Chương 5: Lò vi sóng

"Cô... cô là ai?"

"Kham nè, bé yêu không nhận ra à? Bé bị viêm họng hay sao mà giọng nghe nghẹn nghẹn thế?"

Hai tai Tanyong lùng bùng chẳng còn nghe gì ngoài thứ giọng ngọt ngây của cô ta. Tim dường như đang quặn thắt lại. Không thể tin nổi Jinda có thể lừa dối cô như vậy.

Tanyong hít thở thật sâu, để trấn an bản thân tìm cách giải quyết. Nhưng mọi thứ dường như đã sụp đổ trước mắt, lẽ ra đừng nên quay lại để đau thế này.

"Em sao vậy, bụi rơi vào mắt hả? Để chị thổi ra cho."

Jinda định tiến để sờ lấy mặt Tanyong nhưng bị cô gạt ra. Cô không muốn nói thêm gì với người đang đứng trước mặt mình nữa, nỗi thất vọng cứ tích tụ dần cho đến bây giờ.

"Nếu chị đã có người khác, chúc chị hạnh phúc. Đừng tìm tôi nữa."

Mọi thứ đã kết thúc khi Tanyong dúi chiếc điện thoại vào tay Jinda, rồi xoay người rời đi. Bỏ lại Jinda đuổi theo sau nhưng không biết xảy ra chuyện gì.

"Tanyong, Tanyong đừng đi. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết chứ, Tanyong..."- Jinda gọi tên cô đến khản cả cổ, nhưng Tanyong lại rời đi mà chẳng thèm nhìn lại.

Dù đuổi theo bóng hình của Tanyong, nhưng nơi tấp nập như này làm Jinda đã mất dấu Tanyong từ khi nào mà không hay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm Jinda hoang mang không biết mình đã làm gì sai.

"Chuyện gì vậy? Mới hồi nãy còn vui mà?"

Đột nhiên, khi nhìn lại điện thoại thấy thông báo tin nhắn từ Kham. Cô dường như nhận ra vấn đề, nên bắt máy điện cho Kham hỏi cho ra chuyện.

"Bé yêu nhớ mình hay sao điện hoài vậy?"

Nghe được thứ giọng ngọt ngây kia, Jinda vuốt mặt. Hẳn là Tanyong đã hiểu lầm cái giọng này rồi.

"Đã nói đừng có gọi bé yêu nữa. Mình nhắc cậu rồi mà Kham."

"Ầy, cậu giận à? Hì, quen miệng rồi. Cậu hết viêm họng rồi hả, nãy nghe giọng cậu khác bây giờ."

Dù biết Kham không cố ý, nhưng lần này hiểu lầm đến mức Tanyong bỏ đi thì quá tai hại rồi. Đành phải tìm cách để giải thích cho Tanyong hiểu thôi.

"Đó là người yêu tớ bắt máy, giờ cô ấy hiểu lầm mình kìa. Khó lắm mình mới xin cô ấy quay lại, giờ thì hay rồi. Nhờ cậu mà công sức mình đổ đi hết đấy."

Từ bên đầu dây, nghe giọng Jinda có vẻ nghiêm trọng. Nhưng đâu thể nào chỉ mới mấy câu đùa vô hại lại thành chia tay thế kia.

"Người yêu thôi mà, không người này còn người khác..."

"Kham...Mình nhắc cậu, một là giải quyết, hai là chúng ta cắt liên lạc từ nay mình không gặp mặt cậu một lần nào nữa. Cậu hiểu không."

Lần đầu Jinda quát bạn mình như vậy, làm Kham có chút giật mình. Có lẽ đùa hơi quá trớn thật, đành phải giải quyết thôi.

"Đừng, đừng chặn mình. Được rồi, mình xin lỗi. Để mình tìm cô ấy giải thích."

Mong rằng Kham sẽ làm được, nếu không mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây. Jinda cúp máy thở dài, chẳng hiểu sao cứ như có gì đó ngăn hai người bên nhau vậy.

Hết duyên rồi sao?

Chưa bao giờ Tanyong cảm giác bất lực như hiện tại, nhìn ra bên ngoài. Màu trời cũng ảm đạm theo tâm trạng của cô, có lẽ hôm nay sẽ xin sếp nghỉ một bữa.

Từ khi nào mọi thứ trong đời cô lại tồi tệ đến thế. Dù có vô tâm, có im lặng nhưng xin đừng phản bội nhau sau lưng.

Mắt cô dường như mờ đi và sưng húp. Kết thúc một mối quan hệ như vậy, lẽ ra cô phải vui chứ. Tanyong nhìn lại những kỷ niệm hai năm qua với Jinda trong bộ sưu tập.

Cô không nỡ xóa đi những tấm hình, những thước phim đó nên chỉ lướt đi lướt lại trong vô thức. Đang định quyết tâm xóa từng hình thì tiếng chuông cửa vang lên.

"Chờ chút..."

Tanyong tưởng đồng nghiệp ghé thăm, hay chị giúp việc đến nên không nhìn camera. Khi mở cửa ra làm Tanyong ngỡ ngàng với người đứng trước mặt mình.

"Cô là ai?"

Nhìn thấy Tanyong, cô ấy liền tháo kính răm xuống để nhìn rõ. Mặt mừng rỡ như tìm đúng người.

"Cô...Là Tanyong đúng không? Sao nhìn tàn hơn trong hình vậy?"

Giọng ngọt ngây như kẹo dẻo này, không sai được. Làm Tanyong nhận ra ngay chính là cô gái nhắn tin cho Jinda tối hôm qua.

"Làm ơn ra khỏi đây, tôi không còn gì để nói với cô hết."

"Đừng đóng cửa lại, cô phải nghe tôi giải thích. Làm ơn, cô không nghe Jinda thì xin cô hãy nghe tôi một lần, một lần thôi Tanyong."- Kham nắm chặt cánh cửa, không để Tanyong đóng lại.

Trông Kham có vẻ khẩn thiết, dù sao sáng nay cũng không đi làm. Trong lòng tuy vẫn còn nghi ngờ, nhưng cô vẫn mở cửa cho Kham một cơ hội.

"Cái gì? Cô nói hai người chỉ là bạn. Bạn nào nói chuyện như vậy, còn hôn nhau nữa chứ."

Thấy Tanyong ngồi đối diện có vẻ không vui, cũng không tin những gì Kham giải thích. Nhưng Kham vẫn gắng từ tốn giải thích.

"Tại chúng tôi thân từ hồi đại học, tôi biết cậu ấy thích con gái nên có thói quen đeo bám mè nheo. Cô biết tính Jinda ngoài lạnh trong nóng mà, cậu ấy càng từ chối thì tôi càng bám.'

Kham uống một ngụm nước lấy lại hơi rồi giải thích tiếp.

"Nhưng tôi thích con trai, Tanyong à. Giữa tôi với Jinda không qua mức kia được đâu."

"Còn lúc hai người hôn nhau thì sao."- Tanyong lấy tấm hình đặt trước mặt Kham, cô muốn nghe giải thích rõ ràng.

"Tuần trước à, tên bạn trai cũ cứ đeo bám miết. Nên nhân lúc hắn theo dõi, tôi hôn Jinda như đang diễn cho hắn thấy là tôi chỉ thích con gái. Hắn hết cơ hội với tôi rồi."

Thông tin này làm Tanyong sốc một lúc, cô không tin mình vừa nghe được gì. Hóa ra hiểu lầm lại có thể tai hại đến mức này sao.

"Cô nói gì? Nhưng cô không biết Jinda có bạn gái ư?"

"Ai biết, mỗi lần hỏi cậu ấy cứ trả lời đang trong mối quan hệ. Tôi còn chẳng biết cậu ấy đã có bạn gái hai năm cơ, cho đến khi công khai hôm qua. Định gọi hẹn lịch đi ăn mừng thì bị cô hiểu lầm.

Thì ra Jinda luôn giấu cô với mọi người, như việc cô giấu Jinda với mẹ vậy. Cả hai đều che giấu nhưng cuối cùng người chủ động công khai lại là Jinda.

"À mà cô không biết đâu, lúc tên bạn trai cũ của tôi bỏ đi. Jinda lau môi nhiều đến mức nhòe cả son cơ."- Kham cười tủm tỉm một lúc, rồi mới nói tiếp.

"Tôi có hỏi không phải cậu thích con gái à, thì cậu ấy bảo ngoài bạn gái mình thì ai cũng gớm. Bạn thân còn thua bạn gái nữa mà."

Hai người có vẻ đỡ căng thẳng hơn ban đầu, Tanyong nhận ra Kham cũng chỉ là người hướng ngoại quá mức. Chứ không có vẻ gì là phá mối quan hệ của cô với Jinda cả.

"Xem ra hai người cũng thân thiết nhỉ? Sao tôi thấy cô ít khi liên lạc với Jinda vậy?"

"Cậu ấy bơ tất cả mọi người luôn ấy, toàn để tôi nhắn chủ động rủ này nọ. Chắc do bận quá chăng, nhưng Jinda dù có vô tâm cũng không có chuyện lăng nhăng đâu."

Thì ra Jinda không vô tâm với một mình cô, mà không có ai ngoại lệ của cô ấy cả. Lịch trình thế kia cũng khó mà quan tâm cái khác.

Bỗng Kham cầm lấy tay Tanyong, khuyên nhủ cô quay lại giải quyết hiểu lầm không đáng có này.

"Cả cô Tanyong đây với bạn tôi đều là người tốt, đừng chia tay nhau vì ba thứ nhảm nhí này. Cô cần thì tôi cũng giải thích rồi, Jinda đang đợi cô ở nhà. Quay lại đi, Tanyong."

Nhìn vào ánh mắt của Kham, cô cũng cảm giác được sự chân thành này. Nên cô gật đầu đồng ý, vì cuối cùng cũng đã có câu trả lời thỏa đáng.

Đôi khi suy nghĩ quá nhiều, cũng có thể giết chết một mối quan hệ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Còn tiếp) 

- Hình như tui quen viết mấy thể loại kia rồi, giờ qua dạng Fanfic slice of life có chút hụt hơi, chứ không phải nói là giọng văn tệ điên:)))))

- Thôi, đọc đỡ đỡ đại đại đi. Để tui xem thêm mấy series nữa lấy kinh nghiệm, đặt gạch hít đỡ hàng này nhe:))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro