C3
Ngày hôm nay trời có vẻ oi bức hơn mọi ngày,Ilya vẫn vậy cậu đang cặm cụi xay nốt phần lúa mì còn sót lại, cánh tay nhỏ vẫn quần quật làm việc không ngừng nghỉ như mọi ngày ,mồ hôi nhỏ thành từng giọt ướt đẫm một mảng áo lộ ra tấm lưng trắng mảnh gầy guộc đến đáng thương .Chỉ có một điều quái lạ rằng tâm tính mụ Martha đột nhiên thay đổi kì lạ,mụ bỗng nở nụ cười nghệch ngoạc khiến khuôn miệng trở lên nhăn nheo méo mó, khuôn mặt ục ịch của mụ bành ra khiến người ta phát sợ và "chả có tí nào là phúc hậu". Trong lúc Ilya còn đang mải mê với đống hạt còn sót lại cánh cửa nhà kho bỗng bị đẩy mạnh bước vào là lão trưởng thôn Croven với nụ cười quái đản.Lão nổi tiếng là một người vô cùng quái dị, làn da nhăn nheo đen sạn,cái mũi dài gồ ghề nhọn hoắt,đôi mắt híp bé tẹo, toàn bộ cơ thể nổi đầy mụn cóc. Mái tóc dài thưa mọc lởm chởm, cái lưng gù thô ráp như một con lạc đà ,dom đáng người vô cùng dị hợm.Đó cũng chính là lý do tại sao người dân trong làng thường xa lánh gã,nếu không phải ông bà già hắn giàu nhất trong làng thì chức trưởng thôn cũng chẳng thể nào đến lượt gã. Croven tiến gần phía cậu,đôi tay thô ráp xoa xoa vào nhau liền hồi miệng cười không khép lại nổi theo sau gã là thân hình ục ịch to béo của mụ Martha khuôn mặt mụ cũng khoái trí chẳng khác gì gã và điều ấy làm sống lưng cậu sượt một đường ớn lạnh.
Croven ngày càng sáp lại đưa đôi tay nổi đầy mụn cóc kéo cậu vào lòng tay còn lại vuốt ve gò má đỏ bừng vì nóng của cậu, vô cùng đắc thắng gã thủ thỉ nhưng lời tâm tình khiến cậu muốn phát bệnh
" Ngoan nào cậu bé,em thật xinh đẹp. Y như con mẹ cuả em vậy. Một con đàn bà từng được mệnh danh là thiên đệ mĩ nhân. Cũng thật uổng nó vậy mà chết sớm. Nhưng không sao con của nó giờ ở trong tay ta và sẽ là của ta. Khà khà"
" Xem nào một thân hình thật nhỏ nhắn và mềm mại điều ấy khiến ta thực sự mê mẩn..."
Gã cứ đưa tay vuốt ve từng tấc qua lại lớp áo trên vòng eo cậu khiến cậu phát sốt, thân thể vùng vẫy kịch liệt bị ghì chặt lại, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc đưa ánh mắt cầu cứu mụ Martha nhưng đáp lại sự thoi thóp nhỏ bé ấy là cái nhìn đầy khinh bỉ từ mụ
" Thôi nào ngài Croven chúng ta cần bàn bạc số tiền trước khi đụng vào món hàng đúng chứ?"
" Ồ được thôi cô muốn bao nhiêu?"
" 10 siblings"
" Ta tự hỏi liệu số tiền này có quá lớn hay không? Chỉ với một món đồ không thể sinh nở? Bà đùa chắc?"
" Không đâu thưa ngài tôi đảm bảo sẽ bắt nó phục vụ ngài thật tốt nếu nhận được số tiền thích đáng"
" Ồ vậy thành giao, nhốt cậu ta vào nhà kho phía Bắc và tôi sẽ quay trở lại đón " vợ mình" sau khi hoàn thành thủ tục chuyển tiền"
Nói rồi gã cười khành khạch như một tên điên mắc bệnh lao phổi, bước đi khập khễnh về phía mụ Martha ra cửa rồi khuất bóng bỏ lại trong nhà kho hai thân đang một lớn một nhỏ với những khung bậc cảm xúc khác nhau.
Nghe được những giao dịch kinh khủng từ hai kẻ điên khiến Ilya bừng tỉnh, cậu giận dữ trừng mắt về phía mụ Martha thân thể vô thức muốn bỏ chạy
Chứng kiến toàn bộ hành vi của Ilya, mụ Martha sử dụng toàn bộ cơ thể núc ních của mụ để chắn cửa. Đưa cách tay đầy ngấn của mụ túm lấy bả vai gầy gò của cậu, mụ ta lôi cậu xềnh sệch tiến về nhà kho phía Bắc của ngôi làng- nơi chăn nuôi gia súc của dân làng mặc kệ tiếng gào thét vô vọng của cậu mụ cứ khéo, mặc kệ cả những ánh nhìn thương hại cùng phán xét của người qua đường
Con quỷ ấy đẩy cậu vào một căn nhà kho đầu bụi bẩn, mùi tanh ẩm ướt sộc thẳng vào mũi khiến chính mụ cũng phát sợ nhanh chóng đóng sập cửa lại rồi quay đít đi bỏ lại cả một khung cảnh hỗn độn với tiếng đập cửa liên hoàn trong chiều muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro