[12] Không Ai Được Chạm Vào Em, Ngoài Tôi
22h10 - phòng VIP 403, CLB Nguyệt Sâm.
Bóng đèn đỏ nhấp nháy, tỏa ánh sáng âm u như máu loãng. Trong căn phòng bọc nhung cách âm, Tinh Lạc ngồi yên trên ghế sofa dài, gót giày gác lên mép bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình ti vi chưa bật. Bên cạnh cô là ly nước cam - đã được mang sẵn trước khi cô tới.
Cô không uống. Không ngốc đến mức đó.
Nhưng cổ họng đang khô cháy. Và bàn tay... hơi run.
Người hẹn gặp đã muộn mười phút.
Cô toan đứng dậy rời đi thì cửa phòng mở ra.
Một người đàn ông bước vào. Cao lớn, tóc vuốt ngược, đeo nhẫn đen nơi ngón giữa. Theo sau là hai tên vệ sĩ lực lưỡng.
- Cô Hạ đến rồi à? Xin lỗi, vừa có chút việc bận.
- Anh không phải người hẹn tôi.
- Phải. Nhưng người hẹn cô không còn phù hợp nữa. Từ giờ... chuyện giữa cô và mẹ cô, tôi là người trực tiếp xử lý.
Hắn ngồi xuống, đưa một tập tài liệu tới:
- Đây là giao dịch quỹ đen đứng tên cô, ký bởi dấu vân tay giả. Nếu bị tung ra, cả cô lẫn mẹ đều không còn đường rút.
- Anh muốn gì?
- 20% cổ phần... hoặc... một đêm. Tuỳ cô chọn cái nào "đỡ đau" hơn.
Hắn cười khẩy, đưa tay cầm ly nước cam trước mặt cô.
- Uống đi, rồi nói chuyện dễ hơn.
- Anh nghĩ tôi ngu đến vậy?
Cô đứng dậy. Nhưng chưa kịp bước ra thì cánh tay đã bị ai đó giữ chặt từ sau. Một trong hai vệ sĩ nhanh như chớp siết lấy cô, gí vật gì đó sắc lạnh lên cổ tay cô.
Một tiếng "chích" rất nhỏ.
Tinh Lạc giãy giụa, nhưng đã quá muộn.
Thuốc ngấm rất nhanh.
Chân mềm nhũn, mắt mờ dần, hơi thở ngắn lại. Cô nghe lũ đàn ông cười, tiếng nói bắt đầu méo mó, rồi cả cơ thể sụp xuống ghế, bất lực.
Mọi cảm giác rút khỏi người cô như nước trôi khỏi ly vỡ.
- Thuốc này không làm chết đâu. Chỉ khiến cô quên mình là ai trong vài tiếng.
Hắn cúi sát xuống, lướt ngón tay qua má cô:
- Da mịn thật. Giờ thì đến lượt tôi dùng "tài sản" của bà Trương.
Hắn vừa định tháo cúc áo cô thì...
ẦM!
Cửa phòng bị đá tung. Một tiếng vang chát chúa khiến cả ba người đàn ông trong phòng giật bắn.
Triệu Dịch Thần bước vào.
Không nói.
Không cần hỏi.
Ánh mắt hắn như muốn thiêu rụi tất cả.
Hắn không mang theo vũ khí.
Nhưng cả người hắn... chính là vũ khí.
Vệ sĩ nhào tới.
Triệu Dịch Thần xoay người, tung một cú đá thẳng vào ngực tên đầu tiên, hất hắn ngược vào bàn kính, vỡ tan. Tên thứ hai xông tới từ phía sau, hắn quay lại, gạt tay, đấm thẳng vào mũi khiến tiếng "rắc" gãy vang lên khô khốc.
Gã đàn ông chính - kẻ cầm đầu - run rẩy, định bỏ chạy. Nhưng Triệu Dịch Thần đã túm cổ áo hắn, kéo lại, đấm liên tiếp vào mặt không chút do dự.
Máu bắn lên vách tường, vương cả xuống váy của Tinh Lạc đang nằm bất tỉnh.
Hắn chỉ dừng lại khi gã kia không còn nhúc nhích.
Hơi thở Triệu Dịch Thần nặng nề, như thú dữ vừa được thả khỏi chuồng.
Hắn bước đến bên Tinh Lạc. Cô nằm im, ngực phập phồng, hai mắt hé mở nhưng vô hồn.
- Tinh Lạc...
Hắn khụy xuống, vòng tay ôm lấy cô.
Cô yếu ớt rên khẽ, đầu lắc nhẹ.
- Triệu Dịch Thần... là... anh à...?
- Là tôi. Em an toàn rồi.
Tay hắn run lên.
Hắn bế cô ra khỏi phòng, đi qua hành lang dài không ngoảnh lại. Mỗi bước chân đều là một lời nguyền chết dành cho bất kỳ ai dám động đến cô lần nữa.
______________________________
1 giờ sáng - biệt thự riêng nhà họ Triệu.
Cô nằm trên giường lớn, vẫn còn mệt, nhưng mạch ổn định. Bác sĩ riêng đã đến kiểm tra, nói thuốc chỉ gây choáng tạm thời, vài tiếng sẽ hồi phục.
Triệu Dịch Thần đứng bên giường, cởi áo khoác, ánh mắt trầm như đá.
Đến khi cô mở mắt hẳn, hắn mới cúi xuống, nói chậm, từng chữ như cắt:
- Tôi đã nói rồi... nếu ai dám chạm vào em... tôi sẽ hủy sạch bọn chúng.
Cô nhìn hắn, môi khô, mắt vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tiêu cự.
- Anh đánh chết... hắn rồi à?
- Tôi còn để hắn sống. Nhưng mặt hắn... sẽ không ai còn nhận ra.
Hắn ngồi xuống, kéo tay cô, áp vào ngực mình:
- Lần sau mà em còn ngu ngốc đi gặp người lạ một mình... tôi sẽ nhốt em trong nhà. Mãi mãi.
- Anh điên...
- Phải. Với em, tôi là điên thật. Và em nên quen với việc đó đi.
Tinh Lạc không đáp.
Nhưng lần đầu tiên... cô không rút tay về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro