki đột nhiên tối sầm, cậu thậm chí còn không biết mình đã bắn ra chưa, trong khi cậu run rẩy lo lắng thì đột nhiên đầu ngón tay của Izuku chậm rãi lướt qua giữa dương vật của Katsuki và cái lỗ, hắn ấn một lực nhỏ lên hội âm, nơi đã khiến cậu xuất tinh nhiều lần trước đó, khiến Katsuki phải mở mắt ra và rùng mình.

"Naaaaaa!?♡"

"Kacchan, em thích ở đây à...?"

"H-guh...~~~~ah──...♡ Ah──......♡"

"Aaah...thật tuyệt vời, nó chặt quá..."

Chỉ với một cái ấn như thế, cậu đã ra ngay lập tức. Không hài lòng với điều đó, Izuku dập hông mạnh vào lỗ đĩ, đồng thời dùng đầu ngón tay đẩy mạnh vào hội âm của cậu. Khi quá nhiều nơi bị kích thích cùng lúc, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, như thể một sợi dây đột nhiên bị đứt.

"Aaaa♡、Aaaaaaaaaaaaaaaaa♡"

Trước khi cậu có thể thốt ra bất cứ điều gì khác, khoảnh khắc hông hắn đâm sâu vào bên trong cậu đã khiến tinh dịch bắn tung tóe ra ngoài. Bụng cậu như nóng rát, ngứa ngáy và ngọt ngào. Izuku không quan tâm liệu Katsuki có đang bắn ra hay không, hắn liên tục thọc ngón tay vào hội âm như thể muốn giết cậu ngay lập tức bằng khoái cảm. Cảm giác sung sướng bắt đầu lan khắp cơ thể cậu và nước mắt bắt đầu rơi.

"H-gh...ah, ah♡ nữa, yaaaa♡ Em lại sắp raaaa♡"

"A... thật tuyệt vời... quá tuyệt vời..."

"A ♡ a..a ♡ a♡ ♡

"...Kacchan, đây...tớ sẽ làm cho em cảm thấy sướng hơn, vậy nên hãy bộc lộ bản thân nhiều hơn nữa nhé."

Bụng cậu ngứa ran khi đạt đến cao trào thậm chí còn dữ dội hơn trước. Katsuki có cảm giác như mình sắp bị một cơn sóng lớn như lũ lụt nuốt chửng, cậu sợ đến mức không hiểu tại sao và lắc đầu nguầy nguậy. Có vẻ như nó lại sắp tràn ra ngoài. Cậu không thể diễn tả sự từ chối của mình bằng lời nói: "Em sắp ra rồi.." và tất cả những gì cậu có thể làm là phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

"Được rồi, để tớ đụ cậu sâu hơn nhé, sướng đến phát điên mất..."

"A...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...♡

Lỗ dâm của Katsuki liên tục co bóp nuốt chửng lấy cặc bự như thể luyến tiếc không muốn nhả ra khiến Izuku rùng mình phê lòi mắt. Bên cạnh đó, não Katsuki cũng gần như cảm thấy trống rỗng bởi cảm giác kích thích ở phía dưới, cậu không thể chịu đựng được nếu hắn cứ liên tục đè ấn hội âm của cậu từ bên ngoài. Cảm giác tuyến tiền liệt của cậu bị trêu chọc từ cả hai phía khi hắn đè ấn và xoa bóp đã vượt quá mức khoái cảm mà một con người có thể chịu đựng được. Không mất nhiều thời gian để sự thôi thúc bùng nổ.

"──Kacchan, 'Tè đi"

Theo mệnh lệnh tàn nhẫn của Izuku, chất lỏng cơ thể từ từ tràn ra khỏi quy đầu của cậu. Sự rò rỉ này không phải là nước hay tinh dịch, đó chỉ đơn giản là cậu đang tiểu. Trước khi cậu có thể hiểu được nó trong đầu, nó đã bắt đầu tràn ngập và không thể dừng lại. Cảm giác đau buốt vì không thể xả hết ra ngoài, chỉ có thể rỉ ra từng chút một, khó chịu đến nỗi khiến cậu đau đớn, nhưng cảm giác sướng lè lưỡi đã lấn át cả điều đó.

Izuku nhìn Katsuki với ánh mắt phấn khích, người duy nhất trên thế giới có thể làm cho Izuku lộ ra vẻ mặt này là Kacchan của hắn. Cả hắn và cậu đều là kẻ biến thái.

"Ha......A──......A......♡♡"

"Kacchan là người quyến rũ và dễ thương nhất thế giới..."

"Ah...mo...đừng..dừng lại...♡ Đừng nhìn em...ah...♡"

Cậu cố gắng chặn việc đi tiểu lại bằng cách dùng tay che lại nhưng vô ích. Một khi nó vỡ ra thì không có cách nào dừng lại được, nó rỉ ra cho đến khi bàng quang trống rỗng và rung chuyển dữ dội. Mặc dù biết Katsuki lại sắp bắn nhưng Izuku vẫn cử động hông, khiến mọi thứ càng trở nên hỗn loạn. Mỗi lần cậu bị địt vào, nước tiểu lại tràn ra khỏi lỗ tinh.

"Aaah ♡ Đồ ngốc...♡ Em sắp ra rồi...♡"

"A... điên thật, Kacchan dâm quá... Tớ cũng bắn đây..."

"A, a, ư, ưm♡ mhm..đ-đồ ngốc...♡"

"Kacchan, Kacchan...Tớ yêu em nhiều lắm..."

Ngay khi cậu nhận ra có một bàn tay đặt lên má mình, Izuku đã chồm tới và cưỡng hôn cậu ngay lập tức. Chiếc lưỡi dày của hắn mạnh mẽ đẩy vào, quấn lấy lưỡi Katsuki và nhiệt tình cắn mút. Vừa hôn vừa được đụ, cảm giác sướng đến mức chịu không nổi, Katsuki cũng nắm lấy tóc Izuku và đắm chìm trong nụ hôn, thậm chí cậu còn quấn hai chân vào eo để hắn không thể trốn thoát. Cả hai hôn nhau thật sâu, mặc dù cả hai đều dính đầy dịch thể dơ bẩn.

"Ha...♡ Fu, Izu, Kuu...♡"

"Này... Kacchan..."

"Em muốn...♡ Em sắp bắn rồi...A, em muốn nhiều hơn từ miệng anh...♡"

"Vâng......"

Cả hai thè lưỡi ra và quấn quýt môi lưỡi với nhau một cách nồng nhiệt, theo cách mà ngay cả hơi thở của họ cũng bị nuốt chửng, và không có nơi nào là không được chạm vào. Cậu không biết còn có hành động nào khác mà cảm thấy thích thú đến thế, cảm giác hưng phấn đến tê dại trong lòng khiến cậu bật khóc.

"A... không ổn rồi, em ra... em đang ra..."

Cơ thể Katsuki run lên.

Đúng như cậu nghĩ, mình đang cau mày khó chịu, khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác ấm áp tràn ngập sâu trong bụng Katsuki. Lúc bắn ra, cậu rùng mình khi cảm thấy trực tràng của mình ướt đẫm. Tuy nhiên, cậu vẫn không muốn rời đi nên lại tiếp tục kéo hắn lại gần hơn để tiếp tục nụ hôn sâu.

~~

"Kacchan, tớ thật sự xin lỗi mà..."

Sau khi xong xuôi mọi chuyện, khi còn đang nằm trên giường, đầu óc mơ màng chẳng còn tỉnh táo được một nửa, Katsuki thấy hắn đang ngồi quỳ gối, cúi đầu xin lỗi. Cậu chớp mắt, ngước nhìn đầy khó hiểu, còn hắn thì bối rối cúi rạp người xuống, bộ dạng trông rõ hối lỗi. Hắn bất thình lình dập đầu ngay trên giường:

"Tớ xin lỗi vì đã không dừng lại, dù cậu tỏ ra không thích."

"...Hả?"

"Tớ lúc nào cũng bị cuốn theo... trong lúc đó, tớ cứ thế được đà mà quên mất cậu. Ngay cả khi cậu khóc, tớ vẫn không bận tâm mà còn... còn thấy khuôn mặt cậu khi khóc lại càng kích thích hơn... rồi cứ thế..."

Giọng hắn nhỏ dần, cuối cùng gần như chẳng nghe thấy gì nữa. Hắn cúi đầu xin lỗi với vẻ sắp khóc, nhưng chỉ vài phút trước, chính hắn là người nhiệt tình nhất, hưởng ứng nhất. Katsuki nhìn cảnh này chỉ cảm thấy không hiểu nổi.

Hai đứa rõ ràng vẫn thấy chưa đủ, nên lại tiếp tục lao vào thêm hiệp hai. Sau tháng rưỡi trời không gặp, cả hai như muốn bù đắp khoảng trống ấy bằng một sự gấp gáp mãnh liệt, cứ thế quấn lấy nhau chẳng đếm nổi số lần. Đúng là mệt thật, nhưng bảo ghét thì hoàn toàn không phải. Giường đệm thì nhớp nháp, nhưng nhờ có tấm trải chống thấm mà cũng chẳng bị hỏng. Thể lực cũng hồi phục khá ổn. Với lại, hắn còn "vô tình" khai phá luôn vùng hội âm của cậu, khiến chỗ đó trở thành điểm nhạy cảm đến mức từ giờ cậu đã tính chuyển qua tự xử bằng cách đó cho tiện. Dùng chỗ này thì đỡ phải chuẩn bị rườm rà hơn so với cách kia, tiện lợi lại còn tiết kiệm thời gian.

"Kacchan, tớ... tớ không biết phải làm sao nữa. Cái việc tớ không thể ngừng được khi thấy cậu khóc... tớ hẳn là một người yêu tệ hại nhỉ?"

"Nếu tao không thích thì tao đã dùng safeword rồi, mày khỏi phải xoắn. Nên cứ như mọi lần đi."

Katsuki nói vậy là để hắn khỏi phải lo lắng vớ vẩn. Vậy mà hắn lại nhìn cậu bằng vẻ mặt không cam lòng, như thể vẫn còn điều gì đó không ổn. Hắn hé miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, khiến Katsuki nhíu mày khó chịu. Hắn lúc nào cũng như vậy, dễ nhận ra nhất mỗi khi có chuyện khó nói. Cuối cùng, sau khi cân nhắc một hồi, hắn hít sâu rồi quyết định mở lời:

"Cái đó... về chuyện này... tớ nghe nói là tớ rất mạnh. Ý là... về cái dynamic ấy."

"...Hả?"

"Nói ra như thế này nghe có vẻ lố bịch, nhưng nếu chỉ xét về chỉ số thì tớ thuộc dạng Dom mạnh nhất luôn đấy."

"Cái quái gì thế? Định khoe mẽ à?"

"Không phải! Tớ không khoe đâu! Mà cái này có gì đáng để khoe chứ!"

Katsuki nhướn một bên mày, chẳng hiểu hắn vừa thốt ra cái gì. Nhưng Izuku vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói nhỏ:

"Bác sĩ còn bảo tớ không nên dùng lệnh với người khác nữa cơ..."

"Tớ nghe nói, mỗi lần tớ dùng glare, không chỉ Sub mà ngay cả người bình thường cũng bị khuất phục. Kiểu như tớ mạnh ngang All Might ấy."

*Dom có thể sử dụng ánh mắt glare để ra lệnh, cảnh báo, hoặc nhắc nhở Sub mà không cần phải nói rõ ràng. Ví dụ, một cái nhìn "glare" đủ để Sub nhận ra rằng họ cần điều chỉnh hành vi hoặc thực hiện một hành động được yêu cầu.

"Hả? Tao cũng cỡ All Might chứ bộ!"

"Không phải thế mà! Sao tự nhiên lại đi so bì? Ý tớ là... chẳng lẽ lý do cậu không dùng safeword là vì dynamic của tớ quá mạnh hay sao? Tớ cứ nghĩ mãi về chuyện đó..."

"Hả...? Mày tự tin vào mình quá đấy."

Hắn đang ám chỉ rằng vì hắn quá mạnh với tư cách Dom nên cậu bị hắn áp đảo đến mức chẳng dùng nổi safeword. Katsuki nghe thấy mà chỉ muốn bật cười. Đúng là tưởng tượng lố bịch hết sức. Phải thừa nhận là mỗi khi Izuku ra lệnh, cảm giác mang lại thật sự vượt xa đám Dom bình thường khác. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu mất khả năng kiểm soát đến mức không dùng được safeword. Quyền quyết định cuối cùng vẫn luôn nằm ở Katsuki, chẳng liên quan gì đến sức mạnh dynamic của đối phương cả.

Cậu giải thích qua loa như vậy, Izuku khoanh tay, nghiêng đầu vẻ suy nghĩ:

"Vậy thì... tức là... cậu chấp nhận mệnh lệnh của tớ chẳng qua vì cậu muốn thế à...?"

"Ừ thì..."

"Thế nghĩa là... cậu là... bình thường thì như thế, mà thật ra lại siêu M──── à ừm... thôi chết, tớ suýt nói linh tinh rồi!"

Mặt hắn bỗng đỏ bừng lên, cậu bực mình, lườm một cái sắc lẹm. Không cần hắn nói hết câu, cậu cũng đoán được hắn định nói gì, thế là cơn khó chịu lại bùng lên.

"Im đi... mặt mày, thật đấy!"

"Nhưng mà... ai mà ngờ được cậu lại... à, ừm... thế kia chứ! Nhìn cậu lúc bình thường càng không tưởng tượng nổi!"

"Không có! Tao không phải M!"

"Cậu nói thẳng luôn rồi! Trong khi tớ còn cố nhịn không nói ra đấy!"

"Mà mày thì sao? Bình thường mặt cứ như con nít, trông như lừa đảo ấy!"

Khi lên giường, hắn lúc nào cũng phấn khích đến kỳ lạ, còn cậu thì càng khóc, hắn lại càng vui. Hình tượng một anh hùng Deku lương thiện vốn có trong mắt mọi người sụp đổ không phanh, lộ ra bản chất một thằng biến thái thích hành hạ người khác. Thế mà còn bày đặt chỉ trích người khác nữa chứ.

"Rốt cuộc thì, 'xếp thứ hai trong bảng xếp hạng anh hùng đáng yêu' cái quái gì? Cái bản chất của mày đâu có phải thế. Đúng phải gọi là kẻ hai mặt tâm thần phân liệt mới chính xác."

"Tớ đâu có tự thấy mình đáng yêu đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu mà đứng đầu 'bảng xếp hạng những anh hùng muốn bị ra lệnh' thì tớ cũng thấy hơi lạ đấy."

"Hả? Tao giết mày bây giờ."

Cậu ném cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm, nhưng hắn chỉ nhún vai cười nhẹ, "Sợ quá cơ." Hắn còn càm ràm thêm: "Vừa nãy trông cậu đáng yêu như vậy mà..."

Cậu chẳng buồn nói, nhấc chân đạp mạnh vào cái đầu tóc xoăn xù của hắn một cú "bốp"

~~

Từ sau khi biết rằng mấy lo lắng của hắn chỉ là dư thừa, Deku không còn thường xuyên nhận công tác xa như trước nữa. Giờ đây, kể cả khi có đi, hắn cũng về trong vòng một tuần. Nhờ thế, dạo này sức khỏe của Katsuki đã khá lên rất nhiều. Hắn còn nghiêm túc bảo, "Tớ nghĩ là trước giờ mình không thực sự hiểu rõ cậu... nên tớ đã tự kiểm điểm rồi." Có vẻ Deku đã dành thời gian tìm hiểu kha khá về thể chất đặc biệt của Sub.

"Này, cậu biết không, có một thứ gọi là rối loạn lo âu chia ly đấy. Đó là triệu chứng đặc trưng của Sub, kiểu khi xa cách partner một thời gian là cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng... Kacchan biết chuyện này không?"
"...Không biết, cũng chẳng quan tâm."

"Ehh, nhưng cậu thì─"

"Đã bảo không quan tâm rồi mà, cái đệm thì câm mồm đi."

Khi bị Katsuki lườm, Deku chỉ cười khổ, "Cái đệm, hả...?" Hắn đang ngồi trên sofa xem TV, còn Katsuki thì ngồi bệt dưới chân hắn, biến đùi hắn thành gối tựa cả tiếng đồng hồ. Vừa lướt điện thoại, vừa đọc tạp chí, Katsuki chẳng buồn ngẩng đầu khi Deku nhẹ nhàng vuốt tóc rồi hỏi, "Không đi ngủ à?" Katsuki bực dọc tặc lưỡi, nghĩ: Chính mày bảo tao 'Quỳ xuống' xong giờ còn hỏi. Nhưng thay vì đáp lại, cậu chỉ tiếp tục lật tạp chí. Số tháng này có bài viết về thiết bị trekking, khá hấp dẫn, cậu không muốn bị làm phiền.

Chương trình về anh hùng mà hắn chăm chú xem nãy giờ kết thúc rồi, có lẽ vì thế mà Deku bất chợt bảo, "Tớ muốn đứng dậy."

"Không."

"Ehhh, nhưng tớ muốn đi vệ sinh. Tớ đã nhịn suốt từ nãy đến giờ..."

"Hah, thế nên mới rung đùi không yên à?"

"Cậu đã biết mà còn không nhường chỗ cho tớ sao...?"

Deku nhìn Katsuki với vẻ mặt khổ sở, nhưng cậu phớt lờ, mắt vẫn dán vào trang tạp chí. Hắn cố vùng dậy thì Katsuki liền ấn mạnh trọng tâm xuống, cố ý không để hắn nhúc nhích. Deku nhăn mặt, rên rỉ, "Cái gì đây, cậu là bê tông à? Hay là tượng đá?"

"Đệm thì cứ yên đó. Đừng có mà đứng."

"Chờ chút, không được... tớ sắp không chịu nổi nữa!"

"Ồn ào."

"Ư... cậu thật là! Kacchan, Stand Up!"

Hắn phải dùng đến lệnh khẩn cấp, rõ ràng tình hình đã rất nguy cấp. Nhưng dù cơ thể có hơi phản ứng, Katsuki vẫn không nhúc nhích, thay vào đó lạnh lùng đáp lại, "Mozuku."
Mozuku là safeword mà hai người họ thống nhất khi mới bắt đầu dynamic. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nghiêm túc dùng từ đó, chợt nhận ra điều này khiến Katsuki bỗng thấy thú vị. Cậu lườm Deku, bực mình vì bị phá hỏng bầu không khí thư giãn. Ngồi dưới chân hắn thế này thật dễ chịu và khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu chỉ muốn được tận hưởng thêm chút nữa.

Deku mở to mắt, bất ngờ với phản ứng của Katsuki. Rồi hắn thở dài, tựa lưng vào sofa, miệng lẩm bẩm, "Thật không ngờ... cậu thực sự dùng nó..."

"Cảm giác thế nào? Khi bị người ta dùng safeword để chặn họng."

"Ư... giống như bị lấy mất quyền lên tiếng ấy... Kiểu đang tham gia một chương trình tạp kỹ mà bị dán dấu X lên mặt vậy..."

"Hah, nghe hay nhỉ. Vậy từ giờ tao sẽ dùng thường xuyên."

Deku im bặt, mặt mếu máo nhìn Katsuki, trông như sắp khóc. "Cậu muốn dùng thì cứ dùng, nhưng bây giờ thì đừng nữa mà...!" Hắn nài nỉ. Katsuki ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định cho hắn thêm năm phút nữa, sau đó sẽ đứng dậy.

____
End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro