[22] Thợ Săn Và Con Mồi
Ba ngày sau, Tinh Lạc vẫn không xuất hiện trước công chúng.
Báo chí dần đưa tin về khả năng Trương Huệ sẽ tiếp quản lại vị trí điều hành. Một vài nguồn tin nội bộ còn khẳng định Hạ Tinh Lạc sắp bị rút quyền, thay bằng một giám đốc điều hành mới từ nhóm cổ đông lâu năm.
Nhưng sáng thứ Hai tuần kế tiếp, trong cuộc họp cổ đông bất thường, cô bước vào phòng với tập hồ sơ dày trên tay.
Không ai lên tiếng. Ngay cả quản lý tài chính cấp cao cũng lặng người khi cô đặt hồ sơ trước mặt từng người, từng người một.
- Tôi đã tìm ra nguồn gốc điều khoản bị sửa trong hợp đồng với KMC. - Cô ngẩng đầu. Giọng không cao, nhưng rõ ràng. - Là từ một đơn vị trung gian pháp lý từng phục vụ cho ba tập đoàn: trong đó có Tập đoàn Viễn Đông, công ty đối thủ của Hạ Thị ở mảng công nghệ sinh học.
Không khí trong phòng chợt lạnh đi. Một vài người bắt đầu xì xào.
- Đơn vị này nhận thù lao đặc biệt từ Viễn Đông để "cố vấn" một phần điều khoản mẫu cho hợp đồng Hạ Thị. Mọi thứ qua được kiểm toán. Vì sao? Vì có người cung cấp lỗ hổng cho họ - một người biết nội tình Hạ Thị, và biết tôi sẽ ký.
- Cô đang ám chỉ ai? - Một cổ đông lớn lên tiếng, cau mày.
Tinh Lạc khẽ cười.
- Tôi không ám chỉ. Tôi chỉ nói sự thật. Và phần sự thật này... có liên quan đến một nhân vật hiện đang có quan hệ "giao hảo" với tôi. Triệu Dịch Thần.
Lúc đó, cả căn phòng như nổ tung.
______________________________
Tối hôm ấy, tại tầng cao nhất khách sạn Quốc Tế, Triệu Dịch Thần đẩy cửa bước vào, chỉ để thấy cô đã ngồi sẵn trong bóng tối. Một ly rượu đỏ sóng sánh trong tay.
- Định giấu tôi đến bao giờ? - Cô hỏi mà không nhìn hắn.
- Cô biết từ khi nào? - Hắn đáp nhẹ, khép cửa lại.
- Từ giây phút tôi bị cả công ty quay lưng mà anh vẫn đứng đó, mỉm cười như thể đã biết kết cục. - Cô ngẩng lên. Đôi mắt đen ánh lên vẻ lạnh lẽo chưa từng có. - Rồi tôi xâu chuỗi lại: anh tiếp cận tôi trước lễ đính hôn, khéo léo khiến tôi tin vào thỏa thuận, rồi lại dùng tin đồn để đẩy tôi ra mặt.
Triệu Dịch Thần vẫn không nói gì. Hắn nhìn cô, đôi mắt sâu hun hút.
- Kẻ thù của anh là mẹ tôi. Nhưng anh chọn cách đi qua tôi. Vì tôi là người duy nhất Trương Huệ để lộ sơ hở.
Im lặng kéo dài vài nhịp. Rồi hắn lên tiếng, chậm rãi.
- Tôi không phủ nhận.
- Vì sao? - Cô hỏi, lần đầu có chút run giọng. - Vì bà ấy từng gây tổn hại đến gia đình anh?
Hắn khẽ nhếch môi.
- Hơn cả tổn hại. Bà ta huỷ diệt tất cả. Ba tôi, mẹ tôi... đều bị kéo xuống vì một thương vụ mà Trương Huệ dàn dựng từ 15 năm trước. Hạ Thị đứng vững. Gia đình tôi tan nát.
- Và tôi... là vật tế của mối hận đó?
- Cô là con mồi. Là dây dẫn. Là đường tắt. Và đáng tiếc... cũng là người khiến tôi do dự lần đầu tiên.
Lần đầu tiên... ánh mắt hắn không còn băng giá.
Tinh Lạc đứng dậy. Cô bước lại gần hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt mà mình từng tin tưởng, từng khát khao chạm tới.
- Anh muốn hủy hoại tôi? Xin lỗi. Trò chơi này, tôi không rời bàn.
- Cô nghĩ mình có thể thắng?
- Tôi không cần thắng. Tôi chỉ cần tồn tại... đủ lâu để anh phải trả giá vì đánh giá thấp tôi.
Cô khẽ bước qua hắn, vai chạm nhẹ vào ngực hắn.
Giọng cô, khi nói câu sau cùng, lạnh hơn cả gió đầu mùa:
- Từ bây giờ, Triệu Dịch Thần, tôi không còn là con mồi. Tôi là kẻ đi săn.
Tối hôm ấy, một cuộc gọi nội bộ từ Hạ Thị được gửi cho một cơ quan luật quốc tế, bắt đầu quá trình điều tra chéo giữa các bên liên quan hợp đồng.
Và sáng hôm sau, toàn bộ báo chí tài chính đồng loạt đổi dòng tít:
"Hạ Tinh Lạc phản công. Mở cuộc điều tra quốc tế - Hạ Thị vẫn còn đường sống?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro