[11] Quân Cờ Biết Đi
Bình minh mờ xám tràn vào qua tấm rèm chưa khép kín. Ánh sáng lặng lẽ len lỏi trên sàn gỗ, lướt qua thân hình nhỏ nhắn đang cuộn mình trên sofa. Chăn đã xộc xệch, tóc cô xõa rối, môi khô, nhưng khuôn mặt lại yên bình hiếm thấy.
Tinh Lạc vẫn chưa tỉnh. Nhưng Triệu Dịch Thần thì không ngủ.
Hắn ngồi bên bàn, áo sơ mi mới đã chỉnh tề, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop đặt trước mặt - là sơ đồ nội bộ quyền lực của Hạ Thị, với các nhánh phân tầng được đánh dấu chi tiết.
Tên Trương Huệ nằm chễm chệ ở đỉnh.
Bên dưới là các cổ đông bù nhìn, các công ty sân sau, và ở góc trái - một cái tên mới vừa được khoanh đỏ: Tinh Lạc.
- Giờ thì em không thể rút lui được nữa rồi...
Hắn lẩm bẩm, khoé môi khẽ cong lên.
Đúng lúc đó, sau lưng hắn vang lên giọng ngái ngủ:
- Anh dậy từ bao giờ?
Hắn không quay lại, nhưng tay đã đưa sang một ly nước ấm.
- Khi còn em ngủ, thế giới ngoài kia đã có ba cuộc họp, hai cuộc chuyển nhượng, và một kế hoạch ám sát thất bại.
- Kế hoạch ám sát?
- Nhắm vào mẹ em. Nhưng bà ta chưa chết đâu. Và nếu em muốn giữ mình còn cơ hội thở, thì từ giờ, mọi bước đi đều phải nhanh hơn suy nghĩ.
Cô đón lấy ly nước, nhấp một ngụm. Cổ họng ấm dần, nhưng lòng vẫn lạnh.
- Tôi đã đọc tài liệu anh đưa tối qua. Có vài điểm trùng với những gì người kia cho tôi.
- Người kia?
- Một nhân vật giấu mặt. Đưa cho tôi bằng chứng mẹ dùng tên tôi để giấu cổ phần.
- Hắn muốn gì?
- Một phần nhỏ trong Hạ Thị... sau khi Trương Huệ ngã ngựa.
Triệu Dịch Thần bật cười khẽ:
- Cả đám chó rừng đã bắt đầu đánh hơi được máu rồi. Em thật sự định đứng giữa mà không dính gì sao?
- Tôi không sợ bẩn tay. Chỉ sợ bị lợi dụng mà không biết.
Hắn nhìn cô, ánh mắt nghiêm lại:
- Từ giờ trở đi, chỉ nên tin một người.
- Anh?
- Không. Chính em.
Không khí ngưng đọng vài giây.
Hắn đứng dậy, rút từ túi áo một thẻ từ màu đen, đặt xuống bàn:
- Đây là lối vào tầng ngầm số 3, trụ sở cũ của Hạ Thị. Dưới đó là máy chủ lưu trữ hồ sơ cổ phần thật - bản gốc.
- Anh nghĩ tôi có thể vào?
- Em là người đứng tên pháp lý mà mẹ em dựng lên. Chỉ cần dám, thì cánh cửa sẽ mở.
- Còn anh?
- Tôi sẽ chờ ở bên ngoài. Không ai nên bước qua ranh giới quyền lực giùm em. Cái giá trả sau đó... sẽ không rẻ.
Tinh Lạc cầm lấy thẻ, ánh mắt kiên định dần lên. Cô đứng dậy, buộc tóc lên, cả người toát ra một khí chất mới.
- Tôi sẽ đi. Một mình.
- Tốt. Vậy đến 9 giờ, tôi sẽ đợi trong xe. Em có đúng một tiếng rưỡi để vào đó... và bước ra trước khi bị phát hiện.
- Nếu tôi không bước ra?
- Thì tôi sẽ vào. Nhưng lúc đó... không ai trong Hạ Thị còn vô tội nữa.
Cô mím môi, không nói. Nhưng bước chân rời khỏi phòng đã không còn do dự.
______________________________
Tầng ngầm số 3 - trụ sở cũ Hạ Thị.
Cánh cửa thép lạnh lùng quét thẻ, màn hình nhấp nháy. Một tiếng "bíp" vang lên khô khốc.
Cửa mở.
Bên trong là một hành lang dài, hai bên là các phòng lưu trữ kính cường lực, camera gắn kín trần.
Tinh Lạc hít sâu, bước vào.
Cô tìm đến phòng 03B, nhập mã, quét vân tay.
Một chiếc hộp an toàn bật mở. Bên trong là một xấp tài liệu mỏng - toàn bộ bản gốc về quỹ Thiên Hạo, ký tên bởi "Tinh Lạc", đóng dấu "Hạ Thị", và kèm theo ảnh chụp lăn tay.
Mặt cô tái đi.
Mẹ cô... đã làm giả vân tay cô để hoàn tất hồ sơ.
Một chiếc camera phía góc phòng xoay nhẹ. Có ai đó đang theo dõi.
Cô siết chặt tập tài liệu, gài lại như cũ, và thì thầm:
- Đủ rồi.
Quay bước, cô rút điện thoại, bấm gọi.
- Triệu Dịch Thần, chuẩn bị. Tôi có thứ anh cần. Và giờ... đến lượt anh giữ lời.
- Em muốn gì?
- Một đòn cảnh cáo. Khiến Trương Huệ biết, tôi đã không còn trong tay bà ấy.
- Cảnh cáo thế nào?
- Máu.
Bên kia đầu dây im lặng một giây. Rồi giọng trầm đục vang lên:
- Rất tốt... Từ giờ trở đi, em không còn là con gái ngoan nữa rồi.
______________________________
Buổi trưa hôm đó, một chiếc xe bốc cháy trước cửa biệt thự họ Trương. Không ai chết. Nhưng trên ghế lái là một con búp bê mặc váy giống hệt Tinh Lạc, cổ bị cắt rời, máu giả loang cả kính trước. Kèm theo là một mảnh giấy gấp gọn: "Cái giá của việc dùng người sai cách."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro