[21] Hố Sâu
Một tuần sau, Hạ Tinh Lạc đáp chuyến bay sớm đến Seoul, Hàn Quốc.
Cô không thông báo trước với mẹ. Thậm chí ngay cả trợ lý thân cận cũng chỉ biết sau khi cô đã đặt vé, hoàn tất lịch trình công tác bằng thẩm quyền ủy quyền đặc biệt Trương Huệ vừa ký. Có lẽ bà ta nghĩ cô chưa đủ sức tự quyết... nhưng Tinh Lạc lại chọn chính thời điểm này để chứng minh điều ngược lại.
- Tôi sẽ ký hợp đồng phụ trực tiếp với Tập đoàn KMC. Không cần thông qua tổng quản nước ngoài. - Giọng cô chắc nịch trong cuộc họp sáng đầu tuần, khiến toàn bộ ban giám đốc Hạ Thị xôn xao.
Tối đó, cô có mặt tại trụ sở chính KMC, toà nhà kính 48 tầng nhìn ra sông Hàn, dưới ánh đèn đêm lạnh lẽo. Trợ lý đại diện phía đối tác mỉm cười lịch sự khi đặt trước mặt cô bản hợp đồng đã hiệu chỉnh. Một tập giấy dày, với điều khoản tài chính kèm phụ lục khống chế chi phí kiểm toán.
Tinh Lạc nhíu mày, đọc kỹ từng dòng. Mọi thứ trông đều hợp lý. Rất bài bản. Cô chậm rãi rút bút, ký xuống từng trang.
Chính khoảnh khắc đó, một tay cô tự đẩy mình vào hố sâu.
Ba ngày sau, toàn bộ 12 đầu báo tài chính lớn nhỏ đồng loạt đưa tin:
"Hạ Thị ký sai điều khoản bảo lưu tài chính, có nguy cơ thua lỗ gần 17% doanh thu quý IV!"
"Hạ Tinh Lạc tự tiện quyết định, phớt lờ ban giám đốc - hậu quả bắt đầu xuất hiện?"
"Nội bộ Hạ Thị lục đục? Trương Huệ im lặng bất thường giữa khủng hoảng."
Mạng xã hội nổ tung. Hashtag #HạTinhLạc #hợp_đồng_thua_lỗ leo thẳng top 5 chỉ trong một buổi sáng.
Cô ngồi trong phòng họp khẩn cấp, đối mặt với ánh mắt nửa nghi ngờ nửa thương hại của cổ đông. Những lời xì xầm bắt đầu vang lên, ngay cả từ những người từng gọi cô là "tiểu thư Hạ gia" với sự tâng bốc.
- Lỗi nằm ở điều khoản phụ lục số 3. Cô Hạ ký mà không rà soát cùng bộ phận pháp lý?
- Cô ấy nói muốn thể hiện năng lực độc lập... giờ thì thể hiện đủ rồi.
- Sao Trương tổng vẫn chưa lên tiếng?
Tinh Lạc cắn chặt môi. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu - đây không phải sự cố. Mà là bẫy.
Một bẫy được giăng tinh vi, khéo léo chỉnh một con số nhỏ trong phụ lục khiến toàn bộ hợp đồng trông hợp pháp, nhưng trên thực tế đưa Hạ Thị vào thế bất lợi.
Và cô, vì muốn chứng minh bản thân, đã ký nó bằng cả danh dự.
Khi rời khỏi phòng họp, mắt cô chạm phải người đứng đợi cuối hành lang.
Triệu Dịch Thần.
Vẫn là áo sơ mi tối màu, cà vạt lỏng, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng khác với sự dè chừng của mọi người, ánh mắt hắn nhìn cô lại có chút mỉa mai xen lẫn... trầm ngâm khó hiểu.
- Tôi đến đúng lúc nhỉ. - Hắn nhướng mày.
- Anh biết trước? - Giọng cô khàn khàn, như vừa nuốt phải lửa.
- Biết gì? - Hắn mỉm cười. - Rằng em sẽ ký hợp đồng mà không kiểm tra đến từng con số?
- Là anh cài điều khoản đó?
- Không. Tôi chỉ biết ai sẽ nhắm vào sơ hở đó. Và tôi không ngăn họ.
Cô bật cười, chua chát.
- Vậy anh là gì? Cứu tinh hay kẻ đào huyệt?
- Em muốn tôi là gì? - Hắn nhích lại gần, thì thầm. - Một người sẽ khiến em thua đau để học cách sinh tồn? Hay một người bẻ gãy em từng chút để khi cô đứng vững... chỉ còn có thể dựa vào tôi?
Ánh mắt Tinh Lạc run lên. Đôi tay siết lại.
- Tôi sẽ đứng được. Và tôi sẽ khiến cả anh... lẫn mẹ tôi... phải nhìn lại.
- Tôi chờ. Nhưng trong lúc cô học cách chiến đấu, hãy nhớ lấy: ở chiến trường này, kẻ yếu không được phép sai một lần nào.
Hắn bỏ đi, để lại mùi hương bạc hà lạnh ngắt phảng phất sau lưng.
Cô đứng đó, một mình, giữa hành lang đông người - mà bỗng thấy như bị xé làm đôi.
______________________________
Cùng lúc đó, tại một văn phòng khác của KMC ở Hàn, Tống Khải gửi cho Triệu Dịch Thần tin nhắn vỏn vẹn một dòng:
"Cô ấy đã rơi."
Triệu Dịch Thần nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngón tay hắn ngừng lại vài giây, rồi mới bấm nút khóa điện thoại.
Rơi, đúng như kế hoạch.
Nhưng sao... hắn lại không thấy vui?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro