[17] Tội Đồ Và Phần Thưởng
Chiếc Bentley đỗ trước khách sạn La Verona, bãi đỗ xe riêng biệt dành cho tầng quản lý cấp cao.
Triệu Dịch Thần kéo cửa xe, tay đặt lên eo cô, không hề để cô tự đi.
- Vẫn còn ghen? - Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng khẽ trêu.
- Em nghĩ tôi sẽ nhịn được nếu thêm vài người nhìn em như vừa rồi à?
Hắn ghé sát, cằm gần như tì lên vai cô.
- Em có biết... ánh mắt họ nhìn em giống gì không?
- Nói nghe xem?
- Như nhìn một món đồ đấu giá đắt tiền, chỉ chờ chủ nhân rút lui.
Cô mỉm cười, nhẹ như một tiếng thở.
- Vậy anh là chủ nhân à?
- Tôi là người sẽ xé luôn bảng giá, không để ai ra giá nổi.
Cô không nói nữa. Môi hơi cong, mắt khẽ khép.
Hắn mở cửa phòng.
Vừa vào đến nơi, chưa kịp bật đèn... lưng cô đã va vào tường. Một cú xoay người đầy kìm nén, đầy ham muốn.
- Em mặc thế này để giết tôi đấy à?
- Là mẹ chọn váy.
- Vậy tôi cởi là không đắc tội với em chứ?
- ...Nếu tôi nói là có?
- Thì tôi vẫn cởi.
Hắn cúi xuống, ngậm lấy xương quai xanh của cô, hút mạnh một vết đỏ.
Cô siết tay, móng bấm vào vai hắn. Váy bị kéo xuống, trượt khỏi vai, rồi khỏi hông, rơi thành một vệt đen trên nền gạch.
Hắn bế cô lên, môi không rời cổ, tay trượt vào bên trong lớp nội y ren mỏng
Cô thở dốc, hai tay siết cổ hắn.
- Chờ chút... tôi vẫn còn mang giày...
- Không cần nữa.
Một cú đá nhẹ. Giày cao gót văng ra, tiếp theo là tiếng thân thể chạm giường, mềm mại nhưng đầy thèm khát.
Hắn cúi xuống, đẩy chân cô tách ra, để cơ thể mình áp sát. Không cần nhiều lời.
Lần tiến vào đầu tiên mạnh mẽ và dứt khoát.
- Ưm...!
Cô bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, cơ thể giật nhẹ, toàn thân căng lên vì cảm giác bị tách mở bất ngờ. Không hề nhỏ - hắn lớn hơn cô tưởng, đủ để khiến cô cảm thấy như bị lấp đầy đến tận sâu bên trong.
- Chặt quá...
Hắn khẽ rít qua kẽ răng, tay giữ chặt hông cô, không cho cô lùi lại dù chỉ nửa phân.
- Ư... chậm lại một chút...
Cô rên khẽ, móng tay cào vào lưng hắn, run lên theo từng cú thúc. Bên trong nóng rực, co thắt quanh lấy hắn, khiến mỗi lần hắn rút ra đẩy vào như bị bóp chặt, càng kích thích hơn.
- Em khiến tôi phát điên rồi đấy...
Hắn cúi đầu, cắn lên môi cô, rồi di chuyển xuống cổ, ngực, để lại vệt đỏ rực như dấu ấn chiếm hữu. Bàn tay to vuốt dọc thân thể cô, rồi siết lấy bầu ngực đầy đặn đang rung theo từng cú nhấp.
- A... Dịch Thần...
- Gọi nữa đi.
- Dịch Thần... sâu quá...!
Âm thanh rên rỉ ướt át hòa lẫn với tiếng va chạm giữa thân thể hai người, nhịp đẩy ngày càng mạnh hơn, sâu hơn, khiến giường kêu lên khe khẽ.
Cô cảm thấy mình bị lấp đầy đến tận đáy, thành bụng căng tức, mỗi lần hắn tiến vào đều chạm đúng nơi nhạy cảm nhất khiến chân cô co rút lại theo bản năng.
- Em chịu nổi không?
- Ư... đừng hỏi, cứ tiếp tục...
Hắn bật cười trầm khàn, rồi bế cô xoay người, để cô ngồi lên, tự ngồi xuống trên hắn. Ánh sáng từ đèn ngủ mờ nhạt chiếu lên cơ thể cô - da trắng, mồ hôi óng ánh, ngực căng lên theo từng nhịp hắn di chuyển.
- Nhìn tôi, Tinh Lạc.
Cô ngẩng lên, môi hé mở, mắt mờ hơi nước - và hắn chỉ cần một cái liếc cũng biết... cô sắp không chịu nổi nữa.
- Tốt. Giữ tôi lại đi... sâu hơn nữa...
- Ưm... a... a...!
Tiếng rên của cô nhỏ dần, rồi bật ra thành tiếng thở dốc không kìm được, cơ thể co giật khi cao trào ập đến. Hắn giữ eo cô, dồn lực thúc thêm vài lần, rồi chôn vào đến tận cùng.
Cô ngã vào ngực hắn, toàn thân mềm nhũn, hơi thở gấp gáp như vừa vượt qua bờ vực.
...
Triệu Dịch Thần ôm cô sát vào ngực, chăn mỏng phủ lên hai người.
Tóc cô xõa ngang gối hắn, da dính mồ hôi nhưng mềm mại như lụa, ngực vẫn phập phồng theo hơi thở chưa đều.
Hắn hôn lên trán cô, dịu dàng một cách hiếm thấy.
- Của tôi rồi.
Cô không đáp. Nhưng tay... siết lấy tay hắn chặt hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro