[13] Cấm Em Rời Khỏi Tôi Nửa Bước

Ánh sáng sớm rọi vào rèm mỏng, phản chiếu lên làn da tái nhợt của Tinh Lạc. Cô nằm yên trên giường, đầu còn hơi nặng, nhưng ý thức đã dần trở lại.

Cô chống tay ngồi dậy.

Ga giường trắng tinh, không vết nhăn. Một ly nước ấm và viên thuốc giải độc được đặt sẵn trên khay cạnh đầu giường.

Triệu Dịch Thần vẫn ở đó, tựa vào tủ sách, áo sơ mi đen không cài nút trên cùng, mắt không rời khỏi cô.

- Tỉnh rồi?

- Tôi không phải trẻ con, anh không cần canh suốt đêm.

- Vậy lần sau em muốn bị tiêm thuốc ngủ rồi bị lột váy lần nữa?

Cô cứng người.

- Tôi đã không tính báo cảnh sát, cũng không nói gì với mẹ. Đủ rồi chứ?

- Với em thì thế là đủ. Nhưng với tôi thì không.

Hắn tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô:

- Từ giờ, không có chuyện "đi một mình", "tự xử lý", hay "gặp người lạ" nữa. Đi đâu, làm gì, gặp ai... tôi sẽ sắp xếp.

- Anh nghĩ tôi là gì? Con búp bê để anh khóa lại trong tủ kính à?

- Không. Em là thứ duy nhất tôi muốn giữ khỏi máu.

Cô im lặng vài giây. Rồi cầm ly nước, nuốt thuốc.

- Rồi. Tôi sống rồi đấy. Có thể cho tôi về chưa?

- Về đâu? Nhà em? Để mẹ em lần nữa sai người tiêm thuốc em? Hay để bà ta tiếp tục dùng tên em làm lá chắn?

Giọng hắn gằn từng chữ.

Cô không đáp.

Hắn vươn tay, vuốt tóc cô, nhẹ nhưng chứa ngầm áp lực:

- Tạm thời... em ở đây. Cho đến khi tôi dọn sạch tất cả những thứ đang rình rập quanh em.

- Đây là giam lỏng.

- Đây là bảo vệ.

Cô ngửa đầu nhìn hắn, mắt trong veo nhưng lạnh:

- Vậy ai bảo vệ tôi khỏi anh?

Hắn không trả lời. Chỉ cúi xuống, ghé sát tai cô, thì thầm:

- Nếu tôi muốn làm gì em... thì hôm qua không ai ngăn nổi rồi.

Tinh Lạc rùng mình. Không phải vì sợ. Mà vì... hắn nói đúng.

Cô quay mặt đi.

- Tôi cần gọi điện.

- Phòng làm việc tầng trên. Có người chờ em rồi.

- Ai?

- Luật sư riêng của tôi. Em muốn kiểm tra hợp đồng cổ phần, đúng không? Tôi để em tự quyết. Nhưng đừng quên... mỗi quyết định bây giờ đều có giá.

Hắn rời đi, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng như không có tiếng. Nhưng cái bóng quyền lực của hắn vẫn phủ khắp căn phòng.

Tinh Lạc rời giường, thay áo sơ mi dài hắn để lại đêm qua, bước lên tầng.

Trên bàn là bộ hồ sơ dày cộm, được đóng dấu của một trong những công ty luật lớn nhất Thượng Hải.

Cô ngồi xuống, lật từng trang. Mỗi điều khoản đều chặt chẽ, hợp pháp - nhưng ẩn sau là một cái bẫy vô hình. Hễ cô ký, Triệu Dịch Thần sẽ nắm toàn bộ phần cổ phần đang đứng tên cô mà mẹ cô từng giấu.

"Hắn không ép mình... nhưng mọi thứ đang dồn vào đúng lối hắn muốn."

Điện thoại reo lên.

Là Trương Huệ.

Cô bắt máy.

- Tinh Lạc? Con đang ở đâu?

- Con ổn.

- Tối qua con không về, người của mẹ mất liên lạc với con. Có chuyện gì xảy ra?

- Không. Con chỉ cần yên tĩnh một đêm. Nhưng... mẹ này...

- Gì?

- Nếu con nói... con không muốn tiếp tục giữ vai trò "người thừa kế giả" nữa, thì sao?

Bên kia im lặng vài giây.

- Ai đã nói gì với con?

- Mẹ muốn biết?

- Không cần biết! Con đang nghĩ cái gì? Đây là lúc bọn kền kền rình rập khắp nơi. Nếu con quay lưng... mẹ sẽ là người đầu tiên bị xé xác.

- Vậy thì mẹ nên lo giữ mạng mẹ, thay vì giữ mặt mũi.

- Con...!

- Tạm biệt mẹ.

Cô dập máy. Tay run.

Nhưng môi lại khẽ cong lên.

Cô quay sang bộ hồ sơ.

Cầm bút.

Và ký.

______________________________

Chiều hôm đó Triệu Dịch Thần nhận được bản hợp đồng đã ký từ trợ lý.

Hắn lật trang cuối, nhìn thấy chữ ký nhỏ gọn của Tinh Lạc.

Khoé môi hắn nhếch lên.

- Cuối cùng... quân cờ cũng biết tự đi.

Nhưng rồi, hắn khựng lại.

Phía dưới chữ ký, có thêm một dòng viết tay nhỏ:

"Tôi chấp nhận bị anh điều khiển. Nhưng đừng quên - quân cờ cũng biết phản công."

Hắn bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, nguy hiểm.

- Em vẫn còn ngông quá, Tinh Lạc...

- Nhưng... tôi thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro