[2] Một Đêm, Cả Đời Trói Buộc

Mười phút sau khi Hạ Tinh Lạc rời đi.

   Người đàn ông mở mắt.

   Không một dấu hiệu cho thấy anh vừa trải qua một đêm mãnh liệt. Hơi thở vẫn đều, ánh nhìn sâu thẳm như mặt hồ đen ngòm không đáy. Anh vươn tay, cầm lấy tờ tiền và mảnh giấy cô để lại. Lướt mắt một lần, rồi bật cười khẽ – trầm và lạnh như kim loại.

   "Cảm ơn đêm qua. Giữ thể lực tốt."

   Giọng anh lặp lại câu chữ trong đầu, rồi xé vụn tờ giấy, vứt thẳng vào sọt rác.

   Anh đứng dậy. Cơ bắp trượt dài dưới lớp da rám nắng khi anh cài lại từng nút áo sơ mi, động tác gọn gàng, chuẩn xác, không dư thừa – không giống bất kỳ một "phục vụ quán bar" nào.

   Bàn tay rút từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn mỏng, kiểu nam, ánh bạc xám lạnh. Anh xoay nó một vòng giữa ngón tay, như một thói quen cũ... rồi cất lại.

— Hạ Tinh Lạc. – Anh khẽ gọi tên cô, môi nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm.

"Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu."

______________________________

Chiều hôm đó.

   Văn phòng chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, tầng 21.

   Tinh Lạc mặc một bộ vest trắng nhã nhặn, mái tóc búi gọn, son đỏ vẫn không thể che giấu vẻ mệt mỏi nhàn nhạt nơi khóe mắt. Nhưng cô không cho phép mình yếu.

— Anh ta đâu? – Cô hỏi mẹ, giọng không chút biểu cảm.

   Phu nhân Hạ – bà Trương Huệ – liếc con gái từ đầu đến chân. Không hỏi gì về đêm qua, chỉ lạnh nhạt đáp:
  
— Đang họp cùng chủ tịch Triệu. Con sẽ gặp trong bữa tối nay. Con nên chuẩn bị tinh thần.

— Tốt thôi. – Cô cười nhạt.

— Miễn là người ta không bị ngộ độc khi ăn cùng con.

   Bà Huệ không đáp, chỉ lườm con gái một cái, rồi quay đi.

______________________________

   Nhà hàng cao cấp Vân Đình.

   Tinh Lạc bước vào. Đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng ấm áp, rượu vang sóng sánh trong ly thủy tinh mỏng. Cô điềm tĩnh ngồi xuống ghế, vừa nâng ly thì cánh cửa phòng riêng bật mở.

   Người bước vào – cao lớn, sơ mi trắng, áo vest xám khói được cắt may hoàn hảo. Ánh mắt chạm vào cô đầu tiên, lạnh đến mức mọi tiếng nói xung quanh lập tức tan biến.

   Là anh.

   Người đàn ông đêm qua.

   Cô đứng bật dậy.

   Trương Huệ cau mày:

— Tinh Lạc! Sao vậy?

   Nhưng cô không trả lời, mắt dán vào anh như thể nhìn thấy bóng ma trong đêm.

   Còn anh – gã đàn ông ấy – chỉ nhướng nhẹ mày, rồi chìa tay ra trước mặt cô, như một quý ông đúng chuẩn mực.

— Triệu Dịch Thần. Hôn phu của cô.

   Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng cô.

   Cô – người đã đặt tiền trả cho một đêm "không tên"...
  
   Anh – kẻ được sắp đặt để trở thành người chồng danh chính ngôn thuận của cô.

   Một bàn tay siết nhẹ lấy eo cô, vừa đủ để không ai chú ý, vừa đủ để cô cứng người.

   Anh ghé sát tai cô, giọng nói thản nhiên như đang mời rượu:

— Cảm ơn vì khoản tiền boa sáng nay. Nhưng... em sẽ phải trả lại nó, từng đồng.

   Hạ Tinh Lạc siết ly rượu, móng tay gần như bấm vào da.

   Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình bị dồn vào chân tường – không phải bởi gia tộc, mà bởi một người đàn ông... từng ngủ cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro