armageddon.
-----------------------------------
ARMAGEDDON là thế giới có phần kì lạ riêng biệt, mỗi con người ở đây đều sở hữu sức mạnh riêng của bản thân mình để có thể sống sót.
và dường như để có thể tồn tại ở thế giới này chính là không trở thành con mồi của "họ"
"họ" ở đây là những người có được sức mạnh mà không ai có thể sánh bằng, chỉ có cách lẩn trốn để không lọt vào tầm mắt của "họ".
--------------------------------
tôi lùi lại thêm bước nữa thì lưng tôi đã chạm vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau, thở hồng hộc vì mất sức quá nhiều để chạy trốn. tôi vốn dĩ được xem là 'ăn hại' ở trong thế giới này khi mà đến bây giờ tôi vẫn không biết và không thể sử dụng được sức mạnh của mình. cộng thêm việc đôi mắt tôi không thể thấy được màu sắc của thế giới này nữa, màu sắc mà tôi thấy được chỉ đơn giản là hai màu đen trắng.
nhưng vẫn không thoát được người ở trước mặt với mái tóc ngắn, mang ánh mắt có phần kì lạ và khiến cho người khác nhìn vào liền thấy có phần dè chừng và sợ sệt.
gương mặt lạnh lùng đang cố gắng nhìn vào mắt tôi nhưng tôi cố gắng né tránh ánh mắt 'chết chóc' đó hết sức có thể bằng cách nhắm tịt mắt mình lại xoay sang hướng khác. tôi đã nghe những người xung quanh nói rằng cô ta là một trong số "họ", được miêu tả với chỉ dùng sức mạnh thông qua ánh mắt của mình.
"sao không dùng sức mạnh của mình đi?."
cô bước đến gần tôi hơn và đưa tay lên bóp chặt lấy cằm của tôi xoay về hướng của cô, tôi khẽ nhíu mày vì đau.
"..."
tôi vẫn im lặng ngoan cố nhắm mắt lại không muốn mất mạng, tôi vẫn không thể tèo được khi chưa biết được sức mạnh của mình là gì và tôi cũng chưa thấy được màu sắc của thế giới này. nếu tèo ngay lúc này thì chẳng phải tôi chịu thiệt quá nhiều sao.
"xin cô.. tha cho tôi..."
tôi cúi đầu nói với giọng cầu xin với sự run rẩy không ngừng.
"hừm.. mở mắt ra đi, tôi có ăn thịt cô đâu.?"
cô thở ra một tiếng rồi buông tay khỏi cằm tôi ra, tôi nghe tiếng cô phủi phủi tay mình.
"cô chắc chứ.?"
"tôi muốn xem sức mạnh của cô là gì trước đã."
thấy tôi e dè, cô liền chẹp miệng nhún vai và khoanh tay lại đứng trước mặt tôi. tôi thở ra một hơi rồi từ từ mở mắt ra.
".. khoan đã.."
cô đột nhiên nhìn vào mắt tôi một hồi xong bày ra vẻ mặt có chút bất ngờ lại cố gắng nhìn vào mắt tôi nữa.
"sao lại không được..??"
cô ta tự lẩm nhẩm gì đó rồi nhắm tịt mắt mình lại mở ra lần nữa nhìn vào mắt tôi, lúc này tôi mới nhận ra cô ta đang dùng sức mạnh từ đôi mắt của mình lên tôi. nhưng tôi cũng khó hiểu vì sao tôi vẫn bình thường và đứng trơ ra nhìn vào cô ta.
".. cô thuộc dạng sức mạnh gì vậy?."
cô nhíu mày lại nhìn vào tôi với vẻ cực kì khó chịu khi lần đầu tiên ánh mắt được cho là mạnh nhất ở nơi đây vậy mà bây giờ lại vô tác dụng.
"tôi.. vẫn chưa sử dụng được sức mạnh của mình.."
tôi vẫn còn hơi run khi đứng trước người này nói bằng giọng lắp bắp.
".. không thể nào."
cô vẫn nhíu mày bực bội đột nhiên tiến đến áp thẳng tôi vào bức tường ở phía sau, ghé sát mặt vào tôi và nhìn sâu vào đôi mắt tôi như tìm kiếm lí do.
sau đó cô chợt bất ngờ khi ánh mắt tôi hoàn toàn vô hồn và đen sâu thẩm, không lấy một tia ánh sáng nào khiến cho cô càng thấy người này sao lại có chút khác với những con người trước.
"rốt cuộc là sao vậy.?"
"cô tha cho tôi được không?. tôi vẫn muốn tìm cho được sức mạnh của mình là gì.."
lúc này cô lùi lại thở hắt ra nhìn vào tôi, tôi vẫn dùng giọng cầu xin cô ta.
"cũng khá thú vị đó, cô nghĩ cô sẽ sống sót nổi với cái tình trạng không có sức mạnh này sao?."
"tôi.."
nghe cô nói thế thì tôi cũng ngập ngừng, vì vốn dĩ gần đây đúng là rất nhiều tin đồn rằng ai không có sức mạnh sẽ được "họ" để mắt đến. cô ta đương nhiên cũng muốn ra tay với tôi nhưng chẳng hiểu vì lí do gì ánh mắt ấy lại không thể dùng sức mạnh lên tôi được.
"hay như thế này đi.. từ bây giờ cô đi cùng tôi, tôi sẽ đảm bảo cô luôn an toàn cho đến khi cô tìm được sức mạnh của mình."
cô ta vừa nói vừa đưa tay ra như muốn bắt tay với tôi, tôi liền ngơ ngác thấy nụ cười nhếch mép của cô ta. thầm nghĩ chắc chắn việc này có lợi cho cô nhưng tôi không thể nào hiểu và đoán được việc cô ta thực sự muốn là gì khi giúp tôi. nhưng thôi vậy, tôi cũng được lợi nếu đồng ý theo cô ta nên đành đưa tay ra bắt lấy cánh tay đó nhẹ nhàng.
--------------------------------------------
"mấy tháng rồi.?"
cô cất tiếng hỏi khi cả hai đang ngồi tạm trong một căn nhà nhỏ đã không còn ai ở.
"hmm hôm nay tròn một tháng rồi ạ."
tôi mỉm cười nhẹ nhìn sang, cô vẫn lạnh lùng ít nói như bình thường. nhưng đã bảo vệ tôi rất nhiều đúng như lời cô nói.
"em vẫn chưa cảm nhận được gì à?."
cô nhướng mày nhìn tôi, chỉ nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ khiến cô thở dài một hơi. bên cạnh nhau đã được một tháng đương nhiên tôi biết được cô ta lớn hơn tôi, vì vậy xưng hô có phần dễ chịu hơn trước.
"ở đây không có gương à..? thế em xem giúp tôi mắt bên phải tôi đang màu xám đúng không?."
cô nhìn xung quanh thì nhận ra căn nhà này không có lấy một cái gương nào liền thở ra nhìn lên tôi, hất mặt lên nói khẽ.
".. em làm gì thấy được màu sắc đâu.."
tôi đáp một cách thản nhiên như chuyện thường tình khiến cho cô giật mình rồi đơ người một hồi vì bất ngờ.
"em.. không à?."
cô ta bất ngờ cũng đúng thôi, chuyện này em làm gì có nói với ai và một tháng nay em cũng không hé lời cho cô biết về chuyện này. nghe cô ta hỏi tôi gật nhẹ đầu như xác nhận.
"sao không nói.. "
"em thấy cũng không cần thiết ạ."
"thế phải làm sao để em phân biệt lúc tôi đang không kiềm chế được sức mạnh đây.."
nghe cô lầm bầm tôi chỉ nghe được vài chữ nên không hiểu cô nói gì cả nghiêng đầu thắc mắc.
"sao ạ?."
"không gì, tôi bảo vệ em nên cái gì cũng phải nói tôi nghe. được không?."
cô thở hắt ra đột nhiên đứng dậy bước lại gần ghế của tôi ngồi nhẹ nhàng tháo áo khoác của mình ra và đắp lên người tôi, đưa tay ra đặt lên đỉnh đầu tôi xoa nhè nhẹ.
tôi cũng bất ngờ với khía cạnh này của cô ta vì chưa từng thấy cô ta nhẹ nhàng như thế với mình, nhưng như vậy thấy cũng thích. cô làm tôi quên bén mất cái vẻ lạnh lùng lần đầu gặp.
---------------------------------
"chị minjeong.."
tôi run rẩy hét lên tên của cô, lúc này mặt cô xuất hiện một vết trầy do sợi dây điện của người kia vừa vụt qua.
"yizhuo... lùi lại đi, tôi đã nói em ấy là dạng đặc biệt ở đây rồi.."
cô vẫn cố đứng dậy mặc dù thân thể đã chi chít vết thương, chắn trước mặt tôi và đưa tay ra đẩy tôi về phía sau cô. giọng nói lạnh lùng và đều đều có chút tức giận.
"winter, từ đâu mà chị nói cái dạng không có sức mạnh lại là đặc biệt nhỉ.?"
ningning ở phía trước bước đến vun sợi dây điện trong tay mình mạnh xuống đất với cái nhíu mày không hài lòng nhìn lên.
"tôi nhất quyết rồi yizhuo, không được động vào em ấy."
cô nghiến răng ánh mắt sáng lên và gương mặt xuất hiện những tia màu hồng rực lên đồng nghĩa với việc cô đang dùng hết sức mạnh của mình, nhưng tôi lại chẳng thấy được gì. vì đứng ở phía sau cô và là vì không thấy được màu sắc của thế giới này.
".. thế thì em không nhượng bộ nữa đâu.. winter, là do chị chọn đấy nhé.?"
nói rồi ningning khẽ lắc đầu bắt đầu đưa sợi dây điện mình từ trên cao mà vụt xuống người của cô và tôi.
nhưng cô nhướng mắt nhìn vào sợi dây đó và tập trung dùng sức mạnh từ đôi mắt của mình để đẩy lùi sợi dây ra sau. cả hai cứ thể làm sợi dây dừng giữa không trung,
".. em mau đi đi.. tôi sắp trụ không được rồi."
vì sức mạnh của cô là từ đôi mắt nên tốn khá nhiều thể lực, riêng ningning là dùng sức mình cầm lấy sợi dây điện đó nên vẫn còn nhiều sức. trận đấu này cô thừa biết là mình sẽ thua nhưng đến cuối cùng cô vẫn muốn bảo vệ được cho người phía sau mình ngay lúc này.
"em.. em không bỏ minjeong đâu.."
tôi run rẩy nắm chặt lấy tay áo của cô nhất quyết không buông ra, làm sao tôi có thể bỏ cô ấy một mình ở đây được chứ?.. vì ningning trước mặt đã biết cô đang bảo vệ cho tôi được. lỡ đâu ningning không tha cho cô khi cô hết sức thì sao? tôi sẽ không rời bước khỏi cô đâu.
".. em vẫn lì như ngày đầu nhỉ..?"
đột nhiên cô ngoái đầu lại nhìn tôi và nở nụ cười nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy, rồi xoay phắt người lại bây giờ cô đã hoàn toàn ôm gọn lấy tôi vào lòng che chắn cho tôi.
"không được! minjeong!"
tôi lúc này đột nhiên run rẩy khi thấy sợi dây đó sắp chạm vào lưng cô ta, nhắm tịt mắt đột nhiên không cảm nhận gì cả chỉ nghe tiếng động lớn ở phía trước.
ĐÙNG
ngước lên ngơ ngác thì.. tôi đã thấy được màu sắc của thế giới này.. nhìn xuống mái tóc bạch kim, đang xụi lơ trong lòng mình thì ngơ ngác lại ngước lên.
ningning chẳng hiểu vì sao bị đánh bật ra phía sau lao thẳng về phía bức tường mới gây nên tiếng động lớn khi nãy.
"em.. mắt của em.."
cô đột nhiên mở mắt ra trong lòng tôi, bất ngờ nhìn lên với gương mặt có chút mỏi mệt vì dùng quá sức mạnh từ nãy đến giờ. lúc này tôi cũng đã thấy được màu mắt của cô, bên phải là màu xám và bên trái là màu xanh biển. hai bên mắt đang lóe sáng lên, bên màu xám thì lóe lên một màu hồng đang từ từ tắt đi.
hai gò má xuất hiện những đường vân màu hồng cũng dần dần tắt đi.
hóa ra bây giờ tôi mới có thể thấy được màu sắc của đôi mắt nhiều người vẫn đồn là đôi mắt 'chết chóc' ấy.. quả thật nếu trước đây có ngủm thì tôi cũng nguyện ngủm trước đôi mắt này.
"mắt em làm sao ạ.?"
tôi mỉm cười tươi đặt tay mình lên gò má của cô thật nhẹ nhàng, cô đang tựa vào lòng tôi để lấy lại sức cũng mỉm cười nhẹ.
"hóa ra.. em có sức mạnh giống tôi.. đó là lí do ngày đầu gặp nhau tôi không thể đá động gì đến em."
tôi lúc này cũng hoàn toàn bất ngờ khi nghe lời của cô nói, nhận ra đôi mắt của mình hiện giờ là bên phải màu xanh biển và bên trái là màu xám. mắt tôi mang hai màu giống cô ấy chỉ trái ngược vị trí màu..
tôi bật cười cuối cùng mình cũng tìm lại được sức mạnh của mình và thấy được màu sắc của thế giới này rồi.. nhờ vào cô.
--------------------------------------
"xong nhiệm vụ rồi nhỉ.?"
cô mỉm cười nhẹ lúc này người tôi ngả về phía sau, cô đứng phía trước nắm lấy tay tôi để giữ tôi lại.
"tùy ý chị.. em cũng đã mãn nguyện lắm rồi, thấy được màu sắc của thế giới này.. có được sức mạnh.."
tôi nhắm mắt ngả đầu ra sau cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi mạnh vào mái tóc mình, cả hai đang đứng trên tầng thượng của một ngôi nhà cao tầng.
"sẵn sàng chưa?."
"em luôn sẵn sàng nếu người đó là chị."
lúc này tôi lại bật cười thoải mái không sợ cái chết cận kề, cô cũng bật cười rồi buông tay tôi ra. cứ thế tôi vào trạng thái rơi tự do từ tòa nhà cao tầng đó. tôi nhắm mắt cảm nhận tiếng gió dễ chịu và hoàn toàn buông lỏng cơ thể mình. ngủm bởi người đẹp như vậy cũng đáng ha ~
"..."
"tiếc là tôi không cho phép."
cô ta đương nhiên buông tay tôi ra xoay lưng đi được vài bước liền lắc đầu ngán ngẩm lấy đà chạy nhanh rồi lao thẳng xuống dang tay ra ôm lấy cả người tôi cười khúc khích nói khẽ.
"em còn phải dính lấy tôi lâu dài đó, ai cho phép có cùng sức mạnh với tôi mà rời bỏ tôi.?"
tôi mở mắt ra lúc này cả hai đang rơi tự do và ôm lấy nhau, nhìn vào đôi mắt đặc biệt của cả hai rồi bật cười. cô rướn người hôn lên đôi môi tôi rồi cả hai dính chặt lấy nhau rơi xuống với làn gió mạnh.
không khí thật lãng mạng ha ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro