[18] Không Ai Vô Tội

Ánh nắng sáng sớm len qua rèm cửa dày, rọi vào căn phòng tầng cao nhất của khách sạn La Verona. Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng điều hòa khe khẽ cùng hơi thở đều đặn của người con gái nằm trên vai hắn.

Tinh Lạc khẽ cựa mình.

Cô thấy lưng nhức mỏi, bụng dưới còn âm ỉ đau, giữa hai chân như bị chiếm lĩnh đến mức không thể khép lại ngay được.

Cô mở mắt.

Người đàn ông nằm cạnh vẫn chưa tỉnh, cánh tay vắt ngang eo cô như một gọng kìm không có ý định thả lỏng. Mùi trên người hắn, mùi da thịt nam tính pha với hương gỗ lạnh của nước hoa, khiến cô nhớ lại từng hình ảnh vụn vỡ trong đêm qua.

 ...Không có chút dịu dàng.

Hắn chiếm lấy cô như giành một chiến thắng. Không cho cô cơ hội suy nghĩ, không cho cô thở. Và tệ nhất là...

Cô đã không kháng cự.

- Tỉnh rồi? - Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, kèm theo một cái siết nhẹ nơi eo.

Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn cô, tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- Anh không ngủ?

- Em nằm trên người tôi cả đêm, ngủ kiểu gì?

- Đừng nói như thể anh bị thiệt thòi.

- Tôi thì không, chỉ sợ em đau thôi.

Hắn cười khẽ, tay trượt từ eo xuống hông, ngón cái lướt qua dấu hôn đỏ bầm bên đùi trong cô để lại đêm qua.

- Triệu Dịch Thần...!

- Gọi tên tôi như tối qua đi, tôi dễ nghe lời hơn đấy.

- Câm miệng.

Hắn bật cười, kéo cô lại gần hơn, thì thầm bên tai:

- Sáng nay tôi muốn một cái hôn tỉnh giấc cơ mà?

- Mơ đi.

- Tôi đâu cần hỏi ý em.

Và không chờ cô phản ứng, môi hắn đã chạm lên môi cô. Mềm, sâu, chậm rãi nhưng chiếm hữu như cũ. Cô đẩy ngực hắn, nhưng không mạnh tay. Bàn tay hắn lại thuận thế vuốt xuống thắt lưng, như muốn kéo cô vào một vòng nữa.

- Không. Đủ rồi. Tôi còn phải về.

- Về để làm gì? Gặp mẹ em?

Cô dừng lại.

- Bà ấy có thể đã biết em không về đêm qua.

- Anh muốn gì? Khi nào thì kết thúc mối quan hệ này?

- Khi tôi đạt được mục đích. Còn em?

- Tôi chỉ cần anh biến khỏi đời tôi như đã hứa.

Hắn cười, ánh mắt tối đi.

- Em nghĩ em còn toàn quyền kiểm soát à?

- Đây là thỏa thuận.

- Em đã ngủ với tôi, Tinh Lạc. Không phải một lần, và cũng không còn là mối quan hệ giấy tờ.

- Vậy thì anh muốn thay đổi điều kiện?

- Không. Tôi muốn em hiểu... tôi không phải người em có thể vứt bỏ sau khi đã dùng xong.

Cô im lặng.

- Em không phải đối thủ của mẹ em, tôi biết. Nhưng nếu em muốn giữ được chính mình, em sẽ cần tôi nhiều hơn em nghĩ đấy.

- Đừng đặt mình vào vị trí cứu rỗi tôi. Đêm qua chỉ là bản năng, không phải sự lệ thuộc.

- Nhưng em vẫn thở gấp, rên tên tôi như một bản năng khác. Em có chắc... mình chưa bị nghiện tôi?

- Anh...

Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc đối đầu ánh mắt đang ngày càng kịch liệt.

Tinh Lạc quay đi, với lấy điện thoại. Trên màn hình là dòng chữ "Mẹ".

- Tôi phải đi.

Cô bật dậy, thu dọn quần áo. Nhưng đôi chân vừa bước xuống giường thì khựng lại - đau nhức. Thấy rõ hậu quả đêm qua.

 Hắn đứng dậy, bước đến sau lưng cô, tự nhiên như thể đây là nhà hắn.

- Tôi cho xe đưa em. Em không đủ sức lái đâu.

- Không cần. Tôi đi taxi.

- Em muốn người ta nhìn thấy dấu trên cổ em à?

Cô giật mình, lập tức giơ tay che cổ. Hắn bật cười, vòng tay qua từ phía sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai cô.

- Lần sau mặc váy khác đi. Cái váy hôm qua... khiến tôi muốn kéo em lên bàn tiệc luôn.

- Không có lần sau.

- Vậy tôi chờ. Để xem em giữ được mình bao lâu.

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cô:

- Nhớ giữ cổ lại cho tôi.

Cô quay phắt lại, định phản bác, nhưng hắn đã đi vào phòng tắm, cười nhạt, như thể toàn bộ cuộc chơi này... vẫn đang nằm trong tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro