#2.A
Izuku không rõ được cảm xúc bản thân hiện tại là gì.
Đương nhiên là không thể hiểu được rồi. Bởi lẽ chỉ mới một phút trước, hắn còn lặng người đứng giữa lễ tang của Katsuki. Mưa rơi tầm tã bên ngoài, những khuôn mặt thân quen mang theo nỗi u sầu lướt qua trong tầm mắt của Izuku. Bầu trời ngoài kia như đánh thêm một nốt trầm vào cái ngày tang thương ấy, Izuku đờ người dựa vào bức tường, cứ ngẩn ngơ nhìn cỗ quan tài giữa căn phòng.
Nhưng rồi chỉ sau một cái nhắm mắt. Chỉ một cái nhắm mắt. Hắn bất ngờ đứng trước cánh cổng trường quen thuộc. Và hơn hết, chính là cảm giác kì lạ từ sâu trong cơ thể.
Là One For All.
Trước đó, tất cả những gì Izuku cảm nhận được về One For All chính là việc thứ sức mạnh khổng lồ ấy ngày một hao mòn. Tựa như ngọn lửa tàn cuối ngày, chỉ còn lay lắt những làn khói mờ. Thế nhưng bây giờ, thứ sức mạnh tưởng chừng đã biến mất theo tháng năm ấy lại bùng lên thật mạnh mẽ.
Izuku ngẩn ngơ đứng trước cổng trường UA, cúi đầu nhìn bàn tay mình, nắm chặt, thả lỏng, rồi cứ thế lặp lại mấy lần.
"Gì thế nà--"
"Deku. Cút sang một bên."
Khi giọng nói ấy vang lên, thời gian xung quanh như bị đóng băng. Cả người Izuku cứng đờ, động tác xoay đầu vốn dễ dàng lại trở nên thật khó khăn.
Một giấc mơ? Izuku bắt đầu nghi ngờ bản thân vì quá mệt mà đã ngất xỉu ngay trong lễ tang của Katsuki. Bởi nếu không... Nếu không thì sao, cậu ấy lại đang đứng trước mặt hắn.
Một Kacchan hoàn hảo tới như vậy.
Izuku ngây ngẩn. Chính hắn nhận thức được đây có lẽ chỉ là một giấc mộng hão huyền, nhưng nếu thật sự là vậy, Izuku lại thầm mong bản thân đừng bao giờ tỉnh giấc.
"Kacchan..."
Một Bakugo Katsuki với vẻ ngông cuồng chẳng hề giấu giếm trên mặt. Không phải là cậu trai gầy gò do bị bệnh tật dày vò, mà là một Kacchan kiêu căng ngạo mạn, chiếc cúc áo đầu trên bộ đồng phục UA thả bung, ngay cả cà vạt theo quy định cũng chẳng thèm thắt. Cặp sách qua loa vắt qua vai, lộ ra cổ tay trắng nón dưới lớp tay áo dài.
Trái ngược với ánh nhìn ngây ngốc mê muội của Izuku, đồng tử đỏ rực kia chỉ liếc qua hắn, đôi mày cậu trai ấy cau lại.
"Nhìn cái gì? Mày ngứa đòn đấy à, thằng khốn nạn?"
Được rồi, cái giọng này thì chẳng lẫn đi đâu được, chắc chắn là Kacchan rồi.
Không những là Kacchan, mà còn là một Kacchan bản mini. Từ cái thuở mỗi quan hệ hai đứa còn căng hơn dây đàn, cứ gặp là cậu trai ấy lại lườm nguýt, mỉa mai, lời nói ra chưa bao giờ nhẹ nhàng.
Đến nỗi Izuku của đoạn thời gian ấy còn cảm thấy áp lực với việc học ở UA chẳng đáng là bao, nhưng áp lực khi đối diện Katsuki thì cao cả núi.
Đương nhiên, với kinh nghiệm dày dặn đó, Izuku có thể nhìn ra được trên khuôn mặt xinh đẹp mà hắn thầm thương trộm nhớ bản mini kia đang dần mất kiên nhẫn. Đôi mày Katsuki cau chặt hơn như sắp chạm vào nhau, dường như rất ngứa mắt với việc Izuku cứ ngẩn ra nhìn chằm chằm vào cậu.
"Mày--"
"Cậu... có muốn tớ xách cặp hộ không?"
"..."
"..."
Katsuki: "???"
Phản ứng đầu tiên của Katsuki là chắc cậu nghe lầm. Thằng khốn này bình thường muốn né cậu còn không kịp, sao hôm nay lại uống nhầm thuốc gì mà lởn vởn trước mặt Katsuki, lại còn mở miệng đề nghị trước chứ.
"Hả? Mày sủa cái--"
"Tớ hỏi cậu có muốn tớ xách cặp giúp không."
Katsuki: "...?????"
Tất cả những gì Izuku suy nghĩ là, nếu đây là một giấc mơ, hắn cũng không muốn bàn tay ngọc ngà xinh đẹp ấy ửng đỏ vì xách đồ nặng. Giai đoạn trước đó, Kacchan của hắn chỉ có thể nằm trên giường bệnh, đến cả việc đưa tay lấy đồ ăn cũng khó khăn. Vậy nên, Izuku đã quen với việc tự nhiên nhận hết mọi thứ về phía mình, Kacchan của hắn chẳng cần phải đụng tay vào bất kì thứ gì cả.
Nhưng rõ ràng, đây đâu phải Katsuki có thể thoải mái xoa mặt, vuốt tóc Izuku khi ấy. Mà là một Katsuki nóng tính nông nổi, mọi câu mà Izuku vừa nói ra đều bị cậu trai ấy quy vào việc cố ý chọc ghẹo và trêu ngươi.
"Mày muốn chết đúng khôn--"
Katsuki xoay cổ tay, theo đà định ném chiếc cặp trong tay mình vào tên đần trước mặt. Cơ mà, ngay khoảng khắc chiếc cặp sách áp sát Izuku. Kẻ vốn vô năng - trong mắt Katsuki trước kia - lại bất ngờ phản ứng cực nhanh. Hắn xoay người lách, còn thuận thế lùi lại vài bước.
Thần linh mới biết Izuku hối hận với cái bản năng của mình tới cỡ nào vào lúc ấy.
Bởi vì khuôn mặt Katsuki đã tối sầm, ánh mắt nhìn Izuku vừa có sự kinh ngạc, lại có sự tức giận không thể kìm nén.
"Không phải... Khoan, cậu nghe tớ nói..."
"Nói cái mẹ gì? Mày khoe khoang trước mặt tao đấy à?"
"Không...". Izuku phản bác liền, nhưng mở miệng thật lâu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, đành ngập ngừng tiến một bước đến trước mặt Katsuki. "Hay là... Cậu đánh tớ lại đi?"
"..."
Bakugo - âm thầm lùi một bước - Katsuki: "???" Chết mẹ, thằng này bị điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro