[16] Ghen

Sau bài phát biểu gây chấn động, Tinh Lạc nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi tiệc.

Từng người đến mời rượu, bắt tay, chúc mừng. Kẻ nịnh bợ, người dò xét.

Triệu Dịch Thần vẫn đứng sau lưng cô, như cái bóng không thể tách rời. Nhưng hắn không cản cô giao tiếp. Hắn im lặng, quan sát.

Cho đến khi Hàn Trình bước vào.

- Phó tổng Hàn của tập đoàn Thụy Dương? - Một khách mời thì thầm.

- Không phải đang ở Châu Âu sao?

- Nghe nói đến đây vì một người.

Tinh Lạc nghiêng đầu, đúng lúc ánh mắt Hàn Trình khóa chặt cô.

Anh ta cao, trắng, khí chất nho nhã, đôi mắt như đang mỉm cười.

- Tiểu thư Hạ. Cuối cùng cũng có dịp gặp cô.

Triệu Dịch Thần khẽ nhíu mày. Nhưng hắn không chen vào.

Tinh Lạc gật đầu lịch sự.

- Tôi không ngờ Phó tổng Hàn lại đến một buổi tiệc vốn không liên quan gì đến Thụy Dương.

- Tôi cũng không định đến... cho đến khi thấy tên cô trong danh sách phát biểu.

- Vậy sao? Tôi lại tưởng anh chỉ đến vì rượu đỏ của Mễ Lam.

Hàn Trình bật cười.

- Thẳng thắn. Tôi thích người như cô.

Tinh Lạc cầm ly rượu lên. Nhưng khi định chạm vào ly của anh ta, một bàn tay khác đột ngột chen vào.

"Cạch."

Tiếng va ly vang lên hơi lớn. Là Triệu Dịch Thần.

- Xin lỗi, Tinh Lạc tửu lượng kém. Nếu anh muốn uống, tôi thay.

- Triệu tổng?

- Phải. Người bên cạnh cô ấy. Và tôi không thích ai gọi tên cô ấy thân mật quá mức.

Tinh Lạc liếc hắn.

- Ghen rồi à?

- Không. Tôi đang cảnh cáo.

Hàn Trình vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

- Có vẻ Triệu tổng rất... để tâm.

- Đúng. Đến mức không muốn chia sẻ, dù chỉ là một ánh nhìn.

- Đó là sự kiểm soát, không phải tình cảm.

Triệu Dịch Thần cười nhạt.

- Vậy để tôi sửa lại: tôi đang độc chiếm.

Ánh mắt hắn không còn giấu nữa. Nóng rực, sở hữu, như muốn dán nhãn lên người cô.

Tinh Lạc hơi nghiêng đầu, nhìn Hàn Trình:

- Anh thấy đấy, tôi không phản đối.

Hàn Trình mỉm cười, nhún vai:

- Vậy tôi đành chúc mừng. Nhưng nếu một ngày cô muốn đổi gió, Thụy Dương luôn mở cửa.

Triệu Dịch Thần siết ly trong tay đến mức đốt ngón trắng bệch. Nhưng hắn không nói thêm.

Chỉ đến khi cả hai rời khỏi sảnh tiệc, lên xe riêng, hắn mới nghiêng người, bật nút thắt cà vạt:

- Em có vẻ thoải mái khi được tán tỉnh nhỉ?

- Tôi không thấy vấn đề gì khi nói chuyện với người có đầu óc.

- Vậy tôi là gì?

- Là một kẻ hay ghen vô lý.

Hắn cười lạnh.

- Em nên thấy may vì tôi chỉ ghen. Chứ nếu là kẻ khác... có khi đã kéo em ra khỏi bữa tiệc, đẩy vào xe và khóa cửa lại.

- Vậy nếu tôi nói... tôi thích được kéo ra khỏi đám đông thì sao?

Hắn khựng lại. Đôi mắt tối đi.

- Tinh Lạc, đừng thử thách tôi. Tôi không giỏi kiềm chế.

- Tôi biết. Nhưng đêm nay... tôi không muốn kiềm chế nữa.

Hắn quay ngoắt sang, ánh mắt dán chặt vào cô.

- Em nói thật?

- Ừ.

- Về khách sạn. Ngay.

Không một lời thừa. Hắn nghiêng người, kéo dây an toàn cho cô, siết nhẹ, gần như ép sát vào người hắn.

- Đừng hối hận. Tôi sẽ không dừng lại giữa chừng.

- Tốt. Tôi cũng không muốn giả vờ ngoan nữa.

Chiếc xe lướt nhanh vào đêm, đèn thành phố lấp lánh như đang cháy dưới bánh xe.

Còn trong xe... là hai linh hồn đang dần bóc bỏ từng lớp mặt nạ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro