Chap 2
"Nghe anh bún bảo sáng anh chưa ăn gì, giờ hãy để em trai tốt bao anh."
Thấy anh trai gọi món với tâm trạng thích thú như đứa trẻ mong chờ được cho kẹo, Riki ngó nhìn xung quanh rồi cúi đầu ra vẻ bí mật.
"Quán này là do bạn thân của bố em lập ra, lát nữa anh ăn chắc chắn sẽ cảm nhận được vị quen thuộc vì bác ấy là người dạy em làm món ramen mà em hay làm cho anh. Từ không gian quán đến mùi vị chỗ này đều mười điểm, có điều sắp tới sẽ đổi người làm chủ, là một đứa cháu của bác tầm 20 mấy tuổi đang học tập. Tuổi trẻ như vậy lại còn là người nghiệp dư, thật lo cho tương lai của quán."
Chưa kịp nghe tiếng Heeseung đáp lại mặt bàn đã có tiếng đập mạnh của khay đựng 2 bát ramen. Người phục vụ đứng trước mặt 2 đứa trừng mắt nhìn Riki, không giấu sự bực bội chống nạng, gân cổ
"Này cậu, có phải 3p đợi là quá lâu để cái mồm cậu được nhét kín không. Hơn nữa tôi trẻ tuổi, tôi nghiệp dư thì sao hả, đụng đến bát cơm giường ngủ nhà cậu không."
Mặt bàn tiếp tục bị đập, Riki đứng thẳng người hắt cằm nhìn xuống người phục vụ kia, tay hung hăng giật lấy bảng tên.
"Kim Sunoo? Anh là đứa cháu của bác Kim đây sao. Hờ, chưa có kinh nghiệm thì còn có thể học tập, chân tay lại như que củi còn chẳng bê nổi 2 bát ramen."
Sunoo dù nhỏ con, thấp hơn Riki nửa cái đầu nhưng không đánh mất khí thế, từ góc nhìn của Heeseung có thể thấy lửa bùng bùng trên ngọn tóc.
"Phải, người tôi không to lớn gì, có điều một nắm tay vừa khéo có thể nhét vào mỏ cậu không chừa một lỗ khí nào, vừa in đấy."
Dứt lời Sunoo phang thẳng cú đấm đến lại bị Riki chặn lại rồi vật cả người quay một vòng. Sức của thiếu niên cao lớn quả thật anh không đấu nổi, đành dựa vào đòn bất hủ của mấy đứa nhỏ con - cắn.
Dấu răng của Sunoo đã hằn lên tay người kia, ai ngờ Riki không những không buông mà còn đau đớn nắm chặt hơn. Sunoo lại bị kéo ngược về, tầm nhìn chao đảo chỉ có thể vơ đại bảng tên vừa nãy Riki đặt xuống bàn rồi khua tay bằng tất cả sức lực mình có. Rốt cuộc Riki cũng dừng lại, buông một tay ra, tay còn lại vẫn nắm nhẹ cổ tay nhỏ bé kia. Sunoo do dự ngước mắt lên, lờ mờ thấy được sắc đỏ.
"Đệch. T...tôi xin lỗi."
Vết thương trên má phải của Riki được một bàn tay cố gắng dịu dàng hết mức kiểm tra, cậu nhắm mắt phải lại cười cười nhìn Sunoo
"Người bị thương là tôi còn chưa kịp nói gì mà anh vừa nhìn thấy đã chửi bậy. Con người anh có chỗ nào được được không thế. "
Sunoo định đi lấy băng y tế nhưng phát hiện người kia có vẻ không có ý định bỏ tay anh ra, cũng may Heeseung cũng cảm nhận được nên nhanh nhảu chạy đến hộp y tế bên cạnh quầy hàng.
"Nhìn vẻ mặt của anh, chắc vết thương này cũng sâu đấy nhỉ. Ông chủ tương lai chuẩn bị mà bồi thường đi."
"Đm chẳng phải do cậu ra tay quá mạnh nên tôi mới hết cách sao. Ừm, với lại..."
"Hửm."
"Có thể bỏ tay ra để tôi xử lí vết thương được chưa"
"...À"
Không khí ngại ngùng bao trùm đến nghẹt thở, vỗn dĩ là vết thương trên mặt nên Sunoo muốn xử lí chắc chắn phải có hiện tượng mặt sát mặt. Riki cố gắng kiểm soát từng hơi thở, đôi lúc sẽ lén nhìn lên một cái, chỉ một cái rồi thu mắt về ngay.
"Này? Đừng nói chỉ với tí đau này mà cậu đã phát sốt đấy nhé?"
"G...gì??"
"Gì gì cái khỉ, mặt cậu giờ chả khác gì cái mung của khỉ đít đỏ"
"Hơ, thế anh nghĩ người ta nhìn vào có phân biệt được anh với mấy con cáo già không."
Nhìn cảnh hai con thú hoang vừa rồi còn đánh đấm rõ hùng hổ đùng một cái lại như đôi tình nhân mới yêu giận dỗi, Heeseung chẹp miệng lắc đầu xin rút lui, khi rời đi trong lòng nảy sinh chút tự hào như vừa lập công lớn.
Sức ăn của Heeseung vốn rất khoẻ, một bát ramen đặc biệt cũng chưa đủ khiến hắn thoả mãn. Vừa bước vào cổng trường là đi thẳng đến căng tin, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, bảng hiệu dẫn đường của quầy đồ ngọt là choco tiramisu, vừa hay mấy tháng qua ở nhà chú Heeseung cũng chưa được ăn.
Hắn ngắm nghía cái tủ trưng bày bánh ngọt to đùng một hồi, đi đến kết luận món hắn muốn không được bán ở đây. Hoặc là có nhưng cô chủ cứ nhìn hắn chằm chằm nãy giờ, hắn không tài nào tập trung tìm nổi. Trong đầu cậu học sinh thầm nghĩ cô chủ tiệm đồ ngọt hẳn là người mê cái đẹp.
"Cháu đang tìm gì sao."
"À thì, ở đây có choco tiramisu không ạ, cái món được vẽ ở kia ấy."
Vừa dứt câu cánh tay đang chỉ về phía bức tường của Heeseung giật một cái, tâm trí thèm ăn của hắn bị âm thanh đổ vỡ trong bếp đằng sau quầy làm giật mình. Hắn thu cánh tay về bày ra vè mặt tò mò nhìn về phía sau lưng người đang cố kiểm soát nụ cười.
"Cái đó bọn cô đang thử nghiệm để tìm ra công thức ngon nhất. Cháu đang rất thèm sao"
Câu hỏi được đáp trả bằng cái gật đầu do dự.
"Vậy thì tốt quá, cô đang thử một cách làm choco tiramisu, tiện đây cháu ăn thử rồi cho cô ý kiến nhé? Heeseung"
"Cô biết cháu?"
"Hầy hầy, có gì mà cô không biết, sáng nay cháu phát biểu rất tốt, rất đẹp trai"
Cô chủ thật biết cách ăn nói.
Heeseung được cô chủ dẫn vào trong bếp ngồi, hắn định trả lời tin nhắn hỏi han từ anh bún thì cảm nhận được một mùi hương khá quen lan toả xung quanh, mùi sữa, cụ thể hơn là sữa lạnh, nhưng không phải là sữa. Hắn ngó sang cánh cửa màu đỏ đằng sau lò nướng nơi hắn cho rằng mùi hương đó phát ra, chỉ nhìn thấy một cái tạp dề vừa được móc lên giá treo ngay cạnh lối vào, còn chưa hết đung đưa.
Cô chủ mang 1 hộp choco tiramisu ra đặt trước mặt hắn. Điều hắn để ý là cô vẫn đang đeo tạp dề, có lẽ còn có phụ bếp nào đó. Heeseung vừa nghĩ vừa ăn thử miếng đầu tiên...
"Hmm..."
"Hmm?"- Cô chủ bày ra vẻ mong chờ
"Ờm, thì"
Hắn yên tĩnh phân tích vị ngọt trên mặt lưỡi, vương chút đắng nhẹ của choco.
"Phần choco rất ổn, bánh cũng không tệ. Có điều phần kem hơi đậm vị quá rồi"
Vị gì nhỉ, là sữa, lại là sữa, nhưng vị này ngọt gắt và béo hơn mùi hương hắn ngửi được trong phòng. Dù gì cũng có một phần giống.
"Cháu nghĩ đối với người ưa ngọt thì họ sẽ rất thích, cháu không thích ngọt lắm nên nếu bớt ngọt và có nhiều mùi rượu hơn thì sẽ ổn. "
Tiếng ồ của cô chủ vang lên đồng thời với tiếng cạch nơi cánh cửa đỏ. Hương sữa thơm dịu kia cũng dần đi mất.
Heeseung chợt thấy hụt hẫng khó hiểu, hắn xin mua một hộp mang về kí túc xá cho Riki, cậu em trai gần mét 9 này khẩu vị cực kì hảo ngọt, được mua cho chắc chắn biến thành chú cún vẫy đuôi mừng rỡ.
Gần chiều tối, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, một cơn gió lướt qua cánh áo khoác lại mang theo một làn hơi mới mẻ giữa không khí náo nhiệt của học sinh. Hắn nhìn từng chiếc lá xào xạc theo nhịp gió, trong lòng oán trách những nguồn âm thanh ồn ào tiếng người kia thật vô ý. Ban đầu Heeseung vốn định đi xem lớp học, sau cùng tâm hồn ngẫu hứng muốn tìm không gian yên tĩnh hóng gió. Hắn muốn lên sân thượng dù không được cho phép, cũng có thể tìm cách trộm chìa khoá lén lên.
Chìa khoá các cơ sở vật chất của trường đều được để trong phòng giáo viên. Khi muốn mượn thì trước tiên phải xin phép giáo viên, sau đó điền vào biểu mẫu là mượn chìa khoá khu vực nào và người mượn phải viết tên của bản thân vào đó, lúc trả chìa khoá cũng phải kí tên.
Khi Heeseung đến phòng giáo viên, hắn phát hiện chìa khoá sân thượng không còn ở đó nữa.
"Thầy ơi"- Hắn cất tiếng gọi thầy Jung dạy môn thể dục đang ở gần đó
"Có chuyện gì sao"
"Chìa khoá tầng thượng không có trên này ạ"
"Hả?"
Không có ghi chú nào về việc mượn chìa khóa sân thượng được viết trên biểu mẫu. Việc điền vào biểu mẫu là cần thiết cho tất cả các chìa khóa dù ở khu vực nào và không có ngoại lệ, hơn nữa chìa khóa ở khu vực sân thượng hầu như sẽ không được cho mượn với những lí do như muốn lên đó nghỉ trưa hay đại loại thế. Về cơ bản thì học sinh gần như không thể mượn được chìa khóa sân thượng, nên bản thân việc nó không nằm trên tấm bảng treo chìa khóa đã là một hiện tượng hiếm thấy rồi.
"Lạ vậy nhỉ. Thầy nhớ là đâu có cho ai mượn nó đâu."
"Mình lên sân thượng xem thử chứ ạ?"
Lúc hắn hỏi câu ấy thì trong phòng giáo viên chỉ có mỗi thầy Jung đang trực.
"Thầy xin lỗi, nhưng nhờ em đi xem giúp thầy nhé?"
Hắn gật đầu rồi rời khỏi phòng giáo viên, đi thẳng lên trên tầng ba. Câu trả lời của thầy hắn có thể đoán ra vì có vẻ thầy đang bận rộn soạn gì đó, hắn không biết là gì, thầy thể dục sẽ soạn giáo án dạy đá bóng chăng? Điều làm hắn bất ngờ là đã có tên khác lăm le trộm được chìa khoá trước hắn.
Cửa sân thượng không khoá. Khi Heeseung đẩy cánh cửa kim loại nặng trịch ra, cơn gió từ bên ngoài thổi đến khiến tóc mái hắn bay phất phơ.
Trước mắt hắn là áo câu lạc bộ khiêu vũ của trường trên hàng rào bên trái. Một cậu học sinh đang ngồi trên hàng rào sân thượng, chân được băng bó khá cẩu thả. Hắn không định nói gì rồi đi về đằng sau thì đột nhiên có cảm giác gì đó, quả nhiên cậu học sinh kia đang nhìn hắn.
"Ch- chào cậu"
Người kia gật nhẹ đầu rồi quay lại, hắn phát hiện phía sau là nơi để đồ đành hết cách đi về phía hàng rào bên phải.
Cậu học sinh kia có nước da rất trắng, trắng đến phát sáng luôn, trắng như vậy Heeseung cũng là lần đầu nhìn thấy. Dáng người thon gầy được giấu bên trong lớp đồng phục mỏng, ngũ quan dịu dàng thanh cao, góc cạnh rõ ràng. Nếu không có ngọn gió làm mái tóc bay bổng thì rất dễ bị nhận nhầm là tượng. Còn trong mắt Heeseung ấy à, hắn chỉ hình dung vỏn vẹn 4 chữ :"ngọc thụ lâm phong".
Hắn từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, gặp cụm từ này không ít nhưng đây là lần đầu hắn gặp người ngoài đời khớp đến thế.
"Cậu lên đây để ngắm tôi à"
"Hể?"
"Không phải thì lên đây lúc trời mưa làm gì"
Heeseung ngơ ngẩn một lúc, quả thật trời đang mưa, có lẽ là bắt đầu từ lúc hắn đi đến phòng giáo viên. Từ lúc lên sân thượng tâm trí hắn không được tỉnh táo lắm, giờ mới nhận ra đang có mưa không nhỏ, vài giây nữa có thể thành mưa to luôn.
"Cậu sẽ bị ốm đấy, chân còn đang bị thương, xảy ra chuyện gì ở nơi như này không được ổn lắm"
Người kia có vẻ ngỡ ngàng, sau đó mới đưa một chân vào bên kia hàng rào, xui xẻo thế nào chưa kịp di chuyển chân bị thương trời lại đổ mưa to, tầm nhìn thu lại đáng kể, hàng rào trở nên trơn trượt hơn. Động tác của cậu dần trở nên hoảng loạn, bàn tay bám vào hàng rào là điểm tựa của cả cơ thể không may trượt xuống, cả người ngã về phía sau.
Ngay lúc tim trật một nhịp, eo cậu được bắt lấy bế bổng lên đưa vào trong hàng rào. Heeseung tính đặt cậu xuống lại nhớ ra cái chân băng bó, hắn hết cách vội vàng áp mái tóc đọng nước của người kia áp vào lòng mình rồi bế cậu chạy vào trong né mưa.
Sau khi tách nhau ra, âm thanh còn lại là tiếng thở dốc cùng tiếng mưa bên ngoài. Heeseung lục lại trí nhớ một hồi, rốt cuộc cũng nhớ ra phòng y tế ở tầng 1.
"Chậc... sao cậu lên đây được hay thế."
"Đừng quan tâm"
"Lên đi, tôi cõng cậu xuống"- Heeseung bất lực quỳ xuống
"Không cần... íii"
Cậu vừa nhảy một bước xuống lại bị sàn trơn làm trượt chân do nước mưa bắn vào, cũng may cánh tay được Heeseung như thiên sứ bắt lấy.
"Cậu bớt ương bướng lại đi, tôi dìu cậu"
"Ừm"
"Cậu tên gì"
"Hỏi làm gì?"
Heeseung mặt lạnh tanh nhấc cánh tay người kia ra khỏi vai.
"Áu...Park, Park Sunghoon"
"Chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi, Sunghoon-ssi"
"Ồ, sáng nay cậu va phải tôi"
"...."
"...."
"Cậu mà??"
Người kia hừ một tiếng đáp lại. Heeseung bức xúc muốn đẩy cậu ta một cái, chỉ hận bản thân quá lương thiện không thể hại bạn học ngay ngày đầu đến trường.
"È hèm, hơn nữa vừa rồi ở bếp đồ ngọt mình cũng không cách xa lắm"
Từ lúc mở cửa sân thượng hắn đã nhận ra hương sữa quen thuộc toả ra từ người cậu. Lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ quần áo bị ám mùi trong bếp, nhưng bây giờ quần áo đã ướt nhẹp mới phát hiện Sunghoon thực sự là một bé sữa trắng trẻo thơm tho.
"Cậu nhìn gì"
"À, nhìn bộ dạng cậu đi, toàn thân ướt nhẹp, má bị sưng, chân lại băng bó. Ai nhìn vào lại nghĩ do tôi bắt nạt cậu" -Hắn bị làm cho ngại ngùng không để ý người kia đã đánh trống lảng việc trong bếp
Từ lúc thả Sunghoon ra Heeseung đã nhận thấy vết sưng trên gò má bên trái của cậu. Làn da cậu vốn trắng, chỉ cần một vết xước nhẹ đã nổi bần bật chứ nói gì đến vết sưng đỏ tấy kia.
"Vừa đánh nhau à"
"Vấp ngã thôi"
"...Ờ"
______________________________
2 chiếc ấn tượng đầu của 2 cp 👉👈
Tui tính đăng nốt đoạn gặp nhau của Heehoon nma chap này dài hơn chap 1 nhiều r nên để tuần sau he.
Hope you enjoy it!^^
By Linda
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro