Chương 1

The Grand quả đúng với cái tên của nó, Katsuki không khỏi nghĩ thầm.

Nó to lớn, chiếm trọn không gian mà nó tự tạc ra, như thể muốn bất cứ ai đi ngang qua phải ngước nhìn, phải sững sờ, và phải cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự hoành tráng của nó. Nó cũng lấp lánh, đỏ rực và trắng sáng, với ánh đèn neon chói lóa xé tan màn đêm, che khuất cả những vì sao và làm lu mờ cả ánh trăng.

Nó lấp lánh như một viên kim cương giữa những tòa nhà xám xịt, tẻ nhạt bao quanh. Ai đã xây nên nơi này chắc chắn đã muốn nó trở thành tâm điểm chú ý.

Katsuki thở dài, tựa người vào chiếc xe mình đến, hai tay khoanh lại. Cậu vẫn không thể tin là mình lại ở đây. Không chỉ vì cậu vốn chẳng thích thú gì với casino (cậu biết rõ cách nhà cái vận hành nên chẳng thể nào vui nổi, khói thuốc khiến đầu cậu đau nhức, rượu thì pha loãng… mà thường thì cậu đến đây cũng chỉ để làm việc, và đêm lại kết thúc trong máu), mà còn vì người mà cậu đến cùng.

Izuku Midoriya bước ra khỏi xe, chỉnh lại chiếc áo vest rồi quay sang mỉm cười rạng rỡ với Katsuki. “Sẵn sàng chưa, Kacchan?”

Katsuki lườm hắn, rồi quay người, hậm hực. Cậu bước đi, chiếc cặp va nhè nhẹ vào chân. “Mau làm cho xong đi.”

Midoriya nhanh chóng bắt kịp, một tay đặt lên hông Katsuki, tay kia vòng qua lưng cậu. “Thôi nào, Kacchan. Chúng ta là một cặp đôi, nhớ không?”

Katsuki ngước lên lườm hắn, dù cậu cũng chậm bước lại để giữ nhịp với hắn.

(Điều này chẳng hề khó khăn, xét đến việc bước chân của Midoriya dài thế nào. Nghĩ đến thôi đã khiến Katsuki bực mình hơn.)

“Một cái cớ ngu ngốc và vô lý,” cậu tiếp tục làu bàu. “Mày nói đây là bạn cũ của mày. Thế quái nào lại cần tao giả làm người yêu?”

Đôi mắt Midoriya ánh lên. “Ai bảo là giả? Có khi tớ muốn khoe bạn trai của mình thì sao?”

Mặt Katsuki càng cau có hơn, nhưng cậu không nói gì thêm.

Đã gần một năm kể từ vụ Shigaraki, và mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu lắng xuống. Tên trùm, bất kể cái gã All For One này là ai, kẻ đã hậu thuẫn cho thằng cha khô quắt đó, chắc chắn đã nổi điên vì mất đi lực lượng cảnh sát chủ lực của mình.

Vậy là đã một năm sống trong lẩn trốn và giữ mình im hơi lặng tiếng, chịu đựng những đợt càn quét của cảnh sát luôn tìm cách lần ra dấu vết của họ. Một năm chỉ làm những phi vụ tối thiểu, những nhiệm vụ không mang tính nguy hiểm cao. Chán ngắt là còn nhẹ.

Ngoài việc phải ngăn Mina và Denki phá phách chỉ để tìm chút vui vẻ, vấn đề lớn nhất của họ bây giờ là những băng nhóm đối thủ ngày càng trở nên liều lĩnh. Quá liều lĩnh. Chúng lấn sang địa bàn của Deku, cố gắng chiếm hợp đồng, thậm chí còn dụ dỗ thành viên của hắn rời đi, vân vân và mây mây.

Tình hình đã tệ hại đến nỗi Midoriya buộc phải ra tay.

Thế là bây giờ, họ đang ở đây. Theo lời Midoriya, chủ sở hữu của The Grand từng là một trong những người đầu tiên tài trợ cho hắn trong hành trình vươn lên nắm quyền. Nhưng lòng trung thành thì không tồn tại ở đây, không có gì là vì tình nghĩa cả. Chủ sở hữu chỉ hỗ trợ bất cứ ai mà họ nghĩ có thể trả ơn họ sau này.

Bao gồm cả những kẻ đối đầu với Midoriya.

Midoriya bảo rằng nhiệm vụ lần này là thuyết phục chủ sở hữu từ bỏ việc chống lưng cho những băng nhóm khác, giảm bớt những khoản giao dịch đang diễn ra, đủ để Midoriya nhắc nhở họ ai mới là kẻ nắm quyền tại đây.

Tại sao Katsuki lại phải đến đây là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ngay cả cậu cũng không chắc. Được cho là để gây áp lực. Để cho thấy Ground Zero đứng về phía Midoriya.

Katsuki không nhịn được mà cười khẩy. Cậu không còn trẻ nữa, cũng chẳng còn cái tôi để nghĩ rằng người ta vẫn còn sợ danh tiếng của mình. Dù gì thì cậu cũng đã rời xa trò chơi này từ lâu. Với nhiều người, Ground Zero đã chết

Điều đó không có nghĩa là cậu tin cái thằng ngốc tóc xanh đó.

Midoriya là một thằng cáo già mưu mô, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giành lợi thế. Chính vì thế mà họ mới phải đến The Grand. Katsuki chẳng nghi ngờ gì việc hắn có thể dùng cả chuyện tình dục để khiến cậu làm theo ý hắn.

Vậy nên Katsuki luôn nhận các nhiệm vụ xa khỏi địa bàn của Midoriya và đảm bảo rằng luôn có một người trong đội mình đi cùng bất cứ khi nào cậu đến gần căn cứ của hắn.

Thực tế, đây là lần đầu tiên cậu ở một mình với Midoriya kể từ sau khi Shigaraki sụp đổ.

Và cậu chắc chắn rằng đây là kế hoạch của Midoriya.

Katsuki lườm hắn, cấu mạnh vào tay hắn cho đến khi hắn buông ra (miệng lẩm bẩm “đau, đau, đau” rồi lắc lắc tay như xoa dịu), trước khi cậu giận dữ bước đi. “Làm nhanh rồi cút về.”

Cậu nghe thấy tiếng Midoriya cười khúc khích sau lưng. “Ok, Kacchan.”

~

Bên trong sòng bạc còn lấp lánh hơn cả bên ngoài. Katsuki nhăn mũi khi mùi khói thuốc sộc thẳng vào mũi cậu.

Cậu để ý thấy sự đông đúc và trang phục của những người ở đây. Váy dạ hội dài lượt thượt, tuxedo cũ kỹ bạc màu. Một hạt cườm sắp rớt ở đây, vài sợi vải sờn ở kia, bộ lông giả trên vai một bà nào đó trông lộ liễu chẳng khác gì hàng chợ.

Khách ở đây chẳng giàu có hay sang trọng như họ cố gắng thể hiện.

Một bà cười lớn, vung vẩy sợi dây chuyền “kim cương” như thể đó là tóc mình. Nhìn chẳng khác gì đồ chơi trẻ em.

Katsuki quay mặt thẳng lại, để Midoriya dẫn cậu đi qua khu vực kiểm tra. Có mười quầy, đủ để giữ dòng người di chuyển khi nhân viên kiểm tra thẻ ID. Katsuki thở dài khi đứng chờ, một tay đặt lên hông.

Cậu có một khẩu súng gắn ở hông, một con dao giắt bên đùi. Và tất nhiên, chiếc vali chứa khẩu súng bắn tỉa. Nhưng cậu chẳng mấy lo lắng khi thấy Midoriya nở nụ cười rạng rỡ với nhân viên. Hắn cúi xuống thì thầm điều gì đó với cô ta.

Đôi mắt cô ta mở lớn, hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang Katsuki, trước khi rút bộ đàm ra. Vài cuộc trao đổi ngắn gọn diễn ra, và rồi hai người họ được cho qua, dẫn thẳng về phía thang máy.

Có một bảo vệ khác đứng đó, cao ráo với cái đầu trọc lóc. Trông ông ta có vẻ đang cố không cười khi chặn họ lại để kiểm tra thêm lần nữa.

"Vì công việc," ông ta tuyên bố, giọng to đến mức không cần thiết.

"Chúng tôi đến gặp Shindou," Midoriya trả lời, nụ cười rộng đến mức lộ hết mấy cái tàn nhang. "Anh ấy chắc đang chờ chúng tôi."

Người bảo vệ đưa tay lên tai, hơi quay đi một chút. Khi quay lại, ông ta đã không kìm được nữa, nụ cười rộng ngoác hiện rõ trên mặt. Trông không hề nham hiểm hay đáng sợ, mà như đang cố tỏ ra thân thiện. Điều này khiến Katsuki lập tức cảnh giác.

"Midoriya-san, tất nhiên rồi. Các vị có thể lên. Shindou-san đang chờ ở căn phòng thứ ba bên phải."

Ông ta cúi chào khi cửa thang máy mở ra, nhường đường cho họ bước vào. Chuyến đi lên diễn ra trong im lặng. Katsuki chuyển trọng lượng từ gót chân này sang gót chân kia.

"Vậy. Tao sắp phải đối mặt với cái quái gì đây?"

"Cậu nói gì thế, Kacchan?" Midoriya giả vờ ngây thơ, khuôn mặt trông vô tội như cún con.

Katsuki khịt mũi, đảo mắt. "Đừng có giả ngu với tao. Tao biết rõ mày. Mày gọi cái thằng này là bạn. Vậy, nó ghét mày đến mức nào?"

"Cậu thật ác độc, Kacchan." Midoriya đặt tay lên ngực, trông như bị tổn thương. "Tớ là người rất tốt mà."

Katsuki lườm hắn bằng ánh mắt không mấy ấn tượng.

Midoriya phẩy tay, vẻ lơ đãng. "À thì, với những người tớ thích, tớ đúng là tốt thật." Hắn nháy mắt với Katsuki.

"Hừm. Tao cũng muốn gặp thử một người như thế đấy."

Midoriya suýt thì sặc.

Cửa thang máy mở ra, và Katsuki bước ra trước, để hắn lại đó. Hành lang dài với mười căn phòng ở mỗi bên. Mỗi căn phòng đều có một bảo vệ đứng trước. Katsuki đảo mắt. Ai là chủ nơi này chắc tự đánh giá mình cao lắm.

Midoriya cuối cùng cũng bắt kịp, dẫn cậu đến đúng căn phòng. Bảo vệ đứng đó nhướn mày nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng tỏ vẻ khinh thường dù cô ta thấp hơn hắn khá nhiều. Katsuki lập tức có thiện cảm với cô ta.

Tóc vàng của cô ấy được buộc ra sau, chia thành hai chùm nhọn. Có một chiếc kẹp xanh giữ phần tóc mái, đồng bộ với đôi bông tai. Chúng khá hợp với đôi găng tay màu hồng. Katsuki càng thêm tôn trọng cô ấy. Cậu nhận ra thương hiệu của đôi găng tay này – loại thiết kế đặc biệt dành cho việc sử dụng súng. Và cậu dám cược cả khẩu súng trường của mình rằng đôi bông tai và chiếc kẹp tóc kia không chỉ để làm cảnh.

"Tên, làm ơn," cô lên tiếng, giọng vui vẻ.

"Midoriya Izuku," Midoriya trả lời, nở nụ cười quyến rũ nhất của mình. "Và Bakugou Katsuki. Chúng tôi đến gặp Shindou Yo. Anh ấy đang chờ."

"Ồ, chắc chắn là đang chờ rồi," nữ vệ sĩ nói. "Để tôi kiểm tra."

Cô bước vào bên trong, đóng cửa lại phía sau. Katsuki thở hắt ra, đảo mắt. "Mày chắc là mày đã đặt lịch chưa? Ai ở đây cũng nghĩ chúng ta là sai sót gì đó."

"Đây là trò mà Shindou thích chơi," Midoriya đáp, khoanh tay lại, trề môi. Katsuki từ chối gọi biểu cảm đó là dễ thương. "Lần nào tớ đến, anh ta cũng làm vậy. Kiểu muốn tớ thấy mình chẳng có gì đặc biệt."

"Trò chơi quyền lực," Katsuki gật đầu. "Tất nhiên rồi."

Họ đợi năm phút trước khi nữ vệ sĩ quay trở lại. Nụ cười rộng trên mặt cô càng thêm rạng rỡ. "Có vẻ đúng là vậy đấy! Ok, mời các anh vào." Cô mở cửa cho họ, nhường đường. "Tôi là Tatami Nakagame, cứ báo tôi nếu cần gì nhé."

Cô khép cửa lại sau lưng họ.

Căn phòng… thực sự khá ổn. Katsuki quan sát xung quanh: những mảng gỗ tối màu, sàn cứng, một tấm thảm xanh đậm trải dài từ cửa đến bàn làm việc. Trên tường treo vài vật trang trí, một cặp kiếm bắt chéo nhau bên phải và một chiếc mặt nạ Oni bên trái.

Nhưng thứ thu hút ánh mắt của Katsuki là bức tranh một con rồng xanh lớn kiểu Đông phương treo trên tường phía trên bàn làm việc. Nó được vẽ theo cách khiến người ta cảm giác như con rồng đang nhìn chằm chằm bất kỳ ai bước qua cửa, nhe nanh. Sẵn sàng nuốt chửng.

"Àhh, Midoriya Izuku. Cuối cùng cậu cũng bò về đây. Thật là một vinh hạnh khi được gặp lại." Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đứng dậy, dang tay rộng, nụ cười sáng lạn. "Chào mừng trở lại hang ổ của tôi!"

Người đàn ông có mái tóc đen xoăn, được vuốt gọn để tôn lên các đường nét trên gương mặt. Bộ vest anh ta mặc được cắt may tỉ mỉ, ôm sát cơ thể, làm lộ ra những cơ bắp ẩn sau lớp vải. Đây là bộ hai mảnh, áo ngoài màu xanh đậm, bên trong là sơ mi đen. Một chút nhấn nhá bằng chiếc khăn tay vàng trong túi áo, đồng điệu với chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Khi anh ta bước lại gần, chắp tay cúi chào họ, Katsuki nhận ra anh ta cao ngang ngửa Midoriya. Thậm chí… có khá nhiều điểm tương đồng. Cùng cấu trúc gương mặt. Cùng cách di chuyển và nói chuyện.

Như một bản sao kỳ quái.

Katsuki nhăn mặt.

Nhưng rồi cậu nhận ra – muộn mất một giây – rằng người đàn ông đang nhìn mình, nụ cười càng rộng hơn khi thấy biểu cảm đó. Anh ta tiến tới, nắm tay Katsuki và cúi chào một lần nữa. “Vậy cậu chắc hẳn là Bakugou Katsuki khét tiếng, cựu cảnh sát. Rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Shindou Yo.”

Katsuki đảo mắt nhưng vẫn bắt tay lại. “Ờ. Rất vui được gặp anh.”

“Cậu ấy còn là cựu sát thủ,” Midoriya chen vào. Nụ cười trên mặt hắn rộng tới mức giả tạo, khiến Katsuki phải cố nén một lời châm chọc. “Ground Zero huyền thoại đấy.”

“Tất nhiên rồi,” Shindou đáp, giọng ngọt đến phát ngấy.

“Tôi có cảm giác anh không tin tưởng.” Katsuki nhướng mày.

“Chỉ là tôi chưa được chứng kiến kỹ năng của cậu thôi. Nhưng tôi rất muốn, thật đấy.” Shindou nháy mắt với cậu.

Katsuki nghiêng hông, khoanh tay. “Không nhiều người muốn xem kỹ năng của một sát thủ đâu. Thường thì họ không sống nổi để kể lại.”

“Miễn là tôi kết thúc dưới tay cậu, tôi nghĩ mình sẽ không sao.”

Midoriya ho khan. “Chúng ta đến vì công việc, Shindou.”

Phải mất vài giây Shindou mới rời mắt khỏi Katsuki. Anh ta quay lại, giọng lại trở nên ngọt lịm. “Đúng rồi, chúng ta có việc. Mời hai vị ngồi.”

Shindou xoay người, đi về phía bàn làm việc. Anh ta ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn, vắt chéo mắt cá. Katsuki không thể không bật cười trước hành động thiếu tôn trọng lộ liễu này.

Lúc Midoriya kể về thỏa thuận giữa hắn và Shindou, Katsuki đã nghĩ chắc hẳn giữa hai người phải có chút gì đó giống tình đồng đội. Nếu không thì làm sao mà họ lại cùng làm việc với nhau được?

Nhưng giờ nhìn cách Midoriya và Shindou nói chuyện, rõ ràng thứ giữ mối quan hệ này không phải là đồng đội mà là sự ganh đua. Có lẽ là cả sự khinh ghét nữa?

Công nhận, xem cũng khá thú vị. Đặc biệt là vì trước giờ, Midoriya luôn kiểm soát được mọi tình huống. Lúc nào hắn cũng biết cần nói gì, cần nhấn nút nào để điều khiển mọi chuyện.

Nhưng bây giờ, thấy một vết nứt trong lớp mặt nạ của hắn…Ừm, Katsuki biết cậu sẽ rất tận hưởng khi ngồi xem màn trình diễn này.

“Vậy chuyện gì đây, Midoriya? Một năm trời không nghe tin gì từ cậu. Tôi còn tưởng cậu chết rồi sau vụ lùm xùm với cảnh sát đó.”

“Như anh thấy, tôi vẫn còn đây. Còn sống.”

Shindou quét ánh mắt lên xuống người hắn. “Trông như chỉ còn sống sót chút chút thôi. Đó là quầng thâm dưới mắt hả?”

“Đúng thế. Cảm ơn vì đã quan tâm sức khỏe của tôi. Thật ấm lòng khi biết anh lo lắng nhiều đến vậy.”

“À, tôi thì quan tâm tới số tiền cậu mang đến cho tôi nhiều hơn.”

Midoriya gật gù. “Thực ra, đó cũng là lý do tôi tới đây.”

“Khoan đã, khoan đã, đừng nói là cậu định rút khỏi thỏa thuận của chúng ta nhé, Midoriya?” Shindou chớp mắt điệu đà.

“Tôi không bao giờ làm vậy, Shindou. Anh biết tôi tôn trọng anh đến thế nào mà.”

“Xem xét việc tôi chẳng tôn trọng cạu chút nào, nghe vậy cũng khá bất ngờ đấy.”

Cả hai vẫn giữ nụ cười trên môi. Katsuki thầm ước mình có túi bắp rang để nhâm nhi khi xem cảnh này.

“Đau lòng quá, Shindou. Sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh?” Midoriya đặt tay lên ngực, giả vờ bị tổn thương.

“Cũng giống như tất cả những tên thủ lĩnh khác ngoài kia thôi.”

Midoriya ngả người về phía trước. “Thực ra, đó chính là điều tôi muốn bàn. Tôi muốn anh… giảm bớt, có thể nói vậy, các giao dịch với những nhóm khác.”

Shindou nhíu mày, hạ chân xuống để có thể nghiêng người tựa vào bàn. “Tôi cần cậu nói rõ hơn về chuyện này.” Nụ cười của anh ta biến mất hoàn toàn.

“Thực ra, rất đơn giản. Tôi muốn anh tạm ngừng chuyển tiền cho mấy băng nhóm khác. Tốt nhất là mấy nhóm địa phương ở khu vực này. Chúng đã lợi dụng vụ tôi đấu công khai với Ủy viên để nghĩ rằng có thể lấn sang địa bàn của tôi. Nếu anh tạm hoãn việc chuyển tiền, tôi sẽ có thời gian nhắc cho chúng nhớ tại sao không nên đụng đến tôi.”

“Midoriya,” Shindou lên tiếng, giọng đã không còn chút gì là đùa cợt. “Cậu biết tôi luôn giữ thái độ trung lập trong mấy cuộc chiến băng đảng. Nếu tôi làm theo ý cậu, trông sẽ như tôi đang đứng về một phía. Điều đó sẽ dẫn đến một mớ rắc rối mà tôi không hề muốn dây vào.”

“Tôi hiểu điều đó. Vì vậy, tôi đề xuất một thỏa thuận. Tôi sẽ đưa anh đủ tiền để làm chuyện này đáng giá.”

“Cậu nghĩ cậu có đủ tiền sao? Cậu đang yêu cầu tôi phá vỡ nguyên tắc của chính mình.”

“Tôi biết tôi đang yêu cầu gì, Shindou. Cứ nghĩ như thế này, làm vậy thì tôi sẽ nợ anh, đúng không? Phá vỡ một lần có đáng không?”

Shindou dựa lưng vào ghế, liếm môi. “Nghe cũng hấp dẫn đấy. Rất hấp dẫn. Nhưng tôi không thích cái cách cậu nói ‘một lần’ lúc cuối. Cạu thực sự tin đây chỉ là một lần thôi sao?”

“Tôi vốn đã không muốn làm thế này rồi. Anh nghĩ tôi muốn quay lại thêm nữa à?”

“Một khi cậu mở chiếc hộp này, Midoriya, thì không còn cách nào dừng lại được. Tôi nhận ơn huệ này của cậu, cậu sẽ nợ tôi. Vậy lần tới thì sao? Cậu gặp khó khăn lớn, lại tìm tôi, tôi sẽ được hai ơn? Hay một ơn lớn hơn? Và điều này dẫn về câu hỏi ban đầu của tôi. Tôi làm thế này cho cậu, tôi nhận được một ơn huệ. Rồi một băng khác tìm đến tôi, đưa ra lời đề nghị tương tự. Tôi ngừng chuyển tiền cho cậu và lại nhận thêm một ơn huệ khác. Cứ thế, ngày càng nhiều băng đến tìm tôi, yêu cầu tôi làm điều tương tự cho chúng. Tôi sẽ rơi vào đúng chỗ tôi luôn tránh: Một đống băng đảng chen vào việc kinh doanh của tôi, để tôi làm việc cho chúng.”

Midoriya cũng ngả người ra sau, quan sát Shindou. “Anh cũng có thể không nói gì với chúng. Chỉ cần bảo là hàng bị trễ vài tuần. Chừng đó là đủ với tôi rồi.”

Shindou ngửa đầu cười lớn. “Cậu thực sự nghĩ chuyện này sẽ không lộ ra sao? Cậu biết thông tin trong thế giới của bọn mình thế nào mà. Giá trị ngang với vũ khí và vàng đấy.”

Katsuki đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người. Không còn cái giọng vui vẻ, mỉa mai, hay những lời châm chọc nữa. Ánh mắt cả hai đều căng thẳng, ngón tay Shindou gõ lên mặt bàn gỗ. Katsuki nhận ra cách chân Midoriya khẽ giật, cách môi hắn cố gắng không mím lại.

Hắn đang yêu cầu quá nhiều từ Shindou mà không có gì để trao đổi lại. Chẳng có bất kỳ con bài nào trong tay hắn lúc này.

Katsuki mím môi lại.

“Biết gì không?” Katsuki bất ngờ lên tiếng, khiến cả hai người kia giật mình quay sang nhìn cậu. “Tao nghĩ Shindou nói đúng đấy. Chúng ta không nên ép anh ta phá vỡ nguyên tắc của mình.”

“Ồ, ồ, ồ. Có vẻ như ‘đồ chơi nhỏ’ của cậu cũng có não đấy, Midoriya. Tôi khá ngạc nhiên—”

“Mày chỉ cần rút hết tiền khỏi đây và chuyển qua sòng bạc khác. Có khi còn tốt hơn về lâu dài.”

Không khí chững lại trong giây lát.

“Ờ, tôi đoán là tôi đã nói hơi sớm.” Shindou quay nụ cười khinh khỉnh về phía Katsuki. “Nghe này, cưng à, đe dọa tôi sẽ không giúp được gì đâu.”

“Nhưng tôi đâu có đe dọa.” Katsuki nhún vai, vẻ mặt bình thản. “Anh tự nói rồi đấy thôi, chẳng có lợi gì cho anh khi làm theo yêu cầu của tôi. Vậy có lẽ tốt hơn hết là hai người giải tán quan hệ đối tác đi, để Midoriya tìm một người khác xử lý tiền của hắn.”

Shindou khịt mũi. “Vì làm thế sẽ dễ dàng hơn hả? Cậu sẽ chẳng còn ai giúp, trong khi mấy băng nhóm vẫn sẽ săn đuổi cậu, còn tôi thì vẫn nhận tiền từ chúng.”

“Thực ra,” Katsuki kéo dài giọng, “tôi có một mối liên lạc cũ.”

Shindou đảo mắt. “Ồ, ai vậy?”

Midoriya cũng tỏ ra tò mò, nhướn mày nhìn Katsuki.

“Chờ chút. Để tôi xem ông ấy còn dùng số cũ không.” Katsuki nhanh chóng rút điện thoại ra và bấm gọi. Đây là một số gần như không bao giờ dùng tới, nhưng cậu không lo cuộc gọi của mình bị từ chối.

Shindou giơ tay làm điệu bộ chế nhạo, còn Katsuki thì chỉ cười nhạt nhìn anh ta.

Giống như cậu nghĩ, cuộc gọi được nhận ngay. “Alo?”

Katsuki mỉm cười khi thấy mắt Shindou mở to và Midoriya siết lấy tay ghế. “Alo? Jeanist-sensei? Là Katsuki đây.”

Có một khoảng ngừng ngắn. “À, Katsuki. Lâu rồi không nghe tin từ cậu. Thật tốt khi biết cậu vẫn còn sống.”

“Tôi cũng vậy, Sensei. Tôi đã lo khi nghe về chuyện phổi của ông.”

Một tiếng cười ngắn vang lên. Katsuki có thể tưởng tượng ra cảnh người đàn ông kia, đang ngả người về sau trên ghế ở bàn làm việc, tay dài lướt trên bàn phím. Cậu cá là dù đã muộn rồi, nhưng ông vẫn mặc đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Tsunagu Hakamada là một người đàn ông quý phái, luôn giữ từng sợi tóc vàng của mình ở vị trí hoàn hảo. "Cậu hiểu rõ tôi quá rồi, nghĩ tôi sẽ bị hạ gục à? Nhưng thôi, vào thẳng vấn đề đi. Cậu có đề nghị gì cho tôi?"

Không quanh co gì cả. Đó là một trong những lý do Katsuki cực kỳ tôn trọng ông.

"Tôi có một mối liên lạc cần một chỗ để chuyển tiền qua." Katsuki giữ giao tiếp mắt với Shindou, nhìn thấy mặt anh ta càng lúc càng đỏ. "Chỗ cũ của hắn đang gây rắc rối cho hắn."

Shindou hắng giọng, "Lời lẽ, Katsuki."

"Tôi xin lỗi, Sensei," Katsuki cười tươi, trong khi Shindou trông như sắp phát điên.

"Không cần xin lỗi. Nhưng tôi chẳng thể thay đổi điều đó ở cậu." Có tiếng giấy xào xạc và một tiếng bút nhấn. "Thường thì tôi sẽ không bao giờ nhận khách mà tôi chưa duyệt qua. Nhưng cậu là học trò giỏi nhất của tôi, tôi tin cậu. Đưa tôi tên hắn và tên chỗ cũ của hắn, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu trong một hai ngày."

Katsuki cười với Shindou. "Nghe tuyệt đấy..."

"Khoan đã," Shindou nghiến răng nói.

Katsuki chỉ nhướn mày nhìn anh ta.

Shindou hít một hơi thật sâu. "Cho tôi một ngày để suy nghĩ. Tôi chắc là có thể nghĩ ra cách."

Katsuki hít mũi một cái rồi quay lại với điện thoại. "Xin lỗi, Sensei. Có vẻ như chúng tôi không cần ông nữa."

"Không sao," Jeanist trả lời nhẹ nhàng. "Nếu cần, chỉ một cuộc gọi là đủ." Nói xong, ông cúp máy.

"Vậy," Katsuki nói, ngả người vào ghế. "Cái chuyện cần một ngày suy nghĩ là sao?"

Katsuki có thể thấy Shindou đang siết chặt cây bút của mình, trông như sắp gãy mất. "Một vài giờ," anh ta nói, cuối cùng. "Cho tôi vài giờ." Dường như đã lấy lại bình tĩnh, anh ta hít một hơi dài và thả lỏng tay. Nụ cười chiến thắng lại xuất hiện, dù có phần gượng gạo. "Trong lúc chờ, mời các cậu thưởng thức sòng bạc của tôi. Tôi đảm bảo là các cậu sẽ không phí thời gian đâu."

Họ hiểu rõ khi nào bị từ chối. Katsuki và Midoriya đứng dậy, cúi chào Shindou trước khi rời đi. Nakagame bước vào và Katsuki nghe thấy tiếng cửa khép lại.

Họ đi được vài bước trong hành lang, gần đến thang máy, thì Midoriya lên tiếng. “Cậu biết Best Jeanist à? Cái Best Jeanist nổi tiếng ấy?”

Katsuki gật đầu, không nhìn hắn, đã biết là hắn đang nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. “Thực ra tao lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của ông ấy.”

Midoriya đẩy Katsuki vào trong thang máy, rồi ấn nút dừng lại. Hắn báo với người điều khiển thang máy rằng họ ổn, chỉ cần nói chuyện một chút.

Vì đây là thang máy đi lên chỗ của Shindou, nên người điều khiển không thắc mắc gì thêm.

Katsuki tựa vào tường, khoanh tay lại và nhướn mày nhìn hắn. “Sao?”

“Cậu lớn lên với Best Jeanist à? Một trong những sát thủ giỏi nhất thế giới?”

“Ừ.” Katsuki nhún vai. “Ông ấy là cha đỡ đầu của tao.”

Mắt của Midoriya mở to, mặt hơi đỏ lên. Hắn liếm môi và Katsuki tự hỏi liệu thằng biến thái này có định tự sướng với thông tin này không. “Được rồi, tớ cần một chút giải thích.”

Katsuki thở dài. “Mày sẽ không để tao rời khỏi cái thang máy này cho đến khi tao giải thích đúng không?”

“Cậu nghĩ sao?”

Katsuki đảo mắt, gõ tay vào chiếc vali. “Cả hai phụ huynh tao đều là sát thủ. Kiểu vậy. Thực ra họ làm công việc gián điệp tự do. Họ sẽ lấy bất cứ thông tin nào mày muốn, với giá hợp lý. Và họ không ngại mở rộng công việc này đến việc giết người.” Cậu hít một hơi thật sâu. “Khi tao khoảng mười tuổi, họ chết. Một nhiệm vụ bị thất bại, và họ bị xử lý ngay tại chỗ.”

“Tớ rất tiếc khi nghe chuyện này.” Giọng Midoriya nhẹ nhàng, đầy tiếc nuối. Nếu Katsuki là người khác, có lẽ cậu sẽ tin lời hắn.

Katsuki lại nhún vai. “Chuyện xảy ra lâu rồi. Nhưng, trong suốt quãng thời gian làm sát thủ, họ đã trở thành bạn rất thân với Jeanist. Đến mức ông ấy đã nhận làm người giám hộ cho tao.” Katsuki suy nghĩ một chút, không muốn tiết lộ quá nhiều bí mật của Hakamada. “Ông ấy cũng ổn. Tao được giáo dục rất tốt, có thể làm bất cứ điều gì tao muốn. Chính nhờ Jeanist mà tao biết được khoảng bảy thứ tiếng và nếu mày bắt tao, tao cũng có thể chơi piano.”

“Hả,” Midoriya nói. Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý. “Tớ nghĩ có lẽ sẽ phải bắt cậu chơi piano một lần.”

Katsuki nhìn hắn, đôi mắt lóe lên. “Mơ đi.”

“Luôn luôn.” Midoriya nháy mắt với cậu.

Katsuki thở hắt, quay mặt đi chỗ khác. “Nói thật, khi tao đủ lớn, tao quyết định muốn theo bước chân của phụ huynh. Như mày có thể tưởng tượng, Jeanist đã giúp tao làm được điều đó.”

“Tớ hiểu rồi.” Midoriya dựa vào tường.

“Cũng chỉ vậy thôi. Mặc dù,” Katsuki thở dài. “Ông ấy là người đầu tiên biết về việc tao nghỉ hưu. Nhưng giờ ông ấy biết tao đã quay lại với nghề, chắc chắn sẽ thỉnh thoảng gọi tao nhờ vả một chút. Ông ấy đã giúp đỡ tụi tao một lần và ông ấy biết điều đó.”

“Hừm, tớ sẽ không ngăn cản đâu. Tớ không muốn xen vào thời gian quấn quýt của cha con đâu,” Midoriya nói, giọng đầy vui vẻ. Hắn bắt đầu cho thang máy chạy lại, khiến nó giật mạnh khi di chuyển.

Katsuki nhìn hắn, rồi nở một nụ cười đầy mỉa mai. “Chỉ là mày không muốn làm ông ấy tức giận thôi.”

“Làm vậy thì ngu thật,” Midoriya đồng ý.

Cửa thang máy mở ra và họ bước vào sòng bài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro