[1] Vị Hôn Phu Giấu Mặt

Lam Thành về đêm lấp lánh như lớp vỏ hào nhoáng của một thế giới chỉ toàn giả dối. Ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên cửa kính tầng 25 của khách sạn 5 sao, nơi Hạ Tinh Lạc đang đứng – chân trần, vai trần, tay cầm ly whisky đầy.

Cô nhấp một ngụm nhỏ, mắt khẽ nhắm. Vị rượu mạnh đến cay xé cổ họng, nhưng so với thứ đang nghẹn trong lồng ngực cô, nó vẫn còn dễ nuốt hơn nhiều.

Cuộc gọi vừa kết thúc trước đó ba phút mười bảy giây. Trong suốt cuộc trò chuyện ấy, mẹ cô không hỏi cô có khỏe không, không hỏi hôm nay cô có vui không – bà chỉ nói một câu:

"Mai con về, gặp vị hôn phu. Anh ta là đối tác chiến lược mới. Từ Triệu gia."

Cô bật cười khẽ.

Hôn phu?

Cô chưa từng biết mặt hắn. Tên còn không nhớ rõ. Một cuộc hôn nhân sắp đặt, một nước cờ giao dịch – ghép cô vào để đổi lấy quyền lợi cho Hạ Thị. Thật nực cười.

Cô – Hạ Tinh Lạc, thiên kim tiểu thư của Hạ Thị, danh giá, cao quý, là một món hàng có thể đính kèm hợp đồng?

Cô siết chặt ly rượu.

"Nếu định đem tôi bán đi... thì ít nhất, để tôi được chọn người đầu tiên của mình."

______________________________

Hai giờ sáng.

Bar NOIR.

Tinh Lạc chọn bàn khuất trong góc, ánh đèn mờ ảo khiến làn da trắng của cô càng nổi bật hơn. Cô mặc một chiếc váy đỏ lụa bó sát, lưng trần, phần cổ khoét sâu đến tận rốn. Không phải để quyến rũ, mà để khiêu khích.

Rượu thứ ba – whisky thẳng, không đá.

Cô đang định gọi thêm thì một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh:

— Cô gọi gì tiếp?

Cô nghiêng đầu. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặc sơ mi đen, không đeo bảng tên. Cổ áo sơ mi mở hai nút, cổ tay xắn gọn, dáng người thẳng, cơ vai rộng. Ánh mắt anh lạnh như thép dưới ánh đèn mờ.

— Tên anh là gì?

— Không cần biết.

— Tôi muốn biết. Biết để gọi khi tôi cần phục vụ thêm.

Anh liếc cô. Một tia khinh miệt nhẹ thoáng qua, nhưng rồi biến mất rất nhanh.

— Cô nên gọi tôi là 'phục vụ' là đủ.

Cô bật cười khẽ, rót thêm rượu vào ly mình, ánh mắt mơ màng.

— Tôi từng gặp nhiều người đàn ông trong giới kinh doanh. Nhưng không ai đủ lạnh như anh.

— Có lẽ vì tôi không phải người trong giới của cô.

Cô không nói gì nữa. Chỉ uống tiếp. Và ánh mắt dừng lại trên đôi bàn tay anh – thon dài, xương khớp rõ ràng, móng tay cắt gọn. Tay của người từng nắm quyền, không phải người chạy bàn.

— Anh làm ở đây lâu chưa?

— Không lâu. Nhưng đủ để biết cô đang say, và đang làm điều mình có thể hối hận.

— Tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi chỉ thấy tiếc vì chưa thử sớm hơn.

Một lúc sau, cô đứng dậy, chân hơi loạng choạng. Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt ngạo nghễ:

— Tôi lên phòng. Anh đi cùng chứ?

Anh không trả lời ngay. Ánh mắt anh chạm vào mắt cô – một cái nhìn khiến toàn thân cô lạnh đi một giây, như rơi xuống hồ nước mùa đông.

Rồi anh gật đầu.

______________________________

Phòng 1809.

Ánh đèn vàng dịu. Rèm cửa kéo hờ, gió nhẹ lùa vào làm tấm voan bay khẽ. Không khí yên lặng, ngột ngạt, như chuẩn bị cho một cuộc thử thách không tên.

Tinh Lạc chống tay vào bàn, quay người lại, ánh mắt nhìn anh từ đầu tới chân như đang soi giá một món đồ quý.

— Tôi không muốn đêm nay có tên. Không cần phải nói gì cả.

Cô bước tới, bàn tay chạm vào cổ áo anh, từ từ kéo xuống, mở từng cúc áo. Cơ ngực rắn chắc hiện ra, hơi thở anh vẫn đều đều, không tránh né.

Anh để yên. Nhưng ánh mắt không hề tỏ ra phục tùng.

— Cô nghĩ tôi là gì?

— Một đêm. Một kẻ không liên quan đến tôi. Và không được phép nói không.

Cô bất ngờ vòng tay qua cổ anh, nhón chân áp sát, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh anh, trượt dần lên cổ. Mùi nước hoa của cô pha lẫn rượu, ấm và nồng.

Trong tích tắc, anh bỗng giữ chặt eo cô, xoay người đè cô xuống nệm.

— Tôi nói rồi, cô sẽ hối hận.

— Vậy thì... làm tôi hối hận đi.

Chiếc váy tuột khỏi vai cô, trượt qua eo rồi rơi xuống sàn. Làn da trắng ngần căng mịn trong ánh đèn dịu, phần ngực trần lộ ra đầy khiêu khích, vừa mềm mại vừa ẩn chứa sức nóng không lời.

Cô không lùi lại. Ngược lại, cô kéo tay anh đặt lên ngực mình – thẳng thắn, không né tránh, không giả vờ ngại ngùng.

— Nhìn đủ chưa? - Giọng cô khàn nhẹ, hơi thở dính mùi rượu và ham muốn.

Bàn tay anh khựng lại một nhịp, rồi siết lấy. Cô cong nhẹ người theo bản năng, đôi môi đã tìm đến cổ anh trước cả khi anh kịp phản ứng.

Hai cơ thể quấn lấy nhau trong thứ nhịp điệu chỉ thuộc về bản năng. Tiếng thở dồn dập, da thịt ma sát, mọi khoảng cách đều bị phá bỏ chỉ bằng một cái chạm.

Không có lời yêu đương, không cần dạo đầu dài dòng – chỉ là khao khát, là cuốn vào nhau như thể đêm nay là lần cuối cùng được chạm tới nhau.

Anh không dịu dàng. Cô cũng không yếu ớt.

Đó không phải là tình yêu. Đó là một cuộc chơi. Cuộc giao dịch thể xác không có thỏa thuận – chỉ có bản năng va chạm, nuốt chửng nhau từng đợt như sóng dữ.

Cơ thể cô cong lên, đón nhận từng chuyển động gắt gao. Tiếng thở, tiếng vải cọ sát, tiếng rên khẽ bị cắn nuốt giữa những nụ hôn tàn bạo.

— Anh... không giống người phục vụ...

— Cô cũng không giống người bình thường.

— Im đi...

Cô kéo anh xuống, nghẹn ngào, trượt dài theo cơn mê. Đêm ấy, họ không nói gì thêm – mọi thứ đều được giải nghĩa bằng những va chạm bỏng rát trên da thịt.

______________________________

Sáng hôm sau.

Căn phòng ngập nắng. Mùi rượu còn vương trong không khí. Tinh Lạc mở mắt, đầu hơi đau, môi vẫn còn sưng vì bị cắn quá mạnh.

Cô quay sang – người đàn ông kia vẫn ngủ yên. Gương mặt anh lúc này... lại đẹp đến mức đáng sợ.

Cô cười khẽ, ngồi dậy, nhặt váy, mặc lại từng món đồ lặng lẽ. Trước khi đi, cô đặt tiền lên bàn, ghi kèm một mảnh giấy:

   "Cảm ơn đêm qua. Giữ thể lực tốt."

Cô rời khỏi phòng, chẳng ngoái lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro