[10] Hơi Thở Gần, Lòng Càng Xa

Đêm muộn, tại tầng cao nhất khách sạn Liên Duy - phòng tổng thống 3601.

Triệu Dịch Thần đứng bên cửa sổ, áo sơ mi cởi hai nút, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng. Tin nhắn từ Tinh Lạc vẫn nằm nguyên trên màn hình điện thoại đặt cạnh lọ hoa ly trắng.

"Muốn chơi thật? Tốt. Nhưng từ bây giờ... tôi cũng bắt đầu giấu bài."

Hắn nhếch môi, chạm môi vào ly rượu, giọng trầm lẩm bẩm:

- Tốt lắm... Em bắt đầu học cách phản công rồi.

Tiếng khóa cửa vang lên.

Hắn chưa kịp quay lại thì giọng nữ đã vang lên phía sau lưng:

- Anh có bao giờ cảm thấy mệt... khi cứ phải dựng kịch bản từng bước như vậy?

Là Tinh Lạc. Cô đứng đó, váy đen ôm sát, tóc xoã nhẹ, ánh mắt mỏi mệt hơn sắc bén thường ngày.

- Mệt à? Không. Vì mỗi nước đi đều đưa tôi lại gần hơn thứ tôi muốn.

- Là Hạ thị... hay là tôi?

Câu hỏi khiến không gian sững lại vài giây.

Hắn quay lại, ánh mắt sâu thẳm.

- Em không nên hỏi điều đó. Vì câu trả lời sẽ khiến em khó ngủ.

- Vậy thì đừng trả lời. Tôi đến đây... chỉ để hỏi một câu.

Cô bước lại gần, từng bước như muốn xuyên qua khoảng cách lạnh lẽo giữa hai người.

- Anh... có biết mẹ tôi đã dùng tên tôi để đứng tên cổ phần tầng ngầm không?

- Biết.

- Và anh vẫn để tôi bước vào cuộc chơi này?

- Em nghĩ mình chưa từng là một phần của nó sao?

Tinh Lạc siết chặt nắm tay.

- Tôi không muốn làm con rối trong tay mẹ, cũng không muốn là quân cờ cho anh thao túng.

- Vậy thì làm người phụ nữ của tôi đi. Không ai dám động vào em nữa.

Cô bật cười, ánh mắt ướt lạnh.

- Nghe có vẻ giống một lời đề nghị tử tế. Nhưng lại như xiềng xích dát vàng.

Triệu Dịch Thần tiến lại gần, ánh mắt sắc như dao nhưng giọng lại trầm xuống:

- Em có thể ghét tôi. Nhưng đừng giả vờ rằng mình không cảm nhận được điều này...

Hắn chạm tay lên eo cô, kéo sát vào lòng. Cô ngẩng lên, hơi thở va vào nhau, môi gần kề môi.

- Đây là thứ duy nhất giữa chúng ta... chưa có giả dối.

- Anh nghĩ tôi sẽ mềm lòng chỉ vì vài giây gần gũi?

- Không, nhưng tôi biết... em không vô cảm.

Hắn cúi xuống, áp môi lên môi cô - một nụ hôn không nhẹ nhàng, không vội vã. Là chiếm hữu, là khẳng định quyền kiểm soát.

Nhưng lần này, Tinh Lạc không đẩy ra.

Cô đáp lại. Trong một thoáng, làn môi họ quấn lấy nhau, hỗn loạn như cơn bão vừa hình thành giữa hai cơn giận dữ chưa kịp nguôi.

Cho đến khi cô đột ngột dứt ra.

- Đừng lẫn lộn ham muốn với tình cảm. Cũng đừng nghĩ tôi sẽ nhầm điều đó.

- Tôi chưa bao giờ nhầm. Nhưng em thì có.

- Ý anh là gì?

- Em đang chơi với dao. Và quên mất... dao không chỉ làm đau người khác, mà còn làm đau chính mình.

Cô nhìn hắn, lòng dậy sóng. Muốn cãi, muốn phản bác, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn đưa tay vuốt một lọn tóc của cô, cử chỉ dịu dàng hiếm thấy.

- Tối nay, đừng về. Cứ để mọi thứ ngoài kia... tạm dừng một đêm.

- Tôi không phải kiểu người vì một nụ hôn mà ngả xuống giường.

- Tôi cũng không cần em ngả. Tôi chỉ muốn... em nghỉ. Vì khi em gục, không ai đủ sức chống lại Trương Huệ ngoài tôi.

Cô đứng yên. Ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn nỗi mệt mỏi phủ dày như sương.

Sau cùng, cô không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới ghế sofa, ngồi xuống, tựa đầu vào gối. Không nói một lời.

Triệu Dịch Thần đi tới, kéo chăn mỏng đắp cho cô.

- Ngủ đi, nữ hoàng bàn cờ. Từ mai... máu sẽ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro