chia tay?.

*Mọi thứ chỉ là delulu thôi, Minchon hong phải là idol nhe

—————————-

"Không muốn nói nhiều, chia tay luôn đi"

- Chị hay lắm! Chia tay thì chia tay.

Nghe chị lớn tiếng bên kia thì cũng lớn tiếng nói lại sau đó tắt máy cái cụp.

- Chị ta dám lớn tiếng với em, chia tay thì chia tay.

Em bực tức quăng điện thoại đi ngồi phịch xuống sofa nói với người chị NingNing bên cạnh.

- Thôi chị xin ạ. Lần thứ mấy trong tuần rồi?

- Lần này là thật!! Chị ta còn nói không ai chịu được tính tình của em. Em cóc thèm!

Em giận dữ lấy remote TV mở phim xem cho đỡ tức.

- Haizz để xem hai người ra làm sao.

Ning lắc đầu bất mãn tiếp tục bấm điện thoại, quá quen với cảnh em gái nhỏ suốt ngày đòi chia tay chị người yêu rồi qua hôm sau lại chim chuột trước mặt mình.


- Sao em lớn tiếng với em ấy thế?

Karina hỏi khẽ thấy chị đang nhìn vào một góc suy tư.

- Thì giờ mới thấy có lỗi nè.. Nhưng em ấy cũng có vừa gì! Còn nói em suốt ngày kiếm chuyện với em ấy.

- Dù gì cũng không nên lớn tiếng như thế..

- Nhưng rõ ràng em ấy suốt ngày hơn thua nhất quyết cãi thắng em mới được.

Chị thở dài, bản thân thấy mình cũng quá đáng vì khi nãy đột nhiên lớn tiếng với em như vậy, nhưng em cũng suốt ngày cứ kiếm cớ cả hai cãi nhau suốt. Tuần này lần thứ mấy cả hai đòi chia tay chị cũng chả biết nữa, chị lại thở dài thườn thượt... Lần nào chia tay chị cũng là người tìm đến xin lỗi em rồi làm lành, hôm nay chị sẽ không tìm đến nữa!! Để xem ai cứng đầu hơn ai!!

——
- Mong ngóng à? Nãy giờ không gọi như thường chắc người ta muốn chia tay thật rồi em ơi ~

Ning thấy em cứ nhìn xuống điện thoại bên cạnh suốt nhưng chẳng nhận được tin nhắn từ người mà em mong đợi, Ning liền trêu em.

- Ai nói em mong ngóng?? Chia tay rồi mong ngóng cái gì?

- Ừm ừm xíu người ta không nhắn thì đừng có mà khóc than với tui.

Ning cười lớn trêu em, em bĩu môi lắc đầu tiếp tục xem TV.. Thầm nghĩ, không lẽ.. Lần này chị muốn chia tay thật?

———
Em ngồi đấy chán nản mong chờ tin nhắn từ chị cũng đến đêm muộn, không biết bao nhiêu lần em đã cầm điện thoại lên rồi lại thở dài để điện thoại xuống, Ning thấy thế thì thở hắt ra bước sang phòng khác.

- Chị Karina, chị Minjeong đâu rồi ấy?

"Ơ chị tưởng con bé sang nhà em??"

- Khoan khoan.. Chị nói gì vậy Karina?.. Nãy giờ mẻ ngồi đợi mặt buồn hiu rồi có thấy chị Minjeong sang đâu?

"Ể?? .. Minjeong đi ra khỏi nhà rất lâu rồi mà.. Còn nói không chịu im lặng được sang tìm bé.."

- .. Từ từ.. Em hơi hoảng rồi..

Ning ngơ ngác đang load lại và thấy lo lắng vì Karina nói rằng chị sang tìm em nhưng nãy giờ lâu rồi chưa thấy.

- Ning.. Sao.. Em gọi Minjeong không được..

Em từ phòng khách hoảng hốt chạy vào với gương mặt lo lắng, trong em đột nhiên có nỗi bất an khó tả, tim em nhói lại khi nghe tiếng tổng đài thuê bao khi gọi chị.

- Em bình tĩnh.. Chị Karina bây giờ mình đi tìm chị Minjeong đi.. Thử đến các nơi mà chị ấy hay đến..

Ning nói xong liền tắt máy rồi quay sang nhìn thấy em đang run lên.

- Không sao.. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Em bình tĩnh nào, chúng ta cùng đi tìm chị Minjeong.

Em nghe thấy Ning trấn an mình cũng thở hắt ra cố giữ bình tĩnh lại, bản thân nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đeo khẩu trang gấp rút vừa mở cửa ra thấy chị đang đi cà nhắc mở to mắt bất ngờ nhìn em.

- Chị.. Làm sao đấy????

Em liền lo lắng đến gần chị run run nhìn xung quanh xem chị có bị thươnh ở đâu không, thấy chân chị bị trầy ngay đầu gối.

- Chị xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.. Chúng ta đừng chia tay nha..

Chị không trả lời em chỉ đưa một tay xoa xoa đầu em, tay kia còn cầm đống đồ ăn để dỗ em này. Em thở hắt ra đồ ngốc bản thân bị thương như thế không lo còn lo chuyện của hai đứa.

- Tí rồi nói sau.. Ning ơi chị ấy đây nè, gọi chị Karina đi cho chị ấy đỡ lo..

Em thở dài dìu chị vào bên trong nhà và nói cho Ning.

- Trời ơi ~

Ning liền gọi cho Karina để nói rằng chị vẫn ổn, riêng em dìu chị ngồi xuống sofa liền đi lấy thuốc tẩy trùng và thuốc đỏ để sơ cứu vết thương cho chị, thấy nó đang chảy máu rồi.

- Em..

- Chị im lặng một xíu đi.

Em khẽ nhíu mày khuỵu gối xuống chân chị, nghe chị gọi tên mình liền ngước lên nghiêm giọng, thấy chị cụp mắt gật gù cũng thấy thương.

- Điện thoại chị sao lại thuê bao?

- Hết pin mất rồi..

Chị nói giọng nhỏ xíu.

- Chị có biết là em lo lắm không-

Vừa sát trùng vết thương cho chị em vừa mắng nhẹ ngước lên thấy chị đang nhắm tịt mắt lại có lẽ rát đây, cũng đau lòng không nỡ mắng chị nữa.

- Đây, chị nắm tay em đi đừng có bấu tay lại. Đau đấy..

Em biết rõ thói quen của chị là mỗi khi lo lắng hay sợ gì đó hoặc là đau chị thường bấu chặt tay lại. Hồi trước lúc cả hai mới yêu nhau em không hiểu rõ tính chị, chị vì không muốn lớn tiếng với em mà bấu chặt tay mình lại đến chảy máu. Em biết được liền đau lòng khóc nói với chị rằng cứ lớn tiếng mắng em đánh em cũng được nhưng lúc đó em rõ nụ cười dịu dàng của chị và chị đưa tay vừa được em băng bó lại áp lên má em và nhìn vào mắt em nói

"Đau một xíu rồi thôi, chị làm sao nỡ mắng em hay đánh em chứ đồ ngốc, thương em còn không hết."

Em ngồi trầm ngâm nhớ lại từng lời nói của dịu dàng của chị thì cũng thầm nghĩ lại bản thân bướng bỉnh suốt ngày chỉ giận dỗi rồi khiến hai đứa cãi nhau rồi đòi chia tay miết, lúc nào cũng là chị đến xin lỗi rồi dỗ em.. Nghĩ lại bản thân đúng là đáng bị đánh mà! Quay trở lại em thoát khỏi suy nghĩ của bản thân xoè tay ra trước mặt chị.

- Nhưng em sẽ đau đó..

- Cả hai cùng chịu đau một tí.. Còn hơn em để chị chịu đau một mình.

Em liền cười khẽ, chị mủi lòng gật gù luồn các ngón tay mình vào tay em nắm chặt, mỗi khi chị thấy rát lại khẽ siết nhẹ tay em. Em một tay làm một tay để chị nắm, có hơi khó khăn thật nhưng em cố gắng làm thật nhẹ nhàng tránh chị rát và đau rồi nhanh chóng xong hết. Chị khi thấy xong hết mới nắm chặt tay em kéo em lên ghế ngồi.

- Em.. Chị xin lỗi-

- Không không.. Chị lúc nào cũng xin lỗi trước thôi.. Mặc dù người sai rõ ràng là em..

Em liền lắc đầu cắt ngang lời xin lỗi chị cụp mắt nói.

- Em không sai mà..

- Em biết chị không cho em nhận lỗi đâu.. Nhưng đột nhiên em lại thương chị nhiều lắm ạ.. Em hứa em sẽ không bướng bỉnh khiến cả hai nói ra lời chia tay nữa đâu..

Em đột nhiên gục đầu lên vai chị nói khẽ, chị giật mình rồi cũng cười khẽ đưa tay xoa xoa đầu em.

- Chị cũng hứa sẽ không lớn tiếng với em nữa.. Và cũng không nói ra lời chia tay nữa..

Chị nhẹ nhàng thì thầm vỗ vỗ đầu em.

- Em đã lo lắm.. Đột nhiên gọi cho chị lại không được.. Chị Karina lại nói chị đi từ sớm..

- Chị xin lỗi vì làm em lo.. Chị sợ em tổn thương khi chị lớn tiếng như thế nên chị vội đi mua món em thích để dỗ em nhưng vấp ngã mất mới trầy như thế.. Điện thoại lại hết pin, em lo lắm đúng không?

- Vâng.. Em lo lắm, cảm giác tim em cứ nhói lên khi không biết chị có ổn hay không..

Em nhỏ giọng lại nhớ lại cảm giác lúc đó thật đáng sợ, may rằng chị vẫn ở đây với em.

- Khi nãy em trả lời cụt ngủn như thế chị cứ sợ em nhất quyết chia tay luôn..

- Lỡ em đòi chia tay luôn thì sao hửm?

Em dụi vào lòng chị cười khúc khích hỏi.

- Chị sẽ khóc bù lu bù loa ở đây không cho em chia tay.

- Gì cơ?? Đồ ngốc đáng yêu này.

Em bật cười khi nghe chị trả lời tỉnh bơ, cả hai ôm chặt lấy nhau cùng cười đùa.. Chỉ có Ning và Karina đang gọi điện dè bĩu em và chị :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro