#1.B

Nụ cười của Katsuki trong suốt hai năm này thậm chí còn nhiều hơn số lượng mà Midoriya Izuku có thể nhìn thấy suốt mười sáu năm cuộc đời của hắn. Những tiếng cười giòn, đôi mắt híp lại cong cong, rực rỡ hơn bất kỳ ánh sáng nào bên ngoài. Ít nhất thì Izuku tự thấy thế.

Nhưng đâu đó trong lòng, Izuku lại càng mong mỏi một bóng lưng Katsuki mạnh mẽ, người sẽ nhếch mép chế giễu hắn mỗi một lần vấp ngã, cái người sẽ chẳng ngần ngại cho Izuku một cú vào đầu nếu như hắn cứ nham nhở cười như bây giờ. 

Izuku yêu nụ cười của Katsuki. Nhưng Izuku càng yêu một Katsuki khỏe mạnh hơn.

Izuku ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện, gác đầu lên tấm ga trắng của giường bệnh. Đây dường như là tư thế mà hắn thích nhất mỗi khi ở cạnh Kacchan. Bởi từ góc độ này, hắn sẽ nhìn thấy được khuôn mặt người kia mỗi khi ngẩng lên, trông Kacchan của hắn tựa như một vị thiên sứ lung linh dưới ánh nắng chiều tà. Giống như người nọ vẫn ở đó, vẫn còn đứng trên bậc thang cao vút mà Izuku hằng lặng lẽ ngắm nhìn.

Bàn tay trái thô ráp vươn ra, chạm vào một bên mặt của Izuku. Katsuki cong môi, cậu nở nụ cười rất nhẹ, cơ mà lời nói ra rõ ràng chẳng ăn hợp gì với nét dịu dàng ấy.

"Mày bị ngu à? Có ghế không ngồi, ngồi dưới đất thích lắm sao?"

Izuku dụi nhẹ vào bàn tay ấy, rồi cẩn thận áp lòng bàn tay lớn của mình lên, động tác nâng niu ấy khiến Katsuki cực kỳ hối hận, muốn rút bàn tay của mình về.

"Đúng rồi, tớ bị ngu đấy."

Chẳng cần ngẩng đầu, Izuku cũng có thể đoán được vẻ mặt của Katsuki lúc này. Chắc chắn cậu bạn trúc mã ấy đang nhìn hắn với ánh mắt không tin nổi. Chính Izuku cũng biết, dạo này mặt hắn dường như dày lên rất nhiều, miễn là có thể ở cạnh cậu ấy, mặc kệ ai nói gì cũng được.

"Mày... không cần phải làm thế đâu."

"..."

"Tuần này mày đã đến 4 ngày rồi. Dành thời gian cho bản thân đi, Izuku."

Thật ra là 5 ngày.

Izuku lặng lẽ sửa lại trong lòng. Vào thứ 4, Katsuki vì bất ngờ rơi vào tình huống nguy kịch, đã ở trong phòng cấp cứu suốt cả đêm nên rõ ràng không biết cảnh tượng Izuku im lặng đứng bên ngoài phòng bệnh. Cứ đứng đờ đẫn như thế suốt cả đêm, tới khi bác sĩ thông báo tình trạng ổn định mới vật vờ khoác cặp đến trường.

"Tớ có dành thời gian cho mình mà..."

Cái lời biện hộ này, Izuku phải há miệng một lúc mới thốt ra được. Nghe kiểu gì cũng chẳng đáng tin. Cứ sau giờ học lại phóng như bay tới bệnh viện, ở tịt đến tối mù mời rời đi, dành thời gian cho bản thân kiểu gì chứ.

Katsuki thở dài. Bàn tay cậu trai đưa lên, mân mê lấy lọn tóc xoăn của Izuku, động tác này không biết từ khi nào đã tự nhiên tới vậy. Katsuki còn chưa kịp nói thêm câu nào, tên ngu ngốc đang ngồi dưới sàn đã lên tiếng.

"Cậu đừng thở dài."

Katsuki cứng người, sau đó lại cười gằn. "Giờ mày còn quản tao thở như thế nào nữa à?"

"Không có."

Cái giọng điệu cứng rắn ngang ngược như thế, nếu là Katsuki của lúc trước, chắc chắn sẽ nhào vô đánh một trận ra trò với thằng này. Và nếu tình huống không cho phép, chắc chắn cậu cũng sẽ táng một phát vào đầu Izuku. 

Katsuki cảm thấy dạo này hình như mình nhượng bộ quá đà với thằng này nên nó mới dám leo lên đầu lên cổ cậu ngồi như thế.

"Tao mà khỏe lại, tao sẽ đem mày ra băm vằm từng khúc đấy, Izuku."

"Nhưng cậu có khỏe lại đâu?"

Katsuki nghẹn họng, sau đó cười thấp một tiếng. Thằng này rõ ràng thiếu đòn, không đánh được nó chắc Katsuki tức chết mất.

"Tao đuổi mày ra khỏi phòng đấy."

Bàn tay của Katsuki được nắm lấy, Izuku ngửa đầu, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu đỏ ngọc của Katsuki. Cái ánh mắt ấy chứa chan thật nhiều cảm xúc, lại như con dao cùn đang cứ vào trái tim của Katsuki.

"Cậu đừng đuổi tớ nhé?"

"Mày đáng ghét lắm luôn đấy."

"Nhưng cậu đồng ý cho tớ theo đuổi mà?"

"Tao thấy mày không muốn theo đuổi mà là muốn chọc tao tức chết thì có."

"Đừng có nói vậy."

"Mày còn quản tao!"

---o0o---

Nhưng dù tháng ngày ấy có hạnh phúc với Izuku tới dường nào, sự thật nghiệt ngã vẫn cứ hiện hữu trước mắt. Tần suất Kacchan của hắn phải vào phòng cấp cứu ngày càng nhiều. 

Trước đó Katsuki còn dặn Izuku phải ghi chép bài trên lớp đầy đủ, mang tới cho cậu, đó cũng là lí do mà Izuku kiên trì đi học mỗi ngày. Nên khi nhìn thấy được chồng sách vở còn nguyên ở chiếc bàn cạnh giường bệnh, Izuku chỉ có thể lẳng lặng rơi nước mắt.

Ai mà biết được người nóng tính như Kacchan lại có chữ viết rất đẹp kia chứ. Hình ảnh cậu ấy ngồi trên giường cẩn thận đọc lại ghi chép của Izuku, ghi chú lại từng đoạn, dường như đang dần lùi lại trong ký ức của Izuku.

Izuku chống tay ngồi tựa đầu lên giường bệnh, nhìn Katsuki vẫn đang nhắm nghiền mắt, nhẹ giọng nói chuyện. 

"Hai ngày nữa là tốt nghiệp đấy Kacchan..."

"Thầy Aizawa nói là đã nói chuyện với bác sĩ, nếu hôm ấy tình trạng cậu ổn định, cậu có thể đến tham dự lễ tốt nghiệp."

"..."

"Khỏe lên đi, Kacchan..."

Từng lời khe khẽ đọng lại trong phòng bệnh. Chẳng rõ ấy chỉ là câu nói của Izuku, hay là lời cầu nguyện tuyệt vọng tới thần linh trên cao.

Nhưng rõ ràng. Và Izuku biết rõ hơn ai hết. Chẳng có thần linh nào cả.

Hắn chạy một mạch tới bệnh viện sau khi cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp hằng mong ước của UA, nhưng đón chờ Izuku không phải nụ cười nhếch môi quen thuộc của Katsuki, mà là cái lắc đầu của bác sĩ, cảnh mẹ Mitsuki vùi vào vai ba Masaru khóc nấc, và cả lời xin lỗi rất nhỏ của vị anh hùng Edgeshot. 

"...Kacchan, ở đâu ạ?"

"Em ấy nói là em ấy muốn ngắm lễ tốt nghiệp..."

Chúng ta không thể nào tước đoạt đi mong ước cuối cùng của nó được.

Izuku xoay người, chẳng chờ đợi bất kì lời nào nữa, chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Cậu ấy không nói. Sao lại không nói là bản thân sẽ tới lễ tốt nghiệp chứ? Sao đang bị bệnh mà lại ra ngoài! Phải ở phòng nghỉ ngơi chứ...

Tâm trạng Izuku hỗn loạn, vô vàn suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Dẫu vậy, khi nhìn thấy hình bóng ấy dưới bóng cây anh đào, sự hỗn loạn trong lòng Izuku cứ thế mà lắng xuống.

Bóng lưng đó. Gầy hơn nhiều rồi.

Izuku thả bước lại gần người nọ. "Kacchan, cậu lẽ ra..."

"Mày tới trễ."

Tông giọng quen thuộc cắt ngang lời nói của Izuku. Katsuki nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc đang ngạc nhiên kia, bước tới gần, kéo chiếc cà vạt đã xộc xệch trên bộ đồ học sinh của Izuku. 

Rồi chẳng chờ đợi gì. Cũng chẳng ngần ngại kiêng dè bất kì thứ gì. Cái tính cách ngông cuồng kiêu ngạo khiến người ta ngỡ ngàng ấy. Một nụ hôn bất ngờ. Mạnh bạo đầy xâm chiếm.

Đến khi nụ hôn mạnh mẽ ấy kết thúc, Izuku vẫn còn chưa hoàn hồn. Hắn ngây ngốc nhìn người đang liếm môi trước mặt, cậu trai ấy còn híp mắt, kiêu căng cười khẽ.

"Mất hồn rồi à? Hiểu cảm giác của tao khi mày bất thình lình tỏ tình hồi đó chưa?"

"...Sao không nói gì?"

"Bị hôn tới ngu rồi à, Midoriya?"

Izuku há miệng, mãi một lúc mới đứt quãng trả lời. "Không... phải."

Hắn tiến lên một bước, bàn tay vòng ra đón lấy gáy của người đối diện. Lần này, vị anh hùng trẻ đã lấy được quyền chủ động, hắn nâng niu đỡ lấy người nọ, cúi xuống trả lại cho cậu một nụ hôn thật dịu dàng.

Trong nụ hôn sâu kéo dài ấy, ngón tay áp út của Katsuki lại cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh trượt vào.

Khi hai người tách ra, sợi chỉ bạc lấp lánh kéo dài rồi đứt đoạn. Katsuki cúi xuống, nhìn thứ sáng chói trên tay, ngơ người, rồi cậu bật cười.

Cậu ấy lại cười rồi.

"Tiến triển nhanh quá đấy, Izuku."

Izuku lại lắc đầu, hắn nắm lấy bàn tay ấy. "Tớ... chờ lâu lắm rồi."

Để nhận được lời đồng ý của cậu.

Họ ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, ngắm nhìn từng tán hoa rơi xuống. Katsuki ban đầu là dựa lên vai Izuku, mà chẳng hiểu sao lại nằm lên đùi người kia luôn rồi. Cậu cầm lấy tấm bằng tốt nghiệp của Izuku, giơ lên cao, giọng điệu có hơi ganh tị.

"Mày nhận được bằng tốt nghiệp trước tao cơ đấy."

"Cậu cũng có mà. Thầy Aizawa giữ ấy."

"Nhưng tao đã cầm trên tay đâu?"

"Vậy cậu lấy của tớ đi."

"Trên này ghi Midoriya Izuku thì tao lấy kiểu gì?"

"Vậy chúng ta đi tìm thầy Aizawa đòi đi."

"...Bỏ đi. Lần sau mày cầm tới cho tao là được."

Những đối thoại vụn vặt. Nhưng chính Izuku cũng cảm nhận được. Thời gian không còn nhiều.

"Tớ yêu cậu."

Bất thình lĩnh cắt ngang. Katsuki sững lại, thả lỏng tay, hạ tấm bằng tốt nghiệp của Izuku xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định đó.

Suốt hai năm này, lời yêu trên miệng Izuku rất nhiều. Hắn chẳng ngần ngại bày tỏ tình cảm, như muốn Katsuki có thể thấy được sự chân thành của mình. Tớ yêu cậu. Yêu tới mức muốn dành cả mạng sống cho cậu.

"...Tao biết."

Vẫn thế. Vẫn là một câu trả lời như mọi khi đấy.

Izuku không thất vọng. Hắn chỉ cười, cười tới mức đôi mắt cong lại, nước mắt chảy xuống.

"Lần sau gặp lại, cậu sẽ cho tớ đáp án nhé?"

Katsuki cũng cười. Không phải nụ cười nhếch mép khiêu khích. Mà là một nụ cười rạng rỡ.

"Ừ. Lần sau gặp lại nhé..."

Lần sau.

Hơi ấm tan dần. Izuku có thể cảm nhận Kacchan của hắn từng chút một thả lỏng. Bàn tay cậu ấy đặt trên bụng, còn cần tấm bằng tốt nghiệp của hắn. Đôi mắt cậu khép lại, ngủ thật yên bình.

Izuku ngửa đầu, nhìn những cánh hoa hồng phấn nhẹ nhàng rơi xuống, cười khẽ. Chỉ cần lần sau gặp lại, có lẽ hắn sẽ nghe được một câu 'Tao yêu mày' của Kacchan rồi.

Chỉ cần lần sau gặp lại.

Sao mà nước mắt cứ rơi thế này...

"Kacchan, cậu toàn nói dối thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro