Chap 1

"Vừa đáp máy bay chưa đầy 5h, em còn chưa ăn gì mà có cần vội vậy không"

Heeseung chỉ hờ một tiếng đáp lại, hai tay bận rộn buộc dây giày. Hiện tại là tuần đầu tiên của tháng 3 - cũng là ngày khai giảng của trường hắn theo học. Như những năm khác thì trước khi khai giảng học sinh có khoảng 1 tháng đến lớp ôn chút kiến thức cũng như làm quen với bạn mới. Năm nay cũng thế, nhưng hắn trước giờ chưa bước đến cổng trường một lần nào. Nghe có vẻ vô lí nhưng đó là Heeseung nên lại rất thuyết phục.

Trong khi các vị đồng trang lứa còn đang vò đầu vào hàng chục tập đề ôn thi chuyển cấp, các đền chùa đông nghẹt người đi cầu phước cho con cái thi cử thuận lợi, nhiều chỗ dạy học kín lịch đến nỗi phải dạy vào 12h trưa 3h sáng. Thì cậu chủ nhỏ Heeseung của nhà họ Lee với tư cách là người được tuyển thẳng vì đi thi vượt cấp sau đó đạt giải nhì quốc tế môn hoá học trong đó không-ai-có-giải-nhất, đã được 2 đấng sinh thành đá sang Pháp làm gia sư các môn tự nhiên cho đứa em họ hơn hắn 2 tuổi 5 tháng. Kèm cặp cho em họ thi đại học xong hắn cũng định chuồn về để kịp tham gia khoá học mở đầu nhưng chú xảy ra tai nạn nên đành tạm thời ở lại cùng em họ, chăm sóc chú trong lúc tìm người thân đến.

Cậu quản gia riêng của Heeseung vừa tròn 25, nét mặt hiền lành không giấu nổi sự thanh tú vậy mà phải nhăn lại vì bất lực với sự bướng bỉnh của cậu chủ nhỏ. Heeseung leo lên xe vẻ mặt cũng chẳng khá hơn, hắn đã bỏ cả khoá học gần 1 tháng trời, đến ngày khai giảng mà không đến nữa thì sau này khó mà nhìn mặt ai.

Màn hình điện thoại là tin nhắn được gửi từ 3h sáng lúc hắn mới về đến nhà, lúc ấy cơ thể lẫn đầu óc mềm nhũn trong mơ màng chỉ nghe mẹ nói giúp hắn kết bạn với lão chủ nhiệm mới. Khi tỉnh dậy đã thấy ông thầy dặn dò một hàng tin dài, lướt qua một lượt thì lọt vào mắt chỉ có một câu nhắc nhở đến sớm viết bài phát biểu.

__
"Cũng không tệ"

Heeseung ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ lướt qua một lượt, lười biếng thốt ra một câu. Hắn chưa từng có hứng thú với trường học, càng không bình luận nhiều điều khách quan. Lần này 3 chữ ngắn ngủi kia đã khiến quản gia Lim bất ngờ xen lẫn mừng quýnh, anh nhanh nhảu bước xuống rồi vòng sang mở cửa cho cậu chủ nhỏ.

Không ngờ vừa nhảy xuống Heeseung lại không chần chừ đi thẳng đến tiệm ramen đối diện cổng trường, nếu không được quản gia sầm mặt kéo lại đã kịp gọi 2 bát đặc biệt.

"Cậu..."

"Hở, anh bún, đừng nói anh nghĩ em khen ngôi trường xanh lét kia đấy?"

Cái biệt danh "anh bún" là được Heeseung đặt cho từ lúc quản gia lim mới nhận việc, tay chân gầy nhom lại trắng trẻo trông giống hệt sợi bún nên được cậu chủ nhỏ gọi từ lúc đấy đến giờ gần 7 năm.

"Vâng vâng, anh sai, hồi nãy không chịu ăn sáng làm chi để giờ ham ăn bỏ việc hả"

"No no, em mới đi có gần nửa năm không biết anh còn nhớ gì về đứa bạn cờ từng thức trắng trăm đêm solo với anh không. Dù em có vừa hốc mĩ vị hay gì thì ramen luôn có chỗ trong cái bao tử n—"

Heeseung vẫn đang huyên thuyên thì cảm nhận một lực kéo bên tay áo, người bên cạnh tầm 40 mấy tuổi, đỉnh đầu lác đác vài cọng tóc, tròng kính và đôi mắt be bé không hẹn mà cùng nhau tròn xoe, ấn tượng nhất đối với hắn là "ông chú" này không có râu ria gì, sạch bong luôn. Tổng thể có chút quen mắt.

"Heeseung, Lee Heeseung đúng không"

Hắn tạm thời ngớ người, não bộ khẩn cấp load thông tin

"Thầy là chủ nhiệm của em, Hwang Boseok, cứ gọi thầy Hwang là được. Sáng sớm hôm nay thầy có nhắn tin với em, chắc em đã đọc rồi, hiện tại thời gian gấp gáp, mau mau theo thầy."

Heeseung vẻ mặt khó coi thốt ra câu vâng dạ bị chủ nhiệm kéo đi, không quên quay lại chào anh bún. Quản gia Lim tươi rói chào hai thầy trò, có chút khó hiểu nhìn bộ mặt cậu chủ nhỏ cứ như đang...nhịn cười?

Sáng hôm nay ngoài đoạn tin nhắn nhắc nhở đến sớm, thật ra Heeseung cũng kịp lướt qua avt của chủ nhiệm, là một chú chó pug tuổi có vẻ không nhỏ, để miêu tả thì không cần quá nhiều lời, nó giống hệt chủ nhiệm Hwang. Đó cũng là lí do khiến Heeseung cảm thấy quen mắt và khó khăn nhịn cười để giữ phép lịch sự.

Văn phòng giáo viên nằm ở dãy nhà cuối cùng nên trên đường đến Heeseung cũng được chủ nhiệm giới thiệu qua về căng tin, dãy thể thao, 3 dãy phòng học và bục phát biểu tí nữa hắn sẽ đứng lên. Đi bộ một hồi lâu với cơ thể không nhỏ, chủ nhiệm có vẻ hơi kiệt sức tìm một băng ghế đá ngồi nghỉ mệt, miệng liên tục ngăn Heeseung đi mua nước vì chỉ còn 30p là hắn phải hoàn thành bài phát biểu.

Heeseung không muốn giải thích nhiều mà bỏ đi luôn, hắn cũng ngại nói bản thân trước kia viết bài phát biểu nhiều đến mức có thể tự mình nói trôi chảy, bao nhiêu chữ cũng cân được.

Căng tin tương đối rộng được phủ lên tông trắng mềm mại với nhiều nét vẽ dễ thương được coi như bảng hiệu chỉ đến từng quầy đồ ăn. Heeseung men theo hình choco tiramisu nắm tay một chai sữa cà rốt đi đến quầy đồ ngọt và đồ uống.

Chân chưa kịp bước nửa bước vào quầy, vai hắn bị một người đi vội va trúng phải đưa chân chống về đằng sau.

"Phiền phức."

Con người kia không thèm quay lại nhìn chỉ chửi rủa một câu rồi chạy đi, để lại hắn chưa kịp ú ớ gì ở ngay trước quầy hàng.

Heeseung không thích đem vào người quá nhiều chuyện chỉ nghĩ hôm nay vận may không tốt, hắn vừa định quay đi sự chú ý liền bị một thứ gì đó ở dưới sàn kéo lại. Hình như là một bọc băng cá nhân, chi tiết hình bông tuyết, có cái là nhà băng thường thấy trên mấy phim hoạt hình về bắc cực, hắn đều chưa thấy bao giờ, có lẽ cậu học sinh kia không may làm rơi.

Thùng rác chưa được nhân viên đem tới, hơn nữa cô bán hàng cứ nhìn chằm chằm nãy giờ nên Heeseung cũng đành nhét đại vào cặp rồi mua một chai nước cho chủ nhiệm.

Loay hoay một hồi lúc đến văn phòng chỉ còn 10p trước khi lễ khai giảng bắt đầu, học sinh cũng đã tập trung trên sân gần như đầy đủ.

"Hầy hầy, thầy đã bảo em không cần quan tâm mà, giờ còn mỗi 10p phải làm sao phải làm sao đây."

"Thầy sốt sắng như vậy làm gì, cậu học trò đứng ở đây trước kia từng đứng trên bao bục trao giải lớn, mấy bài phát biểu cỏn con như này đâu là gì, nhỉ, cậu Heeseung"

Một người phụ nữ trẻ trung mang sắc đỏ từ giày cao gót đến chiếc váy bó sát tôn lên đường cong vốn có mà không quá phản cảm đặt tay lên vai hắn, ánh mắt sắc bén đưa một vòng đánh giá liền bị vẻ hào hoa phong nhã của thiếu niên làm đắc ý gật đầu.

10p còn lại chủ nhiệm Hwang chỉ biết bản thân mơ màng trong đống kiến thức hoá học và chuyện chia sẻ kinh nghiệm đi thi quốc gia quốc tế của 2 người kia đến nỗi phải xin phép đi trước với lí do ổn định học sinh trên sân.

Bồn chồn một lúc cuối cùng cũng thấy cậu học sinh họ Lee bước lên bục, chủ nhiệm có chiều cao không được lí tưởng lắm hiên ngang ghì lưng học sinh đứng trước cao gần mét chín xuống. Còn đặt tay lên môi suỵt suỵt không cho cậu ta la hét.

Seoul tháng 3, thời tiết se lạnh trên sân trường được xua đi vì mọi người đứng sát nhau cho lễ khai giảng. Riki bị chủ nhiệm đè xuống không thương tiếc bất lực mặc kệ, người đang đứng ngang hàng với hiệu trưởng nơi tất cả học sinh đều đang hướng đến kia là anh cậu, anh trai kết nghĩa từ lúc mới lọt lòng. Tướng mạo đường đường kết hợp với gương mặt đẹp như hoa, từng câu từng chữ xuất hiện cùng tông giọng mềm mại, cả người Heeseung cứ như cái máy sưởi cao mét tám vậy. Riki tin rằng không chỉ mình cậu, mọi người đều cảm nhận được lễ khai giảng chưa từng có cảm giác ấm áp như này.

Đến tận lúc hắn bước xuống hơi ấm nơi bục phát biểu vẫn chưa dứt. Tay chân đồng đều - chân bước đi còn tay kéo khoá áo khoác xuống, hắn đi qua lớp 10A3 thì cảm nhận được một luồng khí quen thuộc, ngừng bước chân lại một chút thì nhận ra đúng là bờ vai người đánh rơi đồ sáng nay, còn đang...đứng ngủ.

Heeseung đưa tay ra định gọi người đó lại bị chủ nhiệm Hwang hối nhanh đi về hàng của lớp. Thôi vậy, đằng nào cặp của hắn cũng đang ở chỗ chủ nhiệm.

"Heeseung huyng, lâu không gặp."

2 người thuận tay chào hỏi, ai nhìn vào cũng biết họ thân quen đã lâu.

"Ừm, lại cùng lớp rồi, sau này giúp đỡ."

"Hai đứa biết nhau sao, vậy thì hay quá. Thời gian qua Heeseung không đến lớp, Riki hôm sau giới thiệu mọi người với nhau nhé."

Heeseung bị Riki kéo lên trước, cậu nhóc tay giơ kí hiệu OK với thầy Hwang rồi ngay ngoắt đi.

"Hửm?"

"Anh trai, ở đây xếp hàng theo chiều cao"

"...."

"Mấy tháng qua em ăn rất nhiều tenten, sữa mỗi tháng 2 thùng. Cao hơn anh rồi."

"Khụ... Mà tôi nói cậu, đừng gọi tôi là anh nữa, nghe già lắm."

Heeseung ho khan né tránh chủ đề, tên nhóc này hồi còn bé chắc chắn được chúc "mau ăn chóng lớn" nhiều nhất. Thật ra ngoài Riki hắn cũng không đứng trước mũi ai khác, điều này có thể an ủi lòng tự tôn của hắn chút chút.

"Ầyy, anh giỏi như vậy, em sao xứng xưng hô ngang hàng. Thêm nữa em đã gọi như vậy cả chục năm trời, không đổi nổi."

Hắn gật đầu qua loa rồi hướng mắt lên, hiệu trưởng vẫn luôn phổ biến nãy giờ, các giáo viên là nam đều ngồi bên trái bục, nhìn qua một lượt thì hiệu trưởng vẫn là nổi bật nhất trong mắt Heeseung, vì ông là người duy nhất không đeo kính.

Pháp và Hàn Quốc chênh lệch 7 múi giờ, tiếng hiệu trưởng vang oang oang trong đầu càng khiến cơn mệt mỏi ập đến dữ dội hơn. Cả người hắn dựa vào người Riki đến cuối mới có thể đứng vững. Sau khi kết thúc khai giảng, mọi thứ trong mắt hắn trở nên mơ hồ, cơ thể mặc cho bị kéo đi, hắn cho rằng là Riki kéo, nếu không phải thì cũng chẳng làm gì được.

4h chiều, Heeseung tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ, chung quanh xộc lên mùi sơn mới khiến hắn vừa bỏ chăn ra đã giật mình kéo lên mũi.

"Tỉnh sớm thế, bình thường anh toàn ngủ đua với heo mà. Đi nước ngoài chỉnh lại lối sống à"

"Này là chỗ nào thế, mùi nặng quá."

"Kí túc xá của em đấy, hiệu trưởng mới đến cho sơn lại toàn bộ trường mà kí túc xá với căng tin lại sơn cuối cùng nên giờ mùi vẫn còn ít"

Riki bị người kia đập bộp bộp rồi vịn vào lưng chạy ra ngoài, Heeseung vừa đi khỏi kia túc xá liền nhận ra ngoài trời chuẩn bị mưa.

"Sắp mưa rồi, tìm chỗ trú đi"

Hắn ra vẻ vội vã kéo Riki ra khỏi cổng trường trước sự hoang mang của cậu, ngay sau đó là tiếng phì cười. Trước mặt hai người họ là quán ramen SoSo - quán mà sáng nay cậu chủ nhỏ họ Lee suýt gọi được 2 bát đặc biệt.
_________________________

Heluuu. Lâu lắm rồi tui mới quay lại viết fic, cũng hơn 1 năm rồi=)))
Bộ này tui bỏ ra nhiều công sức tâm tình lắm đó mong mọi ng đón nhận nhaaa.
Hope you enjoy it^^!
By Linda

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro